Chương 13: Cửa ải thứ hai
Từng đợt gió bắt đầu nổi lên, âm thanh vù vù làm người ta không thoát khỏi rùng mình. Từng bông tuyết theo đám gió bay tạt vào người. Tất cả đều cảm thấy lạnh buốt, hai tay liên tục cọ xát vào nhau để làm ấm cơ thể.
Lúc này một âm thanh thanh thúy như ngọc vang lên:
“Cửa ải này rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể tìm cánh cửa chuẩn bị trước cho chính mình ở đâu liền có thể vượt qua. Không tìm được thì chỉ có một con đường chết. Phải tìm được cửa ra dành cho mình trước khi bão tuyết chôn vùi các ngươi.”
Âm thanh đó không ngừng vang vọng, cuối cùng là một tiếng cười sảng khoái như là đang chờ xem kết quả của mỗi người bọn họ.
Đám trẻ bắt đầu bàn tán xôn xao, sợ hãi, muốn bỏ cuộc. Giọng nói của thiên kim thừa tướng – Đinh Phương Lâm bất chợt vang lên, có chút châm biếm:
“Đã vượt qua được ải thứ nhất, chẳng lẽ các người không có lòng tin để vượt ải tiếp theo sao? Các người một bộ dạng sợ hãi như vậy cũng chỉ là thừa thãi, sợ cũng vậy, không sợ cũng vậy.”
Vân Thủy Nguyên ý nhị đưa ánh mắt nhìn Đinh Phương Lâm một cái, chỉ là cái nhìn có ý cười nhạt. Nàng không ngờ một thiên kim còn nhỏ tuổi thế mà cũng chững chạc, bình tĩnh suy ghĩ được thấu đáo như vậy. Con người cổ đại quả không hổ là thiên tài đó nha.
“Mọi người cứ việc sợ hãi bình thường đi, dù sao thì bão tuyết sắp đến rồi, khóc xong rồi bị bão tuyết chôn vùi cũng không tệ.”
Vân Thủy Nguyên cho thêm một câu, cười rạng rỡ nhìn đám trẻ đáng yêu. Có lẽ chúng bị lời của nàng dọa sợ rồi, bắt đầu nhao nhao khóc. Đặng Lạc Thành Y rối rít hết nhìn vị bạch y công tử trước mặt rồi lại nhìn đám trẻ đang ôm nhau khóc như mưa kia. Thật là khó xử! Cuối cùng Đặng Lạc Thành Y đành nói:
“Mọi người đừng khóc, khóc rồi cũng không làm được gì, chi bằng chúng ta cùng nhau nghĩ cách thoát khỏi đây, nếu không mọi người sẽ chết đấy!”
Đám trẻ nghe thấy thế liền không khóc nữa, dần lấy lại bình tĩnh, đưa ánh mắt chờ mong vào người cô nương hồng y diễm lệ này như vớ được cọc giữa dòng nước lũ…
Ánh mắt Đặng Lạc Thành Y bắt đầu có chút ảm đạm. Bọn họ… haiiiz!
Thừa Hạo đưa tay chỉ lên trên trời ngạc nhiên kêu lên:
“Mọi người nhìn kìa!”
Tất cả đều đưa ánh mắt chăm chú xen lẫn ngạc nhiên, vui mừng. Đó là một dòng chữ sáng lấp lánh trong màn đêm.
Tiến lên phía trên.
Địa hình nơi này là một ngọn núi tuyết cao. Tiến lên phía trên sao? Sợ là không dễ dàng như vậy. Vân Thủy Nguyên lại thở dài một lần nữa thành công đem những lời làm nhụt chí của người khác:
“Ai biết được đi lên trên kia lỡ may tuyết lở thì biết làm sao? Cho nên cửa ải này không có đơn giản như vậy. chắc chắn là một cái bẫy.”
Thừa Khang vẫn giữ trầm mặc trước mọi tình huống, mặt vẫn không đổi sắc… vẫn trắng bệch như vậy, vì lạnh. Tỷ đệ Đinh Phương Lâm đen mặt chỉ để lại một câu rồi lập tức dắt nhau rời khỏi:
“Tùy mọi người nghĩ sao thì nghĩ nhưng ta muốn làm đệ tử của Thanh Vân. Chúng ta vẫn là nên đi tìm cánh cửa dành cho chúng ta.”
Rất nhanh đám trẻ rối rít đi lên đỉnh núi theo hai tỷ đệ nhà nọ. Bọn họ vừa đi được một quảng đường thì ánh sáng nhàn nhạt lại phát ra giữa không trung, dòng chữ dài hơn lại xuất hiện:
Tiến lên phía trên sẽ rất lạnh và nguy hiểm.
Lùi xuống không an toàn.
Tiến thoái lưỡng nan.
Lần này thì nàng không nhịn được mà cười ha hả, đúng là không còn lời nào để nói. Nguyễn Thừa Hạo nhìn đám người còn đang đứng hình trên kia cười lớn nói:
“Vậy các ngươi cứ lên trên kia đi, bọn ta xuống phía dưới, không an toàn thì không an toàn, còn hơn là đứng yên chịu chết.”
Tên nhóc không khách khí liền chạy nhanh xuống phía dưới. Thừa Khang lắc đầu nhìn đệ đệ của mình rồi cất bước đi xuống. Đặng Lạc Thành Y cũng lôi kéo Vân Thủy Nguyên đi xuống. Nàng bị kéo đi, vẻ mặt oán thán.
“Ta nguyện đứng yên tại chỗ nhìn mọi người thuận lợi vượt ải!”
Bốn người hiếu kỳ nhìn hồ nước rộng mênh mông. Lạnh thế này mà nước ở đây vẫn không đóng băng? Đặng Lạc Thành Y và nàng đều tò mò tiến lên phía trước xem thử, Thừa Hạo và Thừa Khang đưa tay ra ngăn cản hai người nàng lại, vẻ mặt đề phòng, Thừa Khang giọng trầm trầm nói:
“Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đệ xem đi, những bông tuyết rơi chưa chạm đến được mặt hồ liền tan biến rồi.”
Nói xong hắn liền vốc một nắm tuyết vung lên mặt hồ, quả nhiên là vậy. Thành Y không khỏi nhíu mày suy nghĩ:
“Hồ nước này kỳ lạ như vậy chắc chắn sẽ có liên hệ tới cánh cửa thoát khỏi này. Nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó lạ lắm, có gì đó không đúng.”
Vân Thủy Nguyên thở dài một hơi, thuận tay phất phơ chiếc quạt trong lòng bàn tay. Tên nhóc Thừa Hạo lườm lườm nàng nói:
“Ngươi một người đàn ông suốt ngày chỉ biết thở dài, suốt ngày cứ phe phẩy chiếc quạt y như đàn bà, chẳng bằng Thành Y tỷ được một phần.”
Câu nói kia của Thừa Hạo còn chưa kịp cho ba người nghe rõ, chiếc quạt trong tay nàng nghiễm nhiên biến mất kèm theo một âm thanh không thể quen thuộc hơn:
“Không được phép đưa những đồ vật khác bên mình. Lần này ngươi đã phạm quy, ta tạm thời tịch thu, lần này có thể bỏ qua cho ngươi nhưng không có lần sau.”
Vân Thủy Nguyên đen mặt khi nghe giọng nói đó, nàng không có lên tiếng phản bác, chỉ có bĩu môi cười. Thừa Hạo lại nhìn nàng cười hả hê, thích thú khi thấy nàng bị thu mất “đồ nghề” phe phẩy.
Đột nhiên mặt tuyết một trận rung chuyển, Vân Thủy Nguyên cau mày nhìn lên trên, quả nhiên là tuyết lở. Tiếng ầm ầm vang lên át mất tiếng thét chói tai của bọn trẻ.
Nhìn bọn họ thật giống ngồi trên tuyết trượt xuống, nàng thầm nghĩ tuyết lở này chắc là chỉ muốn đem bọn họ xuống đây? Nhưng mà đám tuyết lở nhìn như đại hồng thủy đang đổ ào xuống về phía bọn họ như vậy… Vân Thủy Nguyên hét lên:
“Nắm chặt tay nhau liều chết chạy lên trên đi.”
Bốn người vừa chạy vừa hét.
Trời yên biển lặng, tuyết vẫn rơi.
Có điều, trên nền tuyết trắng lại có từng cái đầu người đe sì nổi bật trên tuyết. Bọn họ đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi hố chôn tuyết này.
Rất nhanh ba vị huynh đệ tỷ muội của Vân Thủy Nguyên đã thuận lợi thoát ra khỏi đám tuyết này mà không hề tốn sức, tỷ đệ nhà thừa tướng cũng vậy. Bọn họ có khinh công. Vân Thủy Nguyên khóc không ra nước mắt, nàng không có mấy thứ này.
Cuối cùng nàng cắn răng nói:
“Các người lại đây kéo ta lên một chút.”
“Sao ngươi không dùng khinh công bay lên đi?” – Thừa Hạo nhăn mày hỏi nàng.
Còn Đặng Lạc Thành Y thì sốt sắng lại kéo nàng lên không cần hỏi nguyên do, hai người kia thấy vậy cũng không hỏi nhiều nữa, lập tức tiến tới giúp. Sau khi Vân Thủy Nguyên hoàn hảo đứng trên nền tuyết rồi, nàng mới ảo nảo não kéo mấy người còn lại lên.
Lần này nguy hiểm thật, may mà không có ai bị thương hay mất mạng. Nhưng, thời gian cũng đã qua được một nửa rồi, đến bây giờ bọn họ còn chưa biết được cái gì. Làm sao để qua được ải này đây?
Đang tập trung suy nghĩ, bỗng nhiên một cô bé kêu lên:
“Á… Cây trâm của ta…”
Một cô gái đang cố gắng chạy xuống để nhặt cây trâm cài tóc bị đánh rơi. Thừa Khang lập tức cản cô nương đó lại, cô ta vẫn dãy dụa thoát ra để nhặt cây trâm. Rồi gương mặt đột nhiên hoảng sợ khi thấy cây trâm lập tức biến thành không khí ngay trước mặt.
Hồ nước vẫn lặng im không một gợn sóng, hồ nước sâu không thấy đáy, không một sinh vật tồn tại, không chứa một tạp chất.
Ánh sáng quen thuộc lại hiện ra giữa không trung, một bài thơ hiện hên:
Mưa phùn lất phất
Nhật nguyệt rạng soi
Hồi môn lá rụng
Tuyết lạnh mây xanh.
Bốn câu này có ý gì? Nhìn qua thì có vẻ giống với bốn mùa xuân, hạ, thu, đông lắm. Nhưng mà chẳng có chút liên quan nào với nhau. Một bài thơ vừa có Hán ngữ vừa có tiếng thuần Việt là sao đây ta? Loạn ngữ chăng? Vân Thủy Nguyên càng nghĩ càng đau đầu, rồi lại chợt nghĩ tới câu cuối: “Tuyết lạnh mây xanh?” Chẳng có gì liên quan cả, nếu là mùa đông gió tuyết thì làm sao lại có mây xanh được nhỉ?
Mọi người trầm ngâm suy nghĩ.
Nếu như chuyển những từ thuần Việt thành tiếng Hán còn tiếng Hán thành thuần Việt thì có nghĩa là?
Thủy
Nhìn thấy ánh sáng
Về cửa nhà
Thanh Vân
Được rồi! Vậy chỉ còn cách là xuống nước thôi, nhưng mà xuống bằng cách nào? Trực tiếp nhảy xuống? Vân Thủy Nguyên vẫn không ngừng suy nghĩ.
Đinh Phương Lương thốt lên:
“Bài thơ quái dị.”
Quái dị? Quả thật không chỉ dừng ở mức quái dị mà là quỷ dị đến mức vặn vẹo.
“Mưa phùn lất phất cũng giống như tuyết đang rơi vậy, quả thật là nhẹ nhàng. Cũng tựa như là chầm chậm hạ mình, tự quyết định nơi mà chúng muốn dừng lại.”
Đặng Lạc Thành Y vươn tay ra hứng những bông tuyết đang rơi. Bông tuyết trắng xóa dừng lại trên bàn tay trắng õn của người con gái tuyệt diễm, không có dấu hiệu muốn bay đi.
Vân Thủy Nguyên nhướng mày, lấy tay vỗ trán. Nàng đúng thật là sống càng lâu càng không thông rồi. Đáng lẽ ngay từ đầu nàng nên biết rằng cái cảm giác không đúng mà nàng và tỷ tỷ mơ hồ cảm nhận được là gì rồi.
Nơi này không hề có gió, ngược lại trên kia thì gió lại rất lớn, không phải sao? Nghĩ một lúc nàng nhìn mấy người kia hỏi:
“Các ngươi có thể sử dụng nội lực tạo ra một cơn lốc được không?”
“Có thể.” – Thừa Khang nhìn nàng gật đầu.
“Bọn ta cũng có thể.” – Đinh Phương Lâm lên tiếng. Có vẻ như người này đã ghĩ ra biện pháp để tìm đến cánh cửa rồi. Ánh mắt của Đinh Phương Lâm nhìn bạch y công tử được người khác gọi là Vân Nguyên có chút thay đổi, không còn sự lạnh lùng cao ngạo vốn có. Xem ra mấy người ngốc kia có thể thuận lợi qua ải thứ nhất cũng chính là nhờ vị công tử này giúp đỡ.
“Vậy thì chúng ta cùng hợp lực đi.” – Thành Y mỉm cười lên tiếng.
Xung quanh đều nhất tề im lặng một lúc, Vân Thủy Nguyên cúi đầu thở dài ai oán. Hóa ra khi mình cười là đẹp như vậy.
Rất nhanh năm người tạo ra một cơn lốc theo chỉ thị của Vân Thủy Nguyên. Trong bóng đêm, mọi người có thể nhìn thấy được âm thanh của mặt nước chuyển động, những bông tuyết có thể chạm vào mặt nước rồi. Mấy người bọn họ vui mừng ra mặt.
Mặt nước đã đóng băng, có vẻ như lớp trận pháp nhỏ phía trên nó đã được hóa giải.
Nàng bước chân lên mặt băng vừa mới đóng, lấy chân đạp mạnh một cái, một lỗ tròn lập tức hiện ra, nàng lên tiếng gọi:
“Mọi người yên tâm đi, nhảy xuống cùng ta xuống phía dưới. Nhanh lên, không còn kịp thời gian nữa đâu, trời sắp sáng rồi.”
Mấy người kia nhanh chóng nhảy xuống cái hố mà nàng vừa tạo ra, trong lòng không khỏi thắc mắc. Làm sao hắn biết được?
Đáy hồ là một khoảng không gian rộng lớn, ấm áp, lại có phần mộng ảo. Rất nhiều cánh cửa liền xuất hiện ra trước mặt bọn họ, cái nào dành riêng cho mỗi người bọn họ đây?
Các cánh cửa không ngừng xoay chuyển chóng mặt rồi dừng hẳn, một cánh cửa dừng trước Đặng Lạc Thành Y, ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt phát ra từ cánh cổng đó. Cánh cửa phản chiếu một chuỗi hình ảnh, Vân Thủy Nguyên chau mày nhìn vào cánh cửa. Tại sao lại như vậy? Đây là quá khứ của tỷ ấy ư? Lại nhìn thần sắc của bọn họ, chỉ có ngạc nhiên. Xem ra chỉ có mình nàng thấy, nhưng vì sao lại có thể chứ?
Lần lượt cánh cửa được dừng lại, tất cả đều là cảnh tượng bọn họ chào đời, nàng đều thấy rất rõ, bọn họ cũng thấy được. Nàng hồi hộp nhìn cánh cửa đang dừng lại trước mặt mình. Chưa bao giờ nàng lại cảm thấy khó khống chế cảm xúc của mình đến thế. Nàng đang mong chờ vào điều gì?
Cảnh tượng trước mắt được mở ra, một đứa bé sơ sinh bị vứt bên lề đường, không có phụ mẫu. Rồi một người phụ nữ mang nàng về nuôi, đứa trẻ lớn lên lại là một nam nhi. Nàng nhếch mép cười, kể ra người đứng phía sau này cũng đủ mạnh. Có thể ngang nhiên giở trò trong Thanh Vân môn như vậy lá gan cũng không hề nhỏ.
Nếu đã muốn vậy thì nàng thuận theo kẻ kia đi, cũng không thiệt thòi gì lại có thể từ từ đạt được mục đích.
Dưới chân bọn họ mặt đất đang dần chuyển động, mở ra một khe hở lớn. Những bậc thang dần hiện ra, là một cánh cửa chung cho bọn họ. Cửa ải này bọn họ đã vượt qua, tất cả đều vượt qua.
Chào đón bọn họ vẫn là ba người Thanh Vi, hắn nói:
“Lần này các ngươi có thể vượt qua cửa ải thứ hai sớm hơn thời gian đã đưa ra có thể xem các ngươi thực sự thông minh, đủ bản lãnh.”
Bọn trẻ hớn hở ra mặt. Vui mừng, rốt cuộc bọn họ có thể thuận lợi qua được hai cửa ải đầu tiên rồi, chờ đợi bọn họ còn có cửa thứ ba. Lúc này trời chưa sáng hẳn, chờ khi trời sáng sẽ là lúc cửa ải thứ ba chính thức bắt đầu, bọn họ vẫn còn chút thời gian để ghỉ ngơi.
Tuy là vượt qua được ải này, nhưng trong lòng bọn họ vẫn có điều khó lí giải, ví dụ như tại sao Vân Nguyên lại biết được thời hạn của cửa ải là trước khi trời sáng chứ không phải là khi có bão tuyết? Tại sao hắn lại biết được cánh cửa ở dưới đáy hồ, còn có cách tạo gió làm đóng băng mặt hồ được chứ?
Bọn họ nhốn nháo bu xung quanh nàng hỏi vấn đề. Nàng chưa kịp nói gì thì lại nghe được một giọng nói xen ngang:
“Mấu chốt là ở gió. Xung quanh cái hồ đó không hề có gió, ngược lại trên đỉnh núi thì gió thổi rất lạnh. Còn nữa, khi tuyết lở sẽ chẳng phải là nên lấp kín cái hồ kia sao? Nhưng toàn bộ đều biến mất không còn chút dấu vết. Sau đó thì bài thơ hiện ra, nó đã chỉ ra vị trí cánh cửa rồi. Phải không Vân công tử?”
Nàng nhướng mày nhìn Đinh Phương Lâm đang từng bước chầm chậm đi tới trước mặt nàng, phía sau là đệ đệ nàng ta. Một cô nương xinh đẹp, thông minh, lạnh lùng.
“Phải, cô nương có thể gọi ta là Vân Nguyên. Rất vui được làm quen.”
“Đinh Phương Lâm. Đệ ấy là Đinh Phương Lương.”
Hai người nở nụ cười hiếm thấy nhìn nhau.
Đặng Lạc Thành Y nhìn y phục trắng muốt của hai người trước mặt có chút ảm đạm, nàng cũng không hiểu vì sao nữa.
***
Một bóng dáng tiêu điều đứng trên mỏm đá, nhìn mây bay lượn, hoàng y phất phơ trong gió. Trong tay hắn cầm một chiếc quạt màu trắng, trên đó là bức họa của chính hắn nhưng là một mái tóc ngắn, bên cạnh là hai cô nương. Một người hắn có thể biết – Đặng Lạc Thành Y, còn người kia, hắn có lại chưa từng thấy nhưng là rất đẹp, một nét đẹp dịu dàng.
Rõ ràng khi bọn họ đứng trước cánh cửa nhân sinh, những người khác hắn đều có thể nhìn rõ thân thế cùng phụ mẫu, nhưng lại chỉ có Đặng Lạc Thành Y hắn thế nhưng không thấy được. Cô nương này rốt cuộc có thân phận gì? Ngay cả mệnh đế vương thì khi nhìn qua cánh cửa đó đều có thể thấy được, chỉ trừ… Lẽ nào là vậy?
Gấp chiếc quạt trong tay lại, chấp hai tay sau lưng, Vân Nhan phóng tầm mắt ra xa nhìn từng đám mây đang bay lượn.
***
Ba vị trưởng lão đang ngồi vuốt râu trò chuyện.
“Tên tiểu tử Thanh Vi này quả la làm ra được một bài thơ hiếm thấy.”
Tiên Hà vuốt râu nhìn Thanh Vi đang đỏ mặt cười ha hả.
Chu Du nghiêm mặt nói:
“Cô bé Đặng Lạc Thành Y này xem ra có thân thế không đơn giản, sợ là người mà chúng ta có nghĩ cũng không ra. Cho người đi điều tra về cô bé này đi.”
“Để ta đích thân điều tra. Cô bé này chẳng lẽ không phải là người sao? Cửa nhân sinh không thấy được gì. Ma khí không có, yêu khí không có. Là Thần thì không có khả năng, Thần tộc đã diệt tộc từ lâu rồi.”
Chu Sa nhăn mày suy nghĩ. Chẳng lẽ là tiên?