Chương 5: Giấc Mơ Kì Lạ – Bóng Lưng Bí Ẩn
2.7 (53.33%) 3 votes

Chiều tà, ánh mặt trời đỏ sậm bao trùm không gian, trên con đường dài trải đầy ánh hoàng hôn hai người con gái xinh đẹp nắm tay nhau chầm chậm bước đi. Một người trong chiếc váy lụa màu xanh non, nụ cười dịu dàng ấm áp nở trên môi nhìn sang người con gái trong bộ vét màu đen. Sống mũi cao cao, đôi mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt cô tỏ vẻ không vui nhìn sang cô gái nhỏ mặc váy xanh. Có đánh chết lần sau cô cũng không dám đi chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh hay đi xem phim kinh dị với Vân Thủy Tiên nữa. Quả đúng là tự gây họa không thể sống, hai cái tay của Vân Thủy Nguyên cô bây giờ là một mảng xanh tím, đau đến nhăn răng nhe lợi, may mà tóc cô búi lên không gì cũng rụng gần hết cho mà xem. Bây giờ nó còn cười đến dịu dàng nhìn cô? Muốn đánh cũng không được…

“Bây giờ chúng ta về nhà đi Nguyên! Trời cũng gần tối rồi!”

Lại cái giọng nói dịu dàng chết người của Thủy Tiên vang lên. Thủy Nguyên đưa mắt lườm em gái một cái, không nhanh không chậm nói:

“Vậy em nghĩ chúng ta đang làm gì đây? Đi đâu đây?”

Chẳng phải là cô đang ‘tay trong tay’ cùng nhau đi về phía biệt thự Vân gia với Thủy Tiên hay sao, cô có dẫn nó đến trò chơi cảm giác mạnh nữa đâu? Thủy Tiên nhìn về phía trước gãi đầu khó khăn mới thốt ra được một câu:

“Nhưng mà ở phía trước cũng có khu vui chơi giải trí mà…”

“Em yên tâm đi, chị chơi chán mấy trò đó rồi, với lại chị cũng đói bụng lắm không có sức để cho em hành chị như vậy đâu! Thôi, về nhà ăn cơm.”

Thủy Nguyên không quan tâm nói, ánh mắt nhìn bâng quơ… Thủy Tiên nghe vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, bước chân nhanh hơn một chút, biết đâu khi đến đó chị ấy lại trở nên có hứng? Không thể biết được. Ánh đèn nê ông trải dài trên con đường, bầu trời xám xịt, hai người vẫn sánh vai nhau bước đi…

Đến trước khu vui chơi, Vân Thủy Nguyên chợt nghe tiếng gió thổi vi vu, có phần mạnh hơn bình thường, lá cây đung đưa va vào nhau tạo nên tiếng “xì xào”, bầu trời tối hẳn, cô nhìn vào bên trong, chỉ thấy một bóng lưng mờ ảo, gió thổi làm vạt áo của người đó bay bay, mái tóc đen dài phất phơ trong gió, người đó mặc cổ trang, tóc cũng vậy, nhìn qua đã biết là một người đàn ông, nhưng gần đây không có dự án phim truyền hình cổ trang nào, vậy tại sao lại có người như vậy ở đây? Thủy Nguyên chau mày suy nghĩ, lẽ nào là người xuyên không?

Thủy Tiên đang đi thì thấy cô bỗng dưng dừng lại nhìn chăm chăm vào một điểm trong khu vui chơi, mày nhăn lại thành một đường, bộ dáng suy tư. Điểm ngắm của chị ấy là cái đài phun nước, mồ hôi chảy, không phải chị Nguyên bây giờ muốn nghịch nước chứ? Thủy Tiên vội hỏi:

“Chị, đang nhìn cái gì vậy? Chị… chị… chị Nguyên…”

Gọi hỏi chị ấy mãi mà vẫn cứ ngắm nhìn không có phản ứng, Thủy Tiên gọi liền mấy tiếng Thủy Nguyên mới giật mình hỏi lại:

“Ừ, hả? Em không thấy gì ở trước sao?”

Thủy Tiên cau mày nhìn lại cũng chẳng thấy cái gì ngoài đài phun nước và mấy trò chơi, đến một bóng người cũng không có.

“Em không thấy gì hết.”

Thủy Tiên đáp, rồi lại khẽ rùng mình khi nhớ đến bộ phim kinh dị hồi chiều… Chẳng lẽ là có ma?

Bóng lưng vẫn mờ nhạt, cô định cất bước đi vào nhìn cho rõ là ai nhưng chợt người phía trước cất lên giọng nói trầm ổn:

“Ma Thần, người không phải tò mò hay hiếu kì về ta, ta đến đây là để đón người về quê hương mà người được sinh ra, sẽ gặp lại tỷ tỷ của mình, người sẽ hóa giải phong ấn, sức mạnh Ma Thần và Thần hoa sẽ thuộc về người!”

Thủy Nguyên thoáng sững người khi nghe tiếng nói vang vọng của người đó, cô chưa kịp lên tiếng hỏi thì người kia lại lên tiếng:

“Bây giờ chưa phải lúc, một tuần sau ta sẽ lại đến đây đón ngài…”

Tiếng nói chưa dứt mà bóng dáng người kia đã biến mất, nhưng đây tuyệt không phải là ảo giác. Nhưng người kia có vẻ như là nói với cô nhưng cũng có vẻ như là không phải, Ma Thần? Thần Ma? Một tuần sau, đưa về quê hương? Trong đầu cô xuất hiện lên một ý nghĩ…

“Em có nghe thấy tiếng gì không?”

Thủy Nguyên nhìn Thủy Tiên người đang run bần bật hỏi. Thủy Tiên lắc lắc đầu, sợ hãi hỏi lại:

“Nguyên, vậy chị nhìn thấy và nghe thấy cái gì vậy? Có phải là ma không thế?”

Vân Thủy Nguyên nhìn em gái cười gian xảo, đây là cơ hội để trả thù cho cái việc làm tay cô bầm tím, có lẽ là gần gãy…

“Có chị nhìn thấy mấy cái bóng trắng trắng lởn vởn bên trong, miệng thều thào ‘trả mạng cho ta, trả mạng cho ta’ hay là chúng ta vào bên trong hỏi xem ai đã lấy mạng của họ đi nhé!”

Mặt Thủy Tiên trắng bệch, chỉ một giây sau…

“Aaaaa….”

Tiếng hét chói tai của cả hai lại vang lên, Thủy Tiên với tốc độ sét đánh ôm chầm lấy hai cánh tay của Thủy Nguyên, siết mạnh như là vớ được cái cọc giữa dòng nước lũ… Nguyên nhăn răng nhe lợi, sái cả quai hàm kêu lên, cô không tránh kịp cái tốc độ sét đánh này của Thủy Tiên, và hậu quả là đây, đôi tay cô lại tiếp tục bị hành hạ, đau chết mất, phải nói là mức độ sợ ma của con bé Thủy Tiên này là rất lớn.

“Em ôm chị làm gì, thả ra nhanh, đau chết chị mất. Có cái bóng nào đâu, bóng cây thì có, tiếng gió và lá cây rất mạnh em không nghe hay sao? Sợ ma mức độ nặng rồi! Làm gì có, chị chỉ đùa em cho vui thôi, IQ của em mất đâu hết rồi?”

Vân Thủy Nguyên vừa nhăn mặt vừa cười nói. Một lát sau, tiếng nói nhỏ nhẹ của Thủy Tiên vang lên:

“Thật… thật chứ?” Như chim non sợ cành cong.

“Chị đã đùa em bao giờ chưa?” Thủy Nguyên thở dài hỏi lại.

“Có rất nhiều… mới vừa rồi xong!”

Thủy Tiên lúc này mới chịu buông Thủy Nguyên ra. Tiếng thở dài của Thủy Nguyên lại vang lên, ôi, hình tượng của cô trong lòng em gái… Bị phủi sạch rồi!

“Về nhà ăn cơm.” cô nhăn mặt nhả ra một câu rồi bước đi trước. Bàn tay lại bị nắm lại… Thủy Tiên lẽo đẽo đi theo phía sau…

Về đến nhà…

“Sao về muộn vậy? Cả nhà chờ hai đứa lâu rồi!”

Bà nội lại lên tiếng giáo huấn. Ông nội thì ngược lại, vui vẻ lên mặt nhìn mặt mày hai đứa cháu đứa nào đứa nấy mặt mày như đưa đám, chắc là có chuyện gì hay rồi! Ông nói:

“Hai đứa lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm luôn, nhanh nhé!”

Hai người như được giải thoát, khẽ thở phào một hơi nhanh chóng chạy đi.

“Nào, bây giờ thì dùng bữa đi!”

Ông nội cô nhiệt tình lên mặt, Thủy Nguyên biết là lần này cô sẽ phải kể lại những chuyện gì mà hai chị em cô đã làm trong chiều nay… Thủy Nguyên nhấc đũa lên dùng cơm, cánh tay lại truyền đến cảm giác đau, thật là, chưa già mà đã bị bệnh xương khớp rồi… Tuy đau đớn nhưng nét mặt cô vẫn không tỏ ra vẻ gì, vẫn thản nhiên ăn. Trong bữa ăn này Vân Trần có đôi lúc nhìn cô lại bắt gặp ánh mắt cô nhìn lại, hôm nay cô có gì kì lạ sao? Anh hai nhìn cô nhiều như vậy là sao?

“Được rồi! Bây giờ thì kể cho ông nội nghe chiều nay hai cháu đã đi những đâu và bắt gặp những điều lý thú gì?”

Bàn ăn dọn xuống, đĩa hoa quả tráng miệng được đưa lên. Ông nội Vân Hải của cô rốt cuộc không thể chờ đợi thêm được nữa giống như ông bố cho con mình ra thế giới bên ngoài lịch lãm, tìm hiểu mọi thứ và phải về tường thuật lại cho ông ta nghe…

“Chúng cháu chơi vui lắm ông ạ!”

Thủy Nguyên lên tiếng nói:

“Không vui, chị toàn chơi trò chơi cảm giác mạnh, lại còn xem phim kinh dị, nhưng mà bà nội yên tâm, con không hề buông tay của chị ấy ra dù chỉ một chút, chị ấy cũng không gây ra việc gì hết!”

Thủy Tiên vừa dứt lời cả nhà trố mắt lên nhìn, không phải chứ? Tam tiểu thư mà cũng chơi trò chơi cảm giác mạnh, lại còn xem phim kinh dị? Có vẻ không hợp với hình tượng. Trần Thu Nhân đen mặt nhìn hai đứa cháu nhưng cũng không nói gì.

“Vậy sao sắc mặt của hai đứa u ám như vậy?” Ông nội lại lên tiếng.

Thủy Tiên: “Chị ấy dọa ma cháu…”

Ông nội: “Vậy tại sao nhìn Nguyên Nguyên không vui?” Thủy Tiên cắn cắn môi nhìn Nguyên xong rồi lại nhìn mọi người, giọng nói lí nhí: “Tại vì… tại vì… chị ấy bị cháu làm bầm tím cả tay do bám vào chị ấy suốt.” Lần này cả nhà tập trung ánh mắt vào người Nguyên, bây giờ mới để ý là cô mặc một chiếc sơ mi màu đen dài tay. Lại còn ăn từ tốn hơn bình thường… thảo nào!

“Nguyên, con xăn ống tay áo lên cha xem thử!”

Vân Tuân lo lắng nhìn cô ra lệnh. Nguyên thở dài: “Không có gì đâu, con u ám chỉ là vì không dọa được Thủy Tiên sợ nên buồn vậy thôi, cánh tay con cũng bình thường, không phải vẫn dùng tốt hay sao?” cánh tay cô vẫn đang cầm lấy hoa quả nhét vào miệng.

“Thì cứ để mẹ xem xem! Con bé này sao cứng đầu thế không biết!”

Mẹ Ngọc lo lắng nhìn cô, đôi mày nhíu lại thật sâu. Nguyên nhìn mẹ mình cười cười, đưa ra cánh tay phải ít bị Thủy Tiên bám vào hơn, chỉ có vài mảng xanh tím nhàn nhạt nổi bật lên làn da trắng nõn, cô lại cười cười phụ họa:

“Ôi! Thế này thì đau chết mất… Chẳng qua chỉ là da thịt con trắng quá nên dễ bị để lại vết hằn mà!”

Khi nhìn vào cánh tay cô đưa ra, cả nhà khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ có Thủy Tiên là rùng mình nhìn chị, cảm giác tội lỗi dâng lên trong tâm hồn lương thiện, Thủy Tiên biết cánh tay đó rất ít bị cô siết chặt, lúc nào cô cũng ngồi bên trái Nguyên, tay trái… Thủy Tiên bật khóc ôm chầm lấy cánh tay Thủy Nguyên:

“Hu hu… không nghiêm trọng vậy chứ, em chỉ siết nhẹ thôi mà, sao lại bầm đến mức độ đó chứ? Nguyên à, lần sau em sẽ để chị chơi một mình…”

Cả nhà lại lần nữa giật thót vì hành động bất ngờ của Thủy Tiên, Tam tiểu thư giàu lòng nhân ái vậy sao?

Thủy Nguyên khóe miệng giật giật nhìn em gái, có lẽ là không có lần sau rồi, em đang chơi chị đấy à? Cô lại đưa ánh mắt lên nhìn bà nội, quả nhiên bà nội thốt ra một câu, giọng nói tràn ngập tức giận.:

“Không có lần sau, từ hôm nay ngoan ngoãn mà ở yên trong nhà. Hễ ra ngoài là gây họa, không gây họa lại làm mình bị thương.”

“Bà nội… có nghiêm trọng đến vậy đâu! Sao bà lại chuyện bé xé ra to vậy nhỉ? Cháu muốn đi chơi mà bà, chỉ là hằn dấu thôi, có gì nghiêm trọng đâu bà?”

Thủy Nguyên chu miệng nhìn bà nội nói:

“Cháu còn dám nói, ngoan ngoãn mà ở trong nhà đi!”

Bà tức giận đứng dậy đi về phòng, cả bàn ăn giải tán. Ông nội thở dài tiếc nuối nhìn cô, bàn tay giơ nắm đấm cổ vũ kèm theo một câu:

“Chaizo…!”

Cha cô thì nhìn cô cười bất đắc dĩ, mẹ lại vuốt tóc cô nói:

“Con ngoan ngoãn ở nhà đi, bà nội tức giận rồi đấy, lát nữa vào phòng xin lỗi bà đi con! Bà cũng chỉ lo cho con thôi, mà con cũng phải biết chừng mực chứ, chơi gì lại để cho cánh tay bị em siết đến như vậy?”

Nói xong mẹ Ngọc lại theo cha Tuân về phòng…

“Chị, em sẽ vào xin lỗi bà thay chị, tại em cả!”

Thủy Tiên ánh mắt cún con nhìn cô, Nguyên thở dài nhìn em gái nói:

“Em không cần vào xin lỗi đâu, cứ về ngủ đi, ai bảo chị kéo em chơi làm gì chứ, cũng may mà em không sao không gì chị chết chắc với bà nội.”

Từng người lần lượt về phòng, chỉ còn lại Nguyên và Vân Trần, cô nhìn anh nói kèm theo tiếng thở dài:

“Anh có ‘trăng trối’ gì cứ nói luôn đi!”

Cô bị cấm ra ngoài mà có vẻ như là bị tù chung thân vậy…

“Em muốn anh nói gì?”

Thủy Nguyên chưa kịp phản ứng trước câu nói của Vân Trần đã bị anh kéo đi, đúng là về hướng phòng của anh. “Này, anh hai! Anh kéo em vào phòng anh làm gì vậy?”

Tiếng kêu của cô vang lên lanh lảnh, người phía trước vẫn không phản ứng gì, anh vẫn cầm tay kéo cô đi. Vào phòng anh khóa trái cửa lại nhìn cô ra lệnh:

“Xắn tay áo lên.”

Rồi lại lần mò tìm cái gì đó. Nguyên tròn mắt nhìn những hành động kỳ lạ này của anh hai mình, ai có thể giải thích cho cô biết là cái gì đang xảy ra không?

Tìm được thứ mình muốn, Vân Trần tiến đến ngồi trước mặt cô, vẫn là giọng điệu không nóng không lạnh nói:

“Em muốn tự làm hay để anh làm?”

Vân Thủy Nguyên ngước mắt nhìn anh, nhìn vào hộp thuốc trên tay anh, lại thở dài nói:

“Hay là anh bôi thuốc giúp em đi!”

Ánh mắt Vân Trần khẽ động…

Đêm nay cô ngủ rất ngon, trong mơ cô lại thấy bóng lưng mờ ảo lúc tối, một bóng lưng như nhìn thấu tất cả… người ấy không nói gì với cô, chỉ có im lặng như vậy cho cô một bóng lưng… Đây không phải ác mộng, không phải mộng đẹp… chỉ đơn giản là một giấc mơ.

Cô không biết là mình đã mơ như vậy bao lâu, chỉ biết suốt một tuần này trong giấc mơ của cô cứ liên tục xuất hiện cái hình ảnh ấy, đêm hôm nay cô lại mơ. Người ấy nói với cô:

“Tối mai gặp lại ở chỗ đầu! Ta chờ ngài, Ma Thần!”

Những câu nói hôm đó là dành cho cô sao? Cô nhất định phải đi, rốt cuộc những lời nói và con người kì lạ kia là ai, nó có nghĩa là gì.

Cũng vào tối hôm đó, cô được cha đưa cho một chiếc vòng có miếng ngọc hình cánh hoa, nhìn rất đẹp! Khi nó vào tay cô thì lập tức phát ra ánh sáng, mùi hương lan tỏa, cô ngạc nhiên về điều này. Cha lại bảo rằng nó vốn dĩ là của cô, khi cô sinh ra, nó đã ở trên người cô, bây giờ ông giao nó lại cho cô, vật về với chủ. Cha nói rằng cô đã lớn! Nhìn cha khi thấy hiện tượng của miếng ngọc bội cũng không có phản ứng gì, có lẽ ông đã biết trước khi nó vào tay cô sẽ là như vậy.

Mùi hương vẫn lan tỏa, một mùi hương dìu dịu trong bóng đêm, cô định cất tiếng hỏi người kia lại bị hắn ta ngăn lại, hắn nói:

“Ma Thần, ngài không cần phải hỏi ta là ai, sớm muộn gì ngài cũng sẽ biết được ta là ai!”

Bóng lưng dần biến mất, Nguyên choàng tỉnh, trời đã sáng, hôm nay là sinh nhật của anh hai cô – Vân Trần. Tối nay người đó sẽ lại đến nơi đó, cô nhất định phải đi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linn Linn và 28 Khách

Thành Viên: 12397
|
Số Chủ Đề: 2863
|
Số Chương: 9356
|
Số Bình Luận: 20276
|
Thành Viên Mới: Nalisa Antomi