Tám nghìn năm sau:
“Kính thưa quý vị và các bạn! Theo tình hình thời tiết hiện tại cho thấy sắp có sóng thần kết hợp với bão và gió lốc! Đài truyền hình bản tin thời sự thông báo để mọi người được biết tránh thiệt hại về người và của. Do thiên tai xuất hiện quá mức đột ngột nên kính mong quý vị ở gần vùng biển Vịnh Hạ cũng như ngư dân đánh cá trên biển nhanh chóng cập bến để đảm bảo an toàn, hãy lưu ý nhanh chóng di chuyển sâu vào đất liền, mong quý vị lưu ý!”
Khắp cả nước đều truyền lan tin tức thiên tai tại vùng biển Vịnh Hạ, qua dự báo thời tiết, mọi người dân có thể biết được tình hình thời tiết ở mỗi nơi, ngay cả thiên tai có một không hai này.
Sắc mặt mỗi một người đều lo lắng, chỉ biết bỏ của chạy lấy người. Phía biển giông bão bắt đầu nổi lên, sấm chớp đùng đùng rạch ngang trời, bóng đen bao trùm, ánh sáng quỷ dị của tia chớp càng thêm phần làm người ta sợ hãi. Lớp lớp đổ xô lên nhau mà chạy. Duy chỉ còn lại hai bóng người chật vật ở dưới bờ biển, một nam một nữ. Người phụ nữ gương mặt trẻ trung, mồ hôi lấm tấm trên trán, một tay ôm bụng tay còn lại ôm quàng qua cổ chàng trai. Gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.
“Anh… em đau quá! Anh… em chịu không nổi rồi!”
Cô gái đau đớn khóc thét. Chàng trai cúi xuống bế cô gái lên, anh lo lắng an ủi:
“Em ôm lấy cổ anh thật chặt. Sẽ nhanh đến bệnh viện nhanh thôi!”
Anh vừa nói vừa bế cô chạy. Chưa nhấc chân ra khỏi bờ cát thì sóng biển dâng cao cuồn cuộn thành một tường thành vững chãi đổ ập lên hai thân ảnh nhỏ bé. Tường thành nước này có vẻ rất dài, cao đến tận trời, gió lốc vù vù, mây đen cuốn xoáy theo chiều gió. Nước biển ào ạt tiến tới như một con thú hoang dã bị bỏ đói ngàn năm muốn nuốt chửng mọi thứ. Sức mạnh tàn phá kinh người.
Hai người đều sợ hãi nhắm mắt lại, anh cúi người xuống ôm cô che chở vào trong lòng. Sợ hãi vẫn không phải là thứ chiếm cứ trong tâm hai người họ bây giờ mà chính là lo lắng cho đối phương, lo lắng cho đứa nhỏ chưa chào đời trong bụng của cô gái.
Một phút… hai phút… ba phút… n phút trôi qua… họ vẫn không có cảm giác gì. Cơ thể không dính một tí nước biển, sóng thần gió lốc cũng không có? Cảm giác thật kỳ lạ, giống như mọi thứ đã bị biến mất hoàn toàn, chẳng lẽ họ đã chết, chẳng lẽ đây là thiên đường? Âm thanh gào thét trong của gió và sóng tựa như con quái vật kia phút chốc liền biến mất không còn lại một chút hơi tàn! Mọi thứ đã yên bình như trước như chưa hề có một thiên tai khủng khiếp nào xảy ra vậy.
Sóng biển nhẹ vỗ êm đềm, chồng lên nhau xô vào bờ. Hai người vẫn ôm nhau không dám mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình, có một cảm giác quá không chân thực. Cô gái kinh ngạc đến quên cả đau đớn. Một tiếng khóc của trẻ con vang lên sau đó là một tràng cười , tiếng trẻ em nhỏ dần và im lặng hẳn. Hai người bừng tỉnh ra từ trong mộng nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một đứa bé nhỏ nhắn như vừa mới sinh. Ánh sáng trắng mờ nhạt tỏa ra quanh người đứa bé sơ sinh, một làn hương thuần khiết lùa qua chóp mũi hai người, thật dễ chịu!
Hai người thoáng kinh ngạc nhìn về phía bụng bầu, đứa bé vẫn nằm yên trong bụng, cơn đau lại ập đến, cô gái kêu la, ôm bụng đến muốn ngất xỉu, có lẽ do vừa rồi quá kinh sợ nên bây giờ cơ thể mới kịp phản ứng. Anh nhanh chóng bế cô lên chạy về chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ dưới gốc dừa. Như chợt nhớ ra điều gì anh quay lại bế đứa bé đi theo cùng, anh phóng xe như bay đến bệnh viện gần nhất.
——- ———- ——-
Anh cong người ngồi trên ghế, hai tay vò đầu bứt tóc ngồi chờ ở hành lang phòng phụ sản. Tâm trí anh như muốn nổ tung ra, vì vào trong đã lâu như vậy mà vẫn không có động tĩnh gì.
Cánh cửa phòng phụ sản mở ra, viện trưởng đi đến bên cạnh anh. Anh đứng dậy nhìn vào bác sĩ không khỏi căng thẳng, anh hỏi:
“Bác sĩ, vợ con tôi như thế nào rồi?”
Viện trưởng nhìn anh một lát rồi nói:
“Ca sinh sản này có vẻ không được thuận lợi, sản phụ do quá mức sợ hãi dấn đến mất nhiều sức lực gây rong huyết trong sinh nở nên cần phải ở lại bệnh viện quan sát tình hình sức khỏe thêm. Còn về đứa bé thì cũng không có vấn đề gì lớn.” Dừng một lát rồi ông ta lại nói tiếp:
Nghe được lời bác sĩ nói anh thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Anh lại cúi đầu xuống nhìn vào đứa bé nhỏ nhắn trong lòng. Hai con mắt đen tròn mở to nhìn anh, trông thật ngoan ngoãn biết mấy.
Ánh sáng màu xanh lá nhàn nhạt tỏa ra trừ trong lớp vải bọc, một mùi hương dịu nhẹ thoải mái như có như không phảng phất trước chóp mũi. Anh tò mò nhìn vào trong chỉ thấy một miếng ngọc xanh lá mạ phát ra ánh sáng. Hình cánh hoa kỳ lạ. Anh cũng không xem xét nhiều, thiết nghĩ chắc là vật cha mẹ đứa bé để lại, anh để miếng ngọc vào trong túi.
“Cậu giúp tôi kiểm tra xem ở Vịnh Hạ Long có thiệt hại hay mất tích gì về người không?” Anh gọi một cú điện thoại cho trợ lý.
Cho đến lúc nhân được tin: “Thưa ngài, mọi người vẫn an toàn!”
Anh nhìn vào đứa bé sơ sinh với vẻ đăm chiêu, nhưng sau đó trên môi anh nở một nụ cười vui vẻ, ý cười sâu tận đáy mắt. Vậy con sẽ là con gái của chúng ta.
“Phải đặt cho con một cái tên. Con được sinh ra giữa mây mưa sấm chớp, sóng biển bập bùng nhưng mọi thứ vẫn vẹn nguyên, yên bình như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta họ Vân, tên con có nước, có bình yên nguyên vẹn. Vậy gọi là Vân Thủy Nguyên.”
Ánh mắt anh lại chuyển vào đứa bé trong phòng nhìn bé gái đang ngủ say như thiên thần.
“Còn tên con là Vân Thủy Tiên, ừ nay hai con là chị em song sinh ruột thịt.”
Tất cả giấy tờ sinh sản của vợ anh – Lý Thị Lương Ngọc đã được thay đổi, chín tháng mười ngày màn nặng đẻ đau chỉ có một đứa bé lại có thể dễ dàng sinh ra một đứa bé khác mà không tốn một chút sức nào.
—- ———- —-
Một tháng sau, trên sân bay
Một cặp vợ chồng trẻ, mỗi người trên tay bế một đứa nhỏ.
“Anh à, anh đã giao tập đoàn lại cho cha hơn một tháng rồi, em nghĩ cũng đến lúc anh để cha được nghĩ ngơi thư giãn rồi.”
Lương Ngọc lo lắng nhìn chồng mình hỏi. Vân Tuân cười đáp:
“Em không cần lo, cha là người có chí ở bốn phương mà, chút việc cỏn con này cha làm cũng quen rồi. Cha yêu công việc lắm! Tụi mình còn có thể nghỉ ngơi được ít lâu nữa.”
“Lão gia! Thiếu gia về rồi ạ!”
Trịnh lão quản gia thông báo, đôi môi già nua nở nụ cười rạng rỡ. Ông Vân Hải đang xem một đống giấy tờ chăm chú, nghe quản gia nói, đôi mắt chăm chú của ông rời khỏi đống giấy tờ, miệng hỏi lại:
“Ông bảo nó đứng ở đại sảnh chờ tôi!”
Lão quản gia vâng dạ đi ra ngoài.
Trong đại sảnh, bà Trần Thu Nhân đang cầm trên tay tờ báo cũ, trên bàn một đống sách vở về dị tượng thiên nhiên. Bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ. Hiển nhiên tờ báo là của một tháng trước với tin tức ‘Dị tượng thiên nhiên sóng thần, lốc xoáy và bão đột nhiên xuất hiện và biến mất không dấu vết’
“Chào mẹ, chúng con về rồi!”
Cả hai vợ chồng đồng thanh. Bà vẫn không rời mắt khỏi những thứ trên bàn, chỉ ậm ờ đáp lại:
“Về rồi là tốt! Ngọc tình hình sức khỏe thế nào rồi?”
Lương Ngọc lễ phép trả lời:
“Dạ đã hồi phục hẳn thưa mẹ!”
Lúc này từ trên gác đi xuống, ông Vân Hải đi xuống ôm lấy một đứa trẻ trên tay con dâu, âu yếm nhìn nó, giọng điệu tỏ vẻ trách móc:
“Hai đứa giấu cũng kỹ quá, hai đứa bé xinh đẹp đáng yêu thế này mà bây giờ mới đem về nhà cho ông già này bế? Lại còn dấu diếm nói là sinh một nữa. Đáng trách, thật đáng trách!”
Vân Tuân cười cười nhìn cha giải thích:
“Vất vả cho cha một tháng qua rồi, con muốn cho mọi người bất ngờ mà!”
Nghe đến một tháng qua trong câu nói của con trai, Vân Hải nhịn không được cau mày nổi giận:
“Anh thì khỏe rồi, một tháng qua tôi phải thay anh làm biết bao nhiêu công việc? Một câu vất vả là được sao? Nói dễ nghe quá!”
Giọng ông vang lên trong nhà làm Thủy Tiên đang ở trên tay ông òa khóc, mất một lúc lâu mới dỗ được cho con bé nín. Chuyện tính sổ coi như tan biến không còn một mống.
Vân Tuân đưa ánh nhìn vào những thứ trên bàn mà mẹ mình bày biện, ánh mắt anh thoáng rung chuyển. Lý Thị Lương Ngọc cũng nhìn theo chồng mình, cô thoáng rùng mình run sợ, bàn tay không tự chủ được ôm vào đầu…
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Nước Tăng Lực cho em đây!
Mr. Robot