Mười bốn năm sau…
Trước cổng trường trung học cơ sở, học sinh kéo nhau ra về. Nổi bật giữa đám đông là hai nữ sinh xinh đẹp như thiên thần. Một người cười nói luôn miệng còn người kia ngoan ngoãn lắng nghe. Dáng vẻ của hai người họ đã thu hút không ít ánh nhìn. Mặc dù lúc sáng họ đã được chiêm ngưỡng dung nhan sắc nước hương trời của hai người con gái này rồi nhưng bây giờ nhìn lại bọn họ vẫn cảm thấy kinh ngạc không thôi.
“Thủy Tiên à, em thấy trường này như thế nào?”
Vân Thủy Nguyên tươi cười hứng thú hỏi Vân Thủy Tiên. Thủy Tiên gật đầu dịu dàng đáp:
“Cũng được ạ! Chất lượng dạy và học đều rất tốt!”
Nghe em gái mình vẫn trả lời như mọi khi, Nguyên đưa mắt lườm nó một cái rồi nói:
“Em là Sở hay là Đoàn giáo dục đào tạo về trường này kiểm tra vậy?”
Thủy Tiên chỉ cười cười không nói gì thêm.
Vân Thủy Tiên thầm nghĩ, muốn chuyển trường hết nơi này đến nơi khác cũng là chị. Mặc dù những kiến thức trung học cơ sở này hai người bọn họ đã thuộc như cháo rồi. Thậm chí đến kiến thức đại học họ cũng đều đã học hết, đi dạy giáo viên giỏi cũng được. Nếu không chẳng phải phí sức của bao nhiêu gia sư nhồi nhét vào đầu óc họ một số lượng kiến thức khổng lồ quá mức cho phép của bộ não hay sao? Cũng tại ông nội đang đả thông tư tưởng cho anh hai cái gì mà ‘nam nhi chí ở bốn phương’ vô tình chị Nguyên nghe được một mực lấy cớ làm theo hết lần này lần nọ chuyển trường khắp đất nước rồi! Chỗ mà chị ấy dừng chân lại lâu nhất có lẽ cũng chỉ là gần một tháng. Làm hại cô và anh hai phải chạy theo sau giám sát theo ‘mệnh lệnh’ của bà nội, còn dẫn theo ‘cái đuôi’ Hồ Thi Mẫn nữa. Ai bảo bọn họ là học sinh giỏi Quốc tế, nên được đặc cách nhập học trường nào, khi nào cũng được, không học cũng không ai nói gì.
Đến trường mới lúc nào cũng nhận được cùng một loại ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình, lúc đầu Vân Thủy Tiên còn cảm thấy ngượng ngùng nhưng lâu rồi cũng thành quen, đặc biệt là đi cùng người có da mặt dày như Vân Thủy Nguyên. Hai người đang đi thì phía sau lưng vang lên tiếng nói quen thuộc của một người:
“Vân Thủy Nguyên! Cô đưa cho tôi tờ giấy này để làm gì? Là có ý gì?”
Hồ Thi Mẫn không biết từ đâu chui ra, trên tay cầm một tờ giấy A4 trắng tinh, gương mặt vẫn cao ngạo như thường ngày, nhưng thái độ thì có vẻ hòa nhã hơn một chút. Vân Thủy Nguyên chẳng thèm nhìn vào tờ giấy đó chỉ thản nhiên nói:
“Mẫn Mẫn, cô có cần nó hay không? Không cần thì đưa tôi, nhưng đừng hối hận đấy!”
Hồ Thi Mẫn nhíu mày xem xét lại tờ giấy, bàn tay nắm chặt nó lại rồi không nói không rằng đi thẳng ra về. Đúng là một con người bị bệnh tiểu thư quen cao ngạo quá rồi! Chờ khi cho Hồ Thi Mẫn bước đi được một quãng xa Vân Thủy Nguyên mới phì cười lôi kéo tay Thủy Tiên nhanh chóng đi về. Thủy Tiên nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm.
Hai chị em Nguyên kéo nhau đi chơi khắp thành phố. Nhưng cũng chỉ có một mình Nguyên chơi, còn ai kia lại chỉ nhìn cô cười, thật đúng là một vị tiểu thư khuê các, là thê tử khó cầu của nam nhi thời xưa! Nếu cô là con trai thì em gái mình cô sẽ độc chiếm làm phu nhân, một người vợ hiền hậu thục đức vậy mà!
Hồ Thi Mẫn về đến khách sạn, cô bắt đầu thắp lên một cây nến vừa mua trên đường. Cô hơ hơ tờ giấy A4 lên ngọn nến, chỉ thấy một hàng chữ xinh đẹp hiện lên:
“Khách sạn C, phòng 124, mang cốc nến màu đến, đồ ăn chay. Tái bút ‘Cô bạn nhỏ!’ tối gặp lại lúc 6 giờ 45 phút…”
Hồ Thi Mẫn cầm tờ giấy một lúc rồi cầm lấy điện thoại.
“Thư ký Duẩn! Tôi cần anh làm những việc này…”
Tối. Vào lúc 6 giờ 45 phút: Hai nhân viên giao hàng đứng trước cửa phòng 124 của khách sạn C, một người định bấm gõ cửa thì lại thấy cửa mở, hai nhân viên vào sắp xếp đúng như yêu cầu của khách hàng, chỉ vài phút họ liền nhanh chóng ra về.
Vân Trần từ sân bay hạ cánh liền đi thẳng một mạch đến khách sạn C mà thư ký đã đặt sẵn cho anh. Anh đứng trước cửa phòng 124 nhíu mày nhìn vào, cửa phòng mở, ánh nến lung linh sắc màu lãng mạn thắp sáng cả căn phòng. Một bàn thức ăn chay đầy bàn nhưng không có ai trong phòng. Chỉ có một tờ giấy đặt trên bàn… và một hàng chữ khác viết phía dưới ‘Chúc anh ngon miệng!’ Vân Trần rút điện thoại ra gọi cho quản lý khách sạn. Chưa đến 5 phút sau, quản lý và nhân viên sắp xếp phòng 124 đã có mặt trong căn phòng lãng mạn.
“Những thứ này sao lại có ở trong phòng của tôi? Tôi nhớ không lầm thì tôi không yêu cầu những thứ này xuất hiện trong phòng tôi! Còn nữa, phòng bị mở cửa.”
Vân Trần ngồi trên ghế salon nhìn quản lý hỏi. Quản lý lại nhìn sang nhân viên, cô nhân viên mới vui vẻ trả lời:
“Em gái quý khách nói với chúng tôi là hôm nay là sinh nhật của quý khách nên muốn từ chỗ tôi mượn chìa khóa phòng để gây bất ngờ cho ngài! Chúc quý khách sinh nhật vui vẻ!”
Quản lý nháy mắt bảo cô nhân viên dừng lại, không cần nói nữa, vì ông ta biết cả căn phòng này không có lấy một chiếc bánh gato nào, em gái cũng không thấy đâu thì đây chắc chắn là một trò đùa… Cô nhân viên ngây thơ nhìn hành động của quản lý, nhăn trán khó hiểu nhìn lại như muốn hỏi ‘Quản lý muốn nói gì ạ?’
Vân Trần nghe xong cũng không tỏ thái độ gì, anh nhàn nhạt nói:
“À hóa ra là như vậy! Quản lý có thể cho tôi mượn chìa khóa của phòng 123 được chứ?”
Quản lý không từ chối, ông cười cười đưa chìa khóa cho anh. Vân trần nhận lấy chìa khóa nói:
“Làm phiền quản lý và cô đây rồi! Mọi người còn có công việc tôi không làm phiền nữa.”
Anh tỏ ý muốn hai người kia rời khỏi.
Hai người ra khỏi phòng tiện tay khép lại cánh cửa, quản lý thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô nhân viên vẫn thắc mắc khó hiểu nhìn quản lý hỏi lại vấn đề lúc nãy:
“Quản lý, vừa nãy ngài nháy mắt vậy là có ý gì?”
Ông ta mất kiên nhẫn nhìn cô gái nói lại: “Trừ tiền hoa hồng tháng này!” Rồi bỏ đi. Cô nhân viên lại càng thắc mắc hơn, gãi đầu, cũng hơi tiếc vì mất đi tiền hoa hồng của một tháng nhưng cái vụ chìa khóa phòng chuẩn bị sinh nhật kia thì cô em gái ‘ngoan ngoãn’ hiểu chuyện kia lại cho cô một khoản tiền gấp đôi tiền hoa hồng của cô luôn rồi…
Tầm bảy giờ rưỡi, hai chị em nhà họ Vân kéo nhau chạy về khách sạn. Hai người đứng trước cửa phòng 123 hồi lâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Ánh đèn ni ông sáng trắng, Vân Trần nghiêng người ngồi trên ghế sofa trong bộ quần áo cộc màu xanh lam, mái tóc còn hơi ướt, trên tay anh cầm một quyển sách dày cộp. Lúc nào cũng vậy, không lúc nào là không dán mắt vào quyển sách chính trị… Đang chăm chú đọc sách, Vân Trần nghe tiếng mở cửa, nhưng anh cũng không thèm nhìn lên, mắt vẫn dán vào quyển sách.
“Anh hai!” Cả hai đồng thanh chào, người đối diện vẫn im lặng.
vào phòng được một lúc rồi mà Vân Trần không thèm ngó ngàng gì tới hai người. Mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào sách, ánh mắt thì… không rõ… Trang sách vẫn cứ nằm yên không mảy may lay động hay bị giở. Nguyên cảm thấy tò mò, không biết nội dung gì ở cái trang đó mà anh hai lại suy ngẫm hoài như vậy? Cô chạy đến bên anh ngồi xuống nghiêng đầu nhìn vào. Vân Trần nhanh chóng gấp quyển sách lại, ánh mắt có chút lúng túng nhưng liền nhanh chóng biến mất. Nhìn bộ dáng anh như là đang đọc cái gì không nên đọc sợ bị người khác bắt gặp… Vân Thủy Nguyên thấy anh như vậy thì lại khó hiểu nhìn vào anh. Vân Trần cũng nhìn vào cô chằm chằm. Anh vừa rồi đúng là có suy nghĩ về cô có chút thất thần.
Hai người lại bắt đầu cuộc ‘đấu mắt’ như thường lệ. Nhưng có vẻ lần này lại ‘bền lâu’ hơn trước! Thủy Tiên lo lắng nhìn hai người tuyệt mỹ không tỳ vết đang nhìn nhau ‘liếc mắt đưa tình’ nồng nàn, lại nhìn vào đồng hồ, nhìn nhau như vậy cũng được một tiếng rồi! Bụng đói cồn cào, không biết bao giờ mới được ăn? Đột nhiên âm thanh trong trẻo trong bầu không khí căng thẳng vang lên:
“Trần Trần à, anh có nhìn em lâu thêm nữa cũng không thể thay đổi được sự thật đâu! Một sự thực đối với anh có lẽ hơi quá phũ phàng với anh…”
Vân Thủy Nguyên tươi cười, nháy nháy đôi mắt kiều mị đang nhìn chăm chăm mình như băng sơn ngàn năm không đổi của Vân Trần rõ ràng là trêu đùa.
Vân Trần không thay đổi nét mặt mặt hỏi lại:
“Sự thực gì?”
Vân Thủy Nguyên thẳng thắn nhả ra từng chữ:
“Anh không đẹp bằng em.”
Nghĩ nghĩ cô lại bổ sung thêm:
“Đừng có nhìn em chằm chằm như vậy, nhìn giống Tiểu Mẫn Mẫn hay ‘ghen ăn tức ở’ lắm!”
Nói xong cô cũng không nhịn được mà cười ha ha.
Nhắc đến cái tên Mẫn Mẫn, Vân Trần đưa tờ giấy trong túi quần đặt xuống bàn. Nhìn vào tờ giấy, Vân thủy Nguyên sáng mắt chạy ra khỏi phòng nhìn vào căn phòng bên cạnh, bụng sôi lên òng ọc, một bàn thức ăn chay lan tỏa hương thơm… Cô vui vẻ gọi hai người đang ở trong phòng 123:
“Thủy Tiên, em sang đây dùng bữa tối với chị luôn đi, anh hai ăn chưa? Ăn cùng bọn em luôn đi!”
Nghe tiếng gọi từ phòng bên vang lên, Thủy Tiên vui vẻ xoa cái bụng đói meo xách dép chạy sang. Bây giờ Thủy Tiên mới biết tờ giấy trắng đó là từ đâu mà ra… hôm nay có tiết hóa học, thực hành với giấm chua!
Nhìn thái độ vui vẻ của hai người em gái, Vân Trần môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhỏ, đến anh cũng không biết. Rất đẹp! Anh cầm lấy quyển sách bước vào phòng mình bắt đầu dùng bữa với hai người. Lần hỏi tội này của anh vậy là không thành.
Ăn no nê, Nguyên xoa xoa cái bụng nhỏ lôi kéo Thủy Tiên về phòng, để lại một bãi chiến trường cho Vân Trần. Trong phòng 123, một người đang nằm trên giường đọc ‘sách’, một người đang ngồi trước chiếc lattop lên mạng. Vân Thủy Tiên đang ngồi nói chuyện với bà nội qua zalo, cụ thể là báo cáo tình hình hôm nay, những chuyện ‘tốt’ mà Vân Thủy Nguyên cô đã làm. Nói chuyện được một lúc, Thủy Tiên xoay người lại nói với người đang đọc ‘sách’ kia:
“Nguyên, bà nội muốn gặp chị này!”
Vân Thủy Nguyên gấp quyển ‘sách’ lại, bìa màu đỏ có nhan đề ‘Tuyển tập 100 truyện cười hay nhất!’ Cô ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình máy tính nói:
“Em nói với bà nên ngủ sớm, người già về đêm thường khó ngủ lắm! Em là đứa cháu ngoan hiếu thảo mà!”
Cô với tay lên cái bàn một quyển truyện tranh ‘Thám tử lừng danh Conan’ đọc tiếp. Rồi lại nói:
“Em cứ nói với bà, chị rất nhớ bà, nhớ đến nỗi chỉ sợ nhìn thấy ảnh của bà lại ôm hôn màn hình máy tính không nỡ rời xa. Nên…”
Cô chưa kịp nói xong thì bị Thủy Tiên ngắt:
“Vâng! Vâng! Em biết rồi, em nói với ba ngay! Chị không cần nói nữa.”
Mồ hôi chảy trên trán Thủy Tiên xuống, ‘bài ca nhớ bà nội’ muôn thuở của Nguyên mà để nghe hết thì có lẽ không cần ngủ nữa. Thủy Tiên quay đầu lại màn hình lattop cười ngoan ngoãn nhìn bà nội trong màn hình nói:
“Bà nội, hôm nay chị Nguyên không gây ra chuyện gì hết, bà yên tâm đi, bây giờ chị ấy đang học. Để lần khác gặp nói chuyện bà nhé! Chúc bà ngủ ngon!”
Trần Thu Nhân nhăn mày nói:
“Lúc nào cũng lấy cùng một lý do, nó mà chăm học như vậy thì cũng ít gây họa rồi! Được rồi, cháu ngủ sớm mai còn đi học!”
Vân Thủy Nguyên hài lòng nhìn em gái mỉm cười rồi lại cúi đầu đọc ‘sách’ học bài của mình.
Trong ba người, Hồ Thi Mẫn là thiên kim tiểu thư của nhà họ Hồ, tính tình nông nổi, hay ‘ghen ăn tức ở’ với Vân Thủy Nguyên cô vì cô xinh đẹp hơn, thông minh hơn, giỏi giang hơn, lại được ngày ngày sớm tối bên Vân Trần – người Hồ Thi Mẫn thầm thương trộm nhớ suốt những năm qua ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng lần này cái IQ cao ngất của cô ta có vẻ có tác dụng, suy nghĩ thấu đáo hơn một chút, không vác cái bản mặt kiêu ngạo đó đến gặp Vân Trần, có lẽ là xấu hổ. Kể cũng phải khâm phục cô ta vì người anh trai vô tình của cô mà chạy theo cô đi đến từng nơi chỉ mong được gặp mặt người thương – Vân Trần.
Sáng thức dậy, hai chị em Vân Thủy Nguyên xách cặp tới trường lại bắt gặp được ánh mắt liếc xéo của Hồ Thi Mẫn, Vân Thủy Nguyên cười cười nhìn cô ta hỏi:
“Mẫn Mẫn, đang nhìn mình à? Hay là mắt cậu bị sao vậy?”
Hồ Thi Mẫn đen mặt đi thẳng vào lớp. Còn Thủy tiên lại lắc lắc đầu nhìn hai người thở dài…
Vân Trần bước vào lớp. Cả lớp ồ lên kinh ngạc, nhìn người bước vào, rất đẹp trai! Da thịt trắng trẻo hồng hào, môi hồng răng trắng còn hơn cả Đường Tăng… Vân Trần nói:
“Chào các bạn! Tôi là Vân Trần, đã tốt nghiệp đại học Harvard được một năm. Chuyên môn chính trị, tôi đến đây dạy cho trường chúng ta một số kiến thức cơ bản về chính trị học.”
Cả lớp lại ồ lên một cách kinh ngạc, còn trẻ như vậy mà? Hồ Thi Mẫn thì ánh mắt lấp lánh nhìn anh…
Ôi! Số phận của Thủy Nguyên đi đâu cũng không thoát khỏi người giám sát kiêm ‘theo đuôi’ này. Cô nhìn anh hai đang giảng bài trên bục giảng lại thở dài thườn thượt. Trong giờ học của anh, cô chẳng bao giờ nghiêm túc học hành hết, lúc thì ngủ gục, lúc lại hát thầm, lúc thì vẽ vời lung tung, lúc lại lôi truyện ra đọc nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đều bị Vân Trần ‘xử đẹp’!
Chớp mắt vậy mà cô đã học ở đây được ba tháng, đúng là kỷ lục. Cũng nghỉ hè luôn rồi, lại phải về nhà bị giám sát chặt chẽ hơn, muốn đi chơi cũng khó! Lại còn có sinh nhật của Vân Trần nữa…
Ngồi trên máy bay, Nguyên thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng đám mây trắng bồng bềnh trôi trong nắng ban mai dịu nhẹ. Về nhà cũng tốt, có thể gặp lại người nhà, gặp ông nội làm nũng, gặp bà làm mặt quỷ lạnh lùng, gặp cha gây rối, gặp mẹ nghe mẹ nói chuyện xưa…
Nhà ơi! Ta về rồi! Ôi nhà là nơi hạnh phúc đến nỗi cô cũng nghĩ nó chỉ là giấc mơ, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Nhà giàu sang, ông bà thương yêu nghiêm khắc dạy dỗ, cha mẹ bảo bọc, có anh trai để trêu đùa, có em gái để gọi chị, mọi thứ đều trọn vẹn, hạnh phúc trong tầm tay, cô – Vân Thủy Nguyên thực sự là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cô ước gì thời gian có thể ngừng lại trong giây phút này, để cô tận hưởng chúng!
Nhiều lúc cô làm mặt lạnh với bà nội nhưng cô thực sự rất thương bà, làm mặt lạnh ít nói chuyện với bà chỉ vì muốn bà không giám sát cô 24 trên 24. Cô muốn đi chơi tự do… muốn khám phá thế giới này giống ông nội ‘nam nhi chí ở bốn phương’…
Càng sống trong hạnh phúc, cô lại càng muốn tự mình vươn lên để bảo vệ mái ấm hạnh phúc đó, điều đầu tiên là phải hiểu biết mọi thứ, hiểu rõ mỗi người trong gia đình. Mọi người cô đều đã hiểu rất rõ, điều còn lại là cô phải đủ mạnh để bảo vệ chúng. Bao lâu nay cô đều che giấu mọi người, thực sự cô đã mở một công ty riêng, lớn mạnh trên toàn cầu, hợp tác với tập đoàn Vân gia của cha. Dường như mọi quyền lợi trong hợp tác đều nghiêng về bên tập đoàn Vân gia. Từ khi cô ý thức được điều này là lúc cô 11 tuổi, cần có một tập đoàn lớn hơn làm chỗ dựa cho tập đoàn của cha, mọi thứ mới trọn vẹn…
Cũng không biết cô đã thẫn thờ suy nghĩ như vậy bao lâu rồi, cho đến khi nghe máy bay thông báo chuẩn bị cất cánh cô mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ liên miên.
Chiếc xe ô tô con màu đen sang trọng dừng trước cổng một ngôi biệt thự xa hoa, rộng lớn. Một vườn hoa hồng đỏ nở rộ, ngan ngát hương thơm quyến rũ lòng người. Trịnh lão quản gia nhanh chóng chạy ra mở cổng, cho người khiêng hành lý của ba anh em Vân Trần vào nhà.
Đứng giữa đại sảnh, ông nội dang hai cánh tay rộng lớn chào đón cô, chờ đợi cô vui vẻ chạy đến ôm cô vào lòng. Vân Thủy Nguyên chạy vào kêu lên:
“Chào cả nhà, con về rồi ạ! Ông nội, cháu nhớ ông lắm!”
Thủy Nguyên lao ngay vào vòng tay của ông.
Trần Thu Nhân thấy vậy khẽ “E hèm!” đánh tiếng. Thủy Nguyên nhìn bà chào:
“Bà nội, con nhớ bà đến chết mất!”
“Con không cần phải trưng ra bộ mặt đó đâu, học theo em gái con đi, được một chút bà già này cũng yên lòng rồi!”
Trần Thu Nhân bĩu môi nhìn cô rồi lại đưa ánh mắt sang nhìn Thủy Tiên đang ngoan ngoãn đứng cười nhìn mọi người.
“Cháu chào ông bà!” Vân Trần và Thủy Tiên đồng thanh.
“Thôi, các con vừa đi máy bay về mệt rồi! Lên phòng nghỉ ngơi đi rồi xuống dùng bữa trưa cùng mọi người!” Vân Tuân từ trên gác đi xuống cười nói.
“Vâng!” Cả ba người đều đồng thanh.
Một bữa trưa vui vẻ, hạnh phúc ngọt ngào bên gia đình…
Vong (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Vâng ạ! Em cảm ơn anh nhiều ạ! Nhưng mà... *gãi đầu* em cảm ơn tổng thể luôn ạ! Hic...
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Truyện thú vị đó! Tạm thời hết xu, chờ anh đi hack xu nhé! :))
Mr. Robot