Chương 6: Trốn Đi Trong Sinh Nhật Của Vân Trần
2.3 (46.67%) 3 votes

Vừa sáng sớm, mặt trời chưa kịp ló dạng Vân Thủy Nguyên đã bị bà nội lôi dậy một cách không thương tiếc. Làm cô cứ ngáp ngắn ngáp dài suy nghĩ về giấc mơ đó, một mặt lại bày ra bộ mặt ai oán nhìn bà nội. Sau một hồi ‘vật lộn’ cuối cùng cô cũng được tự do. Nhìn lại mình trong gương thật khác xa hình tượng thường ngày của mình, một chiếc váy màu xanh lam bồng bềnh ngắn đến đầu gối như nàng công chúa của biển trời, đôi giày cao gót cùng màu càng tôn lên vẻ sang trọng quý phái, mái tóc đen dài thường ngày chỉ được búi qua bằng chiếc bút giờ lại được búi cao một cách kiểu cách, tỉ mỉ làm nổi bật gương mặt trái xoan, ánh mắt phượng câu hồn, hai hàng mi cong vút, sống mũi cao cao, bờ môi anh đào đỏ mọng… Cô hoàn hảo bước ra, khí chất thần tiên thanh tao thoát tục, nhìn rất xa vời để có thể với đến cô. Cô là người đẹp nhất!

Thủy Nguyên đứng trước cửa sổ nhìn ra cánh cổng Vân gia rộng mở, từng chiếc xe sang trọng đỗ trên thảm cỏ phía trước. Người người trên môi đều nở một nụ cười, cô cảm thấy chúng không thật một chút nào. Chủ tịch của các công ty, tập đoàn trên thế giới đều được mời đến, đi kè kè một bên là con trai hoặc con gái, mặt mày sáng sủa xinh đẹp. Bà nội mời họ đến có lẽ là tiện thể bàn chuyện làm ăn hợp tác mở trung tâm từ thiện phân bố trên toàn thế giới. Cái dự án này là ý tưởng của cha và anh hai, tập đoàn Vi An của cô cũng phải tham gia một phần. Mãi một lúc sau cô mới thấy cha con Hồ Thi Mẫn đến. Hồ Thi Mẫn hôm nay rất nổi bật và cuốn hút trong chiếc váy dạ hội màu đỏ. Mái tóc màu nâu đỏ nhẹ uốn bồng bềnh, gương mặt vẫn kiêu kì như trước, ánh mắt có nét vui mừng, có lẽ là sắp được gặp lại anh hai đây mà.

Vườn hoa hồng đỏ nở rộ ngát hương, nhưng mà cô không thể ngửi ra được hương hoa hồng của chúng mà chỉ ngửi được một mùi hương nhàn nhạt thanh nhã từ miếng ngọc hình cánh hoa. Và bây giờ cô phải xuống dưới kia để tham dự bữa vui đùa giữa các vị thiếu gia và thiên kim của các tập đoàn và công ty lớn kia rồi. Vừa bước chân ra vườn hoa hồng đã gặp ngay ‘Ngọc Trai’ đang tiến từ cổng vào đại sảnh. Cô ấy nở một nụ cười rực rỡ nhìn cô, cô cũng bắt chước nụ cười đó cười tươi tắn hơn đáp lại. Nụ cười Thủy Nguyên quả thực khuynh thế, đến cả trợ lý Ngọc Châu vốn quen nhìn cô cười rồi mà vẫn đứng hình ngây ngẩn nhìn cô. Chờ cho Thủy Nguyên biến mất dạng trợ lý Châu mới hoàn hồn tiếp tục đi vào đại sảnh bàn kế hoạch. Trong lòng cô thư ký đang thầm rủa mình không có tiền đồ lại bị sắc dụ, từ nay nên ít cười để tránh bị chủ tịch nhỏ trêu đùa.

Nụ cười đấy của Thủy Nguyên vô tình làm cho các thiếu gia ngây ngẩn vì sắc đẹp và khí chất của cô, các thiên kim tiểu thư thì lại đưa ánh mắt ghen tỵ nhìn vào cô, có lẽ bọn họ chưa biết cô là Vân Nhị tiểu thư. Mà chỉ biết đến Vân Thủy Nguyên – thần đồng đất Việt trên phương tiện truyền thông. Bây giờ thấy cô ở đây thì cũng không khỏi ngạc nhiên, ai trong số bọn họ cô đều biết hết, chuyển trường như cơm bữa mà. Một cậu ấm tiến lên bắt chuyện:

“Chào bạn, bạn là Vân Thủy Nguyên – thần đồng đất Việt phải không? Hân hạnh được làm quen!”

Nhìn có vẻ lịch sự, bàn tay đưa ra hướng về phía Thủy Nguyên. Cô chỉ gật đầu đáp lại kèm theo nụ cười tao nhã đúng chuẩn. Cậu ta cười méo miệng, mất tự nhiên thu bàn tay đang bày ra giữa khoảng không.

“Nguyên, chị đây rồi! Em tìm chị mãi, mẹ gọi chị vào trong nhà kìa!”

Thủy Tiên bất ngờ gọi cô, không biết chuyện gì mà mẹ Ngọc lại gấp như vậy? Nguyên tiến đến bên cạnh Thủy Tiên cùng nhau bước vào. Đi vào nhà, Thủy Tiên không đưa cô đến gặp mẹ mà đưa cô đi đến đại sảnh, trong đại sảnh vang lên giọng nói quen thuộc của Vân Trần:

“Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi rất vui mừng vì sự hiện diện của mọi người, như mọi người đã biết,tập đoàn Vân gia của chúng tôi muốn hợp tác với các công ty và tập đoàn lớn trên thế giới để thực hiện dự án trung tâm từ thiện phân bố rộng khắp trên thế giới. Trong đó có trường học, bệnh viện, trại mồ côi, viện dưỡng lão… Tập đoàn nào muốn đóng góp một phần sức lực để giúp đỡ những người không may mắn trên thế giới xin hãy giơ tay biểu quyết!”

“Sao em dẫn chị vào đây? Không phải đến gặp mẹ sao?”

Vân Thủy Nguyên nheo mắt nhìn em gái hỏi:

“Thì, em giải vây cho chị mà, với lại em cảm thấy tò mò về vấn đề này! Khi đó lỡ như chị bỏ nhà ra đi thật thì em còn biết đến đâu để tìm chị.”

Thủy Tiên vân vê chiếc váy vàng óng trong tay, gương mặt đỏ ửng nhìn Thủy Nguyên.

“Em nói dối còn kém lắm! Ai bảo em đưa chị vào đây làm gì?”

Thủy Nguyên lườm qua biểu tình ấp úng, mặt đỏ vì xấu hổ của Thủy Tiên vạch trần.

“Em… Chị Nguyên à, là anh hai nhắn tin bảo em gọi chị vào đấy! Còn muốn làm gì thì em không biết.”

Thủy Tiên gãi gãi đầu cười ngượng nhìn cô…

“Tôi muốn tham gia!”

Ngọc Châu giơ tay đồng ý. Tập đoàn Vi An đã lên tiếng muốn hợp tác với Vân gia  nên lần lượt các công ty và tập đoàn khác cũng đua nhau hưởng ứng muốn vượt trội hơn để có thể bàn chuyện làm ăn với tập đoàn đứng đầu thế giới – Vi An. Bản hợp đồng nhanh chóng thỏa thuận và được ký vào, lúc đó Ngọc Châu mới lên tiếng hỏi Vân Trần:

“Trần thiếu, theo tôi biết thì anh là một chính trị gia xuất sắc, giữa chính trị và kinh doanh chắc cậu cũng đã có phân biệt rõ.”

“Đúng, tôi là một chính trị gia, không phải là một doanh nhân, nhưng chỉ cần có thể giúp đỡ được người khác trong khi mình có thể đây là đạo đức cần thiết của một doanh nhân hay một chính trị gia cần phải có, với tôi kinh doanh hay chính trị không quan trọng, có phân biệt hay không cũng không lớn lao gì. Tôi nghĩ tôi cũng không cần phải suy nghĩ thêm về vấn đề này, chắc cô Châu đã hiểu?”

Vân Trần vẫn điềm tĩnh đáp. Một lát sau anh lại lên tiếng:

“Vân gia rất cảm ơn vì sự hợp tác của các vị, dự án chi tiết thì cha tôi sẽ gửi cho mọi người sau. Sau này có gì mong mọi người chiếu cố!”

Gương mặt anh vẫn lạnh lùng không thay đổi.

Lời nói của anh vừa nói ra làm mọi người kinh ngạc, quả là một con người nhân hậu, vì dân vì nước. Quan niệm sống mới mẻ, không bị gò bó bởi thân phận và chức vị. Ngọc Châu nhìn anh mỉm cười… trên môi cô luôn là nụ cười, nhưng nụ cười này khác, nó giống như là một sự đồng thuận.

Kế hoạch đã bàn xong, lại đến giờ ăn trưa. Từng cô giúp việc xinh đẹp dọn bàn thức ăn lên. Một chiếc bàn tròn rộng lớn đủ để cho tất cả mọi người ngồi. Những đĩa thức ăn mặn lung linh bày ra trước mắt, chỉ có trước mặt Nguyên là những món chay, cô không thể ăn mặn hay thịt động vật, chỉ có thể ăn chay và ăn chay, cô có lẽ gần trở thành bồ tát rồi, chỉ thiếu nước là ngộ đạo nữa thôi là thành Phật cũng nên. Cô ngồi hăng say đánh chén, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô, cô vẫn thản nhiên ăn uống không bận tâm. Có vẻ như mọi người bây giờ đều biết cô là ai rồi.

Mọi lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp đều được mọi người lần lượt đứng dậy chúc, Vân Trần chỉ gật đầu nhè nhẹ đáp lại, bữa trưa nhanh chóng kết thúc.

Chiều chiều, bà nội lại tổ chức bữa tiệc nhỏ ngắm vườn hoa hồng đỏ. Mọi người đều tập trung đông đủ ở trong vườn hoa. Hương hoa đậm đặc lan tỏa trong không gian, màu đỏ diễm lệ nổi bật lên giữa màu xanh non của cỏ và lá cây. Hoa rất đẹp! Ánh nắng chiều trải đều trên những bông hoa xinh xắn. Vân Trần trong bộ vét màu trắng tinh khôi đang tiến đến, ánh mặt trời chiếu lên thân hình thon dài như ngọc tạo nên một bức tranh thập phần hoàn mỹ. Anh như tia nắng ấm áp chiếu rọi… Nguyên cũng phải lác mắt nhìn hình ảnh đẹp đẽ này, quả thực rất đẹp! Hồ Thi Mẫn không che dấu cảm xúc trên gương mặt nhìn Vân Trần đến say mê, si ngốc.

“Anh hai, anh đến rồi!”

Vân Thủy Nguyên lên tiếng ‘kéo hồn’ mọi người trở lại. Họ giật mình nhận ra bản thân đã quá thất thố chỉ biết cười gượng nhìn nhau. Thủy Nguyên cầm ly nước trái cây đến đứng cạnh Vân Trần đưa cho anh, cất tiếng hỏi:

“Lúc nãy anh gọi em vào làm gì?”

Vân Trần nhìn cô một lát rồi quay đầu đi, anh nhả ra một câu làm cô suýt sặc nước mà chết:

“Chẳng làm gì cả.”

Chẳng làm gì thì sao nổi hứng nhắn tin bảo Thủy Tiên gọi cô vào làm gì? Nhìn anh nói chuyện, phát biểu cảm nghĩ quan điểm sống à? Cô hộc máu. Nhưng mặt cô lại làm ra bộ dạng ngộ ra điều gì đó sâu xa, gật gù nói:

“Ồ! Thì ra là vậy!”

Lần này đến Vân Trần bị sặc, nhìn bản mặt của cô khiến anh phì cười, rất đáng yêu! Đây có lẽ là lần đầu tiên anh cười tươi như vậy.

“Anh cười cái gì? Sặc là đáng đời!”

Thủy Nguyên vui vẻ nhìn khi người gặp nạn, người ta có câu ‘quân tử báo thù mười giây chưa muộn’ là như vậy, cô chỉ là suýt bị sặc thôi… Như nhớ ra điều gì, Nguyên đưa ra một chiếc hộp nhỏ màu đen tinh xảo cho Vân Trần, anh cầm lấy nó ngắm nghía rồi mở ra, chỉ thấy một chiếc kính cọng đen sang trọng. Anh dở khóc dở cười nhìn cô hỏi:

“Quà sinh nhật cho anh? Nhưng anh không bị cận thị…”

“Đúng! Đeo làm cảnh cho đẹp thôi! Kính không độ, yên tâm đi, nếu sau này có bị cận thật thì em làm cái khác cho anh đeo. Mà cả ngày dán mặt vào sách như vậy chắc là không sớm thì cũng muộn rồi bị cận thị cho mà xem!”

Nguyên gật đầu cười đến tươi tắn nhìn anh trai mình. Khóe miệng Vân Trần khẽ co rút, đây có được tính là nguyền rủa anh sớm bị cận thị?

Tặng quà xong, cô kiếm cớ về phòng, chỉ chờ trời tối là cô sẽ lẻn ra ngoài.

Mặt trời rất nhanh đã lặn, màn đêm buông xuống, bữa tiệc sinh nhật của Vân Trần nhanh chóng kết thúc, người người ra về, tiếng xe nổ máy… Đây là lúc thích hợp để cô trốn ra ngoài. Vân Thủy Nguyên nhanh chóng thay ra một bộ đồ nam, lẫn vào đám đông thuận lợi ra ngoài.

Vân Trần nhìn thấy cô đi ra từ trong phòng rõ ràng, anh quyết định đi theo cô. Sau lưng anh là Hồ Thi Mẫn, trong tay cầm một món quà, vốn định tặng anh vào lúc sắp ra về. Cô lại thấy anh đang đi theo Vân Thủy Nguyên ra ngoài, cô quyết định đi theo. Trí tò mò của con người là rất lớn… Vô tình hay là sự sắp đặt trước, Vân Thủy Nguyên đã dẫn theo hai người đi đến một nơi, một nơi rất xa.

Vân Thủy Nguyên bước vào khu giải trí, làn gió nhẹ thổi, cành lá đu đưa, bóng lưng mờ ảo lại xuất hiện trước tầm mắt cô, chưa kịp hỏi điều gì thì thần trí cô mơ mơ hồ hồ, và cô không biết chuyện gì đang xảy ra… Cô bị người ta làm ngất xỉu bằng cách gì vậy?

Người kia xoay người lại, cúi người xuống ngồi bên cạnh cô. Ngón tay rạch lên lòng bàn tay cô, chất lỏng từ từ chảy ra, đủ mười ba màu sắc. Người kia hài lòng gật đầu bắt đầu niệm chú lập trận pháp, hắn gỡ miếng ngọc trên cổ cô xuống thả vào bát máu mười ba màu, ánh sáng phát ra kì dị, từng ánh sáng màu hòa vào nhau. Trận pháp bắt đầu khởi động, bỗng từ đâu một tiếng hét vang lên:

“Ngươi làm gì cô ấy?”

Vân Trần và Hồ Thi Mẫn chạy ngay vào vòng trận pháp… Người kia nở nụ cười quỷ dị nhìn ba người đứng gọn trong trận pháp…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 48 Khách

Thành Viên: 16682
|
Số Chủ Đề: 3497
|
Số Chương: 11260
|
Số Bình Luận: 23053
|
Thành Viên Mới: Hoàng Mai Minh Phương