Chương 4: Gặp gỡ đoàn mạo hiểm kì lạ
Bình chọn

Con đường mòn này tuy nhỏ nhưng rất khá quang đãng, chứng tỏ thường xuyên có người đi vào rừng, sau vài giờ đồng hồ men theo bìa rừng, cuối cùng Hoàng cũng gặp một căn nhà nhỏ, nhưng không thấy dấu hiệu có người. Hắn đánh bạo đi vào, đúng là không có ai bên trong, đây là một căn phòng bằng gỗ thiết kể theo kiểu nhà kho với một bếp lửa ở giữa, xung quanh là một vài đồ dự trữ như đuốc, thức ăn khô và một số da thú nhỏ. Chỗ này chắc là nơi tập kết hoặc nghỉ ngơi cho những đoàn đội muốn vào rừng, theo dấu vết nhóm lửa hắn đoán ít nhất hơn một tuần không có ai ở lại đây.

 

Thế cũng tốt, ít nhất có thể nghỉ ngơi mà không sợ làm phiền, với lại Hoàng cũng muốn ăn một chút thịt vì cả tháng rồi toàn lá với quả, lưỡi muốn tưa ra tới nơi. Hắn lò mò đi ra gom một đống cành cây rồi vào nhóm lửa, căn phòng này có đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết, ở lại vài tháng cũng không thành vấn đề, nhưng tất nhiên không thể làm vậy được.

 

Sau một đêm nghỉ ngơi đã đời, sáng sớm hôm sau Hoàng kiếm một cái balô và nhồi nhét thức ăn cùng đủ loại dụng cụ hàng ngày, cố gắng biển thủ càng nhiều càng tốt. Xong xuôi, hắn tiếp tục lên đường, do vẫn không biết thành thị gần nhất ở đâu nên đành phải xuôi theo con đừng mòn, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ xem nếu thực sự gặp được ai đó thì phải xử lý thế nào, thực sự mà nói con người thông minh còn đáng sợ hơn động vật, nhưng hắn không một xu dính túi nên cơ bản cũng không lo lắng lắm. Đúng lúc đó hắn nghe thấy tiếng người la hét, tiếng kim loại va chạm dữ dội, im lặng leo lên một gò cao, nép mình sát xuống đất từ từ tiến lại gần, hắn thận trọng quan sát tình hình trước mặt.

 

Một tổ đội bốn người đang chiến đấu cùng một đám sói hai đầu khoảng sáu –bảy con, khi nhìn thấy cảnh này hắn mừng muốn rớt nước mắt, cuối cùng cũng thấy con người rồi, mình không phải lần mò trong khổ sở nữa. Hắn nhận thấy bốn người này phối hợp với nhau khá ăn ý, phân chia phòng thủ – tấn công rõ rệt, đàn sói tuy đông nhưng đang thất thế, chúng chỉ biết vây xung quanh mà không thể chạm vào ai. Hai người phía trước sử dụng vũ khí dài và khiên lớn che chắn hoàn toàn cho đồng đội phía sau, hai người còn lại, một sử dụng cung còn người kia mặc áo thụng che kín mặt. Đội hình cực kì chắc chắn khi tuyến trước liên rục đẩy lùi bọn sói còn cung thủ phía sau chỉ chăm chú bắn những con có ý định tấn công vào bên hông, có vẻ họ đang muốn câu giờ cho tên kia có thời gian chuẩn bị gì đó.

 

Là người đã quá quen với các loại chiến thuật khi làm nhiệm vụ, hắn dễ dàng nhận ra đây là kiểu phân chia thành viên phổ thông nhất với đỡ đòn đi đầu và dàn sát thương phía sau, nếu không có đặc biệt thì kẻ thù sẽ bị tỉa dần tới chết, và tình hình thực tế cũng đúng như vậy. Bàn tay phải của tên áo thụng sáng dần lên, một quả cầu đỏ rực đột ngột bắn ra từ trong áo của hắn, nhắm vào ba con sói gần nhất, ảnh lửa rực rỡ nháng lên bao trùm tất cả và thiêu bọn chúng thành một đám đen kịt, sóng xung kích thậm chí còn đánh lui mấy con còn lại ra xa.

 

Mắt thấy bầy sói trong phút chốc đã chết mất phân nửa, Hoàng chấn động không thôi, tên đó là pháp sư, thế giới này có tồn tại phép thuật, đã thế còn rất khủng khiếp nữa. Tuy so với những người chơi top đầu trong Ngai vàng của Hoàng Đế thì cầu lửa vừa rồi chả khác gì trò trẻ con, nhưng đây chắc chắn không phải người biết sử dụng phép duy nhất của thế giới này, kẻ mạnh nhất sẽ như thế nào chứ, hắn bỗng dâng lên một dự cảm không lành.

 

Đồng đội của tên pháp sư nhân lúc bọn sói còn đang hỗn loạn, nhanh chóng tách đội hình tiến lên giải quyết sạch sẽ những con còn sống, sau đó rất thành thục lọc da, xương và răng nanh ra riêng, hẳn là để đem về bán. Nhìn trang bị cũng như cách phối hợp, hắn đoán đây chỉ là thợ săn hoặc một đội mạo hiểm đi kiếm chác ngoài rìa, khả năng nguy hiểm không cao. Nghĩ vậy, Hoàng liền tiến tới mở lời:

 

– Chào các vị, có thể cho tôi hỏi thành thị gần nhất ở đâu không?

 

Chưa nói hết câu thì một mũi tên cắm ngay trước chân, chưa hết bàng hoàng thì hai chiến binh kia đã giương vũ khí lên che chắn cho cung thủ. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có một vệt sáng bắn thẳng vào đầu, hắn chỉ kịp lách người tránh qua một bên đồng thời trốn biến sau một thân cây to, cố hét lên:

 

– Tôi bị lạc đường, không có vũ khí, đừng đánh nữa.

 

Đáp lại lời hắn chỉ là tiếng cài tên và thanh âm vũ khí cạ lên áo giáp. Tình hình có vẻ không ổn một chút nào, hắn đoán mãi không ra tại sao bọn họ lại muốn tấn công mình, cố nghển cổ ra nhìn thì thấy tên pháp sư không biết đã lôi từ đâu ra một cây gậy bằng gỗ, mặt đá đính trên đó đang lóe lên ánh sáng tím rất đáng ngở, còn bản thân thì lẩm nhẩm niệm cái gì đó.

 

Hoàng biết nếu cứ dây dưa thì chỉ sợ tí nữa mình cũng sẽ bị thiêu ra tro giống như đàn sói hồi nãy, hắn cắn răng ném cái balô ra phía trước đồng thời đặt hai tay sau đầu từ từ bước ra, sau khi biểu lộ rõ mình không có vũ khí liền lập tức nằm sấp mặt xuống đất theo tư thế đầu hàng tiêu chuẩn nhất, xong xuôi nhắm tịt mắt chấp nhận, kệ xác muốn ra sao thì ra.

 

Mấy người mạo hiểm có vẻ chưa tin hẳn, sau một hồi chờ đợi không thấy có gì khả nghi, chiến binh đứng gần nhất liền tiến lại trong khi ba người còn lại vẫn giữ nguyên tư thế chiến đấu, anh ta kiểm tra balô và cuối cùng xác nhận kẻ lạ mặt này không có khả năng gây hại mới ra hiệu cho đồng đội thu vũ khí. Hoàng bị xốc ngược lên, tên pháp sư tiến lại gần và xổ ra một tràng âm thanh quái dị:

 

– Asala %$&#%@^&*%&

 

– Chết tiệt, thì ra là họ không hiểu mình nói gì, thảo nào lại muốn tấn công.

 

Hắn lắc đầu ra hiệu không hiểu, đồng thời cũng quan sát bốn người trước mặt. Chiến sĩ đang khống chế hắn cao tầm một mét tám, mặc một bộ giáp da thú màu xám, khuôn mặt góc cạnh, tóc đen mắt nâu, không khác gì một người đàn ông bình thường ở Trái Đất. Người còn lại khá lùn, mặc giáp sắt, tay và chân gân cơ nổi cuồn cuộn tạo cảm giác người anh ta cứng như đá, râu dài tới ngực.

 

Tên Pháp sư lại là người bình thường nhất, ngoài chiếc áo dài che mặt và cây gậy phép thì hắn chả có gì nổi bật, chỉ riêng người Cung thủ là hơi khác biệt, anh ta gầy, da trắng bất thường, tóc dài màu trắng và đặc biệt là đẹp một cách quái dị, có vẻ không giống con người. Hoàng kín đáo đánh giá bốn người này và nghi ngờ thế giới này con người không phải cư dân duy nhất, ít ra cung thủ kia là ví dụ.

 

Sau một lúc xí xa xí xô, pháp sư cũng hiểu kẻ trước mặt không hiểu mình nói gì, hắn lục trong túi áo rồi lôi ra một cục đá màu xanh da trời to bằng ngón tay, ra hiệu cho Hoàng nuốt vào.

 

– “Nếu những người này muốn giết mình thì thực sự chả khác gì vặt cổ gà, thứ này chắc không có độc”.

 

Nghĩ vậy Hoàng không do dự mà nuốt xuống, vài phút sau vẫn không thấy có gì khác lạ, chỉ trừ cổ họng hơi ngứa. Hắn còn chưa hiểu mô tê gì thì tên pháp sư đã lên tiếng trước:

 

– Này, này, cậu có hiểu ta nói gì không?

 

Hóa ra là thuốc phiên dịch, cũng khá là tiện lợi, không ngờ thế giới này lại có thứ hay ho như vậy, đây là khoa học hay ma thuật nhỉ? Trong khi hắn vẫn còn đang suy nghĩ lung tung thì chiến bình lùn liền đã chen vào, nóng nảy hét lớn.

 

– Ê nhóc, đội trưởng bọn ta đang hỏi ngươi đó, không bị câm thì trả lời đi.

 

Hoàng ngớ ra một lúc, sau khi liếc nhìn xung quanh và nhận ra mình mấy người này vẫn còn chưa hết nghi ngờ, hắn đứng dậy nói:

 

– Err, xin lỗi, không có ý vô lễ nhưng tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, có ai cho tôi biết đây là chỗ nào không?

 

Cả bốn người cùng nhìn hắn rất quái dị, cứ như đang gặp một tên điên, cuối cùng pháp sư lên tiếng:

 

– Cậu đi từ rừng rậm vô tận ra mà không biết nó là gì ư?

 

– Rừng rậm vô tận?

 

– Đó là khu rừng lớn nhất lục địa, là nơi sinh sống của tất cả các loại động, thực vật trên toàn thế giới. Chỗ chúng ta đang ở chỉ là một rìa rất nhỏ của nó, thậm chí chưa có ai thực sự đi đến tận cùng khu rừng, những thứ có thể từ bên trong đi ra nếu không phải là quái vật cực kì nguy hiểm thì cũng là nhân vật nổi danh đỉnh cấp. Cậu… cậu thực sự không biết gì sao?

 

– “Nguy hiểm? Mình ở đó cả bao nhiêu lâu có thấy gì đâu chứ, nhưng mấy người này không giống đang nói dối, chả lẽ nó ghê gớm vậy sao. Đằng nào mình cũng không biết gì về thế giới này, nếu vậy thì cứ có sao nói vậy đi”. Hoàng nghĩ thầm rồi trả lời:

 

– Ý anh là sao, tôi bị lạc trong khu rừng này cả tháng rồi, hôm qua tôi mới tìm thấy đường ra, nếu các anh không tin thì đến căn nhà phía trước kiểm tra, đồ tôi mang trên người đều từ đó cả đấy.

 

– Vậy cậu từ đâu tới và tại sao lại đi lạc ở đây?

 

– Có nói sợ anh cũng không tin, tôi đang ở nhà thì bị một cái lỗ ở trên trời hút lấy, việc cuối cùng tôi biết là mình đã ở chỗ quái quỷ này rồi.

 

Người chiến binh cao to đứng cạnh nghe vậy bất ngờ lên tiếng:

 

– Đội trưởng, có khi nào hắn bị vướng phải phép thuật dịch chuyển không gian không?

 

– Cũng không phải là không có khả năng. Nhưng một người nếu có thể sử dụng thuật bẻ cong không gian ít nhất phải đạt đến cấp mười, đại lục cả nghìn năm nay đã không còn ai làm được điều đó nữa rồi. Nếu lời cậu ta nói là đúng thì… Trả lời ta, tại sao cậu không biết dùng đá chuyển ngữ?

 

– Chỗ tôi không có thứ đó.

 

– Vậy người mạnh nhất chỗ cậu là ai? Có ai đạt tới cấp chín không?

 

– Tôi không biết. Tôi còn chẳng rõ cái “cấp” mà anh nói là gì nữa kìa.

 

Chiến binh lùn nghe cuộc nói chuyện giữa Hoàng và tên pháp sư có vẻ không nhịn được nữa, anh ta rút vũ khí chỉ thẳng vào hắn rồi nói:

 

– Nhóc, đừng giở trò trước mặt ta, không ai trên đời này là không biết đến “cấp” cả. Đội trưởng tôi thấy tên nhãi này không phải người tốt, giả vờ giả vịt, để tôi giết quách hắn đi cho nhanh.

 

– Ồ, anh đang đe dọa tôi đó sao? Cũng khá vui tính đấy.

 

– Ngươi…

 

– Igor, lui xuống.

 

– Nhưng đội trưởng…

 

– Tôi bảo cậu lui xuống, không nghe ah.

 

Chiến sĩ lùn còn muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy trên tay của tên pháp sư đang tỏa ra ánh sáng đỏ thì đành câm miệng, nhìn sang Hoàng đầy bất mãn.

– “Đồ ngu, lão đại của ngươi còn muốn biết vụ lỗ đen trên trời, hắn nịnh nọt kêu ta nói còn không kịp ở đó mà để ngươi làm hại ta sao”.

 

Hoàng không phải muốn khiêu khích đội mạo hiểm này, nhưng bản thân so với họ đúng là chỉ như một con kiến, nếu không có gì đó làm tiền vốn, sẽ rất khó khăn sống sót được ở thế giới xa lạ này. Nhưng đúng lúc đó lúc đó người cung thủ từ nãy giờ không tham gia bỗng lên tiếng:

 

– Các người cãi nhau làm gì, muốn biết hắn nói thật hay không cứ sử dụng tra xét linh thức là ra thôi.

 

Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng ba người còn lại đồng loạt biến sắc, không ngờ tên này nhìn không có vẻ gì đặc biệt lại độc ác như vậy. Dùng tra xét linh thức, chẳng phải là muốn giết người.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Lan Vũ Hoàng Dương Sơn Duong Nguyen Lucifer Lục Uyển Nhi Hà Hoàng và 73 Khách

Thành Viên: 17467
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11792
|
Số Bình Luận: 23607
|
Thành Viên Mới: Minh Trang