Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng ban mai vàng nhạt dần ló dạng sau những đám mây bồng bềnh ánh lên màu hồng ở nơi chân trời. Từng ngọn gió mùa hè dìu dịu nhẹ thổi mang theo hương hoa hồng thơm ngát. Cửa sổ mở toang như chào đón mọi thứ tốt lành ấy của ngày mới để bắt đầu. Đứng trước cửa sổ, Thủy Nguyên dang rộng hai tay, đầu ngửa lên trời làm tư thế như muốn ôm trọn mọi thứ, cảm nhận hương hoa. Mái tóc đen dài buông xõa bay bay trong gió sớm.
Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa và tiếng nói của cô giúp việc truyền vào:
“Nhị tiểu thư, mời cô xuống dùng bữa sáng với mọi người ạ, chỉ thiếu mình cô thôi!”
Thủy Nguyên xoay người lại nói vọng ra:
“À, vâng! Lát em xuống ngay.”
Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và xử lý mái tóc dài của mình bằng một cây bút bi búi gọn lại.
Cô nhanh nhẹn chạy từ trên cầu thang xuống ngồi ngay vào ghế nhìn bàn thức ăn bằng ánh mắt sáng quắc và nói:
“Chào ông, chào bà, chào cha, chào mẹ, chào anh, chào em. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ! Mời cả nhà dùng bữa ạ!”
Nhìn đại gia đình một lượt nói xong cô liền động đũa. Bà nội cô có vẻ không hài lòng với thái độ này của cô cho lắm nhưng cũng không nói gì. Còn ông nội – Vân Hải của cô thì nhìn cô vẫy vẫy tay chào, gương mặt tươi cười hết nói… Cha cô nhìn cô mỉm cười gật gật đầu, mẹ cô gắp thức ăn cho cô nói:
“Con ăn đi! Lần sau không cần phải chào như vậy đâu, biết chưa?”
Nguyên gật đầu cái rụp, miệng nhai thức ăn chóp chép. Thủy Tiên nhìn cô cười dịu dàng: “Vâng!” Còn anh hai của cô lại chẳng thèm liếc mắt nhìn cô một cái, luôn giữ nguyên hình tượng ít nói lạnh lùng như tảng băng Nam Cực. Như thể chỉ chờ cô xuống là liền ăn vậy.
Trên bàn đều là thức ăn chay, điều này làm Vân Thủy Nguyên thích thú không nói nên lời, đến cả nhai cơm vào miệng vẫn còn há miệng ra để cười. Vừa ăn cô vừa nói:
“Món ăn mẹ nấu lúc nào cũng là nhất! Đặc biệt là món chay.”
Không hiểu sao hôm nay mẹ lại nấu toàn món chay, là mẹ thương cô chăm chỉ ngoan ngoãn học tập chăng? Không có cá thịt mùi nồng trên bàn là tuyệt vời rồi. Lý Thị Lương Ngọc nhìn con gái đang nói ngọt, chỉ mỉm cười nói lại:
“Con chỉ được cái dẻo miệng, chỉ ăn toàn đồ chay mà còn nói món ăn mẹ nấu là nhất, có phải là con nói quá rồi không hả Nguyên?”
Thủy Nguyên không cho là đúng cười hề hề:
“Mẹ nói vậy là không đúng rồi! Tuy con chưa ăn mặn nhưng mà hương thơm của chúng có thể làm cho con nhỏ dãi vì thèm rồi, mẹ đừng khiêm tốn, mẹ Ngọc à, mẹ xứng đáng nhân danh hiệu đầu bếp xuất sắc nhất Việt Nam, à không, là thế giới mới đúng!”
Nghe Nguyên nói, mọi người đều phá lên cười, bữa cơm vui vẻ nhanh chóng kết thúc. Các cô nàng giúp việc xinh đẹp tiến đến thu dọn, và đưa trà cùng hoa quả tráng miệng lên.
Bà nội – Trần Thu Nhân nhấp một ngụm trà, bà đặt ly tách trà xuống nhìn Nguyên nói:
“Nguyên Nguyên, tuần sau là sinh nhật của Trần Trần rồi, cháu nên ngoan ngoãn ở nhà trò chuyện với bà đừng có ra ngoài quậy phá lên nữa… Thay đổi lại phong cách ăn mặc của con đi, lúc nào cũng là đồ nam, con phải nữ tính một chút, giống em gái con đấy!”
Thủy Nguyên nhăn mày nhìn bà nội hỏi lại:
“Con thấy đồ chất liệu tốt, giá cả hợp lý, hợp thời trang, còn nữa rất có khí phách đàn ông ạ! Bà nội thân yêu, vì sao con lại phải thay đổi phong cách? Con rất thích mà!”
“Thích cũng phải vứt hết chúng đi! Con muốn mặt mũi của Vân gia để đâu nữa khi tất cả tập đoàn lớn hợp tác với chúng ta đều đến tham dự? Đặc biệt còn có tập đoàn Vi An lớn nhất thế giới đến, con chịu khó thay đổi hình tượng đi!”
Bà không hài lòng nhìn cô.
Tập đoàn Vi An của cô cũng được nhận lời mời sao? Khi nào vậy? Sao trợ lý không thông báo cho cô biết nhỉ? Cô nhìn bà nội hỏi tiếp:
“Bà vừa mới mời họ sáng nay ạ?”
Trần Thu Nhân nhướng mày nhìn cô cháu gái thông minh, lại nhấp nhấp tách trà không nói. Ông nội cô lại lên tiếng trả lời thay:
“Đúng vậy Nguyên à, bây giờ ông nội không thể giúp cháu giữ hình tượng ‘nam nhi khí phách đàn ông’ của cháu được nữa! Cháu nghe lời bà nội đi Nguyên, mặt mũi của Vân gia rất quan trọng.”
“Ôi, là sao ạ? Ông nội, ông không thương cháu nữa? Chẳng phải ‘nam nhi khí phách đàn ông ấy là của ông nội sao? Không phải của cháu nha! Ông đừng đổ thừa cho cháu nhé, cháu khóc bây giờ!”
Cô đưa đôi mắt cún con đáng thương nhìn ông nội bộ dáng tội nghiệp làm ai cũng phải động lòng. Xong cô lại nhìn bà nội mình buồn bã đáp:
“Vâng ạ! Cháu sẽ thay đổi, vì ông nội, vì bà nội, vì bữa cơm này của mẹ dấu yêu! Cháu sẽ vì mọi người ạ!”
Bộ dáng nhu nhược ngoan ngoãn động lòng người của cô ai nhìn vào cũng tưởng chừng như là cô bị bắt nạt.
“Đã hứa rồi thì cố gắng mà thực hiện cho tốt, còn nữa, cháu cũng đừng mong lần này ở nhà có thể trốn ra bên ngoài gây phiền phức.”
Gương mặt bà nội cô nghiêm nghị nhìn cô, sau đó ánh mắt đưa ra nhìn xung quanh nhà. Thủy Nguyên đưa mắt nhìn theo chỉ thấy số vệ sĩ nhiều hơn những lần trước gấp ba lần, cô ngây thơ hỏi:
“Bà ơi, những anh mặc đồ đen này là ai vậy ạ? Nhìn rất đáng yêu và hiền lành. Họ đến đây làm gì vậy bà?”
Đôi mắt phượng xinh đẹp của cô còn mở to chớp chớp phụ họa. Ai không biết cô còn tưởng cô không biết thật. Cha cô đang nhâm nhi trà cũng phải phun nước trà ra vì sặc. Trên đầu những vệ sĩ chảy đầy vạch đen, khóe miệng giật giật, trong lòng đều chung một suy nghĩ: nhị tiểu thư à, cô không cần phải miêu tả bộ dáng của chúng tôi bằng bốn chữ ‘đáng yêu’ và ‘hiền lành’ nghe đến thân thiện như vậy đâu… những từ ngữ đó không dùng được trên người chúng tôi.
“Nguyên! Cháu bỏ đi cái điệu bộ ‘giả ngu’ của cháu đi!”
Bà nội cô bĩu môi nói, ông nội lại gật gật đầu đồng tình. Nguyên ánh mắt buồn thiu lướt qua một lượt nhìn mọi người thấy ai cũng tỏ thái độ đồng ý cao với ý kiến này, Nguyên lại cười rạng rỡ nói:
“Ồ, vậy thì cháu sẽ bỏ đi, bỏ đi thật xa mới được!”
“Thôi, không cần bỏ đi… không cần bỏ. Ngoan ngoãn ở nhà đó là được! Vài tiếng sau sẽ có nhà thiết kế thời trang mang đồ tới, hai chị em con cùng chọn đồ nhé!”
Nói đùa, nếu mà bảo nó bỏ đi thì nó không chỉ bỏ đi cái tính tình quái dị đó mà còn bỏ cả nhà ra đi, đi thật xa luôn, cái giọng điệu đó của nó nghe là đủ biết rồi! Trần Thu Nhân lên tiếng nói vội. Thủy Nguyên Nhìn bà nội mình cười cười không nói gì, chuông điện thoại vang lên… Nguyên đưa ra cười tủm tỉm đọc tin, là của trợ lý gửi đến về việc tham dự sinh nhật của mỹ nam nhà họ Vân đây mà, cô nhanh chóng hồi âm, miệng vẫn cười không ngớt.
Cái điệu dáng vừa nhắn tin vừa cười này của cô nhìn đáng nghi lắm, mọi ánh mắt của người trong nhà đều đổ dồn lên người cô, nhìn cô cười cười cầm cái điện thoại rất giống bị tự kỉ. Mẹ Ngọc lên tiếng dò hỏi thay cho mọi người:
“Ai nhắn tin vậy con?”
Nguyên làm ra vẻ ngượng ngùng nhìn mẹ rồi nhìn sang mọi người ấp úng chỉ thiếu mỗi gương mặt là không ửng đỏ:
“Là bạn trai con ạ!”
Lời này vừa thốt ra, mọi người như không tin vào tai mình, phải ngẩng đầu nhìn cô để xác nhận lại xem có phải những lời này là từ trong miệng cô mà hay không. Chính xác là như vậy! Nhị tiểu thư có bạn trai từ khi nào vậy?
Vân Trần làm đổ nước trà ra bàn, mày kiếm nhíu lại nhưng sau đó liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu, mọi phản ứng của Vân Trần đều bị thu hết vào đáy mắt của Vân Tuân. Ông nheo mắt nhìn con trai, gương mặt thoáng nét cười nhìn cả hai sau lại thở dài trong lòng than thở thay cho Vân Trần… xem ra con đường chinh phục người mình yêu của con trai ông còn nhiều chông gai đây!
“Con có bạn trai từ khi nào vậy?”
Lần này người lên tiếng thắc mắc là cha cô. Nguyên thẳng thắn đáp:
“Dạ gần bốn năm rồi ạ!”
Đúng là từ khi cô thành lập công ty, trợ lý cũng ở bên. Tính đến giờ cũng được gần bốn năm rồi, chỉ có điều trợ lý lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp tên Ngọc Châu, ‘ngọc châu’ thì từ trong con trai mà ra…
“Bốn năm? Lâu vậy sao em không biết? Cũng không thấy ai trong bộ sư tập hình ảnh của chị hết. Chị nói đùa không thật chút nào!”
Thủy Tiên nhìn chị gái mình thắc mắc rồi phân tích trắng đen ra. Rồi tự gật đầu tự cho là hợp lý.
“Nguyên à, cháu sao lại yêu sớm như vậy chứ, mười một tuổi đã biết yêu rồi! Ông không chịu, cháu phải ở với ông nội suốt đời… Mà cháu cũng chung tình thật đấy, yêu gần bốn năm cơ!”
Khuôn mặt đáng thương của ông nội lại trưng ra nhìn cháu gái chỉ thiếu nước mắt nữa thôi.
“Không, cháu đâu có yêu. Cô ấy là con gái mà, tên là ‘Ngọc Trai’ ạ! Ha ha… cả nhà lại bị lừa rồi!”
Nguyên ôm bụng cười ha ha nhìn mọi người, cười đến quên cả trời đất.
Bà nội cô nheo mắt thích thú nói:
“Tên gì mà thô kệch vậy? Không nghe ra một chút văn vẻ nào!”
Nguyên phản bác:
“Tên của người ta rất đẹp mà, vốn dĩ rất hay.”
Chỉ là cô sửa lại thôi. Gọi Ngọc Châu là Ngọc Trai thì cô ấy cũng chỉ cười không có ý kiến gì. Vậy thì dại gì mà không gọi cho vui miệng vui tai?
Vài giờ đồng hồ sau: những chiếc váy hàng hiệu số lượng có hạn trên thế giới được trưng bày trong phòng của hai chị em Nguyên, chiếc nào chiếc nấy đẹp lung linh. Bà nội cô ngồi một bên nhìn hai đứa cháu gái xinh đẹp chọn đồ. Với Thủy Tiên thì bà không có ý kiến gì nhưng với cô thì bà lại bắt cô thay từ chiếc này sang chiếc khác, rõ ràng là mượn cớ hành hạ cô đây mà! Màu trắng thì lại bảo sinh nhật nên mặc màu rực rỡ một chút, màu đỏ thì bảo là quá quyến rũ và thu hút tâm điểm, màu đen thì bảo không được, màu vàng thì Thủy Tiên đã chọn, chỉ còn lại mỗi màu xanh… Nguyên vơ vội chiếc váy màu lam nhạt.
Từ phòng thay đồ bước ra, Nguyên trong chiếc váy màu lam bồng bềnh như một nàng công chúa nhỏ, ánh sáng nhàn nhạt màu lam của sắc trời như tỏa ra từ trên người cô. Nhìn rất đáng yêu, khí chất thanh đạm thoát tục tựa như tiên nữ. Một màu cô mặc vào lại có một cỗ khí chất toát lên, mọi người đều phải ngạc nhiên vì điều này. Trước tới giờ chỉ thấy cô mặc đồ nam trên người nên không phát hiện ra.
“Được rồi! Chọn bộ này đi! Mấy bộ kia thì để lại đó cho hai cháu mặc thường ngày cũng được!”
Bà nội gật gật đầu đánh giá chiếc váy này, cuối cùng cũng duyệt… Nguyên thở phào nhìn bà nội ai oán, nhưng cũng đành chịu ai bảo cô ‘lỡ’ hứa rồi làm gì! Không biết lúc đó cô bị sao nữa lại đi đồng ý.
“Bà nội, cháu muốn đi chơi! Đi với Thủy Tiên nhé bà! Bà không cho cháu đi thì cháu sẽ trốn! Trốn không được thì cháu không còn là Vân Thủy Nguyên!”
Thủy Nguyên thay ra một bộ vét nữ màu đen, búi lại mái tóc dài. Cả người một cây đồ đen. Nhìn rất lạnh lùng!
“Được rồi, Thủy Tiên cháu nhớ cầm lấy tay nó như là tay chồng mình vậy nhé! Đừng để tuột mất, nó dễ mất tích không dấu vết lắm! Nhớ về trước giờ ăn tối nghe chưa?”
Bà thở dài nhìn đứa cháu xin ra ngoài đi chơi bằng phương pháp đặc biệt này, có phải là uy hiếp hay là nhắc nhở? Nhưng mà cho chúng đi chơi một chút cũng không vấn đề gì, vừa mới học xong đầu óc còn căng thẳng, cho chúng giải trí một chút vậy.
“Không, cháu một đi là sẽ không trở lại bà ạ!”
Vân Thủy Nguyên kéo em gái đi, để lại một câu trêu tức cho bà nội.
Công viên trò chơi, hai chị em đang cầm tay nhau đứng trước khu vui chơi cảm giác mạnh, gương mặt của ai đó nhăn nhó đau khổ như quả khổ qua*, bàn tay nắm lấy người bên cạnh run run dịu dàng nói:
“Chị à, chúng mình đi nơi khác chơi đi, trò này không vui đâu! Đi mà chị!”
Nguyên thích thú nhìn biểu tình sợ hãi của em gái cười đến vui vẻ:
“Không sao, chị thích trò này lắm, nếu em không thích thì đứng đây chờ chị cũng được!”
“Em chơi với chị.”
Vân Thủy Tiên nhanh miệng nói, mặc dù ngàn vạn lần không muốn, nhưng mà nhiệm vụ bà nội đã giao thì phải nghiêm túc thực hiện. Nếu không ngay cả tay của chị ấy còn không được chặt thì theo như lời bà nội nói cũng dễ để tuột tay chồng lắm.
*: Là quả mướp đắng.
“Được, vậy chúng ta bắt đầu chơi nhé!”
Thủy Nguyên dắt tay Thủy Tiên ngồi lên tàu lượn siêu tốc, một lát sau trên tàu truyền đến tiếng thét chói tai của hai chị em… Thủy Tiên gương mặt trắng bệch, mồ hôi chảy đầy mặt, rõ ràng là rất sợ hãi, còn Thủy Nguyên cả cánh tay bị cô em gái nhỏ siết cho bầm tím, đúng là sức mạnh vô địch… không giống với bộ dáng ngoan ngoãn dịu dàng thường ngày lắm của cô gái nhỏ…
Các trò chơi cảm giác mạnh lần lượt vang lên tiếng hét chói tai của hai chị em…
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Chúc em viết ngày càng tốt hơn nhé!