Chương 53: Tạm biệt thành Roc (1)
Bình chọn

Milenia cuối cùng cũng thôi không sụt sịt nữa, ngồi xuống cạnh bên cạnh Hoàng và bắt đầu quan sát. Mặc dù lời nguyền đã chuyển chủ nhưng không rõ là do cơ địa khác biệt, hay tác dụng của “Xelendia” mà cơ thể của hắn chẳng có một chút dấu vết nào, không bị hoại tử ngoài da hay hủy dung giống như Milenia. Hoàng tuy chưa biết tại sao lại như vậy nhưng dù sao nó cũng không phải chuyện xấu, hắn dĩ nhiên không thích phải đeo mặt nạ tí nào.

 

Nữ Dược sư kiểm tra trên người Hoàng hồi lâu vẫn không thấy có gì đặc biệt, cảm thấy cực kì khó hiểu nên vén áo của hắn lên cho kỹ hơn, lúc này cô ta trông giống hệt những bác sỹ chuyên nghiệp ở Trái Đất, hoàn toản chăm chú vào bệnh nhân. Nhưng sau khi kiểm tra tất cả những chỗ có thể, Milenia cũng đành lắc đầu bó tay, Hoàng thấy vậy thì cũng sốt ruột, hỏi luôn:

 

– Sao rồi.

 

– Em không thấy có gì khác lạ trên người thiếu chủ cả, chắc phải dùng cách khác.

 

Milenia vừa nói vừa truyền nguyên lực vào hai tay sau đó áp thẳng lên vai của Hoàng, một luồng khí ấm áp truyền thẳng vào cơ thể làm hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng, cứ như đang được ngâm nước nóng vậy. Đây là phương pháp chữa bệnh độc quyền của Dược sư, dùng nguyên lực của mình tác động tới nguyên lực bệnh nhân, dựa vào phản ứng của chúng mà phán đoán bệnh tật. Cơ bản nó cũng gần giống như chụp x-quang, nhưng cách này còn chính xác hơn nhiều vì các Dược sư có thể tương tác y như dùng tay chạm trực tiếp vào vậy.

 

Hoàng ngồi im để cho Milenia làm việc, đây là lần đầu tiên hắn thấy kiểu khám bệnh lạ đời như vậy, nhìn qua thì rất giống cách tra xét nguyên lực mà Hat đã làm lúc trước khi hắn lần đầu lạc tới thế giới này, nhưng chắc chúng khác nhau về cách thức hoạt động. Milenia đầy nghiêm túc liên tục, cực kì tập trung điều khiển luồng nguyên lực di chuyển khắp nơi trong cơ thể Hoàng, nhưng khuôn mặt cô ta càng lúc càng lộ rõ vẻ nghi hoặc. Một hồi lâu sau cô ta thu hồi nguyên lực, nhíu mày im lặng cúi đầu suy nghĩ, Hoàng cũng không dám lên tiếng, cũng chỉ biết ngồi im chờ đợi.

 

– Lạ thật… tại sao lại không tìm được nhỉ?

 

Milenia lẩm bẩm liên tục, hết nhìn xuống tay lại nhìn sang phía bệnh nhân. Hoàng thấy mình cứ như chuột bạch bị thí nghiệm, cảm giác hơi ghê ghê nhưng không dám nói tiếng nào. Một hồi lâu sau nữ Dược sư mới ngẩng đầu lên, nói:

 

– Thiếu chủ không có nguyên lực thành ra lời nguyên kia không thể cộng sinh như trường hợp của em được, vì vậy mà không có biểu hiện ra ngoài nhưng nó vẫn còn tồn tại, chỉ có điều em không biết làm cách nào để loại trừ cả,

 

– Ừm, vậy còn mức độ nguy hiểm của nó?

 

– Người bình thường nếu nhận một lời nguyền như vậy sẽ bị phá hủy cơ thể ngay tức khắc, có điều trường hợp của thiếu chủ thì hơi lạ. Thứ này có thể hoạt động độc lập theo chu kì, nhưng không hiểu tại sao mà sức mạnh của nó đã giảm rất nhiều, cao lắm thì chỉ làm một người có nguyên lực cấp ba đau đớn vài tháng rồi tự triệt tiêu mà thôi.

 

– Đấy là trong trường hợp có nguyên lực phòng hộ bản thân, còn như tôi thì sao?

 

– Vấn đề này em chưa gặp lần nào nên không dám chắc, có lẽ cơ thể thiếu chủ sẽ chịu được vài tháng, hoặc cũng có thể nhiều hơn….

 

Milenia bỏ lửng câu cuối không dám nói hết, nhưng Hoàng thì hiểu điều này có nghĩa là gì, lời nguyền này đã bị giảm đi, lại không còn ký sinh vào cơ thể nạn nhân, số nguyên lực nó còn lại không đủ để gây nguy hiểm tính mạng nữa. Có điều đó là với những người trong thế giới này, còn với một kẻ như Hoàng thì nó chẳng khác gì ung thư ác tính, chết bất đắc kỳ tử lúc nào không biết.

 

Hoàng thấy Milenia đăm chiêu lo lắng như kiểu sắp làm đám tang cho chủ tới nơi thì cũng hơi buồn cười, dù sao thì hắn cũng không tính bỏ cuộc, bèn hỏi tiếp:

 

– Cô là Dược sư cấp bảy, vậy phải biết những thứ thuốc giảm đau hoặc ngăn dịch độc lây lan chứ, trong trường hợp của tôi dùng đỡ chắc cũng được.

 

Thực ra nếu Hoàng đạt cấp cao hơn, hoàn toàn có thể dùng các kỹ năng để phân tích và tìm ra thuốc thích hợp để chữa trị, khổ nỗi do chênh lệch cấp độ quá lớn làm hắn không thể tìm ra chính xác mình đang bị gì, từ đó cũng chẳng có cách gì cả. Trong trường hợp này giải pháp tốt nhất là bảo Milenia chế tạm ra thứ gì đó ngăn nó lại, sau đó nhờ người khác hoặc tự bản thân mình lên cấp.

 

Milenia nãy giờ đầu óc rối bời, không suy nghĩ được gì, nghe Hoàng nói vậy mới lật đật ngồi mò ngón tay tính toán một hồi rồi trả lời:

 

– Em biết vài thứ có lẽ sẽ hiệu quả, nhưng… ở đây sợ là không kiếm được nguyên liệu.

 

– Không sao, cô cứ viết ra hết đây, tôi xem thử đã.

 

Hoàng nói xong ngay lập tức quơ lấy giấy bút tống sang thẳng Milenia, nếu như lúc trước không tiền không quen biết ai thì hắn còn ngần ngại chuyện nguyên liệu, nhưng bây giờ khi Khadas còn đang phải chịu ơn mình thì chắc chắn là phải bòn rút rồi. Milenia ngần ngừ một lúc rồi cũng đặt bút xuống, căn bản cô ta cũng không rõ lắm bệnh trạng của chủ nhân, thành ra cứ thứ gì tốt nhất xịn nhất mình biết là nghĩ tới đầu tiên, đây đều là dược liệu từ cấp sáu đổ lên, đương nhiên giá thành không rẻ chút nào.

 

Thực ra hắn cũng có thể thử một vài loại thuốc của bản thân, nhưng cái vấn đề chính vẫn là không biết mình đang trúng cái gì, không thể đi đánh sổ xố với mấy trăm cái công thức được. Hơn nửa tiếng sau, Milenia cuối cùng cũng viết xong một tập nguyên liệu cùng công thức dày cộm, Hoàng đón lấy và chăm chú xem, lần này thì đúng là toàn thứ đắt tiền cắt cổ, đành phải nhờ vào cả Khadas vậy.

 

– Được rồi, cám ơn cô, để tôi kiếm thử xem rồi tính tiếp.

 

Hoàng nói xong dợm đứng lên tính đi đến phủ thành chủ luôn, nhưng suy đi nghĩ lại một hồi thấy không ổn, bệnh tật trong người của mình chẳng biết phát ra lúc này, vớ va vớ vẩn lại hộc máu đột tử trên đường lại bỏ xừ. Cuối cùng hắn quyết định cứ để vài ngày xem thế nào đã, dù sao thì thời gian ngắn cũng không chết ngay được.

 

Suy nghĩ thông suốt, Hoàng liền thu người đứng dậy, vươn vai vài cái lấy lại sinh khí rồi nhìn sang Milenia đang ngồi lo lắng trước mặt, mỉm cười bẹo má cô ta một cái rồi nói:

 

– Yên tâm đi, tôi còn yêu đời lắm, nhất định sẽ không thể chết sớm được đâu.

 

Hắn không nói thì còn đỡ, vừa mở mồm xong thì Milenia lại bắt đầu có biểu hiện mếu máo bắt đầu sụt sịt, đúng là dở khóc dở cười, cô nhóc này dễ tổn thương quá, y như con gái mới lớn vậy. Hắn cũng không muốn dỗ thêm nữa, bèn chọn cách nhanh nhất, trực tiếp bế bổng nữ Dược sư lên rồi dứ dứ mấy cái lên không làm cô ta luống cuống bấu chặt lấy cổ chủ. Hoàng vừa chơi vừa cười lớn làm Milenia vừa ngượng vừa sợ, cúi gằm mặt không nói.

 

Hoàng cứ thế bế Milenia trên tay rồi đi thẳng vào bếp, đặt cô ta lên ghế rồi xắn tay vào làm việc, dù sao nấu nướng cũng là một cách để thư giãn. Hơn nửa tiếng sau hắn đã dọn ra một bàn đầy ự, vỗ đầu nữ Dược sư rồi vui vẻ nói:

 

– Ăn cơm thôi nào.

 

Thái độ vui vẻ của chủ làm Milenia cũng không thể buồn bã được nữa, đành phải im lặng ngồi ăn. Sau khi xong xuôi tất cả Hoàng mới thoải mái vỗ bụng, khà lên một tiếng đầy thỏa mãn rồi cất giọng đầy lười biếng:

 

– Cô không cần cảm thấy áy náy vì chuyện gì cả, mạng sống của cô là do tôi mang về, tất nhiên tôi sẽ làm mọi cách để giữ lấy nó. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ có thể nói là xui xẻo mà thôi, đừng có làm bộ mặt đưa đám đó nữa, mất hứng lắm.

 

– Thiếu chủ, em….

 

– Tôi đã bảo đừng lo lắng gì cả, mọi việc đều có cách giải quyết của nó hết. À mà tôi đi nghỉ đây, dọn dẹp hết đống này đi nhé.

 

Hoàng nói xong thì thản nhiên đứng dậy đi vào phòng thí nghiệm, bỏ mặc Milenia đứng ngơ ngác với đống bát đũa vừa ăn xong, nữ Dược sư ngần ngừ một hồi thì cũng không ủ rũ nữa, nhanh chóng đi dọn dẹp. Cô ta cũng hiểu được rằng chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ chỉ có tìm cách giải quyết chứ không thể khóc mãi được.

 

Liên tiếp nhiều ngày sau đó, Hoàng không bước ra khỏi cửa, dành hết toàn bộ thời gian để nghiên cứu, xem xét hiện trạng cơ thể bản thân và Milenia. Có vẻ lời nguyền trong người nữ Dược sư đã được hoàn toàn loại bỏ, bản thân cô ta trực tiếp kiểm tra cũng không còn thấybiến chứng hay sót lại tí gì. Biết được điều này Hoàng cũng yên tâm, ít ra mình không phí công vô ích.

 

Về phần hắn, do không có nguyên lực phòng vệ nên chẳng thể triệt tiêu được đám khí độc trong cơ thể, lại chưa có thuốc ngừa nên tiến triển gần như bằng không. Thời gian lời nguyền này tái kích hoạt là tầm ba ngày một bận, mỗi lần như vậy đều đau đớn cực kì, tuy vậy hắn vẫn có thể miễn cưỡng dùng Sia để khỏa lấp nó đi, nhưng lâu dài chắc chắn không phải cách hay.

 

Milenia cũng thử vài loại thuốc bình thường với mấy thứ nguyên liệu có sẵn nhưng hầu hết là không công hiệu, cô ta cũng nhận ra rằng lời nguyền này tuy không đủ sức lấy mạng Hoàng, nhưng nếu để lâu thì nó sẽ khiến cơ thể đi vào trạng thái hoại tử từng phần, đến lúc đó thì cũng chẳng khác gì tàn phế. Mặc dù biết được điều này nhưng Hoàng vẫn không lo lắng vì biết việc này vẫn có cách giải quyết, bởi thế hắn thường an ủi Milenia:

 

– Cô đừng lo, chúng ta còn chưa thử mấy công thức kia mà.

 

Qua một thời gian nữa, Hoàng đã hoàn toàn nắm được quy luật giữa những lần lời nguyền phát lại, thành ra bắt đầu tính tới việc ghé thăm Khadas, cũng như thuận tiện xem thử tình hình của cô gái tai dài Thera. Hoàngn chọn một ngày đẹp trời, nói lại mấy câu với Milenia rồi cứ thế lên đường, hắn gọi một chiếc xe đến khu viện của mẹ cả trước, nhưng lại được người ở đó cho biết Thera đã chuyển đi từ mấy tuần trước. Hắn đoán rằng đây là do Khadas ra lệnh nên cũng không lấy làm lạ, sau đó trực tiếp chạy thẳng tới phủ thành chủ.

 

Khadas thấy tên Dược sư trẻ này tới thì rất vui mừng ra tiếp đón, ông ta cũng đang lo sốt vó vì đã lâu không thấy hắn liên lạc lại, lỡ đâu mối làm ăn này bị mất thì đúng là công toi. Hoàng chào hỏi xã giao một hồi, sau đó hỏi thăm tình hình của Anton:

 

– Không biết con trai ngài đã khỏi bệnh chưa?

 

– À, cám ơn thiếu chủ quan tâm, thằng nhóc đó coi như lành hẳn rồi, tôi vừa phải tống cổ nó đi cho khuất mắt.

 

Hóa ra việc bị trúng độc lại không hẳn là chuyện xấu lắm, Anton sau khi trải qua một trận sống dở chết dở đã thay đổi hẳn, trở nên đằm tính và biết nghe lời hơn hẳn, thậm chí còn chủ động xin với cha cho mình quản lý việc gia tộc. Ban đầu Khadas tưởng thằng này lại giở trò vòi tiền, nhưng sau khi thấy nó quyết tâm thì cũng rất ngạc nhiên, dù ông ta chẳng hy vọng vào Anton thì cha mẹ nào chẳng muốn con mình nên người.

Khadas sau đó đã mua lại hẳn vài cửa hàng lớn ở trung tâm rồi trao quyền cho Anton, coi như thằng nhóc này không biết làm gì thì chỉ việc ngồi đó đếm tiền với quản lý nhân công là đủ. Mẹ cả và Chilat cũng tuân lệnh đi theo để trông coi Anton, sau vụ việc của lão già Nguyền sư, Khadas rất mẫn cảm với mấy thứ an toàn cho con trai.

 

Hoàng không có hứng thú gì về chuyện gia đình của người khác lắm, nhưng cũng phải công nhận Khadas là một người cha tốt. Hắn có hơi cảm thấy tủi thân vì mình chỉ có một mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần và hỏi:

 

– Mấy thứ tôi nhờ ngài đã có đủ hết chưa?

 

– Ồ đều ở đây cả rồi, để tôi lấy ra cho thiếu chủ.

 

Khadas phẩy tay cho người hầu đem ra vài cái hộp nhỏ, sau đó lấy ra hai miếng huy hiệu sáng lấp lánh, bên trên có gia huy hình cây gai bụi khá thô. Hoàng cầm lên quan sát, cảm thấy nó có một cái gì đó chuyển động âm ấm bên trong, hắn lần mò một hồi vẫn chẳng thấy có gì đặc biệt, đang tính hỏi thì Khadas đã lên tiếng:

 

– Đây là hai thẻ thân phận mà cậu yêu cầu, tôi đã chọn một gia tộc thất lạc cũng khá lâu rồi, bây giờ chỉ cần xác nhận chủ cho chúng là xong, việc này thì tùy thiếu chủ xử lý.

 

Khác với những thẻ thân phận bình thường, các huy hiệu quý tộc luôn có gia huy và chứng nhận riêng, con cháu trong gia tộc khi đến tuổi đủ để cấp thẻ sẽ được hướng dẫn để “đóng dấu” bản thân lên nó, việc này để tránh việc bị kẻ bên ngoài giả mạo hoặc ăn cắp mất. Thành ra tấm thẻ này sẽ không phản ứng với bất kỳ ai, trừ khi là chủ nhân thực sự. Hoàng tuy chưa biết vụ xác nhận là sao, nhưng vẫn nhận lấy, dù sao về hỏi Milenia là được.

 

– Còn một chuyện nữa, đây là phân nửa số tiền của mấy lọ thuốc từ lần đấu giá vừa rồi, mong thiếu chủ đừng từ chối.

 

Khadas nói xong mở một chiếc hộp khác, bên trong đó là hàng đống ngân phiếu xếp chồng lên nhau, tổng cộng là tròn một trăm triệu Kron, còn kém rất xa con số mà các gia tộc bỏ ra để đấu giá. Vốn dĩ Khadas muốn đưa nhiều hơn, có điều nghĩ đi nghĩ lại thì một Dược sư như tên này thì số tiền này có khác gì vải vụn, nhưng lại không thể quá ít được, tránh hắn lại có ác cảm với mình. Cuối cùng Khadas đành chọn một trăm, đây là con số may mắn của đế quốc, coi như đủ thể hiện thành ý là được rồi.

 

– Cám ơn ngài, vậy giao dịch lần này coi như hoàn thành.

 

Hoàng nhẹ nhàng thu lấy chiếc hộp, nhìn cũng chả thèm nhìn liền đút nó vào người. Thực ra trong đầu hắn đang gào thét vì tiếc, đã lỡ đóng vai đạo mạo ra vẻ rồi thành ra phải coi tiền như rác, cả một đống vàng mà chẳng xơ múi được gì. Nếu như lúc trước bình thường thì không tính, nhưng trong người đang mang bệnh, cứ phải có càng nhiều tiền càng tốt.

Khadas thấy tên Dược sư trẻ im lặng, cũng chẳng biết thằng này đang nghĩ gì thành ra cũng chưa dám nói tiếp. Mãi một lúc sau Hoàng mới từ trong cơn tiếc nuối tỉnh lại, sực nhớ mình vẫn còn việc phải làm. Hắn nhanh chóng lấy ra bảng công thức của Milenia, đưa về phía Khadas và nói:

 

– Phiền ngài kiếm giúp tôi những thứ trong đây, tôi đang có việc cần tới chúng.

 

Khadas đón lấy tớ giấy, chăm chú đọc kỹ từng chữ trên đó, tuy ông ta không biết nhiều về dược liệu nhưng dù sao cũng là con buôn tầm cỡ trong thành Roc, tất nhiên là cũng nhận ra vài thứ trong này. Đây đều là nguyên liệu chất lượng cao, căn bản bình thường cũng ít có người nhập, nhưng với Khadas thì chẳng có gì khó khăn cả, ông ta rất nhanh trả lời:

 

– Thiếu chủ có cần gấp không?

 

– Nếu được thì có càng sớm càng tốt.

 

– Tạm thời thì tôi cũng chưa thể ngay lập tức chuẩn bị được hết chỗ nguyên liệu này, cậu có thể vui lòng đợi vài ngày nữa được không.

 

– Không sao, dù gì thì tôi cũng còn vài việc phải giải quyết, cám ơn ngài.

 

Hắn vốn chỉ cần có lời bảo đảm của Khadas là đủ, số nguyên liệu đó căn bản sớm hay muộn vài ngày cũng chẳng ảnh hưởng nhiều lắm. Hoàng sau đó hỏi thêm một vài chuyện nữa về các tuyến đường xung quanh thành Roc, cũng như hướng lên thủ đô đế quốc. Khadas chẳng ngạc nhiên lắm về chuyện tên này rời đi, dù sao thì tòa thành nhỏ bé này vốn không đủ để giữ chân một Dược sư như vậy, ông ta có đề nghị hắn dùng xe riêng của mình nhưng lại bị từ chối. Hoàng không muốn tạo sự nổi bật, cứ bình thường mà đi là được.

 

Thấy mục đích chuyến đi lần này đã đạt được, Hoàng liền làm nốt việc cuối cùng, hắn nói:

 

– Về phần cô bé Thera tôi nhờ ngài hôm trước, tôi muốn gặp cô ta một lúc.

 

– Ồ không thành vấn đề, cô ta hiện đang ở trong phủ thành chủ, để tôi cho người đón đến đây ngay cho thiếu chủ.

 

– Không cần đâu, tôi muốn trực tiếp xem xét chỗ ở hiện tại của Thera, ngài không phiền chứ?

 

Hoàng muốn đích thân gặp và sắp xếp lần cuối cho cô bé tai dài này, dù sao lần này đi không biết bao giờ mới quay lại, vẫn nên là có một chút trách nhiệm thì hơn. Khadas thấy hắn cương quyết như vậy thì cũng không nói thêm, vẫy một người hầu gần đó lại dặn dò, sau đó vui vẻ nói:

 

– Cô bé đó đang ở phía sau phủ, tôi sẽ thông báo xuống trước, hai người cứ thư thả mà nói chuyện nhé.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Nguyễn Hường Hanh Nguyen và 57 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên