Nhân giới…
Mưa rơi rả rích, màn đêm tĩnh mịch, trong phủ Quốc sư có vẻ rất bận rộn. Nha hoàn qua lại gấp đến độ không kịp thở. Tiểu thư đang chuẩn bị sinh em bé, mà cô gia* cùng lão gia lại bị triệu vào cung, không biết khi nào thì hai người họ mới về. Hà ma ma đau lòng nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi vì đau đớn của tiểu thư. Nhìn tiểu thư đau đớn mà bà thân là vú nuôi của lại không thể giúp được gì!
*: Cách gọi chồng của tiểu thư mà nha hoàn hay gọi.
Gạt nước mắt, Hà ma ma thúc dục nha hoàn thân cận:
“Ngươi ra ngoài xem thử bà đỡ đã chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên!”
Nha hoàn kia vâng dạ lập tức rời đi.
Người nằm trên giường với gương mặt trái xoan nhễ nhại mồ hồ, mái tóc đen nhánh bết vào khuôn mặt. Hai tay bị trói treo lên trên, miệng nhét một mảnh vải màu trắng. Hai chân bị hai nha hoàn khỏe khoắn giữ chặt. Đúng lúc bà đỡ vừa bước vào, nhanh chóng đỡ đẻ cho phụ nhân trẻ tuổi.
Từng tiếng kêu la khàn khản vang lên. Sau hai canh giờ đứa bé cuối cùng cũng được sinh ra một cách thuận lợi, bà đỡ vui vẻ chúc phúc:
“Chúc mừng vị phu nhân đây sinh ra được một vị tiểu thư bụ bẫm! Chúc mừng mẹ tròn con vuông! Chúc mừng, chúc mừng!”
“Người đâu thưởng bạc cho bà đỡ!”
Hà ma ma lên tiếng sai bảo nha hoàn, bà nâng hai tay tiếp nhận đứa bé từ tay bà đỡ. Nha hoàn vâng dạ chạy đi lấy bạc. Người đỡ đẻ cười tươi nhận lấy bạc ra về. Ra khỏi phủ Quốc sư, bà ta khẽ lẩm bẩm tính ngày tính giờ than thở:
“Cũng may là sinh sớm được trước vài canh giờ, nếu muộn thêm tý nữa là không xong! Haiiz…!”
Hà ma ma bế đứa bé lại gần phụ nhân của nó, nhẹ giọng nói:
“Tiểu thư, người xem con bé thật ngoan! Thật giống cô gia biết mấy!”
“Để nô tỳ bế đứa nhỏ đến vú nuôi, chắc đói lắm rồi! Tiểu thư cũng nhanh uống canh lấy lại sức, người đã yếu lắm rồi!”
Hà ma ma an ủi, bước chân chưa kịp nhấc lên thì bị bàn tay của phụ nhân nằm trên giường níu lại, giọng thều thào yếu ớt ngắt quãng:
“Ma ma… người để nó lại cho ta! Ta là mẹ của nó… thì cần gì phải… phải tìm bà vú?”
Hà ma ma khó xử: “Nhưng sức khỏe của tiểu thư…”
“Ta… không sao! Để đứa bé lại… ma ma ra ngoài đi!”
Phụ nhân ngắt lời. Gượng dậy húp một hơi hết bát canh, gương mặt cố nặn ra một nụ cười nhìn ma ma.
“Nhưng…” Hà ma ma vẫn không an tâm, đặc biệt là phụ nhân mới sinh sức khỏe còn rất yếu. Bà nhăn mày nhìn người tiểu thư bà luôn xem như con ruột.
“Đây là lệnh… Ma ma hãy ra xem phụ thân và Bá Quách chàng ấy đã về chưa?”
Phụ nhân nghiêm giọng, không cho phép cự tuyệt. Bà ta nhìn ánh mắt đó hồi lâu rồi thở dài bất lực đi ra ngoài. Tiểu thư tính tình vốn cố chấp, tuy nhu nhược hiền lành là vậy nhưng một khi đã quyết thì không một ai cản được, cũng như năm đó tiểu thư và cô gia… Lại nghĩ lung tung đi đâu rồi, bà xua đi suy nghĩ trong lòng, bước chân ra cửa canh chừng.
Phụ nhân trẻ tuổi đang mỉm cười vuốt ve gương mặt bé nhỏ của đứa trẻ thì đột nhiên gương mặt cô nhăn lại, hai tay ôm lấy bụng, kêu hét lên nhưng không ai nghe thấy! Quằn quại lăn lại trên giường tiếng kêu hét chói tai mà không một ai nghe thấy!
“Hà ma ma… Hà ma ma… cứu ta… a a a a a… ta đau bụng quá!”
Tiếng kêu van lặp lại nhiều lần mà bên ngoài Hà ma ma cùng với mấy nha hoàn canh giữ lại không nghe ra một âm thanh gì. Cửa phòng bị chốt trong khóa chặt.
Ở một nơi khung cảnh như chốn thần tiên, một nữ tử mặc trường sam màu tím, đầu đội vương miện, dung nhan diễm lệ động lòng người, mồ hôi lấm thấm trên vầng trấn xinh đẹp, đôi mày thanh tú khẽ nhíu. Nữ tử đưa song chưởng hướng về phía chiếc gương treo trên tường mây. Trong gương hiện lên một khung cảnh người phụ nữ ôm bụng lăn lộn trên giường, la hét đến kiệt sức. Pháp thuật được truyền gián tiếp qua gương truyền thẳng vào bụng của nữ tử đó. Một bên nữ tử áo tím là chiếc đồng hồ cát đang chảy, nó… gần chảy hết.
Dường như nữ tử áo tím đã dùng hết nội lực, trong ý niệm của nàng giờ này chỉ có một chữ ‘nhanh’ nhưng có lẽ đã không kịp rồi! Mồ hôi ướt đẫm, cát chảy chỉ còn một chút! Một chút xíu thôi… Nữ tử xinh đẹp cố gắng dồn hết sức mạnh của mình qua song chưởng vào chiếc gương thần. Bỏ mặc cuộc chiến hỗn loạn sau lưng. Cát đã chảy hết mất rồi! Chảy hết chỉ trước vài giây khi đứa bé được sinh ra.
Ngay tức thì trời đất rung chuyển, núi tuyết lở ùn ùn, băng hà tan chảy, thần điện lung lay. Nữ tử tử y ngã quỵ xuống, hai tay chống cự ngồi dậy. Đưa mắt nhìn đứa trẻ sinh sau kia, nàng mỉm cười nhìn nó, giữa ấn đường của nó hiện lên một nốt tròn màu đen.
Nàng chuyển ánh mắt nhìn về phía sau lưng mình, chỉ thấy Thần giới đang chống trả lại liên minh tam giới Ma – Yêu – Quỷ. Theo lẽ thường thì Thần giới sẽ dễ dàng phá giải trận pháp kia của phe đối lập nhưng bây giờ tình thế lại khác, Thần hoa Thập Tam Sắc đang ở trong tay Ma quân Dạ Quang.
Thần Hoa bây giờ chỉ còn lại một màu đen tuyền tuyệt diễm, nàng yếu ớt đưa ngón tay lên miệng cắn, màu máu nhiễm đỏ bờ môi anh đào nhợt nhạt. Người ngồi xếp bằng ngay ngắn, miệng lẩm nhẩm thần chú. Thần hoa từ tay Dạ Quang bỗng dưng nóng lên bay ra khỏi tầm với của hắn. Đóa hoa trở lại màu sắc vốn có, mười ba màu đan xen, Thập Tam Sắc. Thần hoa nhanh chóng bay về phía nàng, nằm lơ lửng giữa không trung, nằm giữa nàng và Thần gương.
Một sức mạnh kỳ diệu, nóng bỏng lan tỏa quanh Thần điện, mọi người đều ngừng cuộc chiến lại quan sát sự thay đổi của Thần hoa, chúng thần đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy cuối cùng Thần hoa cũng đã quay trở lại Thần giới nhưng thay vào đó là sửng sốt cùng thở dài tiếc nuối. Tại sao Thần nữ phải ra hạ sách này chứ? Không cần mạng nữa hay sao? Huyết chú triệu hồi Thần hoa sẽ lấy mạng Thần nữ, tại sao thần nữ dại dột vậy chứ?
Chúng thần đều quỳ xuống đồng loạt hướng về phía Thần nữ của họ: Tinh Nhu Thần nữ. Nhưng không một ai thấy được trong Thần gương có khung cảnh gì.
Nàng lên tiếng:
“Các ngươi hãy nhanh chóng quay về lãnh địa của mình, từ nay lục giới sẽ bị phong tỏa, Thần giới không còn tồn tại! Ai muốn làm bá chủ lục giới thì kẻ đó sẽ phải chết đầu tiên! Tuy Thần giới không còn nhưng vẫn còn sức mạnh của Thiên mệnh. Thiên ý khó dò, cũng khó lòng làm trái. Tất cả đều được Thiên mệnh sắp đặt sẵn.”
Giọng nói nàng lanh lảnh vang lên giữa Thần điện, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng bất cứ kẻ nào nghe được đều không rét mà run.
“Ta lấy tư cách là Nữ Thần của Thần giới đem sức mạnh của Thần hoa Thập Tam Sắc đem lấp kín ranh giới lục giới vĩnh viễn.”
Lục giới rung chuyển, Thần giới dần dần khép lại, chúng ma yêu quỷ quái hoảng loạn chạy thoát… Chỉ riêng ma quân Dạ Quang vẫn đứng yên nhìn thân hình nhỏ bé của nàng, dường như chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua là nàng sẽ lập tức lung lay đổ vỡ. Hình ảnh ấy, cử chỉ ấy, giọng nói ấy, tính cách ấy đều có chút gì đó rất quen thuộc, hắn ngơ ngác nhìn nàng. Nhưng không tài nào nhớ ra được người ấy rút cục là ai.
Hắn coi nhẹ ranh giới kia đang dần khép lại mà chỉ nghi ngờ nhìn nàng hỏi: “Ta trước kia có quen biết ngươi chăng?”
Tinh Nhu lạnh lùng nhếch mép đáp: “Ta và ngươi không đội trời chung.”
“Ta chỉ tiếc là không khiến được ngươi hồn phi phách tán.”
Nàng hét lớn, phút chốc Thần hoa bay thẳng vào trong gương nhập vào thân xác đứa trẻ.
“Nếu sau này nó trở về toàn lục giới nhất định phải giết nó.” Giọng nói quyết tuyệt không chút lưu tình.
Thần lệnh hiện ra giữa bầu trời, lục giới đều khiếp sợ.
Sức cùng lực kiệt, Thần thể nàng dần tan biến.
Ta cũng không bao giờ hối hận!
Toàn Thần giới dần bị đóng băng, chúng thần cũng không mảy may lo sợ, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ cung kính. Từ nay Thần giới không còn tồn tại, chỉ có ngũ giới, không có Thần.
Lại đáng buồn thay cho phụ nhân trẻ phải chịu nỗi đau đứt chín khúc ruột đến lần hai lần mà lại bị xóa đi ký ức về đứa bé ấy.
Con ta chỉ còn một, một nữa ở đâu ra?
Gió thổi vi vu, mưa phùn lất phất, nỗi buồn man mác khó tả thành lời.
Vong (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15931
Vâng ạ! Không có nếu nữa ạ! Bây giờ lấp được rồi ạ! Hihe.
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Nếu như có thể... thì lấp hố đã đào nhé :3
Mr. Robot
Vong (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15931
Hì :) Trí liên tưởng của bạn thật phong phú... Và mình :)
Duy Mều (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 680
Ma Quân Dạ Quang làm mình liên tưởng tới bút dạ quang Thiên Long :|