Hai bên giao chiến hơn trăm hiệp, bên mặc áo trắng dần rơi vào thế hạ phong, quần áo tả tơi, máu nhiễm đỏ cả bạch y. Phàm là chỗ nào có nước sông bắn đến, trên người bọn họ đều bị chảy máu, da thịt bị cứa rách. Nước sông khi rời khỏi mặt nước lập tức biến thành băng sắc bén, khí lạnh đến thấu xương. Đang hăng say đứng nhìn, Vân Thủy Nguyên bị băng bay đến lao thẳng vào người, nàng nhanh nhẹn tránh né nhưng vẫn bị xước qua vạt áo, khí lạnh lập tức phả vào người. Tránh được một cột băng, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm nhìn cột băng đang tan chảy.
“Vút… vút… vút…”
Hàng loạt cột băng lao về phía nàng nhanh như chớp. Vân Thủy Nguyên cật lực tránh né, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn không kém tốc độ tên bắn của chúng là mấy. Cũng may lúc nhỏ nàng nhất quyết đòi đi học võ, nên bây giờ mạng nhỏ của nàng mới bảo toàn.
Mắt thấy chúng sẽ không ngừng bắn tới khi hai bên còn giao chiến, nàng vừa tránh né vừa tức khí hét lên:
“Có đánh nhau thì ra chỗ khác mà đánh, không thấy ta hay sao?”
Hai bên vẫn giao tranh không để tai tiếng hét của nàng. Nàng càng tức giận hơn hét lên:
“Mau dừng tay lại.”
Lần này tần số âm thanh vô cùng khủng khiếp, còn vượt xa hơn cả siêu âm… Rốt cuộc hai bên trắng đen đã dừng lại chăm chú nhìn vào nàng như sinh vật lạ. Ánh mắt bọn họ không hề nhấp nháy, chỉ có kinh ngạc.
Lúc này cả hai bên tiên – ma đều có chung một suy nghĩ. Người đó là ai? Sao lại có thể vào vùng đất chướng khí yêu ma mà không mảy may bị thương tổn? Nhìn qua không thấy người này có chút tiên khí nào hộ thân, ma – quỷ – yêu thì lại càng không phải, lẽ nào là người thường? Không đúng, nếu là phàm nhân thì lập tức sẽ không chịu nổi chướng khí, cái lạnh thấu xương này, chẳng lẽ là cao nhân phương nào che dấu tu vi? Hoặc trên người kẻ đó có pháp khí hộ thân.
“Cho hỏi ngài là cao nhân phương nào?”
Người cầm đầu bên áo trắng thi lễ, lên tiếng dò hỏi. Vân Thủy Nguyên nhướng mày ngạc nhiên nhìn lại bản thân, bạch y bị xé rách mấy miếng, đầu búi tóc… ngoài ra không có điểm gì khác, vậy gọi cao nhân là nàng? Đầu nàng quay về phía sau, không có ai, nàng mới khẳng định là mình, chưa kịp trả lời thì bên áo đen lên tiếng: “Đúng là một lũ Thanh Vân vô dụng, cả một tiểu tử mặt trắng không chút tu vi mà cũng có thể cung kính gọi là cao nhân?” thái độ khinh thường hết nhìn nàng rồi lại nhìn đám người áo trắng. Nàng lại nhìn tình trạng thảm hại của đám người áo trắng, nhịn không được đưa ánh mắt buồn bã nhìn màu áo của mình…
“Các ngươi thấy bổn tọa giống tiểu tử mặt trắng? Nói rõ xem thử chỗ nào giống?”
Vân Thủy Nguyên bèn đánh cược mạo hiểm một lần, đám người áo trắng nói nàng giống cao nhân ắt có chỗ giống. Giả làm cao nhân thần bí rất dễ, càng biến thái càng giống cao nhân đắc đạo.
Đám người áo đen nghe nàng hỏi, chỉ nghe hai từ ‘bổn tọa’ mà nàng thốt ra, sống lưng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chẳng lẽ là cao nhân thật sao? Cả đám nhìn chăm chăm nàng từ đầu đến chân, đặc biệt là gương mặt tuấn mỹ câu hồn kia, thật đẹp! Còn đẹp hơn cả Ma Quân của bọn họ, đẹp hơn như thế nên pháp lực và tu vi chắc cũng không tầm thường chút nào. Một tên cầm đầu nở nụ cười lấy lòng nói:
“Tiểu cao nhân, chỗ nào nhìn ngài cũng giống cao nhân hết, ngài hãy về làm việc cho Ma Quân… đảm bảo Ma Quân sẽ không bạc đãi ngài! Tương lai lục giới sẽ nằm ở trong tay ngài và Ma Quân.”
“Bổn tọa cần phải làm việc dưới trướng cho kẻ khác sao? Hửm?”
Vân Thủy Nguyên không động mí mắt vẫn giữ thái độ bàng quan đứng nhìn bọn chúng. Trong lòng lại thầm than thở, đúng là ma, thay đổi cách nhìn nhận nhanh thật, xưng hô quả là sởn gai ốc ‘tiểu cao nhân’ vừa nhỏ vừa cao? Đúng là buồn cười…
“Tất nhiên chỉ dưới Ma Quân của bọn ta?”
Nhóm tiểu ma nhìn nàng trả lời.
“Hỗn xược, ngươi có biết bổn tọa là ai không mà nói như vậy?”
Vân Thủy Nguyên phẫn nộ phất tay áo, ánh mắt tràn đầy nộ khí nhìn bọn chúng. Nàng mà đi làm diễn viên quả thực sẽ nổi hơn cồn…
“Không biết.”
Một tên thật thà trả lời, ánh mắt ngu ngơ không chịu nổi. Hai bả vai nàng run rẩy kịch liệt, gương mặt méo mó do nhịn cười. Nhưng cái vẻ mặt nhăn nhó này của nàng khi lọt vào mắt hai bên trắng đen lại làm cho cả hai hiểu thành nàng đang khó chịu khi bọn họ không biết nàng là ai.
“Vậy cho hỏi cao danh quý tính của cao nhân đây là…?”
Người áo trắng lên tiếng hỏi. Vân Thủy Nguyên đưa mắt lườm hai bên, làm dáng vuốt râu mặc dù râu không có bắt đầu hùng hổ nói:
“Nhớ năm xưa bổn tọa cùng giao tranh với Ma Quân, khiến hắn lê thân tàn tạ mà chạy trốn…”
Nàng chưa kịp bịa chuyện đã thấy đám đệ tử áo trắng tiên môn quỳ xuống, còn đám tiểu ma áo đen đã chạy mất dạng không một bóng dáng. Nàng ngạc nhiên không thôi, tài bịa chuyện của nàng cao thâm vậy sao? Cao thâm đến nỗi ma quỷ cũng phải chào thua, tiên nhân quỳ lạy?
“Mạc Ẩn thượng tiên. Người đã trở về. Cung nghênh ngài.”
Chúng tiểu tiên đồng thanh hô hào. Cái gì? Mạc Ẩn thượng tiên? Hắn là ai vậy, nàng chưa từng nghe qua, cũng chưa từng biết đến. Gọi nàng là Mạc Ẩn sao? Tốt nhất nên chuyển sang chủ đề khác thì tốt hơn, nàng e hèm khẽ hỏi:
“Các ngươi thuộc câu lạc bộ… à nhầm, môn phái tu tiên nào?”
Mắt phượng xinh đẹp nheo lại nhìn đám người đang quỳ dưới đất, vội vàng bổ sung thêm một câu:
“Tu vi quá thấp, một đám tiểu ma cũng không đối phó nổi, ngu ngốc! Về nhà rèn luyện thêm đi!”
Đám đệ tử tiên môn ngơ ngác hơn cả nai vàng nhìn nàng, sau đó mới ngộ ra. Thì ra Mạc Ẩn thượng tiên không chấp nhận môn phái của mình có những kẻ yếu như bọn họ nên mới châm biếm. Cả bọn đồng thanh:
“Vâng, thượng tiên nói phải!”
Lần này đến lượt nàng ngơ ngác hơn nai vàng, Mạc Ẩn có quyền uy vậy sao? Được rồi vậy tiện thể dò thăm tin tức của các môn phái tu tiên ở đây luôn cũng được, nàng hỏi:
“Được rồi! Các ngươi cho ta biết hiện tại có bao nhiêu môn phái tu tiên, tên gọi, vị trí và chưởng môn là ai?”
Chúng đệ tử tiên môn đều đờ người ra, sau đó lại ngộ ra, một tên nói:
“Vâng! Có tất cả bốn môn phái tu tiên, Tản Viên môn ở phía Nam, chưởng môn là Hồng Đức chân nhân. Thủy Hoài môn ở phía đông, chưởng môn là Lê Âm chân nhân. Phong An môn ở phía tây, chưởng môn là Lý Sắc chân nhân. Còn lại là Thanh Vân môn ở phía bắc, là môn phái mạnh nhất. Chưởng môn là Mạc Ẩn thượng tiên ngài bế quan tu luyện đã trăm năm vừa mới xuất quan ạ.”
Vân Thủy Nguyên đứng hình, đây có khác gì tự bê đá đập vào chân? Coi như là bế quan trăm năm không biết gì nên bây giờ dò hỏi, cũng coi như không bại lộ. Nếu bây giờ mà nói ra nàng không phải Mạc Ẩn thì e rằng nhận đòn đủ. Đệ tử Thanh Vân còn đang quỳ gối dưới chân nàng kia kìa, quả thực nhận không dễ.
“Các ngươi về đi, hãy quên đi dung mạo này của ta, tất cả chỉ là giả.”
Vân Thủy Nguyên đi đến bên cạnh con sông, hai tay chắp ra sau lưng bộ dáng suy tư.
“Không được, bây giờ tình hình lục giới bắt đầu có rục rịch, ba giới ma – yêu – quỷ hợp sức lại với nhau phá vỡ ranh giới của lục giới tiến đến nhân gian làm loạn hòng làm bá chủ lục giới. Mong ngài hãy trở về Thanh Vân môn!” Tất cả đều đồng thanh.
“Đây là mệnh lệnh, bổn tọa cần làm gì cũng để các ngươi quản? Tất cả đều là thiên mệnh, không tránh khỏi, việc gì đến rồi sẽ đến, các ngươi về đi, quên đi dung mạo giả này! Sau này có gặp lại người giống ta chưa chắc người đó đã là ta.”
Vân Thủy Nguyên tháo đôi giày ra, đưa bàn chân trắng nõn xuống nước, nước thật mát… Đám đệ tử trố mắt nhìn nàng, rồi lại nhìn vào bản thân, ánh mắt hổ thẹn muôn phần.
Nước cuồn cuộn chảy xiết, bỗng giữa dòng sông xuất hiện một vật màu đen trôi dạt vào bờ, nước dao động mạnh mẽ, tốc độ của vật đó còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Đám đệ tử kêu lên:
“Thượng tiên cẩn thận! Là tứ hộ pháp của Ma giới.”
Vật đó như một chất lỏng giữ chặt lấy đôi chân trắng nõn của Vân Thủy Nguyên, nhưng nàng vẫn chỉ là thái độ thờ ơ không quan tâm. Chậm rãi nhả ra một câu:
“Yên lặng, để nó rửa chân cho ta!”
Đầu của chúng đệ tử chảy đầy vạch đen, chất lỏng màu đen đó như giận dữ dâng lên bao trùm cả thân thể Vân Thủy Nguyên. Nàng không mảy may sợ hãi, chỉ bình thản nói:
“Cô nương, bây giờ trời vẫn chưa tối đâu, đừng nóng vội lột hết y phục của ta ra như vậy chứ, ở đây còn có rất nhiều người, nàng không ngại nhưng ta ngại, mặc dù ta biết ta rất tuấn mỹ phi phàm, người gặp người yêu.”
Lời nàng vừa dứt, chất lỏng màu đen lập tức rút xuống, cuộn vào giữa dòng nước, loáng một cái đã biến thành một mỹ nhân xinh đẹp. Vân Thủy Nguyên khoa trương lấy tay phất phất trước mũi nói:
“Mỹ nhân, nàng thực xinh đẹp, nhưng mùi son phấn trên người nàng ta thực chịu không nổi. Nàng thích ta thì phải vứt hết son phấn trên người đi, ta có thể cho nàng làm thiếp của ta, à không, miễn cưỡng cho nàng theo ta.”
Mỹ nhân hắc y trước mắt tức giận, dung nhan không đổi sắc, đúng hơn là không thể thấy nàng ta đỏ mặt vì thẹn do phấn quá dày.
“Ngươi… ngươi…!”
Nàng ta chỉ lắp bắp được từng ấy. Vân Thủy Nguyên hốt hoảng nhìn nàng ta lo lắng nói:
“Mỹ nhân, nàng đừng tức giận, sẽ mau già lắm đấy, trên mặt xuất hiện nếp nhăn rồi kìa!”
Nhưng miệng thì cười toe toét.
“Ở đâu? A, ta phải về.”
Nàng ta hốt hoảng sờ soạng gương mặt, lập tức biến mất. Bây giờ đám đệ tử mới lăn lộn ra đất cười ra tiếng, bọn họ nhịn cười đủ rồi.
“Còn không mau trở về trị thương?”
Vân Thủy Nguyên lãnh đạm lên tiếng. Đám đệ tử lập tức nghiêm chỉnh hành lễ rồi ngự kiếm bay đi. Nàng nhìn bọn họ thầm thở dài, may mà nàng có thể đuổi bọn chúng đi, bây giờ trời cũng tối rồi, phải nhanh trở lại trong trấn xem xét tình hình. Nàng chỉ đi được vài bước, đột nhiên sau gáy truyền đến cảm giác đau buốt. Không biết chuyện gì đang xảy ra…
—- ——– —-
Sau khi trở lại trấn, Vân Trần lập tức thay ra một bộ bạch y giống hệt của Vân Thủy Nguyên. Anh lo lắng nhìn sắc trời. Anh quyết định ra ngoài tìm thử, Hồ Thi Mẫn lập tức đi theo. Vừa đặt chân ra cửa đã bị một đám mặc đồ đen vây quanh, miệng cười quỷ dị. Một tên nói:
“Tam hộ pháp, tên này nhìn rất xinh đẹp còn đẹp hơn cả Ma Quân… Thuộc hạ biết tội, tam hộ pháp tha mạng.”
Kẻ được gọi là tam hộ pháp đưa đôi mắt nheo lại nhìn tên kia, chưởng phong giáng xuống người tên kia. Tên kia lập tức bay ra xa, miệng phun ra một búng máu, miệng còn đa tạ tên tam hộ pháp.
“Không có lần sau.”
Tam hộ pháp thu hồi chưởng lãnh đạm cảnh cáo. Ánh mắt hắn nhìn Vân Trần rồi lại nhìn Hồ Thi Mẫn đang sợ hãi nấp sau lưng Vân Trần. Hắn lên tiếng:
“Các ngươi giỏi lắm, yên tâm đi! Chống lại ma giới sẽ không có kết cục tốt đẹp!”
Tiến lên, giải chúng về cho Ma Quân xử lý. Hai tên thuộc hạ vâng lệnh tiến lên. Chưa kịp làm gì đã bị một đạo ánh sáng hất tung ra xa, từ trên trời ba vị trưởng lão và chúng đệ tử của Thanh Vân môn đang ngự kiếm bay xuống. Tam hộ pháp nhanh nhẹn bắt lấy Hồ Thi Mẫn rồi lui quân biến mất.
Vân Trần nhíu mày nhìn từng người từng người đáp xuống, tất cả đều lần lượt quỳ xuống đồng thanh gọi:
“Chưởng môn!”
Vân Trần khó hiểu nhìn mọi người lạnh nhạt nói:
“Các ngươi tìm nhầm người rồi! Ta không phải là chưởng môn của các người.” Nói xong liền phất áo bỏ đi.
“Chưởng môn, tình hình lục giới đang rất nguy cấp, người không thể buông bỏ Thanh Vân môn, không thể như vậy mà không quan tâm đến bách tính lầm than.”
Một vị trưởng lão mặc áo bào màu tím lên tiếng. Bước chân Vân Trần khựng lại suy nghĩ những điều ông ta nói. Vân trần nói lại:
“Ta không phải, các người tìm nhầm người rồi!”
“Được! Ngài đã không chịu về thì ta thất lễ vậy.”
Một vị trưởng lão áo lam khác lên tiếng, đồng thời dùng tất cả nội lực đưa ra chưởng phong đánh về phía Vân Trần. Vấn Trần lập tức bị đánh bay ra xa, đầu chấn vào tường, miệng phun ra một ngụm máu nhiễm đỏ cả bạch y.
Ba vị trưởng lão mặt trắng không còn một giọt máu, lẩm bẩm:
“Chuyện này là sao?”
Vân Trần được đưa về Thanh Vân môn, tiên y đi từ trong phòng ra, lắc đầu nói:
“Không còn tiên cốt, nếu truyền tiên khí thì may ra có thể giữ hơi thở được nửa tháng.”
Rồi xách theo hòm thuốc đi. Trưởng lão áo bào màu trắng lên tiếng:
“Gọi Thanh Vi đến đây.” Một tên đệ tử ‘vâng’ một tiếng rồi nhanh nhẹn chạy đi.
“Thanh vi, ngươi nói rõ ràng đó là Mạc Ẩn chưởng môn, sao bây giờ lại thành ra thế này?”
Ba vị trưởng lão tức giận nhìn Thanh Vi lớn tiếng hỏi.
“Mạc Ẩn thượng tiên có nói là hãy quên đi dung mạo giả của ngài, còn có tu vi rất thâm hậu, ngài ấy lấy nước của vùng đất chướng khí rửa chân mà cũng không có vấn đề gì. Những lời đệ tử nói đều là sự thật.”
Thanh Vi trong bộ dạng băng bó trị thương thành thực nói.
“Nhưng đây rõ ràng là người phàm, một chưởng của ta cũng đỡ không nổi.”
Trưởng lão lam bào tức giận nói. Trưởng lão bạch y lắc đầu thở dài cho Thanh Vi lui ra, điềm đạm nói:
“Bây giờ chúng ta nên tìm cách cứu tiểu tử này đi.” Hai vị kia cũng gật đầu đồng ý.
Trong phòng, một mỹ thiếu niên đang nhắm nghiền đôi mắt. Khuôn mặt nhợt nhạt không có sức sống. Người này nằm trên giường hàn băng. Từ đâu một luồng ánh sáng vàng nhạt xuất hiện, mang theo sức mạnh khủng khiếp bay thẳng vào thân thể của vị thiếu niên. Cả người hắn ta phát lên ánh sáng vàng rực và dần dần tắt hẳn.
Ở một không gian nào đó…
Một vị thiếu niên bạch y hai tay vò đầu đau đớn, ngồi lẩm bẩm một mình, bên cạnh xuất hiện một lão giả hoàng y, râu tóc bạc trắng nhìn cậu ta mỉm cười. Cảm nhận được có người đang nhìn mình, chàng đưa mắt lên nhìn lão ta hỏi:
“Ông là ai? Tôi là ai? Đây là đâu?”
Lão giả mỉm cười trả lời:
“Ta là Mạc Ẩn chưởng môn của Thanh Vân Môn, ngươi là người có duyên với ta, tên là Vân Nhan, sẽ là chưởng môn đời tiếp theo của Thanh Vân, còn đây là trong mộng của ngươi. tất cả pháp lực và hiểu biết cả ta đã truyền thụ hết cho ngươi, hãy bảo vệ lục giới, bảo vệ ranh giới lục giới, khi Ma Thần xuất hiện hãy giết ngay lập tức. Đây là thiên mệnh đã sắp xếp cho ngươi, cả đời ngươi sinh ra là để bảo vệ lục giới.”
Lão giả đưa cho chàng một miếng ngọc bội màu vàng và dần dần biến mất, chàng ngơ ngác nhìn vào khoảng không… Ma Thần… lục giới… Thanh Vân môn…
Người nằm trên giường hàn băng lập tức mở mắt, nhìn nhìn miếng ngọc trong tay. Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng không chút biểu cảm. Mái tóc ngắn lập tức dài ra, tóc đen mượt như suối rủ xuống bạch y trắng như tuyết càng thêm phần huyền bí. Từ nay hắn là Vân Nhan, tuy có kiến thức về lục giới trong mấy nghìn năm về trước, có tu vi, có tiên cốt nhưng chàng không thấy được tình cảm của Mạc Ẩn.
Lục giới truyền ra tin tức Thanh Vân môn đã có tân chưởng môn. Là một vị công tử anh tuấn phi phàm, hiểu biết mọi thứ, tu vi cao thâm. Đặc biệt lạnh lùng xa cách.
Từ đây ba con người xuyên không mỗi người một ngả, mỗi người một phương không còn bên nhau như những ngày đầu. Rời xa nhau chỉ trong một ngày.