Quá khứ em chẳng thể quên, anh à!

Quá khứ em chẳng thể quên, anh à!
Thích Theo dõi
Quá khứ em chẳng thể quên, anh à!
3.3 (65%) 4 votes

Từng nhớ có ngày, đứa em tôi đọc cho tôi bài thơ về ý nghĩa của thời gian rồi quay sang hỏi tôi thích thú:

– Nếu cho chị dừng được thời gian chị sẽ dừng khoảng khắc nào của cuộc đời. – Đôi mắt của nó mấp máy đầy háo hức.

– Nếu có, chị chỉ cần năm giây thôi, để đội cho người ấy chiếc mũ bảo hiểm trước khi lên xe.

Mặt nó nghệt ra đầy nghi hoặc rồi bật cười khanh khách vỗ vai tôi:

– Chị lại bệnh nghề nghiệp rồi, suốt ngày đi tuyên truyền “an toàn giao thông”, nên giờ ngay cả cái ước mơ của chị nó cũng bị ám ảnh. Rõ ràng là chị bị hâm mà, bảo sao chả có ma nào nó rước.

Tiếng cười giòn tan của nó như xoáy vào tim tôi, bóp nghẹn cả cổ họng chua ngoa đanh đá thường ngày mà không thể phản bác lại một câu: “Ừ, vì chị chưa muốn lấy chồng thôi.”

Kí ức, từng mảnh vụn một cứ tưởng chừng như đã vỡ vụn… vậy mà sao chỉ một câu nói thôi cũng đủ để nó lành lặn và trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi. Mắt vô cớ cứ cay xè đi theo từng kí ức. Là ngày ấy – ngày định mệnh…

Tôi và anh từng học chung một trường đại học. Ngày ấy, tôi thật hạnh phúc khi có anh ở bên. Anh học trước tôi hai khóa, cùng chuyên ngành nên những điều tôi chưa kịp nói ra anh đều thấu hiểu. Đi bên anh, tôi lúc nào cũng như một đứa bé, tha hồ nũng nịu, tha hồ làm trò, và cả tha hồ nức mũi vì những câu nói về tình yêu anh gửi tặng tôi. Ngày ấy, tôi cũng những tưởng, anh và tôi sẽ chẳng thể sống thiếu nhau được.

Anh hoàn thành chương trình học, nhận bằng tốt nghiệp và đi làm cách tôi tận 400 km. Có lẽ, ai yêu xa rồi cũng sẽ hiểu cái cảm giác nhớ nhung giận dỗi vô cớ của tôi. Anh dành thời gian cho tôi ít đi vì đơn giản hai chữ mưu sinh. Thế nhưng, một cô sinh viên đang còn ngửa tay xin tiền lương hàng tháng từ bố mẹ, đang những tưởng cuộc sống nó màu hồng như tôi đâu thể hiểu được.

Không còn anh ở bên, tôi hay giận hờn hơn. Tôi ghen tị với thời gian anh dành để ngủ, ghen tị cả cái công việc suốt ngày anh dúi mắt vào. Những lúc nổi cơn khùng, tôi ghen tị luôn cả thời gian ăn cơm uống nước của anh… Bởi từng chút một, chúng lấy đi thời gian mà đáng lẽ anh sẽ dành cho tôi.

Những vết rạn cứ dần khiến tôi ích kỷ, tôi luôn nghĩ mình khổ sở và cô đơn khi yêu anh. Tôi tìm tới những thú vui khác đó là rượu, bia và những đêm chơi bar trắng đêm. Trước hôm sinh nhật tôi, bạn bè đã lập nhóm và chuẩn bị sẵn sàng để “quẩy”. Mai là sinh nhật tôi, thế nhưng anh chẳng thèm nhắc đến. Có lẽ đã đến lúc tôi chẳng là gì của anh nữa rồi. “Đúng là xa mặt cách lòng.” tôi bóp chặt chiếc điện thoại và ném nó vào góc xó. Nước mắt tôi cứ chảy dài không kiểm soát. Tôi cứ thế mà uống, uống để không nhớ anh, uống bằng sạch sau mỗi tiếng cụng ly giòn tan. Tôi chẳng biết tôi uống bao nhiêu mà mọi thứ lại quay cuồng đến thế, không thể đứng vững, tôi tựa vào ai tôi cũng chẳng biết. Mắt tôi lim dim, muốn ngủ quá. Trong vài cái chớp mắt, nửa tỉnh nửa mơ tôi thấy anh xuất hiện và giằng tôi ra một cách thô bạo.

Tôi cũng chẳng thể nghe được là anh nói gì. Chỉ thấy anh tung hai, ba cú đánh và kẻ đã ôm tôi, rồi kéo tôi ra khỏi bar.

–  Sao anh gọi điện cho em mà em không nghe? – Anh bực bội quát ầm lên.

– Tại sao em phải nghe máy của anh chứ?

– Em đã uống bao nhiêu mà lại ôm cái thằng kia trước mặt bao nhiêu người như thế… Anh đã phải xin nghỉ làm để về sinh nhật em, vậy mà em lại cho anh nhìn thấy cảnh như này đây?

– Em bắt anh nghỉ sao? Em đâu cần anh xuất hiện chứ. – Tôi gân cổ cãi.

Chính tôi cũng không thể hiểu được mình khi đó. Tôi muốn ôm anh và nói xin lỗi, nói tôi cũng nhớ anh lắm, thế nhưng không hiểu sao miệng tôi cứ bật ra những câu nói trái lòng mình như vậy.

Anh kéo tôi lại gần hơn rồi giật chiếc mũ bảo hiểm đội cho tôi, gần như đẩy tôi lên xe và phóng đi. Anh rã vào đường tắt và tạt qua đường một chiều. Lúc đó tôi cũng chẳng đủ tỉnh táo để biết anh đang đi ngược làn đường. Chiếc xe rú mạnh như chính sự giận dữ trong lòng anh. Anh cứ im lặng khiến mọi kìm nén của tôi càng trỗi dậy, tôi vằng ra khỏi vòng tay anh đang giữ tôi phía trước, hét lên:

– Anh để em xuống đi! Em không cần anh quan tâm em nữa.

– Em yên lặng đi, chở em về nhà rồi anh hứa từ nay sẽ không quan tâm em nữa.

“Không quan tâm em nữa…” Anh vừa nói như vậy sao??? Những tháng ngày dài dằng dặc anh xuất hiện chỉ để nói là không quan tâm tôi nữa sao? Nước mắt chảy dài – tim tôi đau. Tôi cố gắng giằng mạnh tay tôi ra khỏi bàn tay thô ráp đang giữ tôi kia. Chiếc xe mất lái, tiếng còi của chiếc xe tải ngược chiều rú lên.

Sáng quá!!!

Tôi chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Mệt lắm, ngủ ở đây luôn có được không? Có gì đó mát mát chảy vào tay tôi, cổ tôi, cả mùi hương bạc hà của tóc anh. Mắt tôi mờ dần rồi chìm vào đêm tối, nhưng tôi vẫn cảm thấy tay anh đưa lên má tôi, hơi thở ấm áp bên tai tôi… Nhưng tôi không thể nào nghe hay nhớ nổi anh đang nói gì.

Tôi tỉnh lại trong màu ga giường trắng xóa và mùi nồng của etanol. Đây đâu phải thiên đường mà tôi và anh cùng muốn dìu dắt nhau đi. Anh đi rồi, vì chấn thương sọ não… Tôi mất anh trong cơn say, mà đến cả lời yêu thương hay có thể là hận thù cuối cùng của anh tôi cũng chẳng thể nhớ nổi. Tôi chỉ nhớ tim tôi đau rất đau – nỗi đau của người ở lại…

“Khuyết điểm lớn nhất của em là quá ích kỷ.

Sai lầm lớn nhất của em là nghi ngờ tình yêu của anh.

Dại khờ nhất của em là hành động trong cơn say.

Đau đớn nhất của em có lẽ là ngày mất anh…”

 

Bài cùng chuyên mục

Thùy Chi

Thùy Chi (6 tháng trước.)

Level: 8

73% (59/80)

Bài viết: 19

Chương: 30

Bình luận: 105

Lượt thích: 165

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 18/11/2017

Số Xu: 1225

Minh Sarly

hay quá đọc xúc động

Cảm ưn :* Có chút thực tế nhưng tới mức làm người khác xúc động thì có lẽ ta chưa đạt tới cảnh giới đó đâu :v


Minh Sarly

Minh Sarly (6 tháng trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 11

Chương: 3

Bình luận: 67

Lượt thích: 112

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 15/08/2017

Số Xu: 712

  • hay quá đọc xúc động

Thùy Chi

Thùy Chi (6 tháng trước.)

Level: 8

73% (59/80)

Bài viết: 19

Chương: 30

Bình luận: 105

Lượt thích: 165

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 18/11/2017

Số Xu: 1225

Thủy Thùy

Chi viết không có lỗi chính tả, nội dung, diễn đạt cũng tốt nhưng đoạn: câu nói tình yêu anh dành cho tôi thì theo mình, bạn nên đổi thành...

Cảm ơn bạn nhiều nhé


Thủy Thùy

Thủy Thùy (6 tháng trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 2

Chương: 8

Bình luận: 21

Lượt thích: 18

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 15/11/2017

Số Xu: 31

Chi viết không có lỗi chính tả, nội dung, diễn đạt cũng tốt nhưng đoạn: câu nói tình yêu anh dành cho tôi thì theo mình, bạn nên đổi thành những câu nói yêu thương hoặc những câu nói về tình yêu nhé. Như vậy sẽ bắt tai hơn <3


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Rẻ Rách Yết Yết và 64 Khách

Thành Viên: 17342
|
Số Chủ Đề: 3604
|
Số Chương: 11683
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Bố Già