- Nếu ngày ấy…
- Tác giả: Thái Hạ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.698 · Số từ: 1420
- Bình luận: 17 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 13 Nhân Phạm Blue Đan Trần Mai Tiểu Từ Hi Huỳnh Mai Đặng Kathy Kathy Nguyễn Wan Đỗ Phan Thái Nguyên Chao Mow Tuyết Linh Hạ bánh cá buồn đời 07-Nguyễn Quang Bảo 1/4 Candy Lyly
Tác giả: Thái Hạ
Năm ấy cô lớp mười, anh thì cuối cấp. Cũng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu ngày đó cô không chú ý tới anh. Lục tung cả trang page của trường chỉ để tìm ra nick Facebook của anh, bỏ tất liêm sỉ để làm quen với anh. Sau nhiều lần nhắn tin rồi nói chuyện, hai người cũng dần thân thiết. Năm ấy mới lên mười cô đã từng nói sẽ không yêu ai hết cấp ba, nhưng người tính sao mà bằng trời tính. Cô yêu đương với một cậu bạn ở trường khác, sau khi chia tay thì cô mới biết bản thân bị phản bội. Vừa tức, vừa tủi, vừa thấy bản thân chẳng ra gì, đâm đầu vào học đâm đầu vào công việc. Rồi ngày hôm ấy cô thấy anh, ấn tượng đầu tiên của cô chính là giọng hát của anh, rồi vẻ bề ngoài lạnh lùng. Ngày hôm sau trường cô tổ chức văn nghệ, cô cùng nhóm mình múa mở đầu. Múa xong cũng chẳng kịp thay đồ đã phải vào việc, nghỉ được lúc thì cô tranh thủ thay áo đoàn. Phụ giúp việc sau cánh gà, ánh mắt cô chú ý anh nhiều hơn. Cô từng nghĩ bản thân có lẽ sẽ không thân thiết được với anh, cũng từng nghĩ có lẽ cô chỉ có thể nhìn anh chứ không bắt chuyện được với anh.
Nhưng sau cái ngày mà cô lấy hết can đảm để nhắn tin với anh đã thay đổi hoàn toàn
khoảng cách giữa hai người. Sau lại còn được xếp lịch sao đỏ đúng lớp anh, khoảng cách cũng dần dần gần thêm một chút. Thật không ngờ lúc ấy cô lại thích anh mất rồi, anh thì vẫn ung dung vẫn hồn nhiên coi cô như một đứa em. Tất nhiên là cô cũng biết điều đấy, nhưng cô lại không thể ngừng thích anh được. Đến một ngày cùng lớp anh có người thích cô, cũng đã tỏ tình cô lúc ý gần như cô đã có một chút động lòng rồi, nhưng anh lại không để cho cô động lòng với người khác. Anh bắt đầu thân mật hơn với cô, đôi khi giận dỗi vô cớ, nhưng nếu hỏi anh lại nói chỉ coi cô là em gái. Kết quả ra sao bản thân cô cũng đã biết, cô đoán ra được cái kết rồi nhưng vẫn cứ đâm đầu vào một cách mù quáng. Hành động của anh không đi khớp với lời nói, lí trí của cô cũng chẳng thể đồng nhất với trái tim. Lý trí nói bỏ đi, trái tim lại không làm được.
Dần dần mọi chuyện đi xa đến nỗi bản thân cô không tưởng tượng nổi, đến ngày anh ra
trường cô cũng không gặp được anh. Im lặng thời gian dài cô bắt đầu liên lạc lại với anh, hai người vẫn bình thường, cô vẫn bình thường, anh cũng bình thường. Anh luôn cho cô hi vọng rồi dập tắt, luôn cho cô nhìn thấy một tương lai tốt đẹp rồi lại đánh sập nó. Ngày hôm ấy cô nói với bản thân phải quên anh đi, quên những gì đã từng làm với nhau, quên đi những thứ làm cô thấy hạnh phúc. Nhưng mỗi lần thấy anh hoạt động mess cô lại không kìm được lòng mà bấm vào gửi tin nhắn, dần dần tình cảm của cô càng nhiều, còn anh ngay từ đầu đã chẳng có tình cảm bây giờ vẫn vậy. Ngay từ đầu chỉ có một mình cô đơn phương. Cô đã từng nghĩ như vậy, cho đến cái ngày cô gặp lại anh.
Ngày mà cô chuẩn bị lấy chồng, đến quán cafe quen thuộc nơi mà cô chia sẻ mọi tâm sự. Ngồi ở góc quán quen thuộc, nơi mà không có ai chú ý đến. Cô vừa xem ảnh cưới vừa nhâm nhi cốc cafe nóng, nở nụ cười thật tươi. Giọng nói quen thuộc ngày nào vang lên:
– Bao nhiêu năm rồi, nụ cười ấy vẫn không đổi nhỉ?
Cô ngẩng lên, thì ra là anh người mà cô dành cả thanh xuân tươi đẹp nhất yêu thương hết lòng nhưng lại chẳng đáp lại cô tình cảm ấy. Bao nhiêu năm không liên lạc giờ cô lại gặp anh ở đây, nhưng lúc này tình cảm không còn quá khứ đầy tổn thương cũng quay lại. Cô cũng chỉ đáp lại giống như những người bạn lâu ngày không gặp.
– Lâu rồi không gặp.
– Em khác trước nhiều thật đấy, giờ không còn là cô bé hồi xưa nữa rồi.
Cô tắt điện thoại đi, cười lạnh nhạt.
– Anh cũng khác rồi, không còn là chàng trai năm ấy.
Anh vẫn nhẹ nhàng như trước ngồi xuống đối diện với cô, cầm trên tay cốc cacao nóng còn mới, đẩy về phía cô. Anh cười nhạt nhẽo.
– Em đổi khẩu vị rồi, cafe đắng thế mà vẫn uống được.
Cô đặt cốc cafe xuống bàn nhẹ nhàng đưa lại cốc cacao còn nóng cho anh:
– Anh cũng đổi khẩu vị rồi, anh đâu thích uống những thứ nóng đâu.
Hai câu nói ấy giống như mấy năm trước cũng tại quán cafe này, anh thì luôn uống cafe, cô lại luôn trung thành với cacao. Cô hỏi anh cafe đắng thế sao anh uống được, anh hỏi ngược lại cô cacao nóng thế sao em vẫn uống. Bây giờ hai câu hỏi ấy lại đảo vị trí cho nhau. Anh đổi chủ đề hỏi cô:
– Sắp có chuyện gì vui sao? Anh thấy nãy em cười tươi lắm.
Cô cũng chẳng ngần ngại mở điện thoại cho anh xem ảnh rồi nói:
– Tuần sau em cưới, anh có đến chung vui với vợ chồng em không?
Anh nhìn tấm ảnh, cô mặc chiếc váy trắng đính những hạt ngọc trai nhỏ xinh, chiếc váy lung linh cùng nụ cười tỏa nắng khi đứng cùng chồng sắp cưới, anh uống một ngụm cacao nóng nói:
– Nhìn em đẹp lắm, đám cưới có lẽ anh không đến. Anh sắp sang nhật rồi, cacao hình như nguội rồi anh đi trước đây.
Cô nhẹ nhàng nói:
– Anh ấy đối xử với em tốt lắm, chưa từng làm em khóc, chưa bao giờ khiến em phải
lo lắng, chưa từng làm em ghen, không bao giờ để em phải cô đơn. Nhưng anh biết
không, người mà em coi là tín ngưỡng đẹp nhất của đời em lại không phải anh ấy,
mà người em coi là tín ngưỡng đẹp nhất của đời em thì bản thân em dành cả thanh
xuân cũng không có được.
Anh quay lại nhìn cô:
– Anh mong, em sẽ hạnh phúc bên người em thương. Người em coi là tín ngưỡng kia, có lẽ em nên quên rồi. Người đấy không xứng với tình cảm mà em đã trao đi.
– Em cảm ơn!
Cô sẽ chẳng bao giờ quên được anh, người đem lại nhiều tổn thương cho cô nhất cũng là người mà cô yêu nhất.
Ngày cô vu quy anh chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, nhìn người mà anh chưa bao giờ hết yêu lấy chồng. Anh cười nhạt tự trách bản thân trở lại sớm chút có lẽ đã cướp được cô về. Giờ anh mới hiểu câu nói mà cô bé lớp mười năm ấy nói, thật sự rất đau “trong chuyện tình cảm đau nhất không phải là bị bỏ rơi, mà đau nhất là khi cả hai đều có tình cảm nhưng lại vì lí do nào đó mà không đến bên nhau”. Ngay lúc này đây có một người cảm thấy bản thân quá ngu ngốc khi ngày ấy không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân, còn một người thì cảm thấy bản thân thật thoải mái khi mà rũ bỏ được quá khứ. Cô đã từng vì anh mà đau, mà khóc, rồi suốt đêm không ngủ vì lo lắng cho anh. Còn bây giờ anh nhờ cô mà nhận ra bản thân mình ngày xưa tệ đến mức nào.
Đỗ Phan Thái Nguyên (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2513
Cảm ơn bạn đã đọc nha
Candy Lyly (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 25
Trời ạ cái ông con trai ấy thật tồi tệ khi làm người mình thích khóc đấy
Đỗ Phan Thái Nguyên (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2513
Cảm ơn bạn đã ghé qua nhé
Phương Thảo Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 262
Tác phẩm hay quá trời! Đọc mà cứ rơm rớm nước mắt!
Đỗ Phan Thái Nguyên (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2513
Đúng là ngốc thật
Nguyễn Wan (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2025
Ôi cái anh kia thật ngốc nghếch! Đã yêu mà lại không thèm nói cơ chứ!!!!
Đỗ Phan Thái Nguyên (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2513
Cảm ơn nhìu nha
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7551
Cố lên! Hóng tác phẩm kế tiếp của bạn lắm nghen <3
Đỗ Phan Thái Nguyên (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2513
Cảm ơn bạn đã ghé qua nha
Tuyết Linh Hạ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1083
Tác giả viết hay quá, đọc cảm động quá trời <3
Suýt khóc luôn á ;-;
Hóng những bài khác của tác giả ^ ^
# Hạ Tuyết Linh