Thời sinh viên trôi nhanh như bước chân của người lữ khách đi dạo trên con phố xa lạ. Nó mang phong vị của nỗi nhớ quê nhà xa xôi và chút tâm tư lạc lõng giữa phố thị. Nhưng rồi chúng ta dần quen với điều đó đến nỗi phát sinh tình yêu đất khách, đất khách vô tình trở thành quê hương như một phần đời sống của chúng ta. Đất khách làm chúng ta trưởng thành hơn bằng những trải nghiệm thiết thực, khắt khe.
Tôi chứng kiến nhiều người bạn của tôi va vấp và đứng lên từ những chông chênh cuộc đời, có bạn sai đường ngập ngụa trong vũng bùn cám dỗ. Còn tôi, tôi lớn lên giữa những rệu rã của cuộc sống mưu sinh. Tôi cũng có vài ba mối tình nhưng chẳng đi đến đâu ngược lại còn ảnh hưởng đến kết quả học tập. Sau này, tôi càng thấm thía hai chữ “nhân duyên”, nó không tuân theo một quy luật nào cả, không thể tùy ý quyết định được. Nếu tùy ý quyết định được duyên phận trong đời, chắc hẳn, ai cũng có một cuộc đời hạnh phúc. Tôi bắt đầu để tình yêu qua một bên và đặt ra vài mục tiêu cần đạt được thời sinh viên. Đây cũng chính là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời tôi cho đến thời điểm hiện tại.
Mỗi ngày, tôi đều âm thầm tự làm người quản gia của chính mình bằng cách tự quản lý thời gian vừa đi học vừa đi làm thêm. Tôi làm thêm đủ nghề miễn là chân chính để trang trải mọi chi phí sinh hoạt. Tâm hồn tôi khá hồn nhiên nên thỉnh thoảng vẫn bị xã hội tát vào mặt vài cú lừa. Mỗi lần bị lừa tôi tức lắm nhưng nghĩ lại người ta có bần cùng thì người ta mới lừa mình hoặc tự lừa dối bản thân kiếp trước mình nợ người ta. Cứ như thế, tôi bước qua rất nhiều cú lừa với tâm trạng của kẻ chiến thắng nhưng trong lòng vẫn thấy buồn cho nhân tình thế thái.
Lòng người đôi khi đầy hiểm độc, đa đoan nhưng đâu đó vẫn len lỏi chút ấm áp tình người. Thời sinh viên, tôi gặp rất nhiều người tốt bụng, ấm áp như nắng tháng ba của đất trời phương Nam. Họ vẫn âm thầm giúp đời, giúp người bằng tất cả tấm chân tình. Cũng nhờ những sự giúp đỡ vô điều kiện ấy mà tôi có được những thành công nhất định sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi luôn biết ơn họ. Nhưng cuộc sống vốn không công bằng, làm người, chúng ta buộc phải thích nghi với điều đó. Họ dù là những người nhân từ đức độ nhưng cuộc sống lại gây ra cho họ những bất hạnh vượt quá sức chịu đựng của một con người bình thường. Tôi thương họ nhưng chẳng thể giúp đỡ họ như cách họ đã giúp đỡ tôi. Đời sinh viên ngắn ngủi nhưng tôi chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện đau lòng của người khác và nước mắt của tôi cũng không ngừng rơi. Có khi, tôi nghĩ cuộc đời này đúng mùi vị “còn sống là còn đau”.
Đi làm với một mức lương chỉ đủ sống, tôi tần ngần nhìn những khó khăn của người khác giữa dòng đời rồi vội vàng lướt qua. Nếu thời sinh viên quay trở lại lần nữa, tôi nhất định sẽ yêu thương mình hơn, quyết đoán hơn trong nhiều vấn đề chủ chốt để định hướng tương lai. Tôi sẽ đầu tư mỗi ngày ba mươi phút để học ít nhất một ngoại ngữ, sáu mươi phút để thành thạo tin học và tập trung vào những mảng thuộc năng khiếu của mình. Tôi đã bước qua thời sinh viên thật nhanh và thật sai lầm vì đã không chú trọng đến những thứ cần chú trọng.
Bây giờ đã ba mươi tuổi, tôi lại chập chững đi học lại những thứ thời sinh viên mình bỏ lỡ. Với tôi không phải là muộn nhưng với những người thân yêu xung quanh mình thì tôi cảm giác hơi lỡ làng, bẽ bàng, chới với… Vì thời gian cướp dần sức sống của cha mẹ, lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng sóng gió cuộc đời của những người tôi yêu thương, những người tôi gặp gỡ. Trong khoảng thời gian đó, tôi biết làm gì hơn ngoài bất lực nhìn họ chống chọi với vô vàn sự khó khăn đến kiệt quệ. Tôi thấm thía sự tàn khốc, phủ phàng của hiện thực đời sống.
Thực tế mà nói, cuộc sống này đối tốt với những người xung quanh bằng tinh thần chưa bao giờ là đủ. Tình yêu thương chỉ xoa dịu những bất hạnh đời sống nhưng không thể vùi lấp những nỗi lo vật chất, kéo theo sự bệ rạc của tinh thần. Càng yêu thương nỗi lo càng nặng nề, tình yêu thương sẽ mãi chỉ là lời nói suông nếu không được minh chứng bằng hành động cụ thể. Dù có thật tâm yêu thương người khác bao nhiêu nhưng bất lực trước khó khăn của người khác, đó là sự đau khổ không sao tả được. Nếu được quay lại thời sinh viên, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để những hối tiếc không có cơ hội ghé thăm.
Kathy Kathy (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
đúng là thời sinh viên quan trọng cho sau này thật, đọc bài xong mới hiểu hơn
Bé Hằng (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1105
thích thì có thiệt nhưng không muốn quay về
Blue (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Học ĐH khá khó khăn nhỉ? Em phải lâu lắm mới lên ĐH.
Phùng Tư Hạ (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2670
Em đang học lớp 12 nìa, sắp học đại học rùi...
Giản An (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3085
Tác giả viết hay lắm, đọc câu đầu đã thấy cuốn rồi.
Cơ mà bạn xóa mấy dòng thừa cuối cùng đi nhé, trong quá trình copy bị lỗi rồi.
thanhhoa82 Tothi (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 47
Mình đã xem và cảm ơn sự góp ý của bạn rất nhiều ạ!
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+ Trong văn xuôi chúng ta chỉ có từ bảng lảng chớ chưa có từ ngược lại:
chút lảng bảng tâm tư lạc lõng
+ Danh từ chung không cần viết hoa:
sau khi tốt nghiệp Đại học
+ Lỗi dấu câu:
thể…Dù có thật
hơn nữa…để những hối tiếc
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+ Trong văn xuôi chúng ta chỉ có từ bảng lảng chớ chưa có từ ngược lại:
chút lảng bảng tâm tư lạc lõng
+ Danh từ chung không cần viết hoa:
sau khi tốt nghiệp Đại học
+ Lỗi dấu câu:
thể…Dù có thật
hơn nữa…để những hối tiếc
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.