Chương 6: Đụng độ
5 (100%) 1 vote

Sáng hôm sau, bốn người Nanh hổ lục tục thức dậy, thu dọn toàn bộ vật dụng và chiến lợi phẩm để lại chỗ tiếp liệu, vì dự tính chỉ đi thăm dò nên không cần mang theo quá nhiều, nếu có chuyện bất lợi cũng dễ dàng bỏ chạy hơn. Igor và Sabat lãnh nhiệm vụ đi trước mở đường, Ike coi chừng xung quanh còn Hat đi cuối bọc hậu, riêng Hoàng thì chui vào giữa, đội hình này bảo đảm nếu có chuyện gì xảy ra thì tuyến trước vẫn có thể bảo vệ được phía sau.

 

Sau đoạn đường mòn là đến phần sâu hơn của khu rừng, cây bụi rậm rạp che khuất tầm nhìn, đội hình phải tiến lên từ từ, thi thoảng có gặp một vài con thú lạc đàn nhưng vẫn không gây uy hiếp gì quá nhiều. Sau hơn bốn tiếng đồng hồ đi bộ, Hat ra hiệu cho cả đội dừng lại nghỉ ngơi, Igor quẳng cây búa lớn của gã xuống đất, móc bình nước ra tu ừng ực, khà lên một tiếng đầy thỏa mãn rồi nói:

 

– Đội trưởng, anh thấy chưa, tôi đã bảo là không có nguy hiểm gì đâu, anh cứ sợ trước sợ sau mãi.

 

Hat không trả lời vì bận chăng một vài lá bùa xung quanh chỗ ngồi, đây là loại dụng cụ phát hiện và cảnh báo nếu có sinh vật trên cấp sáu tiến vào, các đội mạo hiểm rất ưa dùng. Sabat đang ngồi dựa vào một gốc cây gần đó lên tiếng:

 

– Tốt nhất vẫn không được chủ quan, vào sâu hơn nữa sẽ là lãnh địa của các loài lớn hơn, nhưng theo tôi quan sát thì chúng ta vẫn có thể đối phó được. Sau này có lẽ là mở rộng phạm vi đi săn ra được rồi.

 

Pháp sư Hat không biểu lộ ra mặt quá nhiều nhưng trong lòng cũng đang mừng thầm, lần này đi tiền trạm thuận lợi đồng nghĩa đội của hắn có thể nhận thêm nhiều nhiệm vụ với tiền thưởng cao hơn, đúng là từ trước tới giờ đã quá thận trọng.

 

Tình hình khả quan làm các thành viên của Nanh hổ phấn chấn tinh thần, thậm chí Igor còn lớn gan đi trêu chọc Ike, nhưng xạ thủ tóc trắng này có vẻ là người không thích đùa, tất cả những gì tên lùn nói hắn đều không quan tâm, y như bị điếc vậy. Sabat và Hat trao đổi một chút về lịch trình tiếp theo, mọi việc có vẻ rất tốt đẹp. Nhưng đúng lúc đó có tiếng tiếng xèo xèo và một luồng khói màu đỏ bốc ra từ tay trái của Hat, ba người còn lại lập tức cầm lấy vũ khí lập đội hình chiến đấu, một lá bùa đã phát hiện ra thứ gì đó đang tiến lại gần họ.

 

Hoàng mau chóng lủi ra một hốc cây đằng xa, hắn biết mình mà lớ xớ lại gần thì chỉ có chết, trong lòng thầm nguyền rủa tên lùn hàng nghìn lần. Trong không khí có mùi tanh tưởi rất nồng, gió thổi mạnh mang theo vị máu. Đột ngột từ trong rừng xông ra mấy cái đầu quái dị, Igor là người đầu tiên nhìn thấy, biến sắc hét lớn:

 

– Chết tiệt, là sư dương ba đầu. Mọi người cẩn thận

 

Trước mặt họ là một con quái vật cao tầm năm mét, thân hình phủ đầy lông màu xanh lá, đuôi gai và có ba đầu, hai cái đầu trái phải có sừng giống dê còn ở giữa là một cái chậu máu to tướng, một con sói đang bị cái đầu ở giữa ngoạm be bét. Con sư dương có vẻ khinh thường đám sinh vật lố nhố trước mặt, nó lẳng xác con sói qua một bên, liếm mép ra vẻ chưa thỏa mãn, liếc nhìn mấy người Nanh hổ đầy thèm thuồng. Sabat biết tình hình nguy hiểm liền giơ khiên lên đồng thời tìm cách kéo dãn khoảng cách của Hat và Ike ra xa, chuẩn bị dùng chiến thuật quen thuộc.

 

Hoàng thấy Nanh hổ lại sử dụng đội hình cũ, lòng thầm kêu không ổn, nếu họ chiến đấu với bọn quái yếu thì hàng trước có thể chống đỡ dễ dàng, câu giờ cho hai người đằng sau chuẩn bị tuyệt chiêu, nhưng khi gặp những đối thủ như con sư dương này thì đứng yên một chỗ là tự sát, với sự vượt trội về sức mạnh, nó có thể xé toang dàn chắn phía trước để tiêu diệt nguồn sát thương chính, đến lúc đó hai người đỡ đòn chẳng khác gì bao cát.

 

Sư dương bắt đầu tấn công, nó vung cái đuôi to tướng đập lên khiên của Igor, phản chấn cực mạnh đẩy chiến binh lùn phải lùi lại, Sabat ngay lập tức tiến lên thế vào vị trí đồng đội. Ở phía sau, Hat đang phải tập trung niệm phép, Ike cố gắng bắn tên nhưng thực sự chả khác gì muỗn đốt i-nốc, cung thủ tóc trắng nhíu mày, tập trung lực vào dây cung rồi phóng ra liền ba mũi tên mang theo ánh sáng bạc, xuyên qua lớp lông cắm thẳng lên chiếc cổ bên trái, sư dương bị đau rú lên man rợ, cái đầu ở giữa tức giận phun ra một dòng chất lỏng về phía kẻ bắn lén, Ike chỉ kịp kéo Hat lăn qua một bên tránh trước khi một đám dịch độc bao phủ chỗ hai người vừa đứng.

 

Con quái vật này có trí thông minh thực sự rất cao, nó dùng đuôi và sừng đè Igor và Sabat trong khi cái đầu ở giữa liên tục phun độc hai người còn lại. Nanh hổ bắt đầu rơi vào tình trạng bế tắc, hai chiến binh bị quấn lấy mệt nhoài còn pháp sư cộng cung thủ chỉ lo tránh né giữ mạng, hoàn toàn không có cơ hội phản công. Rồi điều tệ hại cũng tới, trong một lần chống đỡ, Sabat bị đuôi của sư dương quấn lấy hất văng lên không, anh ta đập thẳng vào một gốc cây gần đó, vũ khí văng đi mất còn bản thân thì phun ra một búng máu.

 

– SABAT.

 

Igor lo lắng cho bạn mình tính lao qua nhưng lực bất tòng tâm, bản thân vẫn còn đang khốn đốn chống cự không thể rảnh tay được. Sabat cũng chưa phải hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà, anh ta cố gắng lôi ra một bình thuốc màu đỏ từ trong ngực rồi uống vào, vài phút sau tuy chưa thể quay lại chiến đấu nhưng ít nhất cũng có thể cầm vũ khí được. Nhìn thấy vậy, Hoàng nghĩ thầm:

 

– Uhm, ở đây cũng có thuốc trị thương, chỉ là không biết tác dụng của nó so với đồ của Giả kim thuật chế ra thế nào.

 

Hat nhận thấy tình hình quá nguy hiểm, nếu không quyết đoán cả đội có thể sẽ bị diệt, anh ta ấn vào đầu cây gậy phép, một vòng sáng hình quả trứng lập tức bao khắp người, sau đó không phí một giây nào pháp sư của Nanh hổ bắt đầu niệm phép. Sư dương vẫn như cũ, phun một bãi dịch độc về phía sau, có điều lần này có sự khác biệt, vòng sáng quanh người Hat lóe lên rực rỡ, dịch độc chạm vào liền bị bốc hơi mất, nhưng bản thân nó cũng bị bào mòn đi rất nhiều.

 

Ike tranh thủ lúc con quái vật không để ý, xuất ra tuyệt kĩ ba tiễn liên hoàn cố gắng thu hút sự chú ý, quả nhiên nó khá khó chịu vì bị con sâu bọ này làm phiền nên bỏ qua Hat. Chớp lấy thời cơ ngàn vàng, Hat đã hoàn thành xong phép thuật của mình, cây gậy của anh ta chớp lên liên tục, pháp sư của Nanh hổ vung nó lên đồng thời hét lớn:

 

– Igor, tránh ra mau.

 

Dứt lời thì cây năm tia lửa màu xanh dương phóng ra từ cây gậy phép nhắm vào ba cái đầu của sư dương, do bị phân tâm nên nó không kịp tránh né, trơ mắt nhìn mấy ngọn lửa này nuốt chửng mình. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, không khí nồng nặc mùi thịt khét. Hat sử dụng phép xong thì sức cùng lực kiệt ngã gục xuống đất, viên đá đính trên cây gậy nứt ra rồi vỡ nát. Sabat sau khi dùng thuốc cũng có vẻ hồi phục được một ít, thu nhặt vũ khí tiến lại gần đồng đội mình.

 

– Lúc nãy thật là siêu đó đội trưởng, không ngờ anh lại có thể sử dụng phép thuật cấp 6 cơ đấy.

 

Igor vẫn to mồm như cũ, có vẻ tên lùn chả sợ sệt gì. Ike nhìn chằm chằm vào cây gậy trong tay Hat, bất ngờ lên tiếng:

 

– Dùng hỏa ngọc trung đẳng đính lên gậy để niệm phép vượt cấp, khá thông minh đấy, nhưng giờ chắc hắn chẳng còn sức mà chiến đấu nữa đâu, chưa kể viên đá đó là đồ dùng một lần nữa.

 

– Không sao, chỉ cần có tiền vẫn có thể mua lại được, quan trọng là đội chúng ta an toàn.

 

– Lần này quá nguy hiểm rồi, cũng đội trưởng còn tuyệt chiêu bí mật chứ nếu không thì nguy to rồi.

 

Hoàng đứng cách đó không xa, nghe đoạn đối thoại này, thầm suy nghĩ:

 

– Cũng may là tên pháp sư có vũ khí bí mật, không ngờ thế giới này cũng có đá phép dùng một lần, quá nhiều thứ mình cần phải tìm hiểu nữa rồi.

 

Igor dìu Hat đứng dậy, thu gọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, bất ngờ một quả cầu lửa bắn thẳng tới chỗ hai người bọn họ, Sabat đứng gần đó nhất kịp giơ khiên lên che chắn cho đồng đội, Ike cũng bắn luôn mấy mũi tên về hướng cầu lửa bắn ra. Một loạt tiếng gầm gừ vang lên, từ trong đám khói mù mịt con sư dương lầm lũi đi ra, nó vẫn chưa chết.

 

Bị năm quả cầu lửa của Hat đánh trúng, toàn thân nó gần như bị lột da, cái đầu bên trái bị thiêu cháy lộ ra cả xương, thậm chí hốc mắt vẫn còn đang rỉ máu, cái đuôi gai chỉ còn phân nửa, nhưng cái đầu ở giữa và bên phải bị thương không đáng kể. Sư dương bây giờ thực sự đau đớn, lửa vẫn còn đang cháy âm ỷ dưới da, nhưng điều đó không ngăn cản việc nó muốn xé xác lũ người này ra làm trăm mảnh.

 

Hoàng tặc lưỡi, Nanh hổ đã mất đi chủ lực tấn công chính, hai tên chiến binh thì một bị thương, Ike trừ khi có tuyệt kĩ đặc biệt, không thì hôm nay họ chết là cái chắc, mà chắc gì con súc sinh kia đã tha cho mình, đúng là họa vô đơn chí. Đúng là nếu dùng “Sia” có thể hồi phục cho Sabat lại trạng thái tốt nhất, nhưng nếu cứ đánh như lúc nãy thì cơ hội chiến thắng cũng là bằng không mà thôi.

 

Sư dương chuẩn bị lao tới tấn công, nhưng Sabat và Igor vẫn đứng yên tại chỗ giơ khiên chờ. Hoàng nhìn thấy vậy thì tức phát điên lên, kẻ thù đang bị thương, không tranh thủ kìm nó lại thì còn đợi tới lúc nào nữa. Bọn này không biết dùng đầu suy nghĩ à, không được, mình còn chưa muốn chết ở đây, Hoàng lao ra hét lớn:

 

– Igor, Sabat, đừng đứng đực ra đó nữa, lao lên tấn công nó đi.

 

Cả bốn người Nanh Hồ ngẩn ra, không hiểu tên phế vật này muốn gì. Hoàng biết mấy người này còn chưa tin mình, tiếp tục nói:

 

– Hat không thể chiến đấu tiếp, các anh có đứng đấy thì chống đỡ được bao lâu, còn không nhân lúc nó bị thương mà đánh thì còn chờ đợi gì nữa.

 

Sabat cũng tính là người thông minh, nghe Hoàng nói xong liền hiểu ngay, nhìn qua Hat thì đúng là hiện giờ pháp sử của Nanh hổ đứng lên còn khó chứ đừng nói tới chuyện niệm phép, nhưng lao lên tấn công mà không có sự hỗ trợ từ đằng sau đúng là Sabat chưa làm lần nào, anh ta quay qua đội trưởng ra ý hỏi. Hat biết tình thế này nếu không làm liều, cả đội sẽ bị diệt, cắn răng nói:

 

– Làm như cậu ta nói đi. Đằng nào cũng không còn cách nào khác đâu.

 

Sabat gật đầu rồi xông lên, Igor hơi lưỡng lự nhưng cũng đành phải đi theo đồng bạn mình. Hoàng biết mình đã nắm được quyền chủ động, trận chiến này có cơ hội thắng rồi.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thùy Chi Hoài Âu Ngọc Lan Vũ Elmyl Papano Nini Nini Mai Anh Hà Hoàng và 100 Khách

Thành Viên: 17467
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11792
|
Số Bình Luận: 23607
|
Thành Viên Mới: Minh Trang