Chương 56: Lên Thủ đô
Bình chọn

Milenia nghe Hoàng nói vậy thì lúng túng quay đi, tính cảm ơn nhưng mãi vẫn không mở lời được. Bỗng cô ta cảm thấy trên tay có thứ gì đó nặng nặng, hóa ra Hoàng không kiên nhẫn nổi đã giúi thẳng một chiếc huy hiệu vào ta nữ Dược sư này, hối thúc:

– Nhanh lên, tôi không có thời gian đâu.

Milenia lúc này mới sực tỉnh ra, định thần lại một lúc rồi nắm chặt chiếc huy hiệu trên tay, âm thầm truyền nguyên lực vào khiến nó nóng rực lên và tỏa ra một luồng sáng nhạt yếu ớt. Cả quá trình này diễn ra chỉ trong vòng vài chục giây, lúc Milenia bỏ tay ra thì toàn bộ tấm huy hiệu ánh lên các đường vân rõ nét, biểu trưng của huy hiệu gia tộc, cho thấy nó đã nhận chủ.

Do đây là huy hiệu quý tộc trống được Khadas dùng quyền thành chủ làm ra, nên bất cứ ai cũng có thể dùng được, nhìn qua rất đơn giản nhưng trên thực tế chẳng ai đi làm cái này. Đơn giản vì giả mạo quý tộc ở đế quốc Ramas này là tội tử hình, hơn nữa đi mạo danh mấy dòng họ hết thời thì cũng chẳng để làm gì, nếu không phải tạo vỏ bọc an toàn cho Milenia còn đi học thì Hoàng cũng chả hơi đâu làm chuyện dư thừa này.

Hoàng cầm lên chiếc thẻ thân phận còn lại, xoay xoay lắc lắc một hồi, hắn vốn là không thể nào bắt chước Milenia truyền nguyên lực vào trong được, nhưng cơ bản thì cũng đã tự có ý tưởng riêng. Hoàng nắm chặt chiếc thẻ trong tay, lẩm bẩm:

– “Sia”

Luồng sáng bạc ngay lập tức bao phủ đầy trên tay của Hoàng, một lúc sau khi hắn bỏ chiếc thẻ ra thì nó cũng đã in vân chằng chịt, trông giống y cái của Milenia. Để cho chắc ăn, hai người thử đổi thẻ cho nhau, kết quả là khi không nằm trong tay của đúng người, chiếc thẻ thân phận liền xỉn màu trông y như một miếng sắt rỉ, đây là dấu hiệu chứng tỏ nó đã nhận chủ, không thể trao đổi hay làm giả được nữa. Hoàng thấy vậy thở phào một hơi, thầm nghĩ:

– “Dùng năng lượng trong game thay thế nguyên lực, đúng là cũng có hơi miễn cưỡng”.

Việc nguyên lực ở thế giới này và năng lượng trong game có một chút tương đồng với nhau đã được Hoàng thử nghiệm khá nhiều, tuy vậy chúng chỉ giống nhau ở bề mặt, còn nếu đi sâu vào vẫn không thể thay thế được. Bằng chứng là Hoàng không thể dùng thuốc ở đây để bổ sung năng lượng cho cơ thể, cũng như vô phương trong việc sử dụng các loại vũ khí cần truyền nguyên lực cấp cao, nhưng rất may là mấy thứ linh tinh như các thẻ này thì không vấn đề gì.

Sau khi xác nhận xong cả 2 cái thẻ, Hoàng đưa lại cho Milenia và cẩn thận cất cái của mình đi, từ nay về sau đây sẽ là thân phận mới của 2 người. Hắn nói tiếp:

– Cũng phải kiếm một cái họ khác cho ra hồn mới được. Mil, cô có ý kiến gì không?

– Em chưa hiểu rõ lắm ý của thiếu chủ.

– Tôi dự tính thân phận mới của chúng ta sẽ là anh em họ, mà như thế thì phải thống nhất từ trước chứ.

Milenia nghe Hoàng nói như vậy, bỗng nhiên hẫng lại một nhịp, sau đó lắc lắc đầu hỏi:

– Vậy, lúc nãy thiếu chủ nói chúng ta là người một nhà…

– Thì hiển nhiên là phải đóng vai như vậy chứ, chứ cô nghĩ sao…. Cô nhỏ hơn tôi tới mười tuổi, làm em họ là quá hợp lý còn gì?

Hoàng thản nhiên bô bô nói luyến thắng liên tục, không để ý mặt Milenia đang càng ngày càng vừa đỏ vừa tím rất buồn cười. Lúc hắn quay lại thì đã không còn thấy nữ Dược sư ở đó nữa, Hoàng gãi gãi đầu chẳng hiểu chuyện gì, lẩm bẩm:

– Đang yên đang lành sao tự nhiên lại giở quẻ nữa rồi, con gái mới lớn đúng là mệt thật.

Mấy ngày sau đó, Hoàng tập trung vào việc nghiên cứu ra các loại trang bị mới, dù sao bây giờ cũng có tiền rồi, cái mạng nhỏ này cần phải được bảo vệ tối đa. Hoàng giam mình trong phòng hơn hai ngày, sau khi săm soi đủ các loại công thức khác nhau, cuối cùng hắn vẫn quyết định nâng cấp bom giả kim, dùng nó làm công cụ chính. Lý do là vì loại bom này rất dễ sử dụng, lại kín đáo, người ngoài nhìn vào rất khó để biết nó là dụng cụ hay do Hoàng đánh ra, ít nhất là giúp hắn che dấu thân phận không nguyên lực của mình.

Tất nhiên có tiền rồi thì Hoàng không hề keo kiệt, hắn nhờ Milenia đi mua nguyên liệu tốt nhất có thể, một hơn tiêu tốn gần năm triệu Kron, nâng cấp và chế tạo lại toàn bộ số bom giả kim có trong người, tăng sức công phá của chúng lên hơn gấp đôi. Tuy Giả Kim Thuật Sư là một nghề có thể làm ra rất nhiều thứ, nhưng điểm yếu chúng phải kết hợp lại với nhau, thành ra dù nắm cả đống công thức nhưng Hoàng vẫn chỉ sử dụng được mỗi bom giả kim và vài loại dịch nhầy khác, muốn làm ra đồ xịn cần nguyên liệu xịn, ở thành Roc này tạm thời không có.

Hoàng cũng tính luôn cả mấy nước ăn chắc lỡ đi lên thủ đô có gặp chuyện, hắn rút ra mười triệu Kron trong thẻ rồi đem đổi thành mấy chục cục tiền nhỏ, sau đó mua đồ về nạy gạch, đào tường khoét vách giấu chúng khắp nơi trong nhà, thế này thì kể cả về sau có chuyện chẳng lành hoặc năng lực trong game tự nhiên mất đi thì vẫn có vốn để dành mà sống.

Ở thành Roc này Khadas có đặt ra một bộ luật khá quái thai là nếu công trình nào đó không có người ở trong ba năm thì nó sẽ mặc nhiên trở thành vô chủ, chính quyền sẽ mặc nhiên đem bán đấu giá hoặc thu lại không cần thông báo. Do đó Hoàng cũng phải bỏ tiền mua lại chỗ đang ở, sau đó lên tốn thêm một khoản phí nữa để xác nhận chủ quyền căn nhà này trong mười năm, bảo đảm là trong lúc mình đi vắng nó không biến thành tài sản công cộng.

Về phần Milenia, Hoàng một hai nhất quyết bắt cô ta gọi mình bằng anh, đồng thời dẫn đi mua sắm một đống quần áo, đồ dùng loại tốt nhất có thể. Rõ ràng là với thân phận quý tộc thì phải ăn mặc cho ra hồn một chút, Milenia ban đầu thì còn cự cãi nhưng cũng đành chịu, trong khi đó thì Hoàng lại luôn mồm lải nhải:

– Bình thường khi ra ngoài thì chúng ta là anh em họ, nhưng nếu ở riêng thì cô vẫn phải gọi tôi là thiếu chủ, nhớ đấy.

Tuy Hoàng luôn lo lắng và chăm sóc cho Milenia, nhưng hắn vẫn muốn có một cái gì đó ước thúc khiến cô ta phải nghe lời mình, đây thuần túy chỉ là cẩn tắc vô áy náy mà thôi, bản thân Hoàng cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả.

– Một điều nữa, từ giờ họ của hai chúng ta sẽ là “Nguyễn”, nhớ kỹ đấy nhé.

Trừ những quý tộc nổi tiếng hoặc được ghi vào trong sử, thì số lâu nhâu nhà quê chẳng ai biết tới có hàng đống, do đó có chọn một họ nào cũng chả ai quan tâm. Hoàng coi như làm một chút để nhắc nhở mình về quê cũ, vả lại hắn làm vậy cũng để cho nếu lỡ có ai đó cũng bị hút đến thế giới này, nhìn vào cái họ này sẽ nhận ra đồng hương ngay. Milenia tất nhiên không phản đối, dù sao cả gia đình của cô ta cũng chết hết rồi, giữ họ cũ hay không cũng vậy.

Vất vả lằng nhằng cả tuần liền mới coi như là tạm chuẩn bị xong, Hoàng tranh thủ ra chợ dược liệu lấy hàng. Do tấm thẻ của Khadas d là đồ đặt sẵn, bất cứ ai cầm ra cũng lấy được hàng, vì vậy nhân viên ở đó chỉ xác nhận qua loa rồi cho người chuyển toàn bộ chúng đến tận nhà Hoàng. Ngay sau khi có đủ số nguyên liệu, Milenia lập tức bắt tay vào chế tạo thuốc, do không có kinh nghiệm thực tế nên nữ Dược sư dùng cực kỳ phung phí, vừa làm vừa thử thành ra thường là tốn một lượng gấp đôi mới thành công, Hoàng đứng ngoài nhìn ké mà xót hết cả ruột gan.

– Em làm xong rồi, thiếu chủ nên thử tuần tự từng loại để biết cho chắc.

Hoàng cẩn thận đánh giá bảy lọ thuốc bé tý trưng trước mặt, tất cả chúng đều là dạng thuốc nước tống thẳng vào bụng, do là chế tạo lần đầu nên Melinia cũng chỉ dựa theo lý thuyết mà làm ra, độ hiệu quả thì phải uống mới biết. Hiện tại chu kỳ lên cơn đau của Hoàng là cố định hai ngày một lần, hắn đều phải dùng “Sia” để áp chế nó đi, nhưng tất nhiên đó không phải là cách lâu dài, nếu có thuốc uống cố định kìm lại thì tốt hơn.

Dù sao Milenia cũng chắc chắn số thuốc này uống vào sẽ không có tác dụng phụ, do đó Hoàng cứ thế nhắm mắt rồi uống bừa. Trong mấy tuần tiếp theo hắn và Milenia theo dõi kỹ càng diễn biến theo thời gian, cuối cùng chọn được một loại khá nhất, đủ khả năng ức chế sự tăng trưởng lời nguyền, khiến nó giữ nguyên trạng thái không thể phát triển thêm. Hoàng sau đó dùng kỹ năng “chuyển đổi tương đương” của bản thân, tìm trong kho dữ liệu của game và làm ra một loại thuốc gọi giải độc cấp trung, thường dùng cho cac nhân vật đi solo, tác dụng tốt hơn hẳn thứ do Milenia làm ra. Hoàng thử nghiệm thêm vài lần, và xác định mọi thứ ổn thỏa mới bỏ tiền đi mua thêm một đống nguyên liệu nữa, chế ra số thuốc đủ dùng trong hai năm cất vào kho trong người, tạm thời không lo cái lời nguyền chết tiệt kia phá hoại nữa.

Gánh nặng về tính mạng đã được giải tỏa, Hoàng cũng không còn vướng bận gì ở thành Roc, do đó rất nhanh gói ghém đồ đạc chuẩn bị lên đường. Do thành Roc nằm ở nơi khỉ ho cò gáy tận cùng của đế quốc, thành ra giao thông của nó khá tệ, các trục đường lớn đều nằm ở xa và khó đi. Rất may là do Hoàng có thân phận quý tộc nên cũng không đến nỗi khó khăn lắm, các tầng lớp trên luôn được hưởng đặc quyền, đó là chân lý ở tất cả mọi nơi.

Đến ngày lên đường, Hoàng cùng Milenia ra bãi tập trung Gaokon, lần trước khi đi cùng mấy người Nanh Hổ hắn đã để ý tới loại thú này, sau khi tìm hiểu kỹ thì hóa ra Gaokon còn có thể dùng vào việc làm phương tiện di chuyển tầm xa nữa. Do đó Hoàng đã chủ động dùng thân phận quý tộc của mình đặt một chuyến trọn gói lên thủ đô, và đưa tiền luôn tại chỗ để mọi việc nhanh chóng nhất, qua nhiên hắn vừa nói xong là hai ngay sau đã xong xuôi tất cả.

– Quả nhiên là có tiền việc gì cũng thành công mà.

Trước mặt hắn là một con Gaokon to như một cái xe tải chở hàng, trên lưng nó là cả một tòa nhà cỡ nhỏ, trong đó có đủ tiện nghi y như trong khách sạn hạng sang, đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp riêng phục vụ bất cứ khi nào người thuê có nhu cầu. Tất nhiên giá cả của thứ này cũng đắt kinh hoàng, tổng cộng Hoàng phải bỏ ra tới hơn hai triệu Kron, bao gồm cả tiền công của cả những người đi theo. Mà đây mới chỉ là đồ cỡ bèo mà thôi, nghe đâu bọn nhà giàu còn có những thứ khác tốn kém hơn cả mấy trăm lần.

Hoàng nhìn con Gaokon trước mặt đến xuất thần, trong khi đó Mileani lại hoàn toàn hờ hững chẳng có chút hứng thú nào, điều này cũng dễ hiểu vì cô ta vốn là quý tộc xịn ở thủ đô, những thứ nhà quê này còn chưa đáng bỏ vào mắt. Ông chủ của bãi Gaokon, người trực tiếp chịu trách nhiệm cho chuyến đi lần này, thấy khách hàng sộp của mình tới thì liền đon đả chạy ra tiếp đón:

– Chào hai vị, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, mọi người lên đường luôn chứ?

Hoàng kiểm tra lại một lần nữa hành lý và sau đó gật đầu, lập tức có nhân viên vác tất cả đồ đạc của hai người lên Gaokon. Chuyến đi lần này được dự tính khoảng chừng hai tuần, do Gaokon dù sao cũng chỉ là động vật chạy bộ, vả lại ban đêm cũng phải cho nó nghỉ ngơi, thành ra muốn nhanh cũng không được. Tổng cộng có hơn hai mươi người làm việc trên chuyến đi này, Hoàng rộng rãi ứng trước cho mỗi người mười Kron, coi như triệt để tăng hiệu suất của họ lên gấp đôi.

– Ừm không tệ, quả nhiên là bọn quý tộc ở thế giới này cũng biết thưởng thức.

Hoàng và Milenia được hưởng dụng phòng riêng chất lượng tốt nhất, đầy đủ tiện nghi cỡ khách sạn năm sao ở Trái Đất, chỉ phải cái hơi nhỏ do diện tích lưng của Gaokon có hạn. Ông chủ bãi Gaokon còn chu đáo tuyển vài cô gái trẻ để cho Hoàng có cái “giải trí” trên đường, hắn tất nhiên không có hứng thú nên bảo tất cả sang phục vụ Milenia. Hoàng ngồi tựa đầu vào thành cửa sổ, nhìn nơi mình đã gắn bó mấy tháng này, lòng bùi ngùi nghĩ:

– “Chẳng biết lần này rời đi có còn dịp quay về không nữa…”

Trong lúc Hoàng đang suy nghĩ vẩn vơ thì người điều khiển Gaokon đã quất roi ra hiệu cho nó, con quái vật to đùng này chậm chạp trở mình, đem toàn bộ đám người trên lưng lên đường. Con Gaokon từ từ rời khỏi thành Roc, sau đó hướng tới một con đường rộng thênh thang nhưng vắng tanh không một bóng người, đây là lộ tuyến được xây dựng riêng cho quý tộc, có thể dùng để chở hàng hoặc chở người tùy ý, nếu kẻ nào tự tiện dám đi vào thì lập tức sẽ bị tóm cổ ngay tắp lự.

Tốc độ chạy của Gaokon khá nhanh, nhưng do nó phải nghỉ lại buổi tối để dưỡng sức nên tính ra không bằng xe khách ở Trái Đất. Do đây là đường độc đạo nên chẳng có gì đặc sắc, lại chạy thẳng một mạch không ghé vào chỗ nào thành ra cảnh vật trên đường cực kỳ đơn điệu. Mọi sinh hoạt của Hoàng coi như dính chết trên lưng con Gaokon, hắn buồn chán tới phát ngốc, hết ăn rồi ngủ y như một con heo. Cuối cùng sau hơn hai tuần ròng rã, Hoàng cũng thấy thấp thoáng bóng dáng một toàn thành cao ngất ở đằng xa, Milenia lập tức giải thích luôn:

– Thiếu chủ, chúng ta đến nơi rồi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 83 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà