Chương 55: Giải trừ hợp đồng nô lệ
Bình chọn

Hoàng nghe Hasa trả lời thì ngẩn người ra mất một lúc, hắn không nghĩ tên Lãng khách này kiên định đáng sợ như vậy, so sánh với mình chỉ chăm chăm đi kiếm lợi từ người khác thì đúng là đáng xấu hổ. Đối với những hộ vệ cận thận cho quý tộc như Hasa, tuy được bao ăn ở và trả công rất hậu hĩnh, nhưng chuyện thương vong hay thậm chí là chết xảy ra như cơm bữa. Nếu gặp chủ tốt thì sẽ có thể được trả cho một chút gọi là đền bù, còn không thì sẽ trực tiếp đuổi cổ đi để kiếm người khác.

 

Khadas cũng coi như là đối xử rất không tệ với Hasa rồi, có điều ông cũng biết hắn không còn sức chiến đấu như trước nữa, do đó đã âm thầm đi kiếm một cận vệ khác. Thường thì lúc này việc khôn ngoan nhất nên làm là về hưu, sau đó kiếm một công việc gì đó nhẹ nhàng hơn, thí dụ như làm thầy giáo ở mấy võ đường nhỏ hoặc lấy vợ sinh con rồi sống như người bình thường. Cơ bản thì kể cả Hasa có thần kỳ đạt được cấp độ như cũ thì cũng phải tốn hàng năm trời, từng đó thời gian là quá đủ để mọi người lãng quên hắn rồi. Hasa nói xong liền cẩn thận xếp gọn dụng cụ lại, nhặt lấy thanh kiếm rồi dợm bước đi, Hoàng thấy vậy liền hỏi:

 

– Ngươi còn tính đi đâu nữa à?

 

– Vâng thưa thiếu chủ, bây giờ tôi đến đấu trường để luyện tập thực chiến, do bây giờ chỉ còn một tay nên phải đổi cách đánh lại từ đầu.

 

– Đừng nói với ta là ngươi dùng mấy cái thanh sắt nặng trịch này lên đài nhé.

 

– Đúng vậy thưa thiếu chủ, tôi làm như thế để tăng cường độ luyện tập.

 

Lần này thì Hoàng triệt để đứng hình tại chỗ, nếu nói Hasa luyện tập như vừa rồi chỉ đến cỡ ngu ngốc thì việc hắn dùng thép đen lên võ đài là muốn đi tự sát. Mặc dù Hasa theo lý thuyết vẫn có thực lực cấp sáu, nhưng việc mất một tay chắc chắn là ảnh hưởng không hề nhỏ tới hắn, kỹ thuật chiến đấu chắc chỉ ngang cấp năm là cùng. Tuy võ đài ở thành Roc này không lớn lắm, có điều số người liều mạng không hề ít, không cẩn thận là mất mạng như chơi, bản thân Hasa lúc trước cũng từng phải lăn lộn kiếm sống ở võ đài nên cũng phải thừa hiểu điều này rồi.

 

Hoàng lúc này rất khâm phục tên Lãng khách, hắn sẵn sàng trả giá mọi thứ để có thể hoàn thành trách nhiệm với chủ, đây không đơn thuần là trung thành bình thường nữa rồi. Hasa cũng chẳng giải thích gì thêm, chân thấp chân cao tập tễnh bước đi, bóng dáng cao cao cụt tay của hắn trong ráng chiều trông cực kỳ khắc khổ và cô đơn. Hoàng cảm thấy không nỡ liền nói:

 

– Hasa, ngươi bị tật ở chân sao?

 

– Chỉ là một vài vết thương nhỏ trong lúc lên đài mà thôi thưa thiếu chủ.

 

– Sao không chữa cho khỏi hẳn đi đã, Khadas cứ để mặc ngươi như thế này à?

 

– Tôi nhận ơn của chủ nhân còn chưa trả hết, hiện giờ đã vô dụng thế này rồi, không thể làm phiền ngài ấy được.

 

Hoàng nghe xong cảm thấy tên này quá trung thành mà lại còn cố chấp nữa, hắn tiến lại gần Hasa và nói:

 

– Để ta xem qua vết thương của ngươi một chút vậy.

 

Hasa hơi ngần ngừ, hắn vốn vẫn còn hơi e ngại tên Dược sư bí ẩn này, nhưng nghĩ lại thì bản thân đã đến mức gần như vô dụng thế này rồi thì còn sợ gì nữa, nên cứ để mặc kệ. Hoàng bảo Hasa ngồi xuống sau đó vén gấu quần hắn lên xem thử, ở chân trái tên Lãng khách có một cục máu tụ to bằng cái bát ăn cơm, lúc này đang bắt đầu chuyển qua màu tím rịm nhìn rất dọa người, điều bất thường là nó đã đóng thành hàng vảy cứng ở ngoài rồi, cứ như mọc rễ trên chân vậy. Hoàng thấy lạ liền hỏi:

 

– Cái thứ này là sao?

 

– Đây là do tôi trong lúc chiến đấu bị thương, nguyên lực xâm nhập vào cơ thể ứ trong đó không thoát ra được dẫn đến máu tụ. Thực ra cũng chỉ hơi đi lại bất tiện một chút thôi, tầm vài tuần nữa là tự khỏi.

 

– Đã như vậy ngươi còn cố lên võ đài làm gì, mà sao không dùng thuốc cho nhanh?

 

– Nếu muốn triệt để chữa hết, tôi phải dùng nguyên lực của mình để tống hết số nguyên lực đang tồn ra, sau đó dùng thuốc bó vết thương lại, như vậy thì tôi sẽ không thể luyện tập tiếp được. Vả lại một cận vệ vô dụng không nên làm tốn thêm tài nguyên của chủ.

 

– Ngươi không sợ nó sẽ để lại di chứng sao?

 

– Dù gì thì nếu tôi không thể lấy lại sức mạnh cũ, trở thành một tên phế nhân thì có bị thương nặng hay nhẹ cũng đâu có gì khác biệt.

 

Hoàng thở dài, mục tiêu và lý tưởng của tên Lãng khách nghe có vẻ hơi tầm thường, hay chính xác hơn là hắn sống không phải vì bản thân mà chỉ nhằm mục đích báo ơn cho Khadas mà thôi. Người như Hasa, lại cộng thêm bản tính cố chấp thế này thì đúng là sẽ chẳng bao giờ dừng lại dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Hoàng tự biết có nói gì hắn cũng không nghe, thôi thì cứ làm những gì trong khả năng vậy:

 

– Dùng nguyên lực phá cái khối này ra đi, ta sẽ giúp ngươi chữa phần còn lại.

 

Hasa nghe Hoàng nói vậy, ngần ngừ hết liếc lên lại nhìn xuống chân, cuối cùng quyết định mặc kệ, dù sao vết thương này chữa sớm hay muộn cũng chẳng khác gì nhau. Hasa đứng lên lấy thế, dồn nguyên lực trong người xuống dưới, sau đó đẩy khối nguyên lực bên trong dồn ra ngoài. Toàn bộ lớp vảy cùng máu bầm ứ đọng bên trong bị sức ép lớn khiến vỡ tan tành, chân Hasa cứ thế biến thành một đám lầy nhầy đỏ lè, nhưng hắn cắn răng chịu đựng không kêu một tiếng. Hoàng đứng cách đó không xa, nhẹ nhàng đưa tay lên rồi thì thầm:

 

– “Sia”

 

Một luồng sáng theo sự điều khiển của Hoàng bao phủ hoàn toàn lên phần bị thương của Hasa, ngay lập tức khiến nó ngừng chảy máu rồi tái từ từ tạo lại da thịt, chi sau vài giây khối lầy nhầy này đã lành lặn hoàn hảo như từng chưa có gì xảy ra. Trong lúc Hasa còn đang trố mắt vì ngạc nhiên thì Hoàng đã làm ảo thuật lôi từ trong người ra một bọc to tướng, trong đó chứa vài chục bình thuốc hồi phục sơ cấp, quẳng ra đất rồi nói:

 

– Nếu bị thương nữa thì thử dùng mấy thứ này xem, tuy đây chỉ là đồ cấp thấp ta làm thử cho vui, nhưng chắc nó cũng sẽ có ích một chút.

 

Cái đống Hoàng vừa lôi ra này không dĩ nhiên không phải thuốc hồi phục sơ cấp loại xịn, đây chẳng qua là hàng thay thế mà thôi. Thực sự thì với hiệu quả quá sức dọa người kia, nếu lúc nào cũng xuất hiện rõ ràng không phải ý kiến hay, chưa kể về sau Khadas mở rộng đấu giá cũng phải có mấy mẫu bình dân đẻ chào hàng nữa. Do đó Hoàng đã gia giảm nguyên liệu, làm ra mấy lọ thuốc “dỏm” chỉ có tác dụng bằng một phần tư bình thường, tuy không có khả năng chữa lành tức thì nhưng mấy cái gãy xương, trầy da thông thường thì vẫn tốt chán.

 

Hasa thấy Hoàng quẳng ra một đống thuốc như cỏ dại vậy cũng giật mình, chưa rõ mục đích của tên Dược sư này là gì, thành ra cứ tần ngần không quyết định. Hoàng chờ mãi mà Hasa cứ đứng im như phỗng, mất kiên nhẫn gắt lên:

 

– Cầm lấy đi, coi như ta dùng ngươi làm vật thí nghiệm thuốc mới, không phải hàng miễn phí đâu mà sợ.

 

Thực ra số thuốc này đã được Hoàng thử qua, ngoại trừ công dụng yếu đi thì hoàn toàn chẳng có khác biệt gì so với bản gốc, nói như vậy là để cho Hasa có cớ để nhận lấy mà thôi. Tên Lãng Khách suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình cũng chả có gì đáng để một Dược sư như tên này lợi dụng cả cuối, cuối cùng với tay cho tất cả vào người, sau đó cúi đầu cảm ơn Hoàng.

 

– Được rồi, ta không làm phiền ngươi nữa, có việc gì cần làm cứ làm đi.

 

Hoàng nói xong thì quay người đi luôn, dù sao việc mình có thể giúp cũng chỉ đến mức đó thôi, cái này coi như là chút đền bù vì đã lợi dụng Hasa làm bom sống lúc đánh nhau với lão già Nguyền sư kia đi vậy. Mặc dù tình hình lúc đó cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng Hoàng còn chưa vô nhân đạo tới mức không biết áy náy, làm được gì trong khả năng thì cứ làm, còn việc Hasa có trở lại như cũ được hay không thì đành phải xem may mắn của hắn thôi.

 

Hoàng men theo con đường mòn lúc trước, đi thẳng ra khu nhà chính của phủ Thành chủ, Khadas có ý muốn giữ hắn lại ăn tối nhưng Hoàng liền khéo léo viện lý do bận, hôm khác có dịp sẽ quay lại. Mục đích cần thiết hôm nay đã đạt được rồi, giờ thì cần phải tranh thủ về mà chuẩn bị thôi. Khadas sau đó đích thân tiễn khách tới tận cổng, trước lúc rời khỏi Hoàng đột nhiên hiếu kỳ hỏi về chuyện Hasa, Khadas nghe xong thì thở dài, đáp:

 

– Ôi, tôi cũng hết cách, nói thế nào thằng ngốc đó cũng không chịu nghe lời, đành mặc kệ vậy.

 

– Sao ngài không kiếm cho hắn một người vợ, biết đâu lúc đó Hasa sẽ an phận hơn.

 

Theo ý của Hoàng thì hôn nhân là nơi để níu chân con người, một kẻ có trách nhiệm như Hasa hẳn sẽ không dám hủy hoại thân thể mãi khi đã có gia đình được. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, Khadas chỉ lắc đầu rồi nói:

 

– Không phải là tôi không có ý này, thậm chí đã có mấy nhà buôn bán trong thành chủ động đến xin tìm hiểu rồi. Nhưng cái thằng ngu kia nó hoàn toàn không để tâm, bảo gặp ai cũng không vừa ý, rốt cuộc làm người ta chán nản bỏ đi hết cả.

 

Địa vị của Khadas ở thành Roc này là đứng trên đỉnh của đỉnh, có câu cây con kiếm cổ thụ mà dựa vào, tuy Hasa là một tên cận vệ thô lỗ, lại còn thất học chỉ biết đánh nhau nhưng điều đó không ngăn được có người muốn đem con gái gả cho hắn. Tất nhiên những gia tộc lớn sẽ chẳng đếm xỉa tới, có điều các hiệu buôn hoặc kinh doanh nhỏ lại khác, Hasa nghiễm nhiên trở thành món hời trong mắt bọn họ, có con rể là cận vệ của thành chủ thì mấy việc nhỏ nhặt cũng nhờ vả được không ít. Vả lại một tên Kiếm sĩ cấp bảy cũng là của hiếm ở chỗ này rồi, tính tới tính lui cuộc đi buôn này lời nhiều hơn lỗ.

 

Khadas cũng không kén cá chọn canh gì, nhà nào có gia cảnh tốt một chút đến đặt vấn đề ông ta cũng đều chấp nhận hết, thái độ tích cực còn hơn cha tìm chồng cho con gái nữa. Nhưng năm nay qua tháng khác, thái độ bất cần của Hasa làm mọi cuộc mai mối đều trở thành công cốc, rốt cuộc cũng chẳng còn ai tìm tới nữa. Hoàng nghe xong cảm thấy việc này cũng không ổn, nhưng đầu óc lập tức suy nghĩ rất nhanh, liền nói:

 

– Dù sao ngài cũng nên để ai trông chừng Hasa thì hơn, cứ để hắn tập luyện khùng điên như vậy không ổn lắm.

 

– Tôi cũng muốn lắm, nhưng chẳng có người nào muốn dính tới Hasa cả, chọn đại ai đó cũng không ổn.

 

– Để Thera thử xem sao.

 

– Thera… đó không phải cô bé tai dài của Thiếu chủ à?

 

Khadas hơi giật mình khi thấy Hoàng chủ động nhắc tới cái tên này, tuy ông ta không rõ quan hệ giữa tên Dược sư với cô bé đó là sao, nhưng cũng chẳng dám tự tiện quyết định được. Hoàng xua tay rồi trả lời:

 

– Không sao đâu, cứ nói tôi bảo cô ta tới xem xét tác dụng thuốc trên người của Hasa là được, hắn sẽ chẳng dám từ chối đâu.

 

– Thiếu chủ nói vậy là sao?

 

Hoàng không giải thích còn đỡ, càng nói càng khiến Khadas mờ mịt chẳng hiểu gì, chẳng lẽ tên này tính thí nghiệm gì trên người Hasa hay sao mà cần phải đi xem xét? Hoàng thấy ông ta có vẻ hơi nghi ngờ liền nói luôn:

 

– Chẳng có gì nghiêm trọng đâu, đơn giản là tôi cũng muốn kiếm chồng cho Thera mà thôi, cứ coi như là để cho bọn họ ở gần nhau một thời gian xem, biết đâu lại có gì đó xảy ra thì sao.

 

– Ồ, thì ra là thế, tôi hiểu rồi.

 

Đến lúc này thì Khadas không có ý kiến nữa, nếu Hoàng đã có ý như vậy thì ông ta cũng không ngại thử một lần. Hai người sau đó bàn bạc thêm một chút về vấn đề này, y hệt hai ông bố ngồi chuẩn bị cho con cái vậy, đến lúc gần tối tạm gọi là yên ổn. Khadas đưa cho đối phương một tấm thẻ hàng đặc chế, dặn hắn tầm vài ngày nữa cứ ra chợ trung tâm mà lấy những thứ đã yêu cầu, đây cũng là do Hoàng không muốn để lộ chỗ ở nên đã từ chối việc giao tận nhà.

 

Xong xuôi tất cả mọi việc, Hoàng chào tạm biệt Khadas rồi đón xe đi về, việc cần làm bây giờ là hỏi Milenia xem cách kích hoạt hai tấm thẻ thân phận này trước đã. Lúc về tới nhà cũng đã khá muộn, Milenia vừa ăn tối xong, còn đang lúi cúi dọn dẹp, thấy chủ nhân về liền ra hớn hở chạy ra đón:

 

– Thiếu chủ, ngài về rồi, có cần em chuẩn bị lại thức ăn không?

 

– Khỏi đi, có việc quan trọng hơn cho cô đây.

 

Hoàng lôi ra hai tấm thẻ thân phận đặt lên bàn, Milenia hiếu kỳ cầm chúng lên, sau khi quan sát một hồi thì hơi ngạc nhiên nói:

 

– Đây là thẻ thân phận quý tộc trống, sao Thiếu chủ lại có được?

 

– Chẳng có gì quan trọng đâu, đây là chuẩn bị để chúng ta lên thủ đô thôi.

 

Vừa nghe tới hai chữ “Thủ đô”, Milenia hơi rụt người lại theo bản năng, tuy đó là quê nhà nhưng cũng là nơi mà cả gia đình cô ta bị giết sạch, quả thực đã tạo thành vết sẹo rất sâu trong lòng nữ Dược sư này. Hoàng cũng biết điều đó, xoa đầu Milenia rồi nói:

 

– Đừng lo, có tôi ở đây rồi, sẽ không có gì xảy ra được đâu.

 

Milenia giương đôi mắt hơi ươn ướt nhìn hắn, nếu trước đây có ai nói như vậy thì cô ta sẽ chỉ coi là vớ vẩn, nhưng chủ nhân bí ẩn trước mặt này lại khác, hắn tạo cho người ta một cảm giác an tâm đặc biệt. Milenia quệt nước mắt, cầm hai tấm thẻ lên và bắt đầu giải thích:

 

– Những tấm thẻ này được thiết kế để nhận dạng một chủ nhân duy nhất, trừ khi là nó bị phá hủy hoặc người sở hữu chết đi còn không thì chẳng có cách nào để làm giả được cả. Đây là hai thẻ rỗng, xác nhận xong là dùng được ngay.

 

– Làm sao để xác nhận?

 

– Dễ lắm thưa thiếu chủ, chỉ cần truyền nguyên lực bản thân vào trong thẻ, nó sẽ tự động ghi nhớ ngay.

 

– Truyền nguyên lực à, có vẻ hơi khó đây… thôi, cô làm thử trước đi, tôi xem thử bắt chước lại chắc dễ hơn.

 

Việc xác nhận thẻ thân phận quý tộc có hơi đặc thù một chút, đó là nó cần nhận được nguyên lực của chủ để chắc rằng đây không phải thằng con hoang nào giả danh. Tất nhiên nó chỉ hiệu quả khi mà gia tộc đó còn thịnh vượng, con cháu có huyết thống được bảo đảm, còn khi đã xuống dốc thì ai còn quan tâm nữa, có thẻ hay không cũng vậy. Hoàng tất nhiên là mù tịt vụ này, đành phải chờ Milenia làm trước, nhưng mãi mà không thấy cô ta lên tiếng, sốt ruột quá đành hỏi:

 

– Sao thế, có vấn đề gì à?

 

Milenia cứ lúng túng mãi, hết nhìn sang chủ nhân lại nhìn xuống tấm thẻ, cuối cùng bị thúc quá đành phải nói:

 

– Thiếu chủ, có lẽ ngài không biết, em là nô lệ, không thể làm thẻ thân phận được.

 

Nô lệ không tính là dân thường, lại càng không thể nào có danh nghĩa quý tộc, trừ khi chết hoặc chủ giải trừ hợp đồng thì đừng hòng mà làm người bình thường trở lại, chỉ có điều ở cái đế quốc này chưa từng xuất hiện trường hợp nô lệ tự do. Tuy Hoàng bình thường đối xử với mình rất tốt, nhưng Milenia không nghĩ hắn sẽ hào phóng hủy bỏ bản hợp đồng nô lệ của cô ta, cái này thuộc về phạm trù tư duy, ở đây thì việc nô lệ luôn phải đi theo là chuyện dĩ nhiên.

 

– Hả, có thế thôi à, tôi còn tưởng là chuyện gì to tát lắm, đứng đó chờ tí đi.

 

Hoàng bước vào phòng thí nghiệm, lục tung mớ nguyên liệu chồng chất như núi bên trong ra, kéo hết ngăn tủ này tới ngăn tủ khác, mãi một lúc lâu sau mới kiếm được một tờ giấy bèo nhèo như giẻ lau nhà. Hắn đi ra ngoài, nhìn tới nhìn lui một lúc, miệng lẩm nhẩm:

 

– Hình như muốn giải trừ phải làm thế này mới đúng…

 

Rất may là do vụ giải trừ hợp đồng cho cô bé Băng nữ Lea lúc trước, Hoàng đã đi hỏi dò được vụ này nên không khó khăn lắm. Hợp đồng của Milenia có tính ràng buộc mạnh hơn, nên hắn phải dùng tay làm rất nhiều động tác theo trình tự rất phiền phức. Cơ bản là ở thế giới này không có khái niệm giải phóng nô lệ cả, nên mấy người tạo ra phép thuật này không nghĩ tới chuyện làm nó đơn giản làm gì cho mất thời gian.

Sau một hồi quay tay mệt mỏi, rốt cuộc con dấu trên tờ hợp đồng cũng mờ dần đi và từ từ nát vụn thành từng mảnh nhỏ, báo hiệu quá trình giải phóng nô lệ thành công. Tuy vậy Hoàng vẫn thử ra lệnh lại cho chắc cú:

 

– Mil, đi ra ngoài góc kia đứng một chút thử xem. Đây là lệnh trực tiếp đấy.

 

Sau khi Hoàng nói xong, Milenia vẫn không có biểu hiện gì, đến lúc này hắn mới chắc chắn là bản hợp đồng kia đã vô hiệu, hóa ra mọi chuyện đơn giản phết, ban đầu còn tưởng phải làm phép hay có quy tắc gì phức tạp lắm. Hoàng vui mừng nhìn sang, thấy Milenia lại đang có vẻ sắp nước mắt ngắn nước mắt dài tới nơi, hắn tặc lưỡi tiến lại vỗ đầu cô ta rồi nói:

 

– Đừng đứng đừ ra đó nữa, mấy câu không cần thiết thì khỏi phải nói đi, tôi với cô bây giờ là người trong nhà rồi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Jul Nguyễn Lục Minh Nhiên Băng Tịch Nhiên Trần Thị Ánh Tuyết Cindy Cynthia Sallylen Natzuki Vương Vũ Thư Nguyễn Khang Dương và 130 Khách

Thành Viên: 18980
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12678
|
Số Bình Luận: 24836
|
Thành Viên Mới: Khang Dương