Chương 15: Tân đệ tử đệ nhất
“Oa… Thì ra đây là nơi để tân sinh tỷ thí phân đua cao thấp. Thật rộng lớn đó nha!”
Một người lên tiếng, cái giọng điệu này rõ mồn một là sùng bái. Sùng bái Thanh Vân môn hay là sùng bái nơi này rộng lớn?
Đây là một bãi đất trống, bao xung quanh đều là nước. Từ trên nhìn xuống là ba vị trưởng lão đang ngồi vuốt râu, trên cùng là một chiếc ghế bị bỏ trống, chắc là của trưởng môn. Xếp hai hàng hai bên là chúng đệ tử có tu vi cao, là đệ tử của các trưởng lão.
Cuộc tỷ thý này đúng là long trọng. Vân Nguyên trợn mắt nhìn ngó xung quanh một lát rồi nhận xét:
“Có ai thấy nó giống chiếc bánh rán đang chiên trên dầu không?”
Dứt lời nàng liền nhận được không ít ánh mắt khinh thường từ kẻ khác. Chuyện gì thế này, nàng là thấy sao nói vậy mà…
Thanh Vi đứng giữa bãi đất trống nói lớn:
“Hôm nay là ngày tỉ thí của tân sinh nội môn. Quy định thi đấu như sau:
Thứ nhất, sẽ có tám cặp số, mỗi người bốc thăm một số. Ai có số giống nhau sẽ đấu với nhau.
Thứ hai, vòng đấu thứ nhất này chỉ được dùng chiêu thức một tháng qua bổn môn chỉ dạy. Sau đó chọn ra tám người thắng cuộc sẽ tỷ thí vòng thứ hai, sau đó là bốn người vòng ba, hai người ở vòng bốn và chọn ra người thắng cuộc.
Thứ ba, người thua cuộc trong mỗi vòng là người bị đánh rơi xuống nước trước.”
Thừa Hạo khó hiểu nhìn Thanh Vi nói:
“Nhưng chỉ có mười lăm người, sẽ lẻ ra một người đấy!”
Thanh Vi mỉm cười ôn hòa nói:
“Không đâu, vừa đủ mười sáu.”
Đám đệ tử lẫn tân sinh đều xôn xao bàn tán. Người này là ai, sao trước giờ bọn họ chưa từng nghe ai nhắc tới?
Thanh Vi vỗ tay, một người mặc đạo bào màu trắng của Thanh Vân môn lập tức bước ra từ sau đám tân sinh. Mọi người đều bị hút hồn bởi mái tóc màu nâu đỏ uốn nếp xoăn bồng bềnh đẹp đến lạ lùng kia của nữ tử. Trên đời này lại có mái tóc kỳ lạ như vậy sao?
Vân Nguyên há hốc mồm nhìn người mới xuất hiện, lại liếc nhìn Đặng Lạc Thành Y trong lòng thầm than không ổn. Sao Hồ Thi Mẫn lại có thể mò đến môn phái tu tiên này chứ, cô ta có hứng với trường sinh bất lão hơn cả Vân Trần à?
Thanh Vi lên tiếng:
“Được rồi, mọi người lập tức tiến lên bốc số, sau đó sẽ lập tức tỷ thí.”
Rất nhanh liền có kết quả. Vòng đấu thứ nhất đã chọn ra tám người thắng: Đặng Lạc Thành Y, hai huynh đệ họ Nguyễn, hai tỷ muội họ Đinh, dĩ nhiên là có cả Vân Nguyên và người đặc biệt – Hồ Thi Mẫn, và một người lúc học tập không mấy nổi bật là Lý Văn Kỳ.
Vòng hai có quy định của vòng hai. Lần này không được sử dụng binh khí, chỉ cần hai người cùng chạy qua chiếc cầu để lấy được khối ngọc màu vàng ở bờ bên kia, người nào dành được trước và trở lại sẽ thắng. Dĩ nhiên trong quá trình đó có thể làm đối thủ rơi xuống nước thì xem như thắng.
Hai người đầu tiên là Hồ Thi Mẫn và Thừa Khang.
Hai người bắt đầu chạy. Thừa Khang cố sức chạy về phía trước, còn Hồ Thi Mẫn cố gắng ngáng chân kéo áo của hắn. Cả hai dằng co giữa cầu, hắn lập tức xuất chiêu, nàng ta nhanh nhẹn tránh đỡ, tiếp tục đưa chân ra ngáng, vẫn không thành công. Dằng co hồi lâu cuối cùng Hồ Thi Mẫn giả vờ nghiêng người rồi hét lên một tiếng, Thừa Khang theo phản xạ đưa tay ra đỡ.
“Bùm!” một tiếng, có người bị rơi xuống nước, kẻ đó không ai khác ngoài chàng trai nghĩa hiệp đưa tay cứu giúp đối thủ. Ván này Hồ Thi Mẫn thắng!
Mọi người thấy nụ cười đắc chí trên môi nàng ta, còn kẻ bị trúng kế rơi xuống nước thì lại không hề tỏ ra giận giữ trước tình huống này. Hắn khé thở dài một tiếng rồi thản nhiên leo lên bờ.
Hai người tiếp theo là Vân Nguyên và Thừa Hạo.
Chỉ có Thừa Hạo gắng sức chạy đến lấy khối ngọc kia. Còn Vân Nguyên rất thản nhiên đứng khoanh tay trước ngực chặn ở đầu cầu. Khi hắn vừa cầm khối ngọc chạy đến thì Vân Nguyên nói:
“Có ba phương án dành cho ngươi. Một là vượt qua ta và ngươi thắng; hai tự rơi xuống nước hoặc đưa cái kia cho ta là ta thắng; ba cả hai ta không ai thắng. Tự chọn đi!”
Thừa Hạo nhăn mày khinh thường nói:
“Có bản lĩnh thì tự dành lấy. Đừng ở đó mà khua môi múa mép.”
Dứt lời, Thừa Hạo sấn đến gần Vân Nguyên xuất chiêu ép nàng rơi xuống nước. Nhưng đổi lại Vân Nguyên không hề đánh trả hay phòng thủ mà chỉ đứng nhìn hắn đánh tới. Thừa Hạo không hề do dự đánh thẳng vào mặt nàng. Vân Nguyên lập tức xoay người, nghiêng mặt né cú đấm toàn lực của ai kia. Nàng nhanh tay chộp lấy hai tay của hắn bẻ trái tay nhưng sức nàng không bằng hắn liền bị quật ngược trở lại khiến nàng lảo đảo suýt rơi khỏi cầu. Hai người cứ đánh qua đánh lại một hồi lâu bất phân thắng bại. Trên trán cả hai đều đã lấm tấm mồ hôi.
Thừa Hạo bực tức nói:
“Bình thường nhìn ngươi mặt trắng lười luyện tập như thế thì ra cũng là một cao thủ. Nhưng ta nhất định thắng ngươi!”
Vân Nguyên nhăn mặt không tán thành nói:
“Tiểu đệ dùng sai từ rồi kìa. Không phải là cũng mà chân chính là cao thủ, hiểu chưa? Nào, không chơi đùa nữa, đến lúc ngươi tự mình rơi xuống nước rồi!”
Nàng nhẹ nhàng nâng tay lên. Trên tay là khối ngọc lấp lánh mà lúc nãy Thừa Hạo đã lấy, mọi người nghi ngờ nhìn nàng. Ruốt cuộc Vân Nguyên lấy được nó từ khi nào vậy? Thừa Hạo lập tức đưa tay sờ vào trong lồng ngực lục lọi, không thấy khối ngọc đâu, hắn nhìn nàng chất vấn:
“Nó vốn trong người ta, ngươi làm sao mà lấy được nó vậy? Lấy từ lúc nào?”
“Thôi nào Hạo đệ, bây giờ ta chỉ cần bước qua cái cầu này chỉ một bước là ngươi thua rồi! Nhưng như thế sẽ không vui.”
Nàng chưa nói hết câu đã đưa tay vứt khối ngọc đó xuống nước, khiến mọi người chưa kịp phản ứng. Thừa Họa nhíu mi khó hiểu nhìn Vân Nguyên. Chưa đợi hắn thốt ra câu hỏi, nàng đã rất nhiệt tình cất lời giải thích trước:
“Hạo đệ biết đấy, chỉ cần rơi xuống nước là thua cuộc. Nhưng mà chỉ cần cầm khối ngọc đó qua phía cầu bên này thì có thể thắng.”
Thừa Hạo không nói nhiều lập tức nhảy tỏm xuống nước để vớt khối ngọc lên. Hành động này không ngoài dự đoán của mọi người, Vân Nguyên thì vẫn thản nhiên đứng trên cầu mỉm cười nhìn xuống người đang mò tìm ở đáy nước. Nàng lại đưa tay ra, khối ngọc vẫn đang nằm trọn trên tay nàng. Rồi xoay lưng cất bước qua cầu. Ván này, Vân Nguyên nàng thắng.
Mọi người ngơ ngác nhìn khối ngọc đó, không phải nó đã rơi xuống nước rồi sao?
Còn ai kia đang ướt như chuột lột ở dưới nước, vẻ mặt phẫn hận, bàn tay xiết chặt hòn đá cuội vừa mới vớt được, hắn thét lên:
“Vân Nguyênnnn… Hãy đợi đấy, có ngày ngươi sẽ bại dưới tay ta. Đừng vội đắc chí!”
Vân Nguyên xoa cằm bồi thêm một câu:
“Thực ra khối ngọc này ta lấy được ngay từ lúc ngươi xuất chiêu. Nhưng ta không muốn Hạo đệ thua sớm như vậy sợ làm mất mặt đệ nên bồi đệ thêm một lúc.”
Mặt của ai đó đã đen như đít nồi, ngậm họng không nói được câu nào. Thừa Khang kéo em trai lên bờ, vỗ vỗ vai thở dài!
Ba vị trưởng lão chứng kiến màn tỷ thí này, mặt ai nấy cũng đều giật giật, so với màn tỷ thí trước thì đặc sắc hơn nhiều. Đây rõ ràng là đùa giỡn người ta quá đáng mà. Trong lòng cả ba đều âm thầm không phê phán tính cách của Vân Nguyên. Ba người không hẹn đều đưa mắt nhìn nhau rồi thở dài, lại nhìn về chiếc ghế trống không, đều chung một suy nghĩ: trưởng môn bao giờ mới đến đây?
Tiếp theo là Đặng Lạc Thành Y và Đinh Phương Lâm.
Không như hai trận trước, trận tỷ thí này của hai người rất nghiêm túc, cả hai đều cố gắng giành lấy khối ngọc. Hai mỹ nhân so chiêu, dành giật đẹp mắt, khiến chúng đệ tử mở to con mắt trầm trồ thán phục. Một đỏ một trắng đánh nhau qua lại, cuối cùng cuộc chiến cũng đã kết thúc bởi bước chân của Thành Y đã nằm bên ngoài chiếc cầu, trên tay nàng đang cầm khối ngọc.
Thành Y cười rạng rỡ, chắp tay khách sáo nói:
“Phương Lâm cô nương đã nhường rồi! Đa tạ!”
Phương Lâm cũng đưa tay đáp lễ nói:
“Để cô nương chê cười rồi! Ta thua!”
Trận cuối là của Đinh Phương Lương và Lý Văn Kỳ. Trận tỷ thí không mấy đặc sắc, kết quả cũng không bất ngờ lắm khi người thắng cuộc là Lý Văn Kỳ, có thể nói hắn ta thắng cuộc là nhờ sức khỏe dẻo dai, không phải ngẫu nhiên may mắn.
Đến vòng thứ ba, số người tỷ thí chỉ còn lại bốn người. Lại tiếp tục bốc thăm.
“Số hai” Hồ Mẫn cầm mảnh giấy trên tay nhìn ba người còn lại dò xét. Vân Nguyên mở quạt phe phẩy, tiến đến vỗ vai nàng ta thở dài. Vân Nguyên nói:
“Ta số một!”
Hồ Thi Mẫn khó chịu nhìn bàn tay đang đặt trên vai, nghiêng người tránh đi cánh tay đó. Một giọng nói bất ngờ vang lên:
“Vân Nguyên, ta cũng số một! Ván này hai ta phải đấu hết sức nhé! Không được nhường nhau, đệ biết chưa?”
Vân Nguyên gập quạt cúi người chấp tay khách sáo nói:
“Thành Y tỷ kiếm pháp siêu phàm, tiểu đệ không dám khinh suất!”
Nói xong cả hai nhìn nhau cười ha hả bước lên đài thi đấu. Trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm gỗ, làm tư thế xuất chiêu. Hai người đánh qua đánh lại một hồi vẫn chưa phân thắng bại. Người xem hai người tỷ thí mà ngao ngán không thôi.
Vì sao? Chẳng phải vì cứ đánh đi đánh lại vài chiêu thức thôi sao! Bỗng nhiên một tiếng hét kêu lên, kiếm trên tay Vân Nguyên rơi xuống, Đặng Lạc Thành Y vốn đã đâm kiếm tới không kịp thu chiêu, Vân Nguyên đã té xuống đài. Đặng Lạc Thành Y thắng.
Nàng lo lắng chạy xuống đỡ Vân Nguyên dậy quan tâm hỏi:
“Đệ bị sao vậy? Sao bỗng dưng lại…”
Vân Nguyên lắc đầu nói ngắt lời nàng:
“Tiểu đệ cam bái hạ phong.”
Còn ánh mắt Vân Nguyên lẳng lặng liếc về một phía mà không ai phát hiện ra. Vân Nguyên nhìn vào đám người đứng cạnh Thanh Vi, rồi nàng khẽ thở dài. Chắc bọn họ thấy nàng đáng ghét nên mới lén lút ra tay như thế.
Trận tiếp theo hai người bước lên đài tỷ thí. Lý Văn Kỳ xuất chiêu trước phủ đầu, Hồ Thi Mẫn cũng nhanh nhẹn tránh né. Chưa được bao lâu, trên trán nàng ta đã lấm tấm mồ hôi, suy cho cùng thì sức nữ nhân không sánh bằng nam nhân. Ván này thắng bại ra sao thì mọi người đã đoán rõ.
Hồ Thi Mẫn mạnh miệng nói:
“Trận này ta nhất định phải thắng.”
Lý Văn Kỳ im lặng không nói gì. Tiếp tục đánh. Hồ Thi Mẫn đã bị kiếm gỗ đánh trúng mấy chỗ trên người, sức lực đã cạn kiệt, nàng ta vẫn cố chấp cầm kiếm xuất chiêu. Chúng đệ tử đều che mắt không muốn nhìn cảnh mỹ nhân chật vật phải chịu đòn như thế. Nhưng bất ngờ là nàng ta ‘lại’ bị ngã một cách vô cớ, ngay cả kiếm cũng đã bị rơi ra, không biết vô tình hay cố tình, bàn chân của nàng ta lại đá trúng chỗ đó của Lý Văn Kỳ. Y hét lên một tiếng đau đớn rồi đưa hai tay che lại chỗ đó một cách thận trọng. Trên trán đã chảy mồ hôi lạnh. Hồ Thi Mẫn nhân cơ hội đứng dậy cầm kiếm xuất ra chiêu thức mạnh nhất.
“Bịch” một tiếng, người thua đã rơi xuống đài, kết quả này ai cũng không ngờ đến. Chỉ có một kẻ mặc áo trắng, chiếc quạt che ngang miệng, đôi vai run rẩy cho thấy kẻ đó đang cười. Mọi người thầm ném cho ai kia ánh mắt khinh bỉ. Cười gì mà lộ liễu thế!
Vân Nguyên nhiệt tình chạy đến đỡ Lý Văn Kỳ dậy, thiện tâm hỏi han:
“Lý huynh đệ, chỗ đó của huynh còn đau không? Còn dùng được không? Nếu có gì bất trắc thì huynh cứ bám theo nàng ta cả đời lúc nào nàng chịu làm thê tử huynh mới thôi!”
Lý Văn Kỳ mặt mày đã tái mét vì đau đớn, lúc này lại nghe Vân Nguyên nói vậy lại càng sợ hãi, nhìn Hồ Thi Mẫn đang nhăn mặt đứng trên đài, hắn xua tay lắp bắp:
“Không cần, không cần! Không… không sao đâu!”
“Hứ, ai thèm cưới ngươi chứ? Ta cóc thèm!”
Hồ Thi Mẫn trừng mắt nhìn hai gã đàn ông vô lại, lạnh lùng bước xuống. Ánh mắt nàng ta đảo qua trên người Đặng Lạc Thành Y, miệng hé ra nói:
“Ta sẽ là tân đệ tử đứng đầu trong cuộc tỷ thí này, hi vọng cô có thể hiểu.”
“Hiểu cái gì?” Đặng Lạc Thành Y khó hiểu hỏi lại.
“Cô… Được, vậy cứ mở to mắt mà nhìn ta thắng cô như thế nào!”
Trước trận tỷ thí quyết định người đứng đầu, có chút thời gian cho cả hai người được nghỉ ngơi dưỡng sức. Vân Nguyên ngồi một bên Đặng Lạc Thành Y nói chuyện tầm phào. Bất ngờ một đôi giày trắng lọt vào tầm mắt của hai người. Cả hai ngẩng đầu lên nhìn người mới đến. Vân Nguyên mở miệng:
“Có chuyện gì không?”
“Ngươi tránh ra, ta muốn nói chuyện riêng với cô ta.”
Chưa kịp để Vân Nguyên phản bác câu ra lệnh vô lý này của Hồ Thi Mẫn, Đặng Lạc Thành Y đã không vui lên tiếng:
“Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi.”
Hồ Thi Mẫn nhìn Đặng Lạc Thành Y với ánh mắt không mấy thiện cảm, đôi mắt khẽ lườm Vân Nguyên, cuối cùng nàng ta chịu thỏa hiệp nói:
“Đạt được vị trí đứng đầu trong tân sinh, ta mới có thể chính thức trở thành đệ tử của Thanh Vân môn. Cho nên cô biết điều một chút.”
Vân Nguyên khẽ phe phất chiếc quạt trong tay, mắt tràn ngập ý cười nhìn Hồ Thi Mẫn hỏi ngược lại:
“Có kiểu cầu xin người khác như cô sao? Có thành ý một chút đi.”
Hồ Thi Mẫn trừng mắt oán hận nhìn Vân Nguyên nói: “Liên quan gì đến ngươi?”
“Thế thì việc cô nương vào Thanh Vân cũng chẳng liên quan gì đến bọn ta. Còn gì nữa không, nếu không thì mời cô nương đi thong thả.”
Đặng Lạc Thành Y nhìn nàng ta kỳ quặc hỏi: “Tại sao lại nhất định phải là vị trí đứng đầu?”
Nàng ta đáp: “Cô không cần hỏi nhiều, dù sao chúng ta cũng là đồng hương quen biết từ nhỏ, cô giúp tôi một lần không được sao?”
Đặng Lạc Thành Y há miệng nghi ngờ: “Chúng ta… có quen biết nhau sao?”
Hồ Thi Mẫn phừng phừng lửa giận: “Cô… sao cô dám phủi sạch quan hệ như thế?” Ngẫm nghĩ một lát rồi nàng ta lại tỏ ra nghi hoặc hơn: “Trước đây tôi chưa từng thấy cô tham gia trường học diễn xuất nào, đừng nói với tôi là cô mất trí nhớ đấy nhé!”
Vân Nguyên gập chiếc quạt trên tay lại, nàng thầm thở dài, đây có thể xem là ông nói gà bà nói vịt, còn nàng chắc là con le le hiểu được cả ngôn ngữ của gà và vịt. Vân Nguyên nói:
“Thành Y tỷ có muốn vị trí đứng đầu này không?”
Đặng Lạc Thành Y trầm ngâm một lát nhìn hai người rồi nói: “Nếu cô nương đã cần thiết như vậy ta có thể suy nghĩ, dù sao vị trí này với ta được mất vốn không hề quan trọng.”
Trận tỷ thí này vốn rất được mọi người mong đợi, nhưng đối thủ của Thành Y lại là một cô nương xảo quyệt lắm mánh khóe. Một phần mọi người tin vào thực lực của Thành Y nhưng một phần lại e ngại mưu mô của Hồ Thi Mẫn, nên không nắm chắc phần thắng thuộc về ai.
Hai mỹ nhân giao tranh một lúc, đột nhiên thanh kiếm trong tay Đặng Lạc Thành Y bị kiếm khí trong tay Hồ Thi Mẫn chặt đứt đôi rơi thẳng xuống đất. Đặng Lạc Thành Y kinh ngạc nhìn Hồ Thi Mẫn không thôi, kiếm khí này sao lại mạnh đến vậy được? Nếu đã mạnh như vậy thì cần gì phải đi ‘cầu xin’ để nàng được vị trí đứng đầu. Chỉ một chút phân tâm đó, kiếm của Hồ Thi Mẫn đã kề ngay trên cổ nàng. Thắng thua đã định!
Ba vị trưởng lão vuốt râu lắc đầu, con bé Hồ Thi Mẫn quả là thiên tài, chỉ ngày hôm qua thôi nó đã học thuộc chiêu thức kiếm pháp, lại có thể vận khí mạnh đến thế!Quả là thiên tài hiếm có, sẽ là một mầm non tốt của Thanh Vân.
Ngày hôm qua, lúc đám người Vân Nguyên nhìn thấy Thanh Tân đang vội vã đi lên Thanh Vân điện là vì hắn ta đang gấp gáp báo tin có người tự xưng là người của Quỷ giới, trong tay nàng ta có cầm con dấu của Quỷ cung, nàng ta nói muốn gặp trưởng môn nói chuyện. Ai ngờ trưởng môn Vân Nhan lại nói cứ để nàng ta nói chuyện với các trưởng lão trước, cứ theo ý trưởng lão nên nàng ta được bí mật đưa vào chính điện.
Nàng ta thản nhiên vứt con dấu xuống đất rồi thản nhiên nói:
“Con dấu này là giả đấy, thú thật với ba vị trưởng lão, ta từng bị bắt đi đến Quỷ giới, là ta lừa bọn họ may mắn trốn thoát. Ta muốn đến Thanh Vân bái sư học nghệ, không biết ba vị trưởng lão có đồng ý thu nhận?”
Tiên Hà híp mắt nói: “Muốn nhận không phải là không được, ba cửa ải kia ngươi đã không tham gia, nhưng Kính nhân sinh và Tam đạo ngươi nhất định phải soi và đi qua.”
“Chu Du nhấm nháp tách trà nguội không nhanh không chậm nói: “Nếu qua được thì đến chỗ ta lấy quyển sách kiếm khí này về học, ngày mai chỉ được sử dụng những chiêu thức trong đó.”
Chu Sa vuốt râu gây khó dễ: “Như vậy cũng chưa được, ít nhất phải đứng đầu vị trí của tân đệ tử mới có thể chính thức làm đệ tử của Thanh Vân.
Sau đó mọi chuyện diễn ra với Hồ Thi Mẫn quá mức suôn sẻ. Nàng ta đã thuận lợi làm đệ tử của Thanh Vân môn.
Anh Thư (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau:
Lỗi khoảng cách giữa dấu câu và các chữ (phẩy, chấm, chấm than, chấm hỏi, hai chấm, ba chấm)
Ví du:
text , text
text,text
text . Text
text.Text
text ?
text !
...
=> Dấu câu PHẢI sát với kí tự phía trước và có một khoảng trống trước kí tự tiếp theo.
- Lỗi dấu chấm lửng (ba chấm): dùng nhiều hơn 3 dấu chấm hoặc 2 dấu chấm. Dấu chấm lửng chỉ có ba dấu chấm (...).
- Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong. Mẫu đúng: “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “, ( text)...
Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận.