Chương 25: Đồ chơi thật quá nhiều
Bình chọn

Sau khi cầm tiền, việc đầu tiên Hoàng muốn làm là thay mới bộ dụng cụ dỏm ở nhà, từ lúc đi mua đồ cùng bọn Hat đã nhắm được một bộ nhưng có điều giá quá đắt nên đành dùng đồ cũ.  Hắn gọi xe đi tới khu chuyên buôn bán đồ gia dụng trong thành, rảo bước vào cửa hàng lớn nhất, vừa đặt chân tới cửa đã có một nhân viên nữ đi ra đon đả mời:

 

– Kính chào, quý khách đến đây muốn mua dụng cụ hay xem hàng ạ.

 

Phải nói các loại dịch vụ ở thế giới này đều có độ chuyên nghiệp khá cao, người nào cũng hòa nhã, thân ái, khuôn mặt tươi sáng mong mỏi bạn móc tiền ra càng nhiều càng tốt. Hoàng đã đến đây một lần nên trả lời luôn:

 

– Cho tôi xem mấy bộ chế tạo thuốc.

 

– Vâng, mời quý khách vào phía trong.

 

Nữ nhân viên đi tới một quầy hàng bầy đủ các loại dụng cụ chế tạo, từ mấy thứ cấp cao như chế thuốc, cất rượu đến cả đồ dùng thường ngày để nấu ăn, dọn dẹp… cái gì cũng có. Cô ta nhanh nhảu giới thiệu:

 

– Ở đây là toàn bộ các loại mặt hàng của cửa hiệu, chúng tôi luôn luôn nhập hàng mới, chẳng hay nhu cầu của quý khách là gì ạ?

 

– Ừm, cho tôi xem mấy bộ để chế thuốc đi.

 

Thông thường chỉ có Dược sư hoặc một vài kẻ bán thuốc dạo mới có hứng thú tới mặt hàng này, tất nhiên với giá cả trên trời của nó thì không phải ai cũng mua nổi. Nữ nhân viên cười tươi dẫn hắn xem qua một loạt bộ dụng cụ khác nhau, không quên giải thích công dụng, số tiền cũng như tiện thể quảng cáo luôn. Hoàng thấy giá của chúng vẫn chẳng có gì thay đổi, liền nói:

 

– Được rồi, lấy cho tôi cái này đi.

 

Tuy đã có tiền nhưng dù sao Hoàng cũng không dám tiêu bừa, chọn lấy một bộ chế tạo tầm trung là đủ. Nữ nhân viên theo lời hắn lấy nó xuống, kiểm tra qua một chút rồi nói:

 

– Quý khách muốn mua bộ dụng cụ này ạ.

 

Hoàng hời hợt gật đầu rồi móc cái thẻ vàng ra, tổng cộng hết gần hai trăm ngàn Kron, chỉ riêng thứ chết tiệt này đã ngốn hơn một phần ba tài sản hiện có. Sau khi thanh toán xong, hắn nhờ cửa hàng chuyển đến nhà giùm, còn hắn thì đi ra chợ chọn nguyên liệu, bận rộn tít mù, khi về tới nhà đã là quá nửa đêm. Milenia đã đi nghỉ, bản thân cũng mệt lử nên đành phải dời công việc lại.

 

Buổi sáng hôm sau, Hoàng bắt đầu xem xét bộ dụng cụ mới, nó được thiết kế tinh xảo, chỗ đặt tay được cải tiến giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn, chất liệu hơn hẳn thứ đồ đá  đang dùng. Cơ bản thì chỉ cần hệ thống xác nhận đạt chuẩn là được, xác nhận xong hắn liền lấy ra một hơi hơn mười bản vẽ, công thức khác nhau, bắt đầu chế tạo. Vài tiếng đồng hồ sau, Hoàng đi ra gọi Milenia đến rồi nói:

 

– Cô đứng yên đừng nhúc nhích gì nhé.

 

Hoàng dứt lời liền nhanh chóng tiến lại, dí sát vào người cô ta, săm soi như tìm vàng, gần tới mức Mil còn cảm nhận được hơn thở của hắn, mặt nữ dược sư từ từ đỏ ửng lên. Hoàng lấy ra một miếng nhầy nhầy màu xám, cẩn thận phủ nó lên mặt nữ dược sư, cả quá trình diễn ra hơn nửa tiếng đồng hồ, đến khi cả phần mặt bị hỏng của Milenia đã được kín, hắn lúc lắc đầu mấy cái rồi nói:

 

– Được rồi, cô soi gương lại xem.

 

Milenia vâng lời làm theo, vừa nhìn thấy hình bóng mình trong gương bỗng nhiên đứng sững lại như chết đứng, phần mặt bị hủy lúc trước hiện giờ đã tái tạo lại hoàn hảo như ban đầu. Cô ta nhìn sang vị chủ nhân cũng đang đứng kế bên chăm chú quan sát, trong mắt tràn ngập sự ngạc nhiên và biết ơn, Hoàng thấy thế thì nói:

 

– Xin lỗi, tôi hiện giờ chỉ có thể làm được đến thế thôi.

 

Chất nhầy nhầy Hoàng sử dụng là một loại dung môi Giả Kim Thuật Sư hay dùng làm chất xúc tác khi chế tạo, có thể hòa tan, tái tạo hoặc phủ lên bất cứ vật chất gì chạm phải, một nguyên liệu rẻ tiền nhưng hiệu quả. Trong trường hợp của này thì nó đã được cải tiến một chút để phục chế lại khuôn mặt Milenia, cơ bản giống như một loại mặt nạ bình thường, nhìn hoặc thậm chí sờ vào cũng không có gì khác biệt da thật. Vốn hắn tính làm cả người cô ta nhưng nếu như thế thì bắt buộc phải chạm vào mấy chỗ nhạy cảm, dù sao cũng không tiện lắm.

 

Tiếp đó Hoàng lấy ra một đôi bông tai nhỏ màu trắng, đeo cho Milenia, thứ này chế tạo theo nguyên mẫu trong trò chơi, tác dụng là cho biết vị trí cũng như trạng thái hiện tại của người đeo, tuy tầm hiệu quả của nó chỉ khoảng năm mươi cây số đổ lại nhưng bây giờ thế là đủ. Sau cùng hắn đặt một bộ áo lót liền thân lên bàn, nói:

 

– Thứ này tuy tôi không chắc giúp được, nhưng ít nhất có lẽ nó sẽ kìm hãm một phần nào đó thứ pháp thuật trên người cô, từ giờ hãy mặc luôn đừng cởi ra nữa.

 

Thật ra việc này thuần túy là suy đoán của Hoàng, tuy có kĩ thuật Giả Kim nhưng thông tin lại quá thiếu thốn, phù phép trên người Milenia hiện tại không phải là thứ hắn có thể giải được. Chiếc áo lót này hắn đã tẩm rất nhiều thuốc hồi phục sơ cấp, nếu người mặc chỉ cần bị sứt một miếng da nó sẽ tự động tiết ra để chữa trị, đây hoàn toàn là giải pháp tình thế mà thôi, được tí nào hay tí đấy. Làm xong tất cả và kỉểm tra chắc chắn, hắn mới nói:

 

– Được rồi, tối nay tôi có việc phải ra ngoài, ở nhà ngoan nhé.

 

Tuy đã dồn một đống tài nguyên để bảo đảm an toàn cho Mil nhưng Hoàng vẫn còn giữ rất nhiều thứ cho bản thân, cần phải thử nghiệm. Hắn đang tính đi luôn cho nhanh thì bất chợt nữ Dược Sư lên tiếng:

 

– Thiếu chủ, tại sao ngài lại phải tốn công giúp tôi làm gì? Đằng nào thì tôi cũng đâu còn giá trị gì đối với ngài nữa.

 

Hoàng nghe vậy thì khựng lại một lúc, quả nhiên cô ta biết về chuyện mình đã lén học mấy cái công thức và nguyên liệu. Đúng là hiện nay Milenia đã gần như là vô dụng, nhưng nếu muốn phát triển lâu dài thì lại khác. Suy nghĩ một lúc, hắn liền đáp:

 

– Cô có biết chúng ta đều có trách nhiệm với mọi thứ xung quanh mình không. Tôi là người đã mang cô về, điều tối thiểu tôi có thể làm là cho cô một cuộc sống tốt, có thể hiểu đây là mối quan hệ đồng đẳng qua lại. Một điều nữa, không ai lại muốn người bên cạnh mình chết đi cả.

 

Milenia có vẻ chưa hiểu lắm những gì Hoàng muốn nói, khái niệm chủ nhân ngang hàng với nô lệ là một cái gì đó rất quái đản. Hắn cũng không muốn lằng nhằng vấn đề này hơn, liền nói:

 

– Cái quan trọng nhất, cô là người đầu tiên ở bên cạnh tôi trên thế giới này, trừ khi tôi chết còn không chắc chắn tôi sẽ không bao giờ để cô xảy ra bất cứ chuyện gì.

 

Hoàng nói xong thì bỏ đi luôn, mấy thứ thuộc về phạm trù tình cảm chỉ có thể từ từ bồi đắp thôi. Lúc đầu cơ bản chỉ muốn mua Milenia về vì cô ta là Dược sư cấp bảy, về sau tình huống có một chút đổi khác, hắn muốn có một ai đó gọi là người thân ở bên cạnh, ít nhất để mình có mục đích phấn đấu. Khi biết Milenia có thể sẽ chết, Hoàng lo lắng thực sự, nó gần giống như cảm giác dành cho vật nuôi hoặc đồ vật quan trọng, ít nhất hiện tại là như vậy.

 

Ba tiếng sau, Hoàng đã yên vị trong khu dành cho Đấu sĩ, dĩ nhiên khi muốn thử đồ chơi, chả nơi đâu tiện lợi bằng mấy chỗ võ đài bình dân này. Hiện giờ danh tiếng của “Rai” đã khá là nổi bật, tuy tỉ lệ thắng chỉ ở mức năm ăn năm thua nhưng chưa từng có ai đánh bại hắn trong một trận đấu chính thức, hầu hết đều do tên này tự đầu hàng. Chưa kể kĩ năng và phản xạ biến thái, Hoàng thực sự có thành tích khá là bất hảo, thậm chí còn có một mục đặt cược xem ai là người đầu tiên đánh bại đo ván tên “Rai” này.

 

Hoàng lên đài ở lượt trận thứ ba, hắn nhìn đối thủ của mình bỗng thấy hơi quen mắt, đang phân vân thì trọng tài đã lên tiếng:

 

– Cặp đấu tiếp theo: Rai, Quyền Thủ cấp bốn thi đấu với Pukas, Giáp Sĩ cấp sáu.

 

– “Hóa ra là tên to con mình gặp lần đầu, thảo nào cứ thấy ngờ ngợ”

 

Đây đúng là gã dã nhân Pukas, kẻ đã đánh anh chàng Gon tội nghiệp dở sống dở chết một lần. Lần này hắn ta mặc giáp lưới chằng chịt quanh người, trên đầu đội mũ xương hình đầu lâu sói, cầm một cây đao to bằng cả thân người, nhìn bộ dạng như một tên đao phủ. Phải nói từ ngoại hình tới dáng vẻ, Pukas đều toát ra một vẻ dữ tợn rất kinh khủng. Thành tích thì khỏi phải nói, tính tới giờ vẫn bất bại. Khán giả gần như chắc chắn hôm nay tên “Rai” sẽ bị hành cho ra bã, khi cấp độ chênh lệch tuyệt đối, mọi chiến thuật đều là vô nghĩa.

 

– “Cấp sáu hử, khá là phiền phức đây”

 

Với trang bị và dược liệu hiện có, Hoàng rất tự tin nếu phải đụng mặt các Đấu Sĩ cấp năm, nhưng với tên cốt đột trước mặt lại là chuyện khác hẳn. Dù sao không đánh lại vẫn còn chạy được nên không lo lắm, hắn vẫn rất tự tin, ở phía bên kia Pukas giáp che kín mít không nhìn ra biểu cảm gì. Vị trọng tài làm xong thủ tục liền cho trận đấu bắt đầu, trái với lẽ thường, lần này Hoàng chủ động lao lên trước với tốc độ vừa phải, tính toán xem nên đánh kiểu gì.

 

Nhưng đột nhiên hắn bỗng thấy lạnh buốt sống lưng, cảm giác tử thần ở ngay trên đầu, theo bản năng lập tức nhảy lùi lại, vừa vặn tránh khỏi một đòn. Pukas nhìn lù đù nhưng ra tay không chậm một chút nào, gã vung cây đao chém thẳng xuống như núi đổ, Hoàng thấy rõ ràng lưỡi đao cắm sâu xuống sàn đấu hơn phân nữa, nếu lúc nãy vẫn cứ đà lao lên chắc đã bị xẻ ra làm hai rồi.

 

– “Con mẹ nó, có cần khoa trương vậy không.”

 

Pukas hiện tại đang xoay tròn thanh đao quanh người như một cái cánh quạt, ngăn không cho đối thủ tiếp cận, sau đó tiến lại gần mà bổ xuống làm Hoàng phải lăn vòng tròn tránh né vô cùng chật vật. Pukas từ từ thu hẹp không gian dồn hắn vào góc, y như bắt cá trong rọ, lựa chọn bây giờ là nhảy xuống đầu hàng hoặc bị cây đao kia chặt thành tương.

 

Mắt thấy tên Rai này sắp thua tới nơi bỗng một chuyện quái dị xảy ra, ngay lúc đao của Pukas bổ xuống hắn làm ra mấy động tác kì quặc, uốn éo toàn thân như một con rắn tránh đi trong gang tấc. Pukas ngạc nhiên xoáy thanh đao thành một vòng tròn định chém ngang người đối thủ, nhưng tên Rai này cứ như động vật không xương, hắn uốn người ngả ra sau vừa vặn tránh được, tất cả hành động đều chỉ vừa đủ, rất ít động tác thừa, thật sự kẻ này chỉ mới cấp bốn thôi sao?

 

Hoàng lúc này cực kì khổ sở, nhìn thì có vẻ né đòn rất nhẹ nhàng nhưng cơ bắp toàn thân đang đau muốn chết, có cảm giác hai vai đã giãn ra mấy phân. Vốn hắn cũng biết dù phản xạ nhanh tới đâu nhưng nếu cơ thể không thể theo kịp thì cũng vô dụng, thành ra đã cố tình chế ra một bộ dây điều khiển rối gắn khắp người.

 

Việc này loại bỏ hoàn toàn tình trạng hành động không theo kịp ý thức, khi não ra lệnh lập tức toàn thân di chuyển theo, nói cách khác chỉ cần hắn có thể “nhìn” được đối thủ sẽ làm gì thì coi như sẽ không bao giờ bị đánh trúng. Tuy nhiên có một vấn đề nhỏ là các động tác đều ở độ khó rất cao, thành ra ban đầu cơ bắp hơi bị chuột rút một tí. Pukas sau mấy lần tấn công không thành buộc phải dừng lại xem xét, Hoàng thấy thế nói luôn:

 

– Sao thế, tiếp đi chứ.

 

Hắn vừa nói vừa làm mấy động tác khiêu khích rất tục tĩu. Giáp Sĩ bị chọc giận, điên tiết xông lên, nhưng dù có làm cái gì chăng nữa vẫn không thể chạm vào người đối thủ được, lần nào Rai cũng lách người sao cho vừa đủ để né đòn tấn công. Tuy vậy, Giáp Sĩ cấp sáu không chỉ biết mỗi việc lao lên như trâu, gã thu đao ra đằng sau, dậm chân xuống đất rồi bất ngờ chém ra ba luồng ánh sáng trắng phóng thẳng về đối thủ. Lần này Hoàng không né tránh được hết, áo choàng bị thẻo một mảng lớn, máu rỉ ra thấy rõ.

 

– “Phóng xuất nguyên lực?”

 

Thông thường chỉ có Pháp Sư mới có thể lợi dụng nguyên lực trong người hóa thành thực thế để tấn công kẻ địch, nhưng tất nhiên khi đạt đủ cấp độ và có kĩ năng phù hợp thì việc này ai cũng làm được. Rất rõ ràng Pukas đã nhìn ra điểm yếu của đối thủ, hắn chỉ có thể tránh né trong một khoảng cách hẹp, đồng nghĩa nếu như đòn tấn công có thể phủ kín chỗ đó, Rai sẽ vô phương chống đỡ.

 

Hiện tại thì đúng y như vậy, Pukas liên tiếp tích nguyên lực rồi phóng ra như vũ bão, mỗi lần từ ba tới năm luồng, Hoàng vô cùng chật vật tránh né nhưng máu chảy ra ngày càng nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thua trận chỉ còn là vấn đề thời gian.

 

– “Coi bộ phải dùng thêm đồ chơi rồi”

 

Hoàng tranh thủ khoảng thời gian nghỉ giữa hai đợt tấn công, kín đáo uống một lọ hồi phục sơ cấp, vết thương tuy không nặng lắm nhưng nếu cứ bị dồn ép như vậy thì coi như chết chắc. Pukas thấy có cơ hội để dứt điểm, hét lên một tiếng như sấm, vung tay toàn lực bổ xuống, một luồng sóng xung kích lan ra làm chấn động cả võ đài, hơn mười tia nguyên lực điên cuồng gào thét phóng thẳng tới, gần như muốn nuốt chửng đối thủ. Mắt thấy tên Rai kia không còn đường nào để chạy, gã đắc ý cười thầm:

 

– “Lần này ngươi còn không chịu chết.”

 

Mười luồng nguyên lực tụ vào một chỗ, sức phá hoại thật sự không phải đùa, sàn đấu chỗ Hoàng đứng bị thổi tung lên trời, vụ nổ tạo ra sóng xung kích mạnh tới mức khiến trọng tài phải đứng ra ngăn cho nó không lan tới khán đài, khó có thể hình dung một kẻ cấp bốn có thể sống nổi. Pukas tận mắt thấy đối thủ bất lực chôn chân khi sóng nguyên lực phóng tới, nhàn nhã quay sang trọng tài ra hiệu tuyên bố người thắng cuộc, bỗng có một tiếng nói vang lên:

 

– Này, thực tế không cần ra tay mạnh vậy đâu.

 

Toàn bộ đấu trường ngay lập tức đổ dồn sự chú ý về nơi phát ra giọng nói, tên Quyền Thủ vẫn còn sống, hoàn hảo không bị một vết thương nào, thậm chí còn đang phủi bụi dính trên người. Pukas chết điếng người, bất giác lùi lại mấy bước, lắp bắp:

 

– Chuyện này… làm… làm sao có thể.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Early Frost Hoàng Dương Sơn Ý Tài Chân Nhân và 122 Khách

Thành Viên: 17467
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11792
|
Số Bình Luận: 23606
|
Thành Viên Mới: Minh Trang