Chương 52: Lời nguyền chuyển chủ
Bình chọn

Hoàng bây giờ cả người như có một ngọn lửa đốt cháy hừng hực, tất cả tế bào trong cơ thể như bị luộc chín trong lòng vi sóng. Hắn nhận ra rằng mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, nhân vật của hắn vẫn chưa thể học được các kỹ năng cấp cao của Đại mục sư nên không thể chữa được cho Milenia, tuy vậy Hoàng lại không đành lòng nhìn cô bé này quằn quại đau đớn mãi, quyết định phải làm gì đó.

 

Trong các kỹ năng của Mục sư giai đoạn đầu, có một thứ khá đặc biệt có tên là “Xelendia”, tuy chỉ là một dạng phép thuật phụ trợ cấp thấp nhưng nó lại sở hữu khả năng độc nhất vô nhị – hoán đổi tất cả các trạng thái có hại của đồng đội cho người sử dụng, đồng thời giảm đi một nửa thiệt hại. Đây là thứ chuyên dùng để đánh những con trùm khó xơi, khi mà nhân vật còn yếu hoặc chưa có các trang bị cần thiết, thường thì theo chiến thuật các mục sư sẽ hi sinh bản thân để nhận lấy tất cả các loại trạng thái bất lợi cho dàn đỡ đòn ở trên, tạo điều kiện để đồng đội dứt điểm.

 

Nhưng qua thời gian, khi các phép thuật cứu chữa khác tốt hơn ra đời, “Xelendia” dần trở thành một thứ vô dụng, chẳng ai hơi đâu còn bận tâm đi hoán đổi trạng thái khi có thể trị dứt hẳn, kỹ năng này vì thế dần chìm vào quên lãng.

 

Vốn là Hoàng tình dùng nó để nhận lấy toàn bộ nguyền rủa trong người Milenia, hắn tính rằng bản thân mình vốn không có nguyên lực, nếu theo những thông tin lấy được từ Zato thì dù thứ này có đi vào cơ thể cũng chẳng làm hại được gì. Nhưng Hoàng lại không ngờ tới một điều là lời nguyền này thậm chí còn chẳng cần đến nguyên lực để phát động, trực tiếp đi thẳng vào các bộ phận bên trong mà phá hoại, y như ung thu di căn vậy.

 

– “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt…”

 

Hoàng cảm nhận được sự đau đớn như có hàng ngàn con côn trùng đang cắn xé ruột gan mình, toàn thân lúc lạnh lúc nóng, đôi mắt bắt đầu mờ đục đi. Hắn thực sự đã tính sai nguyền rủa của Milenia rồi, đây là dạng phép thuật hoạt động theo cơ chế tự phát triển, bản thân nó từ đầu vốn đã đủ số nguyên lực rồi, việc còn lại chỉ là theo thời gian bung ra mà thôi, dù con mồi không có nguyên lực đi chăng nữa thì vẫn bị hoại tử khắp người mà chết.

 

Tính toán quan trọng bị sai hướng và gây hậu quả ngược lại, lúc này Hoàng bị cơn đau hành hạ, thực sự chẳng thể suy nghĩ ra cách giải quyết được. Hắn không biết cơ thể mình có thể chịu được lời nguyền này trong bao lâu, vốn Milenia dù sao còn có nguyên lực để phòng vệ một chút nhưng mình thì không, vớ vẩn là chỉ vài phút nữa thôi sẽ lăn đùng tắt thở cũng không biết chừng. Hoàng nắm chặt tay lại, cố gắng rít qua kẽ răng:

 

– “Sia”

 

Do không biết lời nguyền này tác động từ đâu nên Hoàng đành phải dùng “Sia” phủ khắp người, qua đó liên tục chữa trị các tổn thương trong cơ thể, hắn cũng không biết cách này có hiệu quả hay không nhưng đến lúc này thì chỉ đánh cuộc mà thôi. Ánh sáng từ “Sia” phát ra rực rỡ khắp người Hoàng, cơn đau tuy có giảm đi nhưng bù lại năng lượng cũng tụt ầm ầm như nước lã, nếu không phải hắn vừa thăng cấp thì chắc cũng chẳng duy trì nổi.

 

Sau một lúc thì cơn đau cuối cùng đã dịu đi hẳn, Hoàng nhẹ nhõm thở ra một hơi rồi ngã phịch ra sàn, hớp từng ngụm không khí một cách khổ sở, khóe miệng vẫn còn rỉ máu. Tuy tạm thời giữ được mạng nhưng hắn cũng biết lời nguyền này không dễ gì mà mất đi như vậy, dùng “Sia” cũng chỉ giống như thuốc giảm đau, sớm muộn gì nó cũng sẽ phát tác lại.

 

Hoàng cố gắng nhỏm dậy, gọi ra bảng thông tin nhân vật mong tìm ra thông tin gì đó, quả nhiên thanh trạng thái lúc này đã có thêm 2 dòng  nữa, nhưng do chênh lệch cấp độ nên không thể biết nó là gì. Hắn quan sát một lúc rồi ngẫm nghĩ:

 

– “Đây chắc chắn là một dạng bùa hại vĩnh cửu, dòng còn lại có thể là báo khoảng cách giữa những lần phát tác hoặc thời gian còn lại trước khi mình triệt để toi đời. Mẹ nó, đúng là tự nhiên ở không đi đâm đầu vào kít.”

 

Thông tin không đủ, thiếu dữ liệu để phán đoán và tự đặt bản thân ở tình thế bất lợi… đây chính là những điều mà Hoàng ghét nhất bất kể là làm việc hay thi đấu. Hắn đã quá chủ quan khi cho rằng chỉ cần không có nguyên lực các lời nguyền từ Nguyền sư sẽ vô dụng, hậu quả lập tức tới ngay trước mắt.

 

Nhưng Hoàng chẳng hề hối hận vì cái mình đã làm, hắn không thể cứ nhìn Milenia chịu đau đớn hành hạ như thế mãi được, cô bé đó là người thân duy nhất trên thế giới này đối với Hoàng, nếu đã không thể trở về nhà, chi bằng hãy làm gì đó có ích thì hơn.

 

Thực ra tình hình cũng chưa tệ tới mức không thể cứu vãn được, ít nhất tác dụng từ lời nguyền đã bị giảm phân nửa do tác dụng của “Xelendia”, bằng không thì Hoàng đã chết rục xác nãy giờ rồi. Hắn từ từ ngồi xuống lấy thuốc ra uống, bây giờ việc khả dĩ nhất là bình tĩnh chờ cho Milenia tỉnh lại, may ra một Dược sư cấp bảy như cô ta sẽ biết một chút gì đó.

 

Tầm hơn một tiếng sau, Milenia mới nặng nề mở mắt, khó nhọc nhỏm người dậy khỏi giường, tuy vẫn cảm thấy đau nhức khó chịu nhưng cảm giác cơ thể đã nhẹ nhàng thư thái hơn rất nhiều. Cô ta liếc mắt nhìn quanh thì thấy Hoàng đang ngồi dưới sán, xung quanh hắn vết máu loang lổ khắp nơi, cả người bất động cứ như một cái xác chết, Milenia hoảng hốt hét lớn:

 

– Thiếu chủ.

 

Hoàng thực ra chỉ là choáng váng do mất máu, lại phải ngồi chờ đợi nên mới mệt quá mà ngủ thiếp đi, vừa nghe có tiếng gọi liền giật mình tỉnh lại, thấy nữ Milenia đã khỏe lại mới yên tâm một chút. Hắn chống tay đứng lên, lên tiếng trấn an:

 

– Đừng lo, tôi không bị sao đâu.

 

Hoàng vừa nói vừa để ý quan sát nữ Dược sư, tuy “Xelendia” là kỹ năng có tỉ lệ thành công tuyệt đối nhưng ở thế giới này không nói trước được, tốt nhất vẫn nên kiểm tra thì hơn, nhưng nhìn bên ngoài thì khó mà thấy được, vì vậy hắn liền đề nghị:

 

– Phải làm phiền cô rồi, chịu khó cởi quần áo ra một lúc nhé.

 

Lời còn chưa nói hết thì Milenia mặt đã đỏ ửng lên, hai tay đan vào nhau, đầu cúi gằm xuống không nói. Hoàng cũng chợt nhận ra mình cũng thô lỗ quá rồi, bây giờ cô bé này cũng không còn chán đời như lúc mới đầu, làm sao có thể tự tiện khỏa thân trước mặt một tên đàn ông được, hắn đằng hắng mấy tiếng cho đỡ ngượng rồi nói:

 

– Để tôi ra ngoài trước, nhưng vẫn phải nhờ cô xem lại mấy phần trúng độc trên cơ thể, tốt nhất là nếu có thể kiểm tra xem lời nguyền kia có còn không luôn.

 

Hoàng nói xong cũng chẳng cần chờ trả lời, quay người bước khỏi phòng luôn, hiện giờ thời gian cấp bách, giải quyết việc nào phải cho xong việc đó các đã. Milenia tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời chủ, từ từ tháo các dây áo ra cho đến khi toàn bộ cơ thể hiện lên trước mắt… cô ta không thể tin vào những gì mình đang thấy, há hốc miệng kinh ngạc:

 

– “Điều này, sao có thể”.

 

Hoàng đứng trước cửa phòng nũ Dược sư kiên nhẫn chờ đợi, nếu kỹ năng của mình có hiệu quả như trong game, chắc chắn hiệu quả nó gây ra phải rất lớn. Một thiếu nữ xinh tươi bị hủy dung đã là điều khủng khiếp lắm rồi, nhưng nếu đột nhiên có thể hồi phục lại như ban đầu thì còn gây ra chấn động tâm lý lớn hơn, do đó Hoàng không gấp gáp, cứ để cho Milenia tự mình kiểm chứng là tốt nhất.

 

Một lúc lâu sau đó mới có tiếng động gõ vào cánh cửa, báo hiệu công việc kiểm tra đã hoàn thành, Hoàng vươn vai ngáp dài một cái rồi đi vào trong. Milenia đang đứng chính giữa phòng, khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chủ nhân của mình, Hoàng từ tốn kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu hỏi:

 

– Hiện giờ cô cảm thấy thế nào?

 

Milenia lòng tràn ngập nghi hoặc, có hàng chục điều muốn hỏi nhưng cũng phải nghe lệnh, ngập ngừng trả lời:

 

– Em… khỏi rồi…?

 

Có vẻ cô ta vẫn chưa thực sự tin những gì đang diễn ra, Hoàng cũng không muốn nhiều lời giải thích làm gì. Hắn trực tiếp tiến lại gần vén tay áo của Milenia lên, để lộ ra một cánh tay trắng nõn không còn chút dấu vết da chết hay hoại tử gì, kể cả lớp mặt nạ giả trên khuôn mặt của nữ Dược sư cũng bị bóc ra, cho thấy lời nguyền này kia ít nhất đã bị loại đi rất nhiều. Hắn hài lòng gật đầu rồi nói:

 

– Ừm, về cơ bản hình như là vậy, nhưng tôi không thể kiểm tra bên trong cơ thể của cô được. Nhưng với một Dược sư cấp bảy như cô, việc tự phán đoán sức khỏe chắc không thành vấn đề chứ?

 

– Em không còn cảm thấy sự thay đổi nguyên lực nào nữa… thực sự là ngài đã giải được lời nguyền này sao?

 

Milenia run run trả lời, trong giọng nói tràn ngập sự bối rối và biến ơn. Cô bé này dù sao vẫn còn quá trẻ, lại qua thời gian ở chung với Hoàng cũng từ từ lấy lại cảm xúc đã mất, nhất là thứ tình cảm chưa rõ ràng đối với hắn nữa, khi con người có mục tiêu để sống thì họ lại không hề muốn chết.

 

Milenia rất sợ một ngày nào đó lời nguyền kia phát tác, cướp đi những chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủ này, do vậy khi biết nó có thể đã được giải, cô ta gần như sung sướng đến phát ngốc, hồi lâu vẫn chưa tin đây là sự thực. Nhưng đôi lúc con người cũng chẳng cần quan tâm đến quá trình, chỉ biết kết quả là đủ.

 

– Thế thì tốt, dù sao thì tôi cũng biết kỹ năng của mình không phải đồ bỏ đi.

 

Hoàng lúc này có thể chắc đến chín phần rằng lời nguyền trong người Milenia đã bị loại bỏ, hay nói đúng hơn là nó chỉ giảm tác dụng phân nửa rồi chuyển từ cơ thể của cô ta sang hắn, cũng may các kỹ năng của Mục sư vẫn còn có tác dụng đầy đủ chứ không đúng là vừa ngu vừa ê mặt. Hoàng không muốn giải thích nhiều vì có nói cũng khó làm Milenia hiểu được, cái cần nhất bây giờ là phải tìm ra căn nguyên giải quyết lời nguyền này, hắn hỏi:

 

 

– Mil, lời nguyền này hình như vẫn phát triển mặc dù tôi là người không có nguyên lực, cô có biết tại sao không?

 

Trái ngược với vẻ gấp gáp của chủ nhân, Milenia chỉ đứng yên tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn thẳng về phía Hoàng một cách thẫn thờ, hắn thấy vậy đành quát lớn:

 

– Mil, cô có nghe tôi nói gì không vậy.

 

Milenia lúc này mới giật mình tỉnh lại, giương đôi mắt to ngân ngấn nước tiếp tục nhìn hắn, hồi sau mới sụt sịt nói:

 

– Thiếu chủ, tại sao ngài lại phải làm như vậy chứ…

 

– Hả, cô nói gì?

 

– Ngài cũng biết lời nguyền này là thứ không thể giải được, em dù sao chỉ là một nô lệ mà thôi, ngài đâu cần cực khổ cứu chữa làm gì, để bây giờ….

 

Milenia không nói được hết câu vì giọng đã nghẹn lại, sau đó chả biết  nghĩ gì lại ngồi phịch xuống khóc thút thít, trông như kiểu vừa bị ăn hiếp chứ không phải được chữa lành bệnh. Hoàng chán nản thở dài, bước lại gần kéo Milenia vào lòng, nhẹ nhàng vồ đầu cô bé, từ tốn nói:

 

– Cô đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì, tôi coi cô như người thân, tất nhiên phải có trách nhiệm chứ. Nín đi đừng khóc nữa, nước mũi chảy ra mất vệ sinh lắm.

 

Hoàng vừa nói vừa lấy ra một cái khăn nhỏ chùi nước mắt, tiện thể sửa lại tóc cho cô ta, sau một hồi sụt sịt và rúc vào ngực chủ như một con mèo nhỏ, Milenia cũng nguôi dần, ngẩng đầu giương đôi mắt đen nhánh lên nhìn hắn. Sau khi lời nguyền được giải đi, lần đầu tiên từ khi gặp mặt Hoàng mới có cơ hội nhìn rõ dung mạo “nô lệ” của mình, phải công nhận là Milenia rất đẹp, nếu không muốn nói là người đẹp nhất hắn từng thấy từ khi bước chân tới thế giới này.

 

Khuôn mặt cô ta thon dài, cánh mũi cao mảnh mai, suốt tóc bồng bềnh sau lưng và đặc biệt là đôi mắt to cực kì hút hồn. Lúc này do khoảng cách hai người quá gần, Milenia không biết là ngượng ngùng hay xấu hổ mà hai má đỏ ửng lên cực kỳ mê hồn, Hoàng đột nhiên thấy ngực mình nhói nhẹ một cái, cô bé này đẹp thật. Hắn cảm giác cứ ôm ấp thế này cũng hơi bất tiện, bèn nhẹ nhàng gỡ tay Milenia ra, thì thầm:

 

– Đừng khóc nữa, cô khóc trông chẳng dễ thương tí nào cả.

 

Milenia nghe vậy thì lúng ta lúng túng cúi gằm xuống, ngượng ngùng đứng dậy không biết nói gì. Hoàng cũng không muốn mất thời gian thêm nữa, vì thế nghiêm túc nói:

 

– Được rồi, tiếp tục vấn đề chính, cô có cách nào giúp tôi giữ mạng trước cái lời nguyền chết tiệt này không?

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đóa Miêu Miêu Man Man Nhiên Băng An Mạch Đinh Điệp Lam Tường Vi Giải Tiểu Khang Dương Mưn Mưn và 107 Khách

Thành Viên: 18981
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12678
|
Số Bình Luận: 24838
|
Thành Viên Mới: Mưn Mưn