Trong Ma cung Ma giới…
Một người mặc áo ào màu tím ngồi trên ghế phượng hoàng, mái tóc đen dài xõa tung trên vai che mất khuôn mặt, bàn tay xinh đẹp nõn nà đang di di ngón tay theo từng đường nét trên gương mặt của một người áo trắng đang nằm trên ghế phượng. Phía dưới là bốn người đang quỳ gối vô cùng quy củ. Mỗi người một màu sắc trang phục: trắng, đen, đỏ, xanh lam.
Không khí có vẻ căng thẳng, không một tiếng động nhỏ phát ra. Người mặc áo tím không thay đổi tư thế, chỉ nhàn nhạt lên tiếng ra lệnh:
“Có việc gì bẩm báo hết đi!”
Bốn người quỳ phía dưới đều đồng thanh ‘vâng’ một tiếng rồi lần lượt bẩm báo. Đầu tiên là Đại hộ pháp Tần Ngã, trên người mặc một thân đỏ rực như lửa.
“Ma Quân! Lão ta không tuân theo ước định, đã để cả hai người đó cùng đi! Có nên cho lão một bài học hay không?”
Người được gọi là Ma Quân im lặng một lát rồi nói:
“Không cần. Cứ để hắn an hưởng tuổi già của một phàm nhân đi, sớm muộn gì cũng chết. Cứ để cho lão nếm mùi lợi hại khi không tuân thủ ước định, khi phản bội Ma giới.”
Giọng nói nhè nhẹ mà cảm thấy thật lãnh lẽo. Tần Ngã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu cũng không hỏi nhiều, im lặng tiếp tục quỳ gối. Nhị hộ pháp trong bộ áo choàng trắng trùm kín người như người hồi giáo, chỉ để lộ ra chiếc cằm thon gọn ưu nhã, nàng ta quỳ gối lên kính cẩn bẩm báo:
“Thưa Ma Quân, gần nửa con sông lớn ở nhân giới đều bị thần dùng thuật chú Diêm Lãnh bao phủ chướng khí rồi! Đã theo đúng ý của ngài!”
Ma Quân ngồi trên ghế phượng gật gật đầu, bàn tay vẫn không rời khỏi gương mặt của người áo trắng đang ngủ say kia, gọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ:
“Tốt, chừng đó đủ rồi! Chướng khí càng nặng càng có lợi. Điệp Tố, ngươi hãy chăm sóc cẩn thận những nơi đó.”
“Vâng.” Nhị hộ pháp Điệp Tố nhận lệnh và im lặng chờ bẩm báo của hai người còn lại.
Tam hộ pháp Lý Công Nhân mặc một bộ đồ đen bó sát giống y hệt đồ lặn, cả thân hình rắn chắc như ẩn như hiện dưới lớp vải đên bó sát lấy người, quyến rũ và có phong cách của một người mẫu, hắn nhanh nhẹn tiếp lời sau sự im lặng của hai vị hộ pháp trước đó:
“Ma Quân, chiều tối nay người của Thanh Vân môn đã đến vùng đất chướng khí chỉ để cứu một tên tiểu tử và một cô nương, cô nương này cũng có phần nhan sắc, thuộc hã đã bắt được nàng ta lại rồi. À không, là hầu hết người của Thanh Vân môn đều đến đó, ngay cả ba vị trưởng lão già kia cũng đến.”
Ngón tay kia vẫn di chuyển, không nhìn rõ tâm tình hay thái độ của Ma Quân. Tam hộ pháp bắt đầu cảm thấy căng thẳng khi lãnh đạo im lặng laai như vậy. Mãi một lúc sau tình trạng căng thẳng của hắn mới hạ xuống. Hắn thầm nghĩ: ‘Chẳng lẽ Ma Quân đã biết tiểu tử mặt trắng kia có nhan sắc không kém gì ngài ấy rồi nên giận dữ không nói gì với hắn?”. Ma Quân ra lệnh:
“Dẫn cô ta vào!”
“Hả…? Vâng. Người đâu, đưa cô ta vào.”
Hắn hơi ngẩn người ra, một lúc sau mới kịp phản ứng lại được lời nói của Ma Quân xinh đẹp nhà hắn nói cái gì. Lời vừa dứt, hai tên lâu la cùng khiêng một cô gái mặc đồ đỏ đã bị nhiễm bụi bẩn. Gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của người con gái hiện đại, Hồ Thi Mẫn bị vứt xuống nền đâị điện một cách không thương tiếc. Ma Quân, dừng lại động tác ở ngón tay, đưa ánh mắt lên nhìn người đang nằm phía dưới. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào cái mái tóc màu nâu đỏ xoăn xoăn của Hồ Thi Mẫn, đây có thể coi là một sự hiếu kỳ.
Mí mắt của người áo trắng đang nằm trên ghế phượng khẽ động, đôi mắt vụng trộm hé mở nhìn người trước mắt. Nàng không khỏi há miệng ngạc nhiên nhìn dung nhan họa thủy của người trước mặt, đẹp không thể tả, ánh mắt hơi buồn buồn khi nhìn xuống yết hầu của người đó. Thật tiếc vì thế giới này chỉ toàn mỹ nam, mỹ nam hàng hiệu. Nàng chợt nghĩ đến Vân Trần, nếu so sánh nhan sắc của hai người này thì ai sẽ ‘xinh’ hơn nhỉ? Chắc là anh hai lạnh lùng của nàng rồi! Nam nhân sinh ra đẹp như vậy để làm gì cơ chứ, khổ thân con gái nhà người ta tranh giành nhau mà thôi.
Ánh mắt nàng dời khỏi người áo tím lập tức di chuyển tầm nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn bốn người đang quỳ phía dưới, có tiểu mỹ nhân phấn son kia ở đây nữa. Lục lọi lại trí nhớ, nàng ta là tứ hộ pháp của Ma giới, nàng ta lại quỳ ở đây, vậy người áo tím này là Ma Quân? Thật uổng phí, ma mà lại đẹp như vậy! Lại có thêm một câu nói hình dung về ma: ‘Đẹp như ma!’ Ánh mắt hé mở của nàng lại ngạc nhiên hơn nữa kh nhìn thấy một đống màu đỏ nằm thù lù giữa nền nhà là gì. Hồ Thi Mẫn thiên kim đại tiểu thư mà cũng có ngày này sao? Quá thảm hại, tốt nhất là đừng ai để Mẫn Mẫn đáng yêu nhìn thấy bộ dạng của chính bản thân mình lúc này là được…
“Đưa nàng đến chỗ Quỷ Vương đi.”
Giọng nói không cảm xúc của Ma Quân áo tím lại vang lên. Nghe lệnh của Ma Quân, Lý Công Nhân không giám chần chừ nửa bước lập tức sai người đưa đi nhưng trong lòng ngàn vạn lần không nỡ, mỹ nhân mà! Hồ Thi Mẫn gần đang bị lôi đi thì lập tức một âm thanh vang lên:
“Ma Quân, ta sẽ nói ra bí mật động trời cho ngài biết, nếu ngài để cho cô nương dưới kia làm Ngũ hộ pháp giám sát Quỷ Vương. Ngài thấy thế nào?”
Vân Thủy Nguyên vẫn nằm yên, chỉ mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào người áo tím. Hắn cũng đưa ánh mắt lại nhìn nàng, lông mày khẽ nhướng nhìn nàng tò mò. Bí mật động trời? Có sao? Được, vì dung mạo của tiểu tử này hắn chơi đùa với tiểu tử này cũng không tồi. Chỉ là một chức danh hão không có thực quyền thôi, để xem tên tiểu tử xinh đẹp hơn cả hắn có thể có bí mật gì có thể động trời?
“Được! Từ nay cô ta sẽ là Ngũ hộ pháp của Ma giới ta. Đưa đến chỗ Quỷ Vương theo lệnh của ta đi.”
Hắn nhếch mép cười nhìn nàng. Nàng thì đang tập trung suy nghĩ xem bí mật gì đây? Nhưng Ma Quân áo tím vẫn chưa hỏi gì về nó mà chỉ lên tiếng ra lệnh:
“Các ngươi lui ra ngoài đi.”
“Nhưng… thuộc hạ còn chưa bẩm báo ạ…”
Tứ hộ pháp Dương Phi Kiều Lan nhăn mày thắc mắc nhìn Ma Quân. Đáp lại chỉ được một câu không đâu không đuôi của Ma Quân:
“Ta biết rồi. Ta luôn ở bên ngươi.”
Má của nàng ta bất giác đỏ ửng, câu này của lãnh đạo là có ý gì đây ta? Luôn bên ngươi? Ma Quân….
“Ta luôn ở vùng đất chướng khí đó. Đừng nghĩ nhiều!”
Một câu bổ sung của Ma Quân lập tức làm Tứ hộ pháp lập tức tỉnh mộng. Nàng ta có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lui ra cùng ba người kia.
Vân Thủy Nguyên lập tức ngồi bật dậy, nhìn vào Ma Quân hỏi một dăng câu hỏi:
“Ngươi tên gì? Đây là nghề cầm tay của ngươi à? Làm lãnh đạo chỉ huy cũng sướng quá nhỉ? À nhầm… Ngươi tên gì ao nhiêu tuổi là được rồi!”
“Ta là Ma Quân.”
Vân Thủy nguyên suýt nghẹn nhìn hắn, cáu gắt nói:
“Ai chả biết ngươi là Ma Quân? Ngươi nghĩ nãy giờ tai ta điếc chắc? ta hỏi tên thật cơ kìa!”
“Ngươi có vẻ hứng thú? Tên ta chỉ có ba chữ: Hoàng Diệp Phàm.”
Hắn nhăn mày nhìn nàng, lời nói của nàng quả thực kỳ lạ. Hắn cũng đang hiếu kỳ không biết vì sao tên tiểu tử này là phàm nhân mà lại ở đây lâu được như vậy mà không có dấu hiệu bị rút cạn linh hồn? Còn trong thuật chú Diêm Lãnh cũng không làm tên tiểu tử đổ một giọt mồ hôi lạnh. Quả là đáng để tò mò, để từ từ xem xét thử một tên oắt con này lại có thể nói khoác lừa cả Ma lẫn Tiên, còn cất dấu bí mật động trời hoa ngôn xảo ngữ.
“Ồ, tên đẹp đấy! Từ nay ta liền gọi ngươi là Tiểu Phàm Phàm thân mến đi cho nó thân thiện! Ta cũng xin giới thiệu đôi chút về bản thân mình như sau: Cao một mét sáu mươi xăng ti, nặng 39 ki-lô-gam, chỉ ăn chay, tên là Lý Uyển Uyển. Và bí mật động trời của ta đó là… đó là… ta là con gái đấy! Đừng nói cho ai biết nhé! Động trời lắm!”
Vân Thủy Nguyên nhìn Hoàng Diệp Phàm cười nói. Nụ cười chết người… Hắn nhìn nàng ngạc nhiên, sau lại gật đầu cho là đúng. Vì cả lục giới này không nam nhân nào xinh đẹp hơn hắn, nữ nhân cũng không được phép, chỉ có nàng thôi… Nhưng mà từ ngữ của nàng lạ quá, chưa nghe qua bao giờ, thôi mặc kệ nàng… Hắn xem nàng sẽ làm gì khi ở đây.
Vân Thủy Nguyên nhìn ngó xung quanh cung điện rồi hai tay chống nạnh nhìn hắn nói:
“Ngươi nói thuộc hạ của ngươi nấu thức ăn chay cho ta lót dạ đi, đói rồi. Đúng rồi, chuẩn bị luôn nước tắm cho ta, khi nào chuẩn bị xong thì gọi ta vào. Giờ ta đi tham quan xung quanh một vòng đây.”
Hắn giật giật khóe miệng nhìn nàng… còn có hứng thú đi tham quan nơi chỉ có màu đen âm u và đầy sỏi đá? Nhưng cũng thú vị thật.
*****
“Ê, Tiểu Phàm Phàm thân mến! Chỗ này đẹp quá, ngươi ra đây chơi với ta đi, có cầu, có sông, có nước, có hoa bỉ ngạn rực lửa nè!”
“Tiểu Phàm Phàm, ngươi nên trồng thêm ít cây xanh cho không khí trong lành một chút.”
“Này, Tứ đại hộ pháp ra đây chơi đá cầu với ta đi! Mấy ngày liền chưa hoạt động gì hết rồi! Ra đây nào!”
“Tại sao Ma giới lại nghèo như thế? Không có hương vàng áo giấy à? Chắc phải lúc nào ta tìm hiểu xem, nhà lầu cũng không có!”
“Tiểu Phàm Phàm thân mến, ở đây thật mát mẻ, lúc nào đến mùa hè cho ta mượn tạm chỗ trốn nắng nhé!”
…
Gần một tuần, cả Ma cung Ma giới gì đều bị nàng làm loạn bất nháo. Chỉ cần trông thấy bóng dáng màu trắng của nàng là đều phải xách dép bỏ chạy trước, nghe giọng nói hoặc tiếng cười của nàng vang vọng từ xa là không còn ai đứng gần nơi nghe âm thanh của nàng… Cả Ma Giới dưới chân đều bôi mỡ, chạy rất nhanh. Nàng chỉ là một người phàm nhưng không có sự cho phép của Ma Quân thì bọn thuộc hạ không dám làm gì, ngay cả Tứ đại hộp pháp cũng bị nàng hành hạ đủ kiểu nhưng chỉ có thể im lặng.
Không biết Ma Quân làm vậy là có ý gì, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng ngày vị bạch y tiểu tử khuynh thành tuyệt thế này đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Thấy Ma Quân ‘sủng’ tên mặt trắng này như vậy làm cho chúng Ma đều cảm thấy tò mò, phải chăng là ‘nam sủng’ của Ma Quân? Không, Ma Quân anh minh vạn tuế, sẽ không có sở thích đặc biệt như vậy đâu! Nhưng cái tên ‘Tiểu Phàm Phàm thân mến!’ thì khó nói lắm…
***
Một tuần sau…
“Ta nghĩ kỹ rồi! Ta quyết định trả lại bình yên cho nơi đây, Tiểu Phàm Phàm ngươi đưa ta đi khắp lục giới thăm thú đi. Ta chán nơi đây rồi!”
Vân Thủy Nguyên hai tay chống cằm ngồi trên tảng đá, ánh mắt lộ rõ sự chán nản, giọng nói buồn buồn.
“Ngươi muốn đi đâu trước?”
Hoàng Diệp Phàm ánh mắt có ý cười nhìn nàng hỏi lại. Nàng muốn đi đâu tùy nàng, hắn còn chờ xem nàng sẽ làm những gì ở lục giới? Cũng lâu rồi, yên bình lâu quá cũng không tốt!
“Ta muốn đi chỗ của Ngũ hộ pháp trước Ta cảm thấy nhớ nàng ta rồi đấy!”
Nàng nhanh nhảu tiếp lời… lúc này có một tên thuộc hạ chạy vào bẩm báo:
“Ma Quân… Quỷ Vương và Yêu Vương cùng đến đây, muốn gặp ngài ạ!”
Hắn im lặng chốc lát, nhìn nàng rồi lại nói:
“Lui ra đi, cho hai người đó vào đại điện gặp ta!” Chờ khi tên thuộc hạ kia lui ra hắn mới nói với nàng: “Nàng đừng quậy lung tung, muốn gặp hai kẻ đó cũng được, nhưng tốt nhất nên đóng vai diễn nam nhi của nàng cho hoàn hảo đi!”
Nói xong liền phất tay áo bỏ đi, nàng ngơ ngác nhìn theo hắn, môi nở nụ cười chạy theo sau.
Trong đại điện, Ma Quân Hoàng Diệp Phàm ngồi yên vị trên ghế phượng hoàng, áo bào máu tím rủ xuống, mái tóc lúc này cũng đã được búi gọn bằng một chiếc trâm cài đầu bằng thạch anh tím. Vân Thủy Nguyên đứng kế bên phất phất chiếc quạt giấy trong tay ra dáng điệu bộ thư sinh với thân bạch y lụa là.
Nàng căng mắt nhìn hai người đang tiến vào, một người mặc áo xanh, đội mũ xanh trên đầu. Một cô nương mặc đồ đỏ, kiều diễm… Hai người thi lễ cúi chào Hoàng Diệp Phàm. Ánh mắt cả hai người đều có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy dung mạo của Vân Thủy Nguyên nàng…
“Các ngươi cùng đến là có chuyện gì?”
Hoàng Diệp Phàm ngồi nghiêng người trên ghế phượng lười biếng hỏi.
“Có chuyện lớn xảy ra.” Cả hai đồng thanh. Quỷ Vương và Yêu Vương nhìn nhau cười cười ẩn ý…