Story Ones Ads QC

Nếu như mình có duyên

Nếu như mình có duyên
Thích
  • Nếu như mình có duyên
  • Tác giả: Lam Ngọc Hồ
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 290 · Số từ: 8662
  • Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Ngọc Ánh

Nếu như mình có duyên

Tác giả: Lam Ngọc Hồ.

Thể loại: Đam mỹ, truyện ngắn, tình cảm.

Rating: 16+.

Trạng thái: Hoàn thành.

Nhân vật chính: Thiên Bảo, Thanh Dương.

~oOo~

Mười chín giờ, sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn…

      – Chúng tôi lấy làm tiếc xin thông báo, vì sự cố kỹ thuật nên chuyến bay Sài Gòn – Nha Trang khởi hành lúc mười chín giờ ba mươi phút sẽ bị hoãn ba tiếng. Kính mong quý hành khách thông cảm!

Vì đang ngủ gật nên Bảo chẳng nghe rõ lời chị phát thanh viên thông báo, nghe chữ được chữ mất, cho đến khi người phụ nữ ngồi cạnh quát lên vì nóng giận, cậu mới giật mình tỉnh dậy.

      – Trời ơi là trời! Thần linh ơi ngó xuống mà xem, tại sao lại hoãn chuyến đến hơn mười giờ đêm cơ chứ? Xem có đáng nổi giận không chứ!

Điều đó có nghĩa là… Bảo sẽ đến Nha Trang muộn hơn rất nhiều so với dự định. Cậu thất thần, vò đầu bứt tóc đến rối bù xù như tổ quạ vì những suy nghĩ rối ren đang quẩn quanh trong đầu thì có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, vỗ vỗ.

      – Không sao đâu nhóc. Đáp chuyến trễ một xíu sẽ ngắm được toàn cảnh Nha Trang về đêm. Đẹp lắm đấy! – Một giọng miền Trung trầm ấm động viên Bảo, một giọng nói xa lạ nhưng lại quen thuộc.

“Giọng nói này… Cảm giác này…”.

Bảo nghĩ thầm rồi ngước mặt lên nhìn thì bắt gặp ngay một vóc dáng trông quen quen. Quen ở đây là vì cả hai chỉ vừa mới gặp nhau lúc nãy mà thôi.

      – Ơ? Là anh!

      – Ha ha… Tình cờ nhỉ! – Chàng trai ấy nở nụ cười ngọt ngào đến đốn tim người đối diện, nhưng với Bảo thì chẳng nụ cười nào ngọt ngào bằng nụ cười của anh.

[Hồi tưởng]

Bảo đi vào trong sảnh chờ sân bay, lóng ngóng tìm cửa số sáu như chị nhân viên hướng dẫn. Lần đầu tiên làm việc gì cũng khiến con người ta cảm thấy bỡ ngỡ. Bảo sắp rời Sài Gòn để đến với thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Nha Trang nổi tiếng với “Biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, đây cũng là một trong hai mươi chín vịnh biển đẹp nhất thế giới. Ngoài khu vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế Vinpearl, thành phố biển Nha Trang còn nổi danh với Hòn Chồng – nơi có bàn tay khổng lồ in trên đá thu hút hàng ngàn lượt du khách và Viện hải dương học trưng bày đa dạng sinh vật biển. Với Bảo, Nha Trang đẹp lắm, chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim cậu.

      – Ơ… Xin lỗi anh! – Cậu cúi đầu lúng túng nói.

Mãi lóng ngóng mà Bảo vô tình dẫm vào chân một nam thanh niên trạc ba mươi tuổi. Ấn tượng ban đầu của cậu về gã thanh niên này chỉ gói gọn trong bốn chữ “Đẹp như tạc tượng”. Cậu ví gã như một tác phẩm hoàn mỹ của tạo hoá. Gã có một vóc dáng cao to với gương mặt góc cạnh toát lên vẻ nam tính. Mọi chi tiết trên gương mặt gã hài hoà và cân đối, từ mắt, mũi, đôi môi, hàng mi và đôi chân mày tạo nên một chỉnh thể hoàn hảo. Đặc biệt là đôi mắt, gã có một đôi mắt biết cười. Gã mang phong thái lịch thiệp, ôn nhu của một nhà trí thức nhưng lại phảng phất chút quyết đoán của một doanh nhân.

      – Không sao. Lần đầu nhóc bay à? – Gã vỗ nhẹ lên đầu cậu.

      – Dạ. Là lần đầu ạ!

      – Có cần anh giúp không? Anh thấy nhóc có vẻ đang khó khăn trong việc định hướng nhỉ! Ha ha… – Gã phì cười.

      – Đúng là… em gặp một chút… rắc rối thật.

      – Nói anh nghe xem!

      – Em đang tìm cửa số sáu! – Gương mặt Bảo rạng rỡ như tìm được vị cứu tinh.

      – À, chuyến Sài Gòn – Nha Trang à! Lối này. – Gã chỉ tay về hướng tây nam, kèm theo một nụ cười ngọt ngào.

      – Em cảm ơn anh! Anh thật tốt bụng!

Bảo thầm cảm ơn nết ăn ở của mình, đi đến đâu cũng gặp người tốt. Theo hướng gã chỉ cũng tìm được cửa số sáu với dòng chữ nhấp nháy thông báo chuyến bay Sài Gòn – Nha Trang, cậu ngoái đầu lại nhìn gã, một cảm giác thật ấm lòng.

      – Anh cũng…

      – Ừm. Anh cũng đáp chuyến ở Nha Trang.

Thanh âm trong giọng nói trầm ấm của gã mang lại cảm giác bình yên cho người đối diện, ít nhất là với Bảo lúc này. Trò chuyện với gã làm cậu thấy nhớ anh vô cùng, anh là lí do để cậu thêm yêu Nha Trang, là lí do mà một đứa chưa từng ngồi máy bay như cậu quyết tâm xách ba lô lên và đi.

[Hồi tưởng]

      – Ngày mai là kỷ niệm ba tháng mình yêu nhau rồi. Em có một món quà dành tặng anh. Hi hi! – Bảo ôm điện thoại nhắn tin đến cười tít mắt.

      – Là gì đây ta? Anh hóng quá!

      – Bí mật. Anh thử đoán xem!

      – Chắc là bộ Lễ phục cưới Hoàng gia vừa lên kệ hôm nay đúng không nè?

      – Sai bét!!!

Bảo và anh quen nhau qua trò AuMobile đến nay cũng sắp ba tháng rồi. Cậu chưa từng đặt niềm tin và hy vọng vào một tình yêu qua game nào trước đây cả, cho đến khi gặp được anh. Buổi tối hôm ấy cũng như bao buổi tối khác, cậu vẫn lang thang nơi thế giới ảo chuyện trò cùng bạn bè. Bỗng từ đâu xuất hiện một tin nhắn làm quen.

“Hoa hồng đỏ, violet xanh. Nếu em đang rảnh thì mình yêu nhau cho bận nha!”

“Ai gọi đó? Cửa đang khoá mời về cho!”

Bảo từ chối khéo, vốn dĩ cậu chỉ chơi game để nghe nhạc thư giãn và chỉ có như thế. Cậu không muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nào nơi thế giới ảo này, bởi lẽ cậu không bao giờ tin trái tim con người có thể rung động chỉ qua màn hình điện thoại.

Toan khoá hết chỗ trong phòng lại thì cái tên Thế Anh lạ hoắc thoắt cái xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của Bảo. Cậu lạnh lùng ấn vào cái tên ấy chỉ để đá hắn ra khỏi phòng vì hắn chính là cái tên đã nhắn tin làm quen khi nãy thì bất chợt một tin nhắn thoại được gửi đến cậu.

      – Này Bảo Bối, em có tin vào tình yêu sét đánh không?

Phải đến hàng chục tin nhắn thoại thả thính như thế thì Bảo mới cho hắn kết bạn, chỉ là kết bạn mà thôi. Rồi dần dà mưa dầm thấm đất, cậu thích hắn lúc nào không hay. Chỉ biết rằng những lúc không thấy hắn online, chẳng có mặt trên AuMobile hay online Zalo, cậu thấy nhớ hắn vô cùng.

Cậu nhớ cái cách mà hắn cù nhây, nhớ sự dí dỏm của hắn, nhớ cái cách mà hắn dỗ dành mỗi khi cậu dỗi, nhớ giọng hắn – một giọng miền Trung trầm khàn. Hắn, tên Thế Anh ấy, là anh, người mà cậu ngày đêm mong nhớ, người mà cậu luôn muốn gặp ngay cả trong giấc mơ.

Món quà mà Bảo muốn dành cho anh đó là sự xuất hiện bất ngờ của cậu ở thành phố biển Nha Trang, nơi anh sống, vào đúng ngày kỷ niệm ba tháng họ yêu nhau. Một món quà thật ý nghĩa. Cậu lên kế hoạch tỉ mỉ từng chút một, đảm bảo mọi thứ đều suôn sẻ như dự định. Cậu học cách may gấu bông tặng anh và chụp ảnh những đoạn tin nhắn dễ thương của cả hai để lồng ghép thành một video nho nhỏ nhân ngày kỷ niệm.

“Chắc hẳn anh ấy sẽ thích lắm!”.

      – Điều gì làm em lo lắng thế nhóc? – Nhìn thấy Bảo bứt rứt không yên, những ngón tay hết đan vào nhau rồi thu lại thành nắm đấm, gã hỏi.

      – Ơ… em… em…

      – Đang lo ra muộn sẽ không có khách sạn ở đúng không?

      – Dạ…

Giọng Bảo chùn xuống vì lo lắng. Quả thật Nha Trang là một thành phố xa lạ đối với cậu, hơn nữa chuyến bay bị hoãn tận ba tiếng, đợi đến lúc hạ cánh chắc phải hơn mười hai giờ đêm rồi.

      – Hừm… Khách sạn đã đặt rồi nhưng ngặt nỗi họ chỉ đón trước lúc mười giờ đêm thôi. Anh cũng đang lo đây.

      – Ừm… Em tên Thiên Bảo. Còn anh?

      – Anh tên Thanh Dương. – Hình như cười với người khác là sở thích của Dương hay sao mà mỗi lúc nói chuyện với Bảo, Dương đều nở nụ cười thật ngọt ngào – Mà em đi du lịch một mình à?

      – Dạ… dạ đúng rồi, em đi một mình ạ!

      – Ừm, đi cho biết đó biết đây. Hồi trạc tuổi em anh đã đi chu du hết Nam Kỳ Lục Tỉnh rồi cơ đấy. Anh thích đi du lịch lắm.

      – Dạ, em cũng thích nhưng… túi tiền không cho phép thôi. Hi hi.

~oOo~

Chuyến bay chuẩn bị cất cánh, dù chị tiếp viên hàng không đã dẫn đường đến chỗ ngồi, thế nhưng trước ba cái ghế A, B, C, Bảo chẳng biết phải ngồi ghế nào. Thiết nghĩ lần đầu ngồi máy báy nên chọn chỗ cạnh cửa sổ là tốt nhất, nghĩ gì làm nấy, cậu ngồi sát vào trong. Cậu hồi hộp chờ đợi cảm giác máy bay cất cánh, khi ấy, Sài Gòn to lớn bên ngoài khung cửa sổ kia sẽ thu bé lại vừa nằm gọn trong lòng bàn tay.

Máy bay bắt đầu cất cánh, lúc mới lên cao, Bảo cảm thấy hơi ngộp. Tay cậu nắm chặt hai thành ghế để giữ bình tĩnh bằng không cậu sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng, vì lần đầu tiên được ngồi máy bay và vì cậu sẽ được nhìn thấy anh chỉ sau vài tiếng nữa thôi. Bảo cười tủm tỉm, cố tưởng tượng ra gương mặt bất ngờ của anh khi thấy cậu xuất hiện bằng xương bằng thịt ở Nha Trang, anh sẽ vui đến thế nào, sẽ ôm chằm xiết lấy cậu trong vòng tay ấm áp của anh.

Cảm giác ấm nóng, mềm mại của thành ghế bên phải trái ngược với cảm giác lành lạnh của thành ghế bên trái thật không đúng lắm. Cậu nhìn xuống, rồi lại ngước nhìn sang bên cạnh.

      – A! Là… là anh Dương sao? Em… em thành thật xin lỗi!

Bảo thốt lên rồi rút tay về nhanh như cắt. Thì ra nãy giờ cậu nắm tay Dương mà không hề hay biết. Mặt cậu nóng bừng lên vì ngượng. Dương hiểu ý, cười khẽ.

      – Không sao đâu, nếu buồn ngủ thì tựa vào vai anh, còn tay anh cho em dùng miễn phí đấy, Bảo bối.

      – Ơ… Bảo bối? – Bảo trợn tròn mắt nhìn Dương.

      – Anh xin lỗi. Bệnh nghề nghiệp của anh. Hi hi. – Dương gãi đầu bối rối.

“Suýt thì…”.

      – Nghề gì ạ?

      – Anh là giáo viên dạy tiếng Trung. Để tạo không khí gần gũi, thân thiện với học trò, anh thường đặt biệt danh cho mỗi đứa như thế ấy. – Dương cười, chẳng đếm được đây là nụ cười thứ bao nhiêu rồi – Anh xin lỗi Bảo nha!

      – Dạ, không sao ạ. Gọi em là… Bảo bối cũng được. Mẹ thường gọi em như thế. – Bảo mỉm cười để Dương biết rằng mình chả có ý gì khó chịu khi anh tự ý gọi mình như thế.

      – Bảo bối, em có tin vào duyên phận không?

      – Em chẳng tin vào duyên phận.

      – Anh cũng chẳng tin lắm nhưng mà anh với em đã trùng hợp gặp nhau như thế thì cứ tạm gọi là có duyên đi. – Dương cười, để lộ chiếc răng khểnh vừa hay lúc Bảo liếc nhìn lên.

“Gặp nhau một lần là tình cờ, hai lần là duyên. Chẳng biết mình với hắn ta là có duyên hay là mắc nợ nhau từ kiếp trước nữa…”.

Bảo nghĩ thế, rồi tự cười, nụ cười có chút thẹn thùng khi nghĩ về cái nắm tay “vô tình” lúc nãy…

~oOo~

 “Anh ơi!”.

 “Chúc mừng kỷ niệm ba tháng mình yêu nhau! Em thương anh!”.

“Quà được gửi đến rồi này, anh ra sân bay nhận đi!”.

“Bảo Bối ra Nha Trang gặp anh rồi nè!”.

Mãi một lúc sau mới có cuộc điện thoại phản hồi từ phía anh nhưng nội dung cuộc trò chuyện thì hoàn toàn làm Bảo thất vọng.

“Cảm ơn em nha, Bảo bối! Bất ngờ thật đấy! Nhưng mà… ừm… chắc anh không đón em được đâu, phiền bác chủ nhà trọ lắm. Em… em tự đón taxi về khách sạn nhé. Anh sẽ đến đón em lúc tám giờ ba mươi phút sáng mai. Em ngủ ngon!”.

“Ơ, nhưng mà… Có ai bên cạnh anh à? Em nghe thấy tiếng thở gấp…”.

Giọng Bảo nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cái khoảnh khắc này đây, đứng ở thành phố mà cậu hằng muốn đến từ lâu, tại sao cậu lại không cảm nhận được hạnh phúc mà đổi lại là sự hụt hẫng khôn tả. Thế Anh của cậu sao khác lạ quá!

Giờ đây cả hai không ở xa nhau, không phải ngày ngày trò chuyện qua Zalo, qua AuMobile, qua màn hình điện thoại nữa, nhưng sao khoảng cách giữa hai trái tim lại xa đến như vậy. Anh lạnh lùng khiến tim Bảo quặn đau, cảm giác khó chịu vô cùng.

Một giọt, hai giọt, những giọt mưa tí tách rơi. Mưa nặng hạt, mưa như trút nước, thoáng chốc đã phủ một màn mưa trắng xoá cả thành phố biển Nha Trang. Bảo vẫn đứng đấy dưới cơn mưa, ngước mặt nhìn bầu trời đêm nơi xa lạ, để mưa cuốn đi những giọt nước mắt mặn đắng trên khoé môi. Những cảm xúc bên trong cậu vỡ vụn, những chờ đợi, những yêu thương vỡ tan tành.

      – Sao lại đứng đấy? Mưa to thế sao không tìm chỗ trú? Hay em chưa bắt được taxi hả Bảo bối?

Chiếc taxi dừng lại trước chỗ Bảo đang đứng, cửa kính hạ xuống, cậu lờ mờ nhận ra người ngồi bên trong taxi là Dương, gã thanh niên “Đẹp như tạc tượng” ngồi cạnh cậu suốt chuyến bay. Đôi môi cậu run rẩy, lắp bắp không thốt nên lời, một phần vì lạnh, một phần vì đau.

      – Lên chung taxi với anh này Bảo bối, dầm mưa thế ngã bệnh mất. Đưa địa chỉ anh xem rồi bảo bác tài xế đưa em đến nơi. – Dương bước xuống xe mặc cho trời đang mưa tầm tã.

Bảo ngẩng mặt lên nhìn Dương, mắt vẫn đọng nước, là cả nước mắt lẫn nước mưa. Cậu lấy trong túi ra một tờ giấy đã ướt nhem, chưa kịp đặt vào tay anh thì cậu đã ngất lịm đi. Chẳng suy nghĩ nhiều, anh kéo chiếc vali đã ướt về phía đuôi xe, bế thốc Bảo vào bên trong taxi. Chiếc taxi chạy băng băng trong màn mưa trắng xoá cả một góc trời. Một người ngất đi vì lạnh, vì kiệt sức, vì… quá đau lòng. Một người sốt ruột vì lo lắng, như thể là đang ngồi trên đống lửa, luôn miệng trấn an.

“Em sẽ không sao đâu! Bảo bối à! Nhất định sẽ không sao!”

~oOo~

Phía đằng Đông xa xa kia, cả một vùng trời đã bắt đầu chuyển màu ửng hồng. Một quả cầu lửa rực rỡ vươn lên từ lòng đại dương, lan tỏa những vệt nắng đầu tiên xuống mặt biển hiền hòa. Vùng không gian xanh biếc ấy dần trở nên óng ánh, lấp lánh như tranh vẽ, trông thật đẹp.

Ánh nắng ban mai soi chiếu xuống bãi cát vàng, nhảy múa trên những rặng phi lao bên bờ biển, bắt đầu tỏa sáng rạng rỡ hơn. Người đi bộ ngày càng nhiều, họ chọn cho mình một vị trí hoàn hảo để ngắm bình minh, nhưng kỳ thực bình minh trên biển Nha Trang dù cho ngắm ở bất kỳ đâu cũng đẹp kỳ diệu. Tiếng sóng hòa cùng tiếng gió, tiếng chim ríu rít đâu đây, cả tiếng trò chuyện rôm rả dưới ánh bình mình dát vàng.

Mặt trời đã lên cao hơn, những vệt sáng màu cam đã mờ dần và biến mất, ánh nắng lan tỏa khắp mặt đất cũng là lúc mọi sự vật thực sự bừng tỉnh giấc sau một đêm dài. Bảo thức giấc với một chiếc bụng đói cồn cào, đôi mắt lim dim say ngủ nhìn xung quanh cố nhớ ra xem chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua.

Cậu giật mình nhìn bộ pyjama đang mặc trên người, lại càng hoảng hốt hơn khi thấy “vật thể lạ” đang nằm trong lòng bàn tay mình. Theo phản xạ tự nhiên, Bảo rút vội tay lại, miệng thốt lên một tiếng “A!” đủ làm cho vị chủ sở hữu cái “vật thể lạ” kia tỉnh giấc.

      – Em dậy rồi à, Bảo bối!

      – Anh Dương… em… em đang ở đâu đây? – Bảo ngại ngùng kéo chăn kín người, hỏi nhỏ.

      – Thật tình cờ là khách sạn em muốn đến cũng là khách sạn anh đã đặt phòng. Ha ha… trùng hợp nhỉ! – Dương nở nụ cười tỏa nắng khiến trái tim cậu xao xuyến nhưng kỳ thực cậu vẫn chưa nhận ra cảm giác ấy là gì.

      – Tối qua… – Bảo hết nhìn anh rồi lại nhìn bộ pyjama mình đang mặt, gương mặt dần ửng đỏ như trái gấc chín.

      – Ha ha… em nghĩ gì mà mặt đỏ như phát sốt thế kia, chưa khỏi hẳn à? – Dương đặt bàn tay lên trán cậu – Đỡ rồi này.

      – Sốt? Tối qua em đã sốt ư?

      – Đứng dầm mưa lâu thế kia sao mà không sốt cho được. Còn… bộ pyjama kia là anh nhờ nhân viên phục vụ phòng thay giúp em, em ướt sũng như con chuột lột ấy. – Dương khẽ xoa đầu cậu, vuốt vuốt lại mái tóc rối bù xù của con sâu ngủ.

      – Em cảm ơn anh…

      – Thế mời anh món bún cá Nha Trang thay cho lời cảm ơn vậy. – Dương nháy mắt tinh nghịch rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu.

“Giá như anh ấy cũng ấm áp như người đàn ông này…”

Ba mươi phút sau…

“Ting ting”, có hai tin nhắn vừa gửi đến số điện thoại của Bảo.

“Anh ở quầy lễ tân đợi món bún cá của em đó nha Bảo bối – Thanh Dương.”

“Anh xin lỗi hôm nay anh có việc gấp không đến đón em được, hẹn em 7 giờ tối nay nha, không gặp không về – Thế Anh.”

Hai tin nhắn, hai dòng cảm xúc khác biệt chảy trong Bảo. Một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo bao trùm nơi trái tim cậu, len lỏi đâu đấy là một cảm giác ấm áp, an lành. Cậu gạt đi nước mắt, phấn chấn thay quần áo cho cuộc hẹn của cậu với thành phố biển Nha Trang. Bảo chọn cho mình chiếc áo thun in hình chú thỏ Kenny tinh nghịch trên nền áo đen, phối cùng chiếc quần sooc ngắn xắn gấu và đôi converse đen tone sur tone, đầu đội mũ tai bèo bucket đen và đeo kính bản to khiến cậu vừa năng động lại vừa mang nét trẻ con.

      – Tại sao lại phải buồn chứ Bảo bối? Vui lên nào, anh Dương đang chờ mày, thành phố biển Nha Trang đang chào đón mày nữa cơ mà… – Cậu tự nhủ với bản thân.

~oOo~

      – Anh Dương…

Bảo ngạc nhiên nhìn người đàn ông điển trai đang đứng đợi ở quầy lễ tân. Không phải là một nhà trí thức hay một doanh nhân trong bộ vest hôm qua mà là một Thanh Dương hoàn toàn khác. Dương mặc chiếc áo thun trắng in hình gấu Brown lém lỉnh, cùng với chiếc quần jean dài ôm dáng và đôi converse trắng tone sur tone trẻ trung, năng động… giống cậu, nếu người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nói hai người bọn họ là một cặp đôi.

      – Anh đói lắm rồi đây, nhanh chân lên nào! – Dương nở nụ cười ấm áp, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng.

Dương dẫn cậu đến một nhà hàng chuyên phục vụ các món đặc sản Nha Trang, chọn cho hai người một góc bàn cạnh cửa sổ, nơi mà có thể thấy rõ cảnh biển nên thơ có hàng phi lao rì rào trong gió cùng với đám trẻ con đang nô đùa xây lâu đài cát.

Sau khi gọi món bún cá, Bảo nhìn giá tiền trên menu rồi theo quán tính cho tay vào túi lấy ví ra nhưng… cái ví biến đâu mất tiêu rồi??? Thấy cậu toát mồ hôi đến nỗi bết cả tóc tai, Dương cười thích thú, lấy khăn lau cho cậu. Dương nói.

      – Anh tưởng Bảo bối khỏi bệnh rồi cơ chứ?

      – Anh Dương… em để quên ví ở khách sạn rồi… em… em… – Bảo ấp úng gãi đầu.

      – Ha ha… làm anh tưởng em phát sốt nữa, lo muốn chết. Còn tiền bạc thì không thành vấn đề, bữa này anh mời.

      – Thành thật xin lỗi anh! – Bảo đứng dậy cúi đầu xin lỗi.

      – Thôi mà, không cần phải khách sáo thế đâu… Bảo bối… Bảo bối à? – Dương gọi mãi mà không thấy cậu trả lời.

Thuận theo ánh mắt của Bảo, lúc cúi đầu cậu vô tình nhìn thấy anh – người con trai mà cậu ngày nhớ đêm mong, đến cả trong mơ còn gọi tên “Thế Anh”. Anh đang ngồi bàn cùng với một cô gái xinh đẹp, tay đan trong tay, anh còn hôn lên má cô ấy nữa, chứng tỏ giữa họ có một mối quan hệ trên mức bạn bè. Bảo cứng đờ trong vài giây, mãi khi anh nắm bàn tay cậu thì cậu mới bình thường.

      – Em có biết lúc em khóc trông xấu lắm biết không? 

Những giọt nước mắt vô tình lăn dài trên má đã tố cáo câu “Em không sao!” của Bảo là một lời nói dối. Trái tim Bảo vỡ thành từng mảnh vụn, cõi lòng cậu tan nát. Tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu đang âu yếm với người con gái khác thì sao mà ổn được cơ chứ?

      – Hắn là Thế Anh – người con trai mà đêm hôm qua em đã gọi tên trong cơn mê sảng, là tên bắt em đứng dầm mưa đấy à? – Dương có vẻ cáu gắt với người con trai mà cậu yêu.

      – Anh… làm sao mà anh biết… anh ấy?

      – Đêm qua em nắm chặt lấy bàn tay anh, miệng thì không ngừng gọi tên Thế Anh, cả đêm cũng không buông tay anh ra, đành lòng phải ngủ cạnh giường em để em yên giấc… – Dương thở dài.

      – Em… em xin lỗi… Hu hu… Em là một đứa bệnh hoạn đúng không anh? Anh có… có sợ em không? – Nước mắt Bảo lã chã rơi, lời nói cũng trở nên đứt đoạn kèm theo những tiếng nấc nghẹn ngào.

      – Nhìn anh này! – Dương nắm chặt đôi bàn tay đang run tẩy của Bảo, nói – Thời đại nào rồi mà còn coi đồng tính là một căn bệnh nữa chứ. Tuy họ khác biệt nhưng họ cũng là con người, cũng cần được yêu thương và có một hạnh phúc kia mà. Anh không ghét hay sợ em gì cả, ngược lại… ừm… anh… anh còn thích em nữa!

      – Ơ… Anh đang đùa cho em vui đúng không? Em… em không thích anh đùa như thế một chút nào… – Bảo lắc đầu nguầy nguậy, cố rút lại đôi bàn tay nhưng càng muốn rút ra thì Dương lại càng nắm chặt hơn.

      – Không. Anh không đùa. Anh nghiêm túc thích em đó Bảo bối. Anh thích em ngay từ lần đầu tiên gặp em rồi…– Gương mặt Dương dần ửng đỏ lên, chính bản thân Dương cũng không tin rằng mình lại phải lòng một người ngay từ lần gặp đầu tiên, càng không tin rằng chính mình lại thổ lộ với người ấy khi mà cả hai chỉ mới quen biết nhau còn chưa tròn một ngày nữa.

      – …

      – Thôi bỏ đi… Có lẽ em không tin vào định mệnh đâu… – Dương buông đôi bàn tay Bảo ra, thở dài, gương mặt thoáng nét buồn.

      – Ừm… Có lẽ em không tin vào định mệnh, lại càng không tin vào duyên phận nhưng mà… em tin anh.

Bảo nắm lấy bàn tay Dương, cảm nhận được sự run rẩy nơi bàn tay ấy, hơi ấm cũng chẳng còn nữa thay vào đó là một cảm giác lạnh như băng, có lẽ vì Dương nghĩ rằng mình đã thất bại trong việc thổ lộ tình cảm rồi. Bảo lại khóc, những giọt nước mắt không còn mang cảm xúc buồn bã nữa mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Những ngón tay đan vào nhau, Bảo nhớ lại những chuyện đã xảy ra, từ lúc vô tình gặp Dương ở sân bay, cho đến cái nắm tay vô tình trên máy bay, nhớ gương mặt Dương hiện ra dưới màn mưa trắng xóa như một tia sáng ấm áp soi chiếu vào trái tim đang lạnh buốt của cậu…

      – Vậy là… em chấp nhận tình cảm của anh, cho anh cơ hội được chăm sóc em à? – Đôi mắt Dương ánh lên sự rạng rỡ không tài nào giấu nổi cảm xúc vui mừng.

      – Không đâu, là em cho bản thân mình một cơ hội để được hạnh phúc… với người đàn ông đang ngồi trước mặt em ngay lúc này, Thanh Dương. – Bảo nở nụ cười tươi, hàng mi cong như cánh bướm vẫn còn lấp lánh những giọt nước mắt.

      – Em làm gì thế, Bảo bối? – Dương thắc mắc khi thấy Bảo xoay người hướng về phía Thế Anh và cô gái kia, cậu lấy điện thoại chụp một tấm ảnh hai người bọn họ và gửi đi kèm một dòng tin nhắn.

      – Em chỉ kết thúc sự ngu xuẩn của mình thôi. – Bảo mỉm cười tinh nghịch – Ơ kìa, bún nguội cả rồi… ừm… Lão công có thể gọi tô khác cho em có được không?

      – Ha ha… được chứ Bảo bối. Cơ mà có phải mình tiến triển nhanh quá không… ha ha ha…

~oOo~

      – Nhất định là phải theo em về tận nhà à, Lão công? Em có thể tự đi taxi về được mà. – Vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất là Dương đã mè nheo đòi theo cậu về tận nhà mới yên tâm.

      – Thì anh đâu có nói không cho Bảo bối đi taxi về nhà đâu, nhưng mà phải có anh đi cùng, cấm cãi!

      – Ơ… sao ở Nha Trang Lão công dịu dàng với em lắm mà sao giờ lại bắt nạt em rồi? – Bảo khoanh tay trước ngực ra vẻ giận dỗi.

      – Vì lúc đấy… – Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm – Em còn chưa thuộc về anh cơ mà…

      – Ôi thôi, tôi đã phải lòng một tên Sói gian manh rồi!

      – Ha ha ha…

Chiếc taxi phanh trước căn nhà màu xanh pastel tươi mát, có giàn hoa giấy màu hồng từng cánh hoa đang thả mình theo cơn gió trông thật lãng mạn, đó là suy nghĩ của hai con người đang yêu trên taxi.

      – Xin mời, chú Cừu non của anh bước xuống xe! – Anh nháy mắt tinh nghịch, khóe miệng nở một nụ cười đầy âm mưu.

      – Cảm ơn ý tốt của gã Sói gian manh! – Bảo đáp lại bằng nụ cười lém lính.

      – Ha ha ha… vào nhà đi mẹ em đang đợi đấy!

      – Mẹ ơi, Bảo bối về rồi đây! – Bảo mở cửa gọi to.

      – Con chào bác, bác vẫn khỏe chứ?

      – Trời ơi thằng Bin lớn thế rồi cơ á?

Bảo hoàn toàn ngạc nhiên trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, cậu hay Dương mới là con ruột của mẹ nhỉ? Tại sao mẹ cậu với anh lại thân thiết như thể hai người đã biết nhau từ lâu rồi nhỉ? Hàng loạt câu hỏi tương tự xuất hiện trong đầu cậu mà cậu nhất định phải có câu trả lời.

      – Mẹ? Lão c… à anh Dương? Hai người có quen nhau à? – Bảo thì ngơ ngác nhìn còn hai người bọn họ thì nhìn Bảo phì cười.

      – Con vẫn chưa nói cho thằng bé biết à? – Mẹ cậu vỗ vai anh.

      – Dạ chưa, con muốn Bảo bối bất ngờ. – Anh mỉm cười đắc ý.

      – Bất ngờ gì chứ? Hai người thật khó hiểu. Làm ơn đi mà, ai đó giải thích dùm con, ai cũng được. Hu hu hu… – Bảo vò đầu vứt tóc.

      – Ha ha ha… Thế con còn nhớ hôn ước mà mẹ đã nói với con vào tuần trước không? Cái ngày mà con giãy nãy cuốn gói đi Nha Trang “du lịch” ấy. – Mẹ cậu cố tình nhấn mạnh vào hai chữ “du lịch” làm anh cũng phải phì cười.

[Hồi tưởng]

      – Bảo bối này, mẹ có chuyện muốn nói với con… – Mẹ cậu lo lắng không biết phải mở lời về chuyện mẹ sắp nói ra, là một chuyện vô cùng khó nói.

      – Dạ, con nghe nè mẹ. – Bảo nói vọng ra từ nhà tắm, lúc này cậu đang thay quần áo.

      – Hừm… Bảo bối còn nhớ bác Ngân bạn thân của mẹ ở Nha Trang không?

      – Dạ, con còn nhớ, bác ấy làm món chả mực ngon cực luôn. Sao thế mẹ?

      – Mẹ với bác ấy có một lời hứa thuở còn trẻ rằng… ừm… sau này sẽ làm sui với nhau…

      – Mẹ tính gả con cho con gái bác ấy à? Con không muốn lấy vợ đâu, Bảo bối chỉ muốn ở với mẹ cả đời thôi! – Bảo chạy lao ra, quàng tay ôm lấy mẹ từ đằng sau – Mẹ đừng gả vợ cho Bảo bối nha, nha nha mẹ!

      – Ừm thì bác ấy cũng đâu có sinh đứa con gái nào đâu mà mẹ gả, bác ấy có hai thằng con trai, thằng lớn tên Bin năm nay 27 tuổi rồi… mà Bảo bối biết rồi đấy, lời người lớn nói ra thì… đâu thể nào nuốt lời được…

      – Không đời nào con chịu lấy một thằng con trai xa lạ đâu. Người ta sẽ nói con của mẹ bệnh hoạn đấy! – Nói rồi Bảo toan chạy một mạch lên phòng, đóng cửa cái sầm – Không bao giờ!!!

Bảo có hai lí do cho sự nóng giận của mình, cậu phải làm thế vì một đứa con trai bình thường thì đời nào thích một đứa con trai khác dù chính cậu là một người như thế. Bảo là người đồng tính nam, cậu thích con trai và đó là bí mật cậu luôn phải giấu kín với mẹ.

Cậu là con trai duy nhất, ba cậu mất sớm khi cậu vừa lên bảy, một mình mẹ vừa làm ba vừa làm mẹ nuôi cậu khôn lớn, cậu biết mẹ tự hào và đặt kỳ vọng vào mình thế nào. Mẹ sẽ đau lòng đến chết đi sống lại khi biết đứa con mình đứt ruột đẻ ra là một người đồng tính. Vì mẹ, cậu sẽ chôn sâu bí mật này… mãi mãi…

Lí do còn lại là vì anh, người con trai cậu ngày đêm trông mong đến ngày gặp nhau, người mang đến cho cậu niềm tin vào tình yêu qua mạng, người đã thắp lên ngọn lửa lụi tàn trong trái tim cậu, khiến nó sống lại một lần nữa, sống một cách mãnh liệt. Nếu không thể ở bên anh thì cậu của không muốn trao trái tim mình cho một ai khác nữa, một mình anh là đủ rồi.

      – Con đi đâu đấy, Bảo bối? Mẹ muốn con gặp thằng Bin một lát…

      – Con đi Nha Trang du lịch một tuần và mẹ cũng dẹp ý định gả con cho một thằng con trai đi, con ừm… không bệnh hoạn! – Bảo cắt ngang lời mẹ rồi lên taxi đi thẳng ra sân bay Tân Sơn Nhất.

      – Xin lỗi con nha Bin, Bảo bối của bác nhất thời kích động, con đừng để bụng nha!

      – Dạ không sao đâu bác, lúc con nghe mẹ nói con có hôn ước với Bảo bối, con cũng sốc lắm… – Giọng nói bên kia có phần hơi chùn xuống.

      – Bác thành thật xin lỗi, vì lời hứa bồng bột lúc còn son trẻ của hai bác làm con và Bảo bối phải khó xử, kỳ thực hai bác không nghĩ là sẽ sinh ra hai đứa con trai chứ không phải là một trai một gái…

      – Dạ, sinh ra tụi con là đã ban sinh mạng cho tụi con rồi, tụi con nợ cái ơn sinh thành dưỡng dục cao như núi nào dám trách bậc phụ huynh đâu ạ!

      – Nào về Nha Trang cho bác nói chuyện với mẹ con nha, để bác xin hủy hôn ước này… thà mất uy tín chứ không làm ảnh hưởng đến cuộc đời hai đứa con được… – Mẹ cậu thở dài.

      – Duyên là do trời định, phận là do người tạo ra. Nếu con và Bảo bối có duyên gặp được nhau thì có lẽ biết đâu hai đứa con cũng… ừm… nên duyên vợ chồng.

      – Thằng Bin lóc chóc ngày nào giờ đã lớn mà còn hiểu chuyện nữa này. Bác mừng quá! – Mẹ cậu mừng rỡ đến rơi lệ.

      – Bác có tuổi rồi nên giữ gìn sức khỏe, khóc không tốt cho mắt đâu. Mà nãy con nghe Bảo bối nói em ấy đi Nha Trang du lịch à bác?

      – Ừm con, nó giãy nãy lên đòi đi Nha Trang mà chẳng báo cho bác biết trước nữa. Con với chả cái.

      – Ha ha… Bảo bối còn nhỏ, bác đừng trách em ấy! Tình cờ là hôm nay con về Nha Trang thăm gia đình luôn ạ. Không biết con và Bảo bối có duyên với nhau không, nếu có con xin hứa với bác và mẹ, lời hứa của hai người sẽ thành sự thật ạ!

      – Con đừng ép mình làm điều con không muốn nha Bin! Nếu hai đứa không có tình cảm với nhau thì đừng ép mình để hai bà già này được vẹn tròn lời hứa.

      – Dạ, con sẽ không gượng ép bản thân mình. Con xin phép gác máy, taxi tới đón con ra sân bay rồi. Tạm biệt bác! Bác giữ gìn sức khỏe ạ!

“Con đã gặp được em ấy ở sân bay rồi ạ! Hình như là lần đầu đi máy bay nên lúng túng lắm. – Bin.”

“Con với cái. Con chăm sóc Bảo bối hộ bác. À bác vừa lục thấy nhật ký của nó, có vẻ như nó đi Nha Trang để gặp thằng nào đấy tên Thế Anh mà nó quen qua mạng. Con cảnh giác hộ bác nha. Bác cảm ơn! – Bác Kim mẹ Bảo bối.”

“Dạ! – Bin.”

Trên máy bay…

      – Chị ơi, có thể đổi chỗ với tôi được không? Ừm… người yêu giận tôi nên không muốn ngồi cạnh tôi nữa thành ra mua hai vé A với C đây này. Chị giúp tôi có cơ hội làm lành có được không? – Thanh Dương không ngần ngại nhận vơ Bảo là người yêu của mình với nữ hành khách người Trung Quốc ngồi ghế B để có cơ hội được ngồi cạnh.

      – Trời ơi, tui là hủ nữ đấy. Đó giờ tui đẩy biết bao nhiêu thuyền thành công rồi, đẩy nốt lần này nữa cũng không tiếc gì. Tới luôn đi người anh em, hãy giành lấy trái tim tiểu thụ của mình đi! – Cả hai nói với nhau bằng tiếng Trung mà cậu lại chẳng biết gì về tiếng Trung cả.

      – Cảm ơn chị nhiều lắm! – Anh phì cười.

Ngồi cạnh nhau thế nhưng dường như Bảo chẳng hay biết gì về sự có mặt của anh bởi lẽ cảm giác lần đầu được đi máy bay đến nơi mà tình yêu của cậu đang ở đấy đã lấn át hết mọi suy nghĩ khác mãi cho đến khi tay cậu vô tình đặt lên tay anh mà cậu ngỡ đó là thành ghế. Một luồng điện chạy khắp cơ thể anh khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Bảo, một cảm giác mà anh không thể diễn tả bằng lời, chỉ biết rằng khi ấy trái tim anh đập rộn ràng và dồn dập lắm.

Nhìn thấy Bảo ướt sũng đứng dầm mưa anh đã đoán ra rằng có chuyện chẳng lành giữa cậu và tên nhóc Thế Anh kia rồi, hỏi thì cậu là không trả lời càng khiến anh thêm lo lắng. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại lo lắng cho một người mà anh mới chỉ gặp lần đầu tiên, có lẽ là do lời nhắn nhủ chăm sóc Bảo bối giúp bác Kim khiến anh như thế hoặc có lẽ là do những cảm xúc lạ lẫm đang từng giờ từng khắc nhen nhóm bên trong anh.

Ôm Bảo trong vòng tay mà lòng dạ anh như lửa đốt, tại sao tên nhóc ấy lại vô tâm với Bảo bối như vậy? Trời đã khuya rồi, hắn ở đâu sao lại không tới đón em ấy, còn làm cho em ấy buồn đến mức đứng dầm mưa nơi đất khách xa lạ thế này? Anh hận không thế đấm cho hắn một phát vỡ xương hàm. Đã là người Bảo bối thương thì tại sao lại phũ phàng như vậy? Tên nhóc này có vấn đề…

      – Thế Anh, đừng bỏ em mà… Thế Anh!

      – Trong cơn mê sảng mà em vẫn còn gọi tên hắn à, Bảo bối? Em thương hắn vậy à – một người chỉ quen qua mạng sao? Tên nhóc ấy thật làm anh ghen tỵ mà.

Bảo nắm chặt tay anh không buông, hễ anh định rút ra thì vẻ mặt cậu lại trông có vẻ đau khổ cứ níu chặt lấy tay anh, anh đành chiều lòng thôi không rút tay ra nữa, ngồi xuống ngủ cạnh bên giường của cậu.

      – Đêm nay sẽ đau lưng rồi đây. Bảo bối à, ai bảo anh tự ý thay quần áo cho em làm gì chứ, xem như đây là hình phạt cho anh đi. – Anh đặt tay lên trán Bảo – Hạ sốt rồi, may quá. Thật biết cách làm cho người khác phải lo lắng mà!

      – Thì ra Lão công đối xử tốt với em đều có mục đích cả, em giận anh.

Bảo toan bỏ lên phòng thì bị anh kéo tay lại, vừa hay cậu ngã vào lòng anh, anh ôm siết lấy cậu, nói.

      – Tình cảm của anh là thật. Mục đích của anh cũng là thật luôn nhưng mục đích của anh không phải là hôn ước… mà là bắt cóc em cả đời làm vợ anh, Bảo bối à!

      – Thế có khác gì nhau đâu? Đồ Sói chết dẫm! – Bảo dỗi.

Đoạn anh thỏ thẻ vào tai cậu.

      – Đêm hôm ấy, chính anh là người thay quần áo cho em… ừm… anh đã thấy hết rồi. Anh sẽ chịu trách nhiệm mà!

      – Lão công, em ghét anh!!!

      – Baobei, wo ai ni!!! (Bảo bối, anh yêu em!!!).

Bài cùng chuyên mục

✎LamNgọcHồ﹏

✎LamNgọcHồ﹏ (4 tháng trước.)

Level: 6

85%

Số Xu: 2247

Nguyên Hoàng

ủng hộ ??    

Hồ cảm ơn nè <3

 


Nguyên Hoàng

Nguyên Hoàng (4 tháng trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 8

ủng hộ ??

 

 


✎LamNgọcHồ﹏

✎LamNgọcHồ﹏ (4 tháng trước.)

Level: 6

85%

Số Xu: 2247

Ngọc Ánh

Ủng hộ tác giả nè!

Camon Ánh nè <3

 


Ngọc Ánh

Ngọc Ánh (4 tháng trước.)

Level: 9

94%

Số Xu: 3158

Ngọc Ánh đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác giả nè!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Akabane1701 Huyền Hoa Hướng Dương Diệp Lăng Mira Kame Chi Linh và 135 Khách

Thành Viên: 36871
|
Số Chủ Đề: 5612
|
Số Chương: 18219
|
Số Bình Luận: 68649
|
Thành Viên Mới: Chi Linh