Chương 58: Xung đột không mong muốn
Bình chọn

Hoàng nãy giờ ngồi im không nói, nhưng luôn âm thầm kích hoạt trang bị trong người, sẵn sàng ra tay nếu có chuyện không như ý xảy ra. Lúc tên to con tính giở trò với Milenia, Hoàng liền ngay lập tức dùng “Kirie Elodon” bao bọc lấy tay phải, đồng thời giáng cho hắn một đấm cực mạnh.

 

Kỹ năng này phòng thủ bá đạo này sau khi được thăng cấp đã khác hẳn lúc trước, cộng thêm Hoàng có đeo găng tay sắt và gia tốc lớn trong phạm vi gần, khiến cho nó không khác gì một đòn toàn lực của võ sĩ cấp năm. Cũng may cho tên kia là Hoàng còn cố ý nương tay, chứ nếu trong tình trạng chưa kịp dùng nguyên lực phòng thủ, hắn có thể đã bị đấm gãy cổ rồi.

 

Gã to con bị ăn đòn đến méo cả mặt, má trái lõm hẳn vào trong, khổ nỗi miệng của hắn đang lùng nhùng toàn máu với răng, thành ra chỉ biết ú ớ tức tối chỉ trỏ về phía trước. Hoàng đứng chắn trước mặt Milenia và hai nữ nô lệ, kín đáo dùng thiết bị truyền âm nói với Milenia:

 

– “Đưa hai cô gái kia xuống lầu trước, chỗ này để tôi lo.”

 

Milenia thấy mấy to con đang cực kỳ hung hãn muốn ăn tươi nuốt sống chủ nhân mình, cô ta lưỡng lự không muốn rời đi, đang còn muốn gọi ai đó tới giúp, nhưng ngay từ lúc có xô xát xảy ra thì cả khách hàng lẫn nhân viên đã lỉnh mất sạch, hiện trường chỉ còn trơ trọi mấy người bọn họ. Hoàng thấy Milenia còn đứng đực ra đó thì cuống cháy cả đít lên, tức tốt rít thêm lần nữa:

 

– “Đi nhanh kiếm người vào mà giải vây cho tôi, còn muốn đứng có làm cảnh nữa à.”

 

Milenia bị mắng mới chợt tỉnh ra, vội vàng cầm tay kéo hai nữ nô lệ chạy thẳng xuống lầu, mấy gã kia muốn đuổi theo thì bị Hoàng ngăn lại, tình huống thoáng chốc chỉ còn mình hắn với bốn tên to con trước mặt.

 

Lúc này thì Hoàng cũng đang lo sốt cả vó, mặc dù đứng làm màu rất kinh nhưng hắn hoàn toàn không muốn đánh nhau, chẳng qua lúc nãy bất đắc dĩ phải ra tay mà thôi, không thể để Milenia chịu thiệt dù là nhỏ nhất được.

 

Tuy Hoàng nhìn ra được mấy thằng này chẳng có tài cán gì, nhưng vấn đề là ba đánh một không chột cũng què, chưa kể mình cũng không thể móc bom giả kim ra mà ném bọn chúng được, vớ vẩn là có án mạng như chơi.

 

Tình hình này Đúng là đánh cũng dở mà chạy cũng không xong, chỉ cầu mong bảo an ở thủ đô đến nhanh nhanh mà thôi, Hoàng hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng khiêu khích:

 

– Đứa nào không sợ vỡ mồm thì thử bước lên đi.

 

Tên đầu tiên bị ăn đòn lúc này đã vịn đứng dậy được, hai nữ nô lệ bị đã người khác mang đi mất, bản thân còn bị kẻ khác hạ nhục, thấy đồng bọn đi cùng còn đang lưỡng lự không muốn lao lên thì tức muốn nổ mắt. Hắn cắn chặt môi nhịn đau, hét lớn:

 

– Đánh… đánh chết nó tại chỗ cho ta, ai làm nhanh nhất về sẽ được thăng chức.

 

Có câu chim chết vì mồi người chết vì tiền, tên này vừa ra giá là lập tức kích thích được lòng tham của lũ còn lại, một gã đứng gần Hoàng nhất nhanh nhẹn vơ lấy cây cời than gần đó lao thẳng tới trước, quyết tâm lấy phần thưởng trước đồng bọn. Nhưng chính vì vậy mà hắn lại tự tách mình ra đơn độc, chưa kể về tốc độ lẫn sức mạnh đều thua xa những võ sĩ ở đấu trường thành Roc.

 

Hoàng chờ cho hắn lại gần vung gậy đập xuống thì khẽ lách người sang bên cạnh, dùng phản xạ cực nhanh của mình canh chuẩn giáng thẳng vào cổ tên này, đồng thời xoay cùi chỏ bồi thêm một cú trên mặt, gã chỉ kịp kêu lên “khặc khặc” vài tiếng rồi trực tiếp ngã xuống bất tỉnh, toàn bộ quá trình diễn ra chưa tới mười giây.

 

Hoàng rất rõ chân lý đã không đánh thì thôi, còn đánh thì phải làm cho tới bến, vì thế hắn nhân cơ hội đám kia còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì liền cướp lấy cây cời than, một đường lao lên dùng hết sức bình sinh nện xuống tên đứng gần nhất. Một tiếng “crắc” gãy gọn vang lên khi que sắt này đập lòi cả xương tay kẻ xấu số, Hoàng thậm chí còn tiện tay đá thêm một cú giữa mũi địch thù, triệt để đem khuôn mặt tên này biến thành cái bánh đa gãy. Hắn tính đánh tiếp nhưng không còn thế bất ngờ nữa, đành phải tạm thời dừng lại, cầm cây cời than chỉ thẳng vào đám còn lại, đổi giọng đe dọa:

 

– Tên nào còn muốn lành lặn về nhà thì đứng tránh ra.

 

 

Hai tên còn lại thấy Hoàng ra tay tàn nhẫn như vậy thì đổ mồ lạnh đầy người, bọn chúng chỉ là mấy tên bảo vệ tầm thường, đã bao giờ đánh nhau sống chết thật sự đâu, so với một kẻ suốt ngày ra vào đấu trường như Hoàng thì đúng là một trời một vực.

 

Thực ra nếu tất cả cùng lao lên thì trừ khi Hoàng sử dụng trang bị, còn không hắn cũng chỉ biết co cẳng chạy mà thôi, rất tiếc là do muốn tranh công nên đã để lỡ cơ hội tốt nhất, bây giờ thì có hối hận cũng muộn rồi.

 

Trông thấy cảnh tượng như hiện tại, người bất ngờ nhất chính là tên vừa ra lệnh lúc nãy, gã nào có ngờ được thằng nhãi nhìn vô hại này lại khó nhằn như vậy, đã thế nó còn toàn nhằm mấy chỗ yếu hại của người khác mà đánh, rõ ràng là đã có đầy kinh nghiệm thực chiến rồi.

 

Tuy vậy hắn vẫn không lo lắng lắm, đây vốn là địa bàn của mình, cùng lắm thì chịu nhịn một lần này đi, lát nữa kéo thêm người tới thì còn sợ gì thằng nhóc này.

 

Suy nghĩ như vậy nên mặc dù rất điên máu nhưng hắn vẫn không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng quay người bỏ đi, hai tên thuộc hạ còn lại thấy chủ nhân như vậy cũng không dám đánh đấm gì nữa, vội vã xốc nách đồng bọn đang bất tỉnh rồi lon ton đuổi theo.

 

Nhưng đúng lúc này thì bỗng có vài người mặc đồng phục từ dưới lầu chạy lên, nhanh chóng tỏa ra ngăn lối đi xuống rồi hét vang:

 

– Tất cả đứng im, ai cố tình kháng cự sẽ bị tính là cản trở công vụ.

 

Hoàng nhìn sang bên đó thấy mấy người này ai cũng cầm côn ngắn trên tay, nhìn rất chuyên nghiệp và có kỷ luật, đây chắc là bảo an thủ đô, hiệu suất cũng khá nhanh đấy, mình đánh nhau với lũ kia chắc mới được có năm phút.

 

Một người đàn ông trung niên có vẻ là đội trưởng tiến lên trước quan sát tình hình, sau khi thấy không có cảnh máu me hay đổ vỡ gì quá nghiêm trọng mới yên tâm, tất nhiên là do ông ta chưa thấy được tác phẩm của Hoàng dành cho hai tên kia, chứ nếu không đã nhảy dựng lên rồi. Hoàng còn đang tính nên trình bày vụ này thế nào thì đã có người lại gần hắn, cất giọng hỏi:

 

– Anh có xô xát gì với bọn họ à?

 

Người này vừa nói vừa chỉ tay sang đám thanh niên vừa rồi, Hoàng để ý thì thấy mấy bảo an này đều đeo một dây chuyền hình chữ thập trước ngực, phía trên có đánh sao, đây chắc là một loại quân hàm hoặc phân cấp gì đó.

 

Hoàng cũng rất hợp tác kẻ lại rành rọt lý do vì sao có cuộc xung đột này, bao gồm cả chuyện hai nữ nô lệ, tất nhiên chuyện hắn đánh cho con người ta muốn tàn phế thì không được nhắc đến.

 

Trong lúc đó thì người đội trưởng cũng tiến sang đám bên kia, khi nhìn thấy tên cầm đầu thì ông ta thầm biết không ổn, đang tính lỉnh đi để mặc đám thuộc hạ giải quyết thì bỗng bị gọi giật lại:

 

– Chú Kat, chú đi tuần hôm nay à?

 

Người đội trưởng tên Kat này nghe thế thì nhăn nhó mặt mày, trong miệng lầm bầm chửi thề, mặc dù không muốn dây dưa thêm một phút nào nhưng cuối cùng vẫn phải quay lại, giả tạo tươi cười rồi đáp:

 

– Chào Roy, cậu cũng ở đây sao, thật tình cờ quá nhỉ.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Hạ Tiểu Vy ngocquy vuthi Như và 102 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24080
|
Thành Viên Mới: Như