Nụ cười quỷ dị vẫn nở trên môi con người bí ẩn đó… Mọi thứ trong trận pháp do hắn lập ra đều bỗng dưng biến mất không còn lại chút dấu vết. Tựa như bốn người họ chưa từng tồn tại ở nơi này. Điều duy nhất để chứng minh mọi thứ từng tồn tại là chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại di động nằm dưới đất cách đó không xa, tiếng nhạc chuông vang lên đinh đang từng hồi…
Ngọc Châu bất an nắm chặt điện thoại trong tay, bình thường chỉ cần cô gửi tin nhắn cho Vân Thủy Nguyên thì cô bé sẽ hồi âm lại ngay, nhưng đã chờ rất lâu rồi cô vẫn không thấy con bé nhắn tin lại. Ngọc Châu gọi đến cho Thủy Nguyên Rất nhiều cuộc rồi mà vẫn không bắt máy, chắc Thủy Nguyên gặp chuyện không hay rồi. Cô quyết định bật định vị lên tìm kiếm, chấm đỏ hiện lên trên màn hình bản đồ điện thoại…
Mười lăm phút sau cô đã nắm chặt điện thoại của Thủy Nguyên trong tay, không có dấu vết gì để lại ở chỗ này, vậy tại sao di động của Nguyên lại rơi ở chỗ này? Ngọc Châu nhíu mày đi đến khu giám sát, trong camera chỉ có hình ảnh của ba người Vân Thủy Nguyên, Vân Trần và Hồ Thi Mẫn lần lượt đi vào nhưng không thấy đi ra. Trong khu vui chơi lại không tìm thấy, tựa như bọn họ đều biến mất hoàn toàn trong đó vậy.
Thông tin ba người bị mất tích lập tức được đăng lên báo, sau rất nhiều thời gian mà vẫn không thấy ba người họ có tin tức gì. Chủ tịch của tập đoàn Vi An vẫn luôn là một ẩn số đối với nhiều tập đoàn lớn khác, họ chỉ biết có một trợ lý xinh đẹp Ngọc Châu ra mặt quản lý mọi việc.
—- ——— —-
Trên bầu trời xanh thoáng đãng không một gợn mây, ánh nắng chói chang. Bỗng từ đâu mây đen ùn ùn kéo đến, trời đất rung chuyển, cuồng phong gầm thét. Một chùm ánh sáng màu sắc lung linh xuất hiện giữa bầu trời, những đám mây đen ánh lên theo sắc màu ánh sáng. Từ trong ánh sáng xuất hiện bốn chấm đen, một chấm đen đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Tiếng thét chói tai vang lên, ba chấm đen đó nhanh chóng rơi xuống, ánh sáng trên trời cũng từ từ biến mất.
“Bùm… Bùm… Bùm…”
Ba vật thể lạ lần lượt rơi vào hồ sen. Vùng vẫy trong nước mát, ba đầu người nổi lên trên mặt nước hít thở không khí.
“Cứu… cứu tôi với! Tôi không biết bơi… Cứu với…”
Hồ Thi Mẫn vùng vẫy dưới nước, tay chân múa máy làm nước văng tung tóe. Sự thật đáng buồn thay cho cô ta, Vân Trần ở xa hơn cô so với Vân Thủy Nguyên. Và Vân Thủy Nguyên phải làm mỹ nhân cứu mỹ nhân thay cho ‘anh hùng’ nào đó đang cố gắng ngoi lên bờ, trên đầu đội một chiếc lá sen xanh mướt, nhìn giống nón xanh… nón xanh… anh hai chưa có vợ nên chưa tính. Mà cái nón này cũng to quá đi! Nàng vừa kéo Hồ Thi Mẫn lên bờ vừa cười toe toét không biết khép miệng.
Như chợt nghĩ ra điều gì, Nguyên thay đổi gương mặt một trăm tám mươi độ nghiêm túc nhìn hai người dò hỏi:
“Sao hai người lại ở đây?”
Hồ Thi Mẫn chỉ lo vuốt vuốt lại mớ tóc ướt nhẹp không thèm trả lời, Vân Trần đem tay gỡ chiếc nón xanh to đùng trên đầu xuống, ánh mắt nhìn cô trả lời:
“Anh đi theo em, người đó là ai?”
“Không biết! Chỉ biết là người kia xuất hiện trong giấc mơ của em, trước đó em có gặp bóng lưng của hắn vào hôm đi chơi, chỉ vậy thôi!”
Vân Thủy Nguyên nhún nhún vai.
“Hắn nói gì với em?” Vân Trần lại hỏi.
“Em không biết nữa, quên rồi! Muốn biết thì anh đi mà hỏi hắn ta ấy, Trần Trần.”
Nàng ngó đông ngó tây trả lời qua quýt rồi thốt ra một câu làm cả ba đều sợ hãi không thôi:
“Chúng ta xuyên không rồi! Vui không? Nhưng đây là nơi nào?”
Chẳng lẽ đây là quê hương của nàng? Là nơi có tỷ tỷ của nàng? người đó như thế nào, liệu có giống nàng không? Một đống câu hỏi được nàng đặt ra nhưng câu trả lời thì quá đỗi mù mịt, xa xăm…
Vân Trần liếc nhìn xung quanh đánh giá, giống như một hoa viên… trăm hoa đua nở. Hồ Thi Mẫn mắt chữ a mồm chữ o nhìn mọi thứ, sau đó lại òa khóc như một đứa trẻ. Phải mất rất lâu cô nàng mới chịu chấp nhận sự thật.
“Trước tiên nên ra hỏi nơi này tìm hiểu tình hình đã.”
Vân Thủy Nguyên lên tiếng khi chỉ còn nghe tiếng nấc thút thít của ai đó.
Hoa viên này thật rộng lớn, đặc biệt loài nào cũng xinh đẹp. Nhưng tiếc là nó không phải ở trong hoàng cung hay là của vị quan lớn nào, hoa viên này nằm rất xa so với kinh thành. Nó là của một ông lão, hoa viên này là tất cả tài sản của lão. Lão già nhìn ba con người ăn mặc kì lạ từ đầu đến chân, sau đó chẳng nói chẳng rằng đem ra ba bộ đồ cổ trang lần lượt cho từng người. Vân Thủy Nguyên bạch y nam tử, Vân Trần hắc y nam trang, còn Hồ Thi Mẫn lại là một bộ hồng y như lửa, nhìn qua chất liệu đã biết là không tồi rồi. Lão già này thực không tầm thường, nhưng tầm thường hay không là việc của lão, không liên quan đến ba người bọn nàng. Ba người chỉ mượn chỗ ở tạm vài ngày thôi, không rảnh đi điều tra thân thế của người ta.
Ba người vui vẻ nhận lấy y phục thay vào. Theo như lão kể thì đây là Thủy Quốc, thiên hạ thống nhất thành một dải, không có chiến tranh, không có binh đao. Hoàng Đế là một lão già, dưới gối chỉ có hai người con trai nhưng không biết nguyên nhân gì chưa từng có người nào nhìn thấy diện mạo của hai vị hoàng tử đó ra sao. Đúng là một điều thú vị. Còn nghe nói người dân ở đây tin tưởng vào thần tiên, ma quỷ, cứ năm năm một lần lại đưa con nhỏ lên các môn phái tu tiên bái sư học nghệ… Lão còn cảm thán, hiện tại ma quỷ hoành hành, những vùng đất màu mỡ đều bị chúng làm cho khô cằn như sa mạc nhưng lại lạnh thấu xương, hễ con người bước vào là không toàn ven trở ra…
Những điều này càng kích thích thêm trí tò mò của nàng, nàng nhất định phải đi. Vân Trần nhíu mày suy ngẫm về những vấn đề biết được. Hồ Thi Mẫn vẫn chỉ là bộ dáng ngờ nghệch vô hồn.
Nơi này của ông lão cũng không rộng lắm, nhưng đủ để mười người sống. Tối nay bọn họ có thể ngủ lại đây, bù lại phải làm việc cho lão. Ăn, nghỉ, ngủ, mặc… sử dụng bao nhiêu phải làm việc bù lại bấy nhiêu. Đúng là trên đời này không có thứ gì cho không! Nàng từ đây bắt đầu kiếp làm thuê cùng hai đồng nghiệp xinh đẹp, ngón tay chưa từng chạm nước, mặc dù nàng cũng không khác họ là bao… Công việc rất nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng đó là mỗi ngày phải tưới hết vườn hoa to lớn này của lão, ở lại bao lâu thì làm bấy lâu.
Một tuần trôi qua, ba người cũng có chút vốn đủ để tiêu xài trong vài ngày, với trí tò mò của Vân Thủy Nguyên, sự nhẫn nại làm việc có giới hạn của tiểu thư Hồ Thi Mẫn, cuối cùng ba người quyết định từ biệt hoa viên cùng căn nhà ‘nhỏ’ của Cẩn lão. Hành trình bắt đầu đến những miền đất chướng khí, điểm đến đầu tiên là trấn nhỏ trước mắt, chỉ cần qua nơi đó sẽ đến được hoang mạc lạnh lẽo. Nụ cười luôn nở trên môi, Vân Thủy Nguyên hứng chí dào dạt tăng nhanh cước bộ.
Đập vào mắt ba người là một thôn trấn xơ xác tiêu điều, người người ánh mắt sợ hãi muôn phần. Trẻ nhỏ ít hơn người già. Nhìn thấy ba người, họ đều đồng loạt quỳ xuống van xin:
“Cầu xin ba vị tiên nhân… ba vị hãy mở lòng từ bi mà cứu lấy trấn nhỏ này của chúng tôi, cầu xin ba vị…”
“Chúng tôi không phải tiên nhân… Mọi người hãy đứng dậy hết đi! Cần chúng tôi giúp việc gì, mọi người cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Vân Thủy Nguyên nhìn mọi người nói. Bọn họ vẫn quỳ không chịu đứng dậy, một người cầm đầu rưng rưng nói:
“Trấn của chúng tôi vốn dĩ rất trù phú, nhưng mấy tháng gần đây bị yêu ma quỷ quái phá phách, bắt đi gần hết trẻ nhỏ trong trấn, mỗi ngày bị bắt một đứa, trẻ con hiện giờ chỉ còn rất ít, xi ba vị hãy cứu lấy con chúng tôi.”
“Được rồi! Nếu là yêu ma quỷ quái thì lấy hành tỏi xâu chuỗi lại treo kín nhà, sử dụng nước tiểu đồng tử rưới xung quanh nhà. Trời tối mọi người hãy đóng chặt cửa không được phép ra ngoài. Rồi mọi người hãy đọc bài kinh phật này…”
Vân Thủy Nguyên mỉm cười thân thiện nhìn mọi người, nàng đọc truyện ma rất nhiều, không biết cách bắt ma nhưng mà vẫn biết ma sợ cái gì, bùa chú thì nàng không biết nên chỉ còn lại những thứ này không biết có hữu dụng hay không… Còn kinh Phật thì nàng vốn chỉ ăn được đồ chay nên trước đó có tìm hiểu chút ít bây giờ lôi ra sử dụng cũng coi như không uổng phí.
“Vân Thủy Nguyên, khi nào thì cô biết cách ngăn chặn ma quỷ như vậy? Cô vạn năng sao?”
Hồ Thi Mẫn tò mò nhìn nàng hỏi, sau lại nhìn mọi người đang đứng dậy về nhà chuẩn bị.
“Chuyện, Vân Thủy Nguyên là ai nào?”
Nàng lườm Hồ Thi Mẫn thản nhiên nhả ra một câu, kể ra da mặt của nàng giày thật, tự khen bản thân mà mặt vẫn không đổi sắc. Vân Trần nhìn em gái phì cười, gần đây anh bị cô làm cho cười quả thật rất nhiều. Hồ Thi Mẫn lại trố mắt nhìn gương mặt họa thủy của Vân Trần đang cười tươi như hoa. Không thể tin nổi, rất đẹp! Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười như vậy, hồn phách suýt nữa bị câu.
“Bây giờ hai người đi cùng bổn công tử đến hoang mạc lạnh lẽo chứ? Nếu sợ thì không cần đi!”
Vân Thủy Nguyên chỉnh trang lại y phục, ưỡn ngực bước đi không nhìn hai người, chỉ để lại một câu khiêu khích. Vân Trần tiêp tục giữ trầm mặc bước theo nàng. Hồ Thi Mẫn hoàn hồn chạy theo, miệng lảm nhảm:
“Ai sợ chứ? Chắc chắn Vân Thủy Nguyên cô sẽ phải khóc sướt mướt đòi về trước cả tôi đấy!”
Gương mặt xinh xắn tức giận la hét, làm mất cả hình tượng tiên nhân mà người trong trấn gọi cô ta.
Ánh mặt trời dần ngả về phía tây, không gian càng tăng thêm phần ảm đạm. Ba người đang đứng trước vùng đất tràn ngập chướng khí yêu ma. Không nhìn thấy bên trong, chỉ có một tầng sương mỏng bao phủ xung quanh. Hơi lạnh thấu xương lan tỏa ra bên ngoài, giống như là hơi thở của địa ngục. Nàng đặt chân vào, hai người nối tiếp theo sau, bên trong không có một chút sự sống, hoa cỏ không có, chỉ có đất cát, lạnh hơn băng hà. Nàng vẫn cảm thấy bình thường, không khí có phần mát mẻ hơn so với bên ngoài. Cảm giác bước chân của hai người sau lưng có phần chậm lại, nàng nhíu mày nhìn ra sau, chỉ thấy hai người mồ hôi đổ đầy người, gương mặt tái nhợt. Vân Thủy Nguyên thở dài nhìn hai người nói:
“Sức yếu quá, hai người không ở lại trong này được thêm đâu, về trấn trước đi, tối em sẽ về.”
“Em… thực không sao? Về cùng anh luôn đi, để em một mình ở lại anh không yên tâm!”
Vân Trần không đồng ý nói. Vân Thủy Nguyên nhìn hai người hùng hổ nói:
“Nhìn đi, nhìn đi! Ai không yên tâm về ai mới đúng chứ? Trần Trần à, anh nghe em một lần này được không, một lát nữa em về, hai người cứ về trước đi!”
“Được rồi! Nhớ về sớm.”
Vân Trần nhăn mày, anh biết nàng một khi đã quyết là không ai thay đổi được. Anh cũng muốn ở lại cùng nàng nhưng sức lực của anh không đủ để chống cự nữa. Anh dìu Hồ Thi Mẫn quay đầu đi ra. Vân Thủy Nguyên mỉm cười nhìn hai người, rồi lại xoay lưng đi về phía ngược lại. Có tiếng nước chảy… nàng lần mò theo tiếng nước, chỉ thấy phía trước có một con sông rất lớn. Phía trước truyền đến tiếng binh khí đánh nhau, nàng thích thú chạy đến. Đập vào mắt là hai bên đang giao chiến bay trên không trung, một bên trắng, một bên đen, đánh qua đánh lại không ngừng… Vân Thủy Nguyên hứng thú nhìn bọn họ… là khinh công… là phép thuật…! Thật ảo diệu!