Chương 3: Đại mục sư cấp 1
Bình chọn

Tất cả các nhân vật trong Ngai vàng của Hoàng đế đều có ba lần chuyển đổi chức danh ở các cấp năm mươi, một trăm và hai trăm, các kĩ năng dù ở cấp thấp nhưng sau khi chuyển đổi đều mạnh hơn, thí dụ Mục sư tập sự khi trở thành Mục sư thì các phép hồi máu cơ bản đều hiệu quả hơn gấp vài lần, nhưng đồng nghĩa cũng tốn mp hơn.

 

Nhân vật của Hoàng hiện tại là Đại mục sư nhưng cấp độ lại chỉ có một, đồng nghĩa với việc bất kì phép hồi phục căn bản nào cũng vô cùng mạnh nhưng cũng tốn mp đừng hỏi, theo tính toán thì dùng được một lần đã là tốt lắm rồi.

 

Nhưng hiện tại vết thương của hắn đang chảy máu như suối, nếu không có cách nào cầm lại thì cũng khỏi cần nghĩ tới mấy việc khác. Hoàng lục tìm trong bảng kĩ năng và cuối cùng  cũng thấy “sơ cứu”, phép duy nhất không tăng tiến sức mạnh, không tốn thêm mp khi thăng cấp, chính xác là thứ vô dụng để lừa người chơi mới, bình thường không ai dùng, nhưng giờ thì nó chính là thứ duy nhất cứu mạng bản thân. Sau khi nhấn chọn, một cửa sổ thông báo liền hiện ra:

 

– Bạn có chắc chắn muốn tăng kĩ năng này không?

 

Hoàng nóng nảy chọn “đồng ý”, sau đó vội vã đưa tay lên vết thương, một luồng sáng nhạt màu bạc lập tức bao quanh chỗ đang chảy máu nhưng khác với tốc độ thần kì như chim con, tay hắn chỉ chậm chạp cầm máu, liên tục mười phút sau đến khi không thể sử dụng được nữa mới tạm coi như là giữ được mạng.

 

– Hiệu quả thật sự quá yếu, may là mình không bị trúng độc hay trạng thái bất lợi khác, bằng không chỉ dựa vào cái phép phế vật này chắc tiêu đời sớm.

 

Tuy đã không còn nguy hiểm nhưng do mất máu nhiều nên hắn hơi choáng váng, bởi thế nhân lúc này kiểm tra lại toàn bộ vụ game luôn. Bảng thông báo trạng thái không cho biết số sinh lực hiện có, nhưng cũng chả cần thiết vì không ai cần một ống máu để báo khi nào mình sắp chết, mp cũng tương tự, hiện tại nó đang tụt đáy.

 

Phép hồi phục thì có “Sia” và “sơ cứu”, theo tính toán thì nếu sử dụng “Sia” thì được một lần còn “sơ cứu” cứ thoải mái, vấn đề là “sơ cứu” hoàn toàn vô dụng, coi như mất toi một điểm oan mạng. Các ô khác tạm thời không có điểm tăng, cũng không biết kiếm đâu ra điểm. Do đã quá quen thuộc Ngai vàng của Hoàng Đế nên Hoàng nắm bắt rất nhanh, tạm thời vụ khả năng của Đại mục sư coi như giải quyết xong, giờ tới chuyện nghề nghiệp. Hắn nghĩ thầm trong đầu:

 

– “Trạng thái nghề nghiệp.”

 

Một khung lớn chia thành nhiều ô nhỏ hiện ra, phân chia làm bốn mục: đang dùng, nguyên liệu, vật phẩm và công thức, hiện tại tất cả đều trống rỗng. Một dòng thông báo cũng nổi lên cùng lúc:

 

– Không phát hiện ra dụng cụ cần thiết để bắt đầu chế tạo, xin vui lòng bổ sung.

 

Hoàng nhìn dòng chữ này mà cảm giác muốn chửi thề tăng lên mãnh liệt, điều mà hắn sợ nhất đã thành hiện thực.

 

Giả kim thuật là một nghề rất phiền hà, nó đòi hỏi dụng cụ pha chế cùng không gian rất lớn, nguyên liệu thì vừa nhiều vừa đắt tiền, tuy vật phẩm tạo ra chất lượng rất cao nhưng chi phí đắt khủng khiếp, đúng kiểu dùng tiền đè chết người. Trong game thì quá dễ, cứ việc chạy ra chợ mua dụng cụ còn nguyên liệu một là tự tìm không thì đi trao đổi với người chơi khác.

 

Nhưng Hoàng lạc tới thế giới này, mấy thứ cơ bản như vạc nấu, ống nghiệm chưng kết, hệ thống phân loại nguyên liệu… để chế thuốc hồi phục bình thường còn muốn kiếm không ra chứ đừng nói tới các loại cao cấp để làm phôi nhân tạo, lõi rối hoặc thuốc vĩnh cửu, một giả kim thuật sư nếu không có dụng cụ đạt chuẩn thì chẳng khác gì một kẻ vô dụng. Hắn bây giờ thực sự hối hận vì bao nhiêu nghề không chọn lại chọn cái nghề chết tiệt này.

 

Tuy vậy vẫn chưa hết hoàn toàn hi vọng, ít nhất Hoàng biết giả kim thuật có một kĩ năng nghề nghiệp đặc biệt hữu dụng. Không như kĩ năng nhân vật, các kĩ năng nghề có thể sử dụng thoải mái miễn là đủ cấp độ, may mắn làm sao tuy hắn bị giáng thành Đại mục sư cấp một nhưng bên Giả kim thuật lại không bị ảnh hưởng. Tùy tiện nhặt lấy một cành cây gần đó, Hoàng chăm chú quan sát rồi hô lên:

 

– “Phân tích”

 

Cũng y như lần với chim con, một danh sách thông tin lập tức xổ ra:

 

– Tên: Không rõ

– Loài: Không rõ

– Kích thước: Nhỏ

– Công dụng: Không rõ

– Mô tả: Một loài cây lạ. Không phát hiện có độc. Các thông số khác không có trong kho dữ liệu, không thể phân tích.

 

Đây là một trong những kĩ năng cấp độ cao nhất của giả kim thuật sư – “Phân tích”, nó có một ưu điểm tuyệt vời là có thể xác định sơ bộ trạng thái của tấc cả các loại mẫu vật như: thực vật có độc hay không, độ cứng của khoáng thạch, thậm chí là cả tình trạng sinh học của động vật sống. Trong hoàn cảnh của hắn thì đúng là tuyệt vời vì “phân tích” có thể cho hắn biết cây nào, quả nào có thể ăn được, đúng là may mắn trong bất hạnh.

 

Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, Hoàng đảo vài vòng để thử tìm vài loại hoa quả xung quanh. Y như trong game, tất cả những thông tin có được đều được lưu trong mục “nguyên liệu”,  điều tiện lợi là thông qua bảng trạng thái nghề nghiệp hắn có thể ghi nhớ toàn bộ y như một cái máy tính. Nhờ “phân tích” Hoàng đại khái biết được rất nhiều hoa quả có thể ăn được, thậm chí còn thử luôn vài quả cho đỡ đói, ít ra tình cảnh vẫn chưa đến nỗi quá tệ.

 

Đã có nước uống, thức ăn, chỗ ở, việc còn lại là lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo. Với việc có được năng lực của Đại mục sư và Giả kim thuật, sống sót không còn là cái gì đó quá khó khăn nưa, nhưng việc làm hắn lo nhất chính là Đại mục sư là kiểu nhân vật thuần túy hỗ trợ, không hề có khả năng tấn công, còn nghề Giả kim thuật tuy có thể chế ra thuốc độc nhưng không trong lúc này thì đừng nghĩ tới làm gì.

 

Hoàng bất chợt cảm thấy quá bất công, sao người ta xuyên việt nếu không có dị năng cao cấp thì cũng là mấy thể loại thừa kế năng lực chiến sĩ, đấu sĩ, pháp sư, đại pháp sư… chém quái như chuối, giết kẻ thù như ngóe. Mình thì hay rồi, thân thể đã chẳng có gì thay đổi đã thế lại còn không biết đánh nhau, nếu sinh vật ở cái thế giới này con nào cũng khủng hoảng như đám chim kia thì đúng là không còn gì để mà hi vọng nữa.

 

Liên tiếp mấy ngày sau, Hoàng rảo khắp nơi trong rừng cố gắng thu thập tất cả những gì có thể dùng được vào bộ nhớ, ở đây vẫn có mặt trời và thời gian y như Trái Đất, sinh vật thì khỏe hơn mấy chục lần, ý tưởng bắt lén một con thú xem thử có lên cấp được không hoàn toàn bất khả thi. Hắn đã tận mắt chứng kiến mấy con tinh tinh bốn tay đập tan nát hòn đá to như cái xe sáu chỗ chỉ với một đấm, bọn chồn cáo nhiều đuôi con thì biết phun lửa, con khác thì nước dãi ăn mòn y như a-xít, chỉ có chán sống mới đi chọc vào lũ này.

 

Hoàng cũng nhận ra một điều cực kì quan trọng là tuy mình có kĩ năng của nhân vật nhưng lại không có bảng sức mạnh, đồng nghĩa kể cả có lên cấp thì cơ thể của hắn cũng chỉ giữ nguyên chứ không khỏe mạnh hơn tí ti nào, đúng là chó cắn áo rách, đã yếu sinh lý lại bị tiểu đường.

 

Than thở cũng không giải quyết được gì, việc quan trọng nhất hiện giờ là phải tìm đường ra khỏi khu rừng này, chỉ cần đến được chỗ có người ở thì với khả năng chữa trị, không lo không sống được. Nhưng vấn đề là hắn không làm cách nào để xác định phương hướng nên không dám đi bừa, rủi mà gặp con thú ăn thịt nào thì chỉ có từ chết tới chết chắc.

 

Tuy là một giả kim thuật sư cấp cao nhưng kĩ năng của nghề này chủ yếu là dạng thụ động, giúp tăng tỉ lệ thành công hoặc hiệu quả của đồ vật chế tạo, số lượng kĩ năng chủ động quá ít, chẳng giúp ích gì trong việc tìm đường cả. Thứ duy nhất hiện giờ có thể trông cậy là “Sia”, hiện tại Hoàng khá chắn chắn chỉ cần mình không chết, một lần “Sia” là đủ để chữa lành bất kì vết thương nào.

 

Nửa tháng sau đó, hắn chủ yếu dùng để thử các phương pháp định hướng ở Trái Đất như xem hướng lá cây, mặt trời mọc – lặn, ngắm sao trời buổi tối, cuối cùng cũng biết đại khái cách phân biệt bốn hướng chính Đông – Tây – Nam – Bắc, kể cả như vậy vẫn không dám chắc nên đi về đâu.

 

Trong thời gian này Hoàng cũng thử dùng mấy loại dây leo bện thành một cái thố thử chế thuốc, nhưng hệ thống không cho đó là dụng cụ chính thống nên dù có công thức vẫn chẳng làm được, rõ ràng nếu muốn trở thành một Giả kim thuật sư hợp cách thì bằng mọi giá phải kiếm được một bộ dụng cụ tốt.

 

Vào một buổi sáng, khi đang tập thể dục như thường lệ thì một bóng đen bỗng sà xuống trước mặt, hóa ra con chim bố lúc trước, lần này Hoàng hoàn toàn bình tĩnh vì biết nó không có ý định làm hại mình. Chim bố hạ xuống sau đó chúi đầu đẩy đẩy về phía trước, cố gắng ra hiệu gì đó, hình như là bảo bám vào người nó, tuy hơi phân vân nhưng hắn vẫn leo lên, sau đó vỗ vỗ mấy cái ra hiệu, nó giương cánh lấy đà rồi lao vút lên không.

 

Một lúc sau cả người lẫn chim đã yên vị trong một cái tổ tít trên cao. Hoàng đứng dậy ngoảnh cổ nhìn ra xung quanh thì toàn thân như hóa đá tại chỗ. Tất cả những chỗ hắn có thể nhìn được chỉ toàn cây và cây, khu rừng này trải dài ít nhất phải vài ngàn cây số vuông, kể cả có biết đường thì cũng không thể đi khỏi được, hắn bất lực ngã phịch xuống đất, chúi vào một mớ lông lùng nhùng phía sau. Chim nhỏ, mà giờ khó có thể gọi là “nhỏ” được nữa khi nó đã lớn gấp ba lần lúc trước và hai cánh cũng sải rộng ra sau lưng. Hắn xoa đầu con chim này một cách đầy trìu mến:

 

– Chú mày lớn nhanh thật đấy.

 

Thế là từ hôm đó hắn sống cùng gia đình chim, buổi sáng bọn chúng rời tổ từ sớm đi kiếm ăn, đến chiều thì về và mang về một mớ hoa quả. Hoàng thường xuyên chơi với chim con, đôi lúc là cả chim bố mẹ, hắn nhận thấy loài này rất thông minh, liền nảy ra một ý tưởng là nhờ bọn chúng mang mình ra khỏi khu rừng.

 

Chọn một buổi sáng khi chim bố chuẩn bị rời tổ hắn liền tiến lại ra hiệu mình muốn đi cùng, có vẻ nó cũng biết sinh vật này muốn rời đi nên cũng không ngạc nhiên, nhưng chim con thì không chịu, nó hết kéo áo lại mổ hắn liên tục, chỉ đến khi chim mẹ cắn cổ thì mới chịu yên, nhưng vẫn giương mắt nhìn rất tội nghiệp. Hoàng cũng không biết phải làm sao, đành mặc kệ và bám chặt lấy chim bố và sau đó chỉ nghe tiếng gió phần phật qua tai, mặt đất trải dài vô tận trước mắt.

 

Không biết qua bao nhiêu lâu, rốt cuộc hắn cũng được thả xuống, ngoảnh lại thì chim bố đã bay đi mất. Cuối cùng sau hơn một tháng trời Hoàng cũng đã thấy được dấu hiệu đầu tiên của con người ở thế giới này, một đường mòn ra khỏi khu rừng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Early Frost Hoàng Dương Sơn Ý Tài Chân Nhân và 132 Khách

Thành Viên: 17467
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11792
|
Số Bình Luận: 23606
|
Thành Viên Mới: Minh Trang