Chương 60: Chúng ta là quý tộc
Bình chọn

Giọng nói của Milenia không lớn, nhưng trong cái hoàn cảnh ngột ngạt này thì nó có tiếng vang không thua gì loa phóng thanh, tất cả nhân viên bảo an đang bao vây “nghi phạm” đều đồng loạt nhìn sang. Hoàng thấy Milenia không có việc gì mới thở phào một tiếng, tuy vậy hắn vẫn không dám thả lỏng người, tình hình lúc này vẫn căng cứng như dây đàn.

 

Kat nãy giờ đứng ngoài không quan tâm, lúc này thấy có người mới xuất hiện thì thầm than xúi quẩy, chả biết lại chọc ra cái của nợ của khỉ gì đây. Ông ta liếc sang Roy thì thấy hắn có vẻ rất háo hức nhìn chòng chọc vào cô gái này không chớp mắt thì ngay lập tức hiểu ra luôn vấn đề, lại một vụ xô xát vì gái điển hình nữa của thằng khốn này.

 

Tuy vậy đã đến nước này thì Kat không thể làm ngơ được, đánh người thì còn dễ giải quyết nhưng nếu lỡ dính đến bắt cóc hay cưỡng hiếp thì mệt đấy, vì thế ông ta liền tiến tới phía Milenia rồi nói:

 

– Xin lỗi, cô quen với anh chàng kia à?

 

Kat lúc này rất ra dáng một đội trưởng bảo an có trách nhiệm, Milenia nghe xong nhưng chưa vội trả lời, cô ta nhìn sang Hoàng đang đứng thủ thế thu lu ở góc như chuột trong rọ, nhíu mày hỏi lại:

 

– Sao các người lại có thể dám bao vây anh ấy như vậy chứ?

 

Giọng nói của Mileania mang theo một sự tức giận không hề che dấu, Kat thấy cô gái này đi vào chẳng hề coi nhân viên lẫn bản thân mình ra gì thì cám thấy không ổn. Tuy nói luật pháp của đế quốc khá tốt, nhưng làm gì có chuyện dân chúng bình thường vào thấy tình hình căng thẳng như vậy mà không lúng túng cho được. Kat cảm thấy có mùi không đúng lắm ở đây, đang tính đánh bài chuồn như cũ thì bỗng có tiếng nói:

 

– Chú Kat, ả này đi cùng tên kia đó, không chừng bọn chúng là đồng bọn hoặc tội phạm cũng nên.

 

Người vừa mở miệng dĩ nhiên là Roy, thằng này vẫn còn cay cú vì không xơ múi gì được Milenia, nay thấy tình hình đổi khác, mình đang nắm hết lợi thế thì lại tiếp tục lên mặt. Hắn rất thích thú thấy cảnh cô gái xinh đẹp này phải xin mình tha cho tên kia, đến lúc đó thì tha hồ mà làm trò vui. Nhưng Roy còn chưa kịp tưởng tượng thêm thì Mileani đã đi gần lại, giơ tay tát một cú thẳng vào mặt hắn, hằn lên năm dấu tay đỏ chót.

 

Roy bị ăn đòn bất ngờ đến choáng váng đầu óc, sợ hãi bước lùi lại mấy bước, ôm má chỉ thẳng vào Milenia tức tối gào lên:

 

– Con, con điếm thối tha này mày dám…

 

Còn chưa nói hết câu thì Milenia đã tặng thêm cho hắn một tát nữa vào bên má còn lại, triệt để khiến Roy không còn ú ớ được tiếng nào nữa, thậm chí cô ta còn lấy khăn ra lau tay cứ như vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm vậy. Mấy nhân viên bảo an gần đó thấy con trai khu trưởng liên tiếp bị ăn đòn như vậy thì lập tức có hành động, vài người tiến lại định bắt lấy Milenia, nhưng Kat đã lên tiếng trước:

 

– Dừng tay, chưa có lệnh của tôi thì đừng làm ẩu.

 

Kat nhìn ra được cô gái này lúc đánh Roy không hề có một chút ngại ngùng gì, đây không phải là biểu hiện của mấy người quẫn trí hay tội phạm liều lĩnh, mà là một dạng tự tin tuyệt đối thuộc về cách biệt giai cấp. Rất có thể hai người này thuộc hàng ngũ quan lại cao cấp hoặc có quan hệ với quý tộc, làm bảo an ở trung tâm thủ đô bao nhiêu lâu, Kat thừa hiểu chọc vào lũ điên kiêu ngạo này sẽ có hậu quả gì. Ông ta thận trọng dò hỏi:

 

– Xin lỗi, cô có thể cho tôi xem chứng nhận thân phận được không?

 

Bảo an thủ đô có quyền xác nhận thân phận của bất cứ ai nếu thấy nghi ngờ, đây là đặc quyền được Hoàng gia ban ra tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho họ. Tất nhiên không phải bạ đâu là xét đấy được, chỉ những người có hành vi xấu hoặc phục vụ cho công việc thì bảo an mới được quyền xét mà thôi. Milenia nghe Kat nói xong thì nhón tay lấy ra một tấm thẻ, Kat cẩn thận đón lấy, vừa liếc nhìn qua thôi là lông tóc liền dựng đứng lên như kim châm, cảm giác lần này toi đặc rồi.

 

Trên tấm thẻ bé tý này ngoại trừ chất liệu có hơi khác một chút, ghi tên của Milenia thì cũng chỉ có thêm mỗi một ký hiệu hoa bụi gai bàng bạc, nhưng bao nhiêu đó cũng quá đủ thông tin cho biết chủ sở hữu nó là một quý tộc hàng thật giá thật. Mấy cái thẻ thân phận quý tộc này không thể làm giả, không thể đánh tráo, không thể trao đổi, đây là thứ mà không một đội trưởng bảo an nào muốn dây vào. Kat xem xét kỹ lưỡng rất lâu, sau khi xác định mình không nhìn nhầm thì rất thận trọng trả lại cho Milenia, nuốt nước bọt mấy cái rồi hỏi:

 

– Vậy, cậu thanh niên đang đứng kia là…

 

Milenia nhận lại tấm thẻ, mặt vẫn lạnh như tiền trả lời:

 

– Anh ấy là anh họ của tôi.

 

– “Con mẹ nó, đúng y như rằng là xúi quẩy mà”

 

Kat nghe xong thì lập tức rít lên một câu chửi thề thầm trong miệng, sau đó nhìn Roy đang đứng ôm mặt ngơ ngác cách đó không xa mà chỉ muốn cầm một búa bửa nát đầu thằng này ra cám. Ông ta cực chẳng đã giơ tay lên ra lệnh cho đám nhân viên đang đằng đằng sát khi bao vây “nghi phạm”:

 

– Tất cả giải giới đi, mọi việc xong rồi.

 

Bảo an thủ đô làm việc rất có quy củ, vừa nghe cấp trên ra lệnh là nhất nhất làm theo, kể cả những người vừa nhận lời giúp Roy trước đó. Hoàng thấy mấy người này rời đi cũng thở phào một hơi, hắn còn đang tính xem có nên đốt trụi cái quán này ra tro hay không. Hoàng tất tả chạy lại chỗ Milenia, trong đầu vẫn chưa hiểu tại sao nữ Dược sư lại có thể làm cho đám bảo an nghe lời như vậy.

 

Tuy vậy Hoàng vẫn cẩn thận từng ly từng tý lách khỏi số nhân viên bảo an xung quanh, trên tay nắm chặt hai quả bom giả kim, lò xo dưới chân khởi động sẵn. Chỉ cần có biến là hắn sẽ ra tay cho nổ tan tành chỗ này, sau đó vác Milenia chạy ngay tức khắc, mấy chuyện khác thì cứ từ từ tính sau. Nhưng mọi thứ lại không như vậy, Kat rất hòa nhã tiến lại hỏi Hoàng:

 

– Phiền cậu cho tôi xem thẻ thân phận một lát.

 

Hoàng thấy người này nói chuyện đúng mực, lại ngoảnh sang Milenia cũng không có ý kiến gì thì mới móc thẻ ra. Kat đón lấy nó, xăm soi một lúc rồi trả lại, thở dài nói:

 

– Tôi thay mặt các anh em ở đây xin lỗi cậu, nếu hai vị muốn thì có thể trực tiếp khiếu nại lên ngài khu trưởng.

 

– Thôi không cần phiền phức như thế, tôi chỉ cần tên kia tránh xa ra là đủ rồi.

 

Milenia vừa nói vừa liếc sang phía Roy, thằng này vừa bị tát hai cái khiến má đỏ tấy sưng vù lên trông khá thảm hại. Tuy vậy Roy vẫn hếch mặt lên trời chẳng có tí sợ hãi gì, nếu không phải mồm miệng đang đau không nói được thì hắn đã chửi bới loạn lên rồi. Kat thấy vậy thì chán nản thở dài, đúng là ngu lâu khó dạy.

 

Ông ta ra hiệu cho hai bảo an gần đó tiến lại gần chỗ Roy, bất ngờ móc ra một cặp còng nguyên lực chụp vào cổ hắn rồi nói:

 

– Cậu vi phạm điều luật thứ nhất của Hoàng gia, sỉ nhục quý tộc ở chỗ công cộng, phiền đi theo tôi về trụ sở giải quyết.

 

Kat nói rất kiên quyết, không hề có một chút lưỡng lự nào, điều này khiến Roy hoàn toàn chết đứng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn tức tối mấp máy môi muốn cãi lý thì bỗng thấy trước mắt tối đen, cảm giác như có ai đó cầm búa tạ đập vào sau gáy vậy, đầu óc choáng váng rồi ngất xỉu luôn.

 

– Đưa nghi phạm về trụ sở, bàn giao cho khu trưởng giải quyết.

 

Người vừa ra tay tất nhiên là Kat, ông ta không muốn dây dưa chuyện này thêm nữa, do đó đã trực tiếp đánh ngất Roy. Cái này cũng coi như là giải vây cho hắn, dù sao theo luật thì mấy vụ này nếu bên kia không làm gắt thì bảo an cũng có thể tự giải quyết, đưa Roy về cho cha hắn là coi như xong. Milenia thấy Kat làm vậy cũng không có ý kiến, chẳng thèm ngó lại mà quay sang khoác tay Hoàng rồi nói:

 

– Mình đi thôi anh.

 

Hoàng lúc này coi như hoàn toàn chả hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, ngờ ngờ nghệch nghệch khoác tay Milenia đi xuống lầu. Kat thấy hai ôn thần này đi khuất mới dám thở hắt ra một hơi, lấy khăn lau mặt đã đẫm mồ hôi, lẩm bẩm:

 

– Cứ gặp mấy vụ kiểu này nhiều chắc khỏi lấy tiền nghỉ hưu luôn mất.

 

Milenia dẫn Hoàng đi một đoạn xa hẳn quán ăn, rẽ vào một ngõ nhỏ thì lên tiếng gọi khẽ:

 

– Các em còn đó không?

 

Nghe thấy giọng của Milenia, liền có hai bóng người xiêu vẹo chậm chạp từ trong góc tối bước ra, Hoàng nhận ra ngay đây là cặp chị em nô lệ lúc nãy, có lẽ Milenia đã dẫn họ ra đây chờ rồi mới quay lại tìm mình. Hai cô bé này trông gầy xơ xác như mấy cái que héo, quần áo nhếch nhác rách rưới, khuôn mặt người chị vẫn còn dính mấy vệt máu khô từ mấy trận đòn cũ, trông thảm hại chẳng khác ăn mày là mấy.

 

Hai cô bé lúc được Milenia dìu ra thì chỉ biết chạy trối chết nên không nhìn rõ mặt của Hoàng, chỉ biết đây là một kẻ lạ mặt nên theo bản năng nép người vào góc, hắn nhìn thấy vậy thì dở khóc dở cười, ít nhiều gì thì mặt mình cũng thuộc loại dễ nhìn chứ đâu phải quân bắt cóc trẻ em. Milenia không để ý chuyện nhỏ này, tiến lại gần lấy khăn tay tỉ mẩn lau sạch các vết máu và đất bẩn trên mặt hai chị em, sau đó lấy từ trong người ra vài trăm Kron đưa cho họ, nhẹ giọng nói:

 

– Các em đi đi, nhớ cất tiền cho kỹ, đừng lại gần chỗ này nữa.

 

Vốn Milenia muốn đưa nhiều hơn, nhưng đối với hai cô bé này thì cầm quá nhiều tiền trong người chưa hẳn đã là chuyện tốt, dù sao vài trăm Kron tiêu dè sẻn cũng được cả năm trời, không lo đói, Milenia đã từng bị bắt đi bán làm nô lệ nên thừa hiểu chuyện này. Hai chị em ngơ ngác nhận lấy tiền, hết ngẩng lên nhìn Milenia lại nhìn xuống đống bạc này. Một lúc sau cô chị mắt đẫm nước, cúi đầu làm lễ thật sâu với Milenia rồi kéo em tất tả chạy đi, từ đầu tới cuối không nói chữ nào.

 

Hoàng tò mò nhìn bóng cặp chị em này khuất dần trong dòng người, quay sang Milenia thì thấy mắt cô ta đang đỏ ngầu, hắn thấy vậy thì lười biếng ngồi bệt xuống đất, kiên nhẫn chờ nữ Dược sư ổn định lại tâm tình. Milenia cũng chỉ hơi thương tâm một chút, lắc đầu vài cái là hết, thấy Hoàng đang nửa nằm nửa ngồi giương mắt to thô lố nhìn mình rất trào phúng thì đỏ mặt lên, mạnh bạo kéo hắn đứng dậy rồi đẩy đi. Hoàng không buông tha hỏi luôn:

 

– Sao, thấy trẻ con động tâm à?

 

Giọng điệu của hắn nửa đùa nửa cợt rất dễ khiến bản thân gợi đòn, Milenia vừa khó chịu vừa ngượng, căn bản đã biết lý do rồi mà vẫn thích hỏi nhờn, thể thoại này đúng là phường khốn nạn đến tận lõi. Nhưng khi Milenia còn chưa kịp trả lời thì Hoàng lại đột ngột lên tiếng:

 

– Hai cô bé đó… hình như không phải nô lệ?

 

Milenia khẽ chau mày, nhìn kỹ “anh họ” của mình một lượt, xác định hắn không phải đang lên cơn thì mới khẽ khàng trả lời:

 

– Đúng vậy thưa thiếu chủ.

 

Hoàng nghe xong thì gật đầu, xác định nghi hoặc của mình là đúng. Hắn ngay từ đầu đã lấy làm khó hiểu khi Milenia một hai muốn can thiệp, vì trên cơ bản nô lệ là tài sản tư hữu, một khi đã bị đóng cái hợp đồng kia vào thì cả đời coi như bị trói buộc đến chết. Trừ khi chủ nhân mọc hào quang trên đầu thả cho đi, còn không thì cứ xác định là phải tận lực mà làm việc, hầu hạ hết sức, có bị đánh chết cũng chẳng ai thèm quản.

 

Nhưng hai cô bé kia thì lại khác, trên người họ không có dấu hiệu nhận biết đặc biệt nào, y phục quá rách rưới, hơn nữa lại còn dám bỏ chạy cùng Milenia. Từ đó Hoàng nghi ngờ họ không phải nô lệ, hắn rất nhanh đem vấn đề này ra hỏi thì được câu giải đáp:

 

– Hai cô bé đó là dân Xít-ca, thiếu chủ không biết sao?

 

Hoàng lần đầu tiên nghe thấy danh từ này, mặt lập tức đờ ra như một thằng ngố. Milenia đành phải làm cô giáo phổ cập kiến thức cơ bản, rất chuyên nghiệp đem vấn đề thường thức trẻ con này cũng biết ra giảng cho chủ nhân mình.

 

Hóa ra dân Xít-ca là cách gọi chung cho những kẻ không được đế quốc thừa nhận, đây có thể là dân chạy nạn, tù binh chiến tranh, nô lệ bị loại thải, con cháu của những dòng họ bất hạnh bị diệt cả tộc hay thậm chí là tội phạm bị truy nã… vân vân và vân vân. Bọn họ đều có điểm chung là không được đế quốc công nhận là dân chúng hợp pháp, bị tước toàn bộ quyền cơ bản nhất của con người, thân phận thuộc hàng kém cỏi nhất ở tận đáy của xã hội.

 

Không có giấy chứng minh thân phận, không có chỗ ở, không được học hành và nhất là chỉ có thể làm những công việc vừa nguy hiểm vừa khó khăn. Những người Xít-ca này thậm chí có cuộc sống còn khổ hơn nô lệ bình thường, ít ra nô lệ còn miễn cưỡng được nuôi ăn ba bữa, còn dân Xít-ca thì giữ được mạng để sinh tồn đã là khó khăn lắm rồi. Thân phận bọn họ còn kém hơn cả súc vật được nuôi trong trong trại, bị các tầng tầng lớp lớp dân cư phía trên chà đạp, sống chết y như ruồi muỗi,bị đập một phát là bẹp dí ngay.

 

– Hử, nếu đế quốc đã triệt để không quan tâm như vậy thì tại sao họ còn sống được tới giờ này?

 

Hoàng nghe Milenia giải thích đại khái cũng nắm được tình hình, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao đám người này có thể sống được. Nói khó nghe một chút thì ăn mày tàn phế trên đường một ngày còn xin được vài đồng Kron lẻ, còn đám dân Xít-ca này thì đến phân thải bỏ đi cũng phải chờ người ta cho phép mới dám lấy, sống như vậy thì sống kiểu gì?

 

Milenia lắc đầu nhìn Hoàng, kiên nhẫn nói:

 

– Thiếu chủ không biết, tuy đế quốc không quan tâm tới sự sống chết của dân Xít-ca nhưng có vài việc vẫn cần phải có người đi thế mạng.

 

Nữ Dược sư sau đó bắt đầu giải thích ngắn gọn, Hoàng cũng không phải thằng ngu, rất nhanh đã hiểu được trọng điểm. Tuy nói dân Xít-ca không được đế quốc thừa nhận, nhưng đụng việc thì vẫn bị tóm cổ đi, còn việc thì có rất nhiều, thí dụ như: đào hầm tìm khoáng thạch, lao động khổ sai ở những vùng hẻo lánh, thử nghiệm thuốc hoặc ra chiến trường làm bia thịt… rất nhiều thứ nguy hiểm hoặc không ai muốn làm đều được đế quốc rất thuận tiện đổ lên đầu dân Xít-ca, nói họ là người thôi chi bằng tính theo chuột bạch thí nghiệm còn có lý hơn.

 

Công việc nguy hiểm, tiền lương rẻ mạt, thường xuyên phải làm không công, cuộc sống của dân Xít-ca còn tệ hơn nô lệ, thường là không sống quá bốn mươi tuổi. Tất nhiên số lượng mấy người này chỉ chiếm chưa tới một phần mười dân số, đế quốc rất khôn khéo giữ tỉ lệ sinh đẻ và chết của dân Xit-ca luôn ở mức cân bằng, luôn đảm bảo có một đám lao động rẻ bèo chuyên chờ sẵn để bị bóc lột.

 

– Được rồi, coi như tôi cũng hiểu tương đối đi vậy, cám ơn cô.

 

Hoàng mở lời chấm dứt mạch giải thích của Milenia, không cần nói thêm nữa hắn cũng hiểu đủ rồi. Thực sự là cũng coi như được mở rộng tầm mắt, bóc lột theo chu kỳ, theo dòng tộc đến thế thì chủ nghĩa tư bản cũng phải xách dép chạy dài. Hắn không có ý kiến gì về cách làm này, một bên bóc lột, một bên bắt buộc phải chịu bóc lột, cơ bản là rất hài hòa.

 

Về mặt này thì Hoàng phải thầm khen những người cai trị đế quốc, bọn họ cố tình tạo ra tầng lớp dân chúng này để mọi người có cái mà so sánh. Con người có tâm lý cố hữu là luôn muốn mình hơn người, một thị dân bình thường nhất cũng có thể chà đạp đám người Xít-ca này mà không sợ gì, từ đó khiến họ có chỗ trút giận khi bị bọn quý tộc tầng trên bắt nạt, coi như một dạng tự thủ dâm tinh thần. Trên hết là trong tình cảnh này dân Xít-ca chắc chắn không thể có khởi nghĩa, đời đời kiếp kiếp phải chịu cái ách này, con cái đẻ ra định sẵn là có số phận như cha mẹ.

 

Milenia thấy chủ nhân mình không biết vấn đề cơ bản này cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sống với hắn vài tháng thì cũng chẳng lạ gì cái tính tưng tửng này nữa. Thực tế thì lúc Milenia cứu cặp chị em kia đơn giản chỉ vì thương cảm. Quãng thời gian bị bắt làm nô lệ và ở chung với Hoàng đã hoàn toàn thay đổi giá trị cuộc sống của Milenia, khiến nữ Dược sự có lòng thương người thật tâm hơn, giống như cái cách mà Hoàng chăm sóc cho một nô lệ như cô ta vậy, do đó khi thấy hai chị em đó Milenia kìm lòng không được.

 

– Mil, Mil… cô đang nghĩ gì thế?

 

Vài tiếng gọi thất thanh nhanh chóng kéo Milenia đang đứng suy nghĩ ngơ ngẩn trở về thực tại, thấy “anh trai” đang lúc lắc đầu nhìn mình thì cảm thấy hơi xấu hổ cúi mặt xuống. Hoàng như chợt nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi tiếp:

 

– Ừm, còn một điều nữa tôi không hiểu, tại sao lúc nãy cô lại thuận lợi giải quyết với bảo an thủ đô dễ dàng như vậy?

 

Lần này Milenia tiếp tục bị Hoàng dọa cho nhức đầu, cô ta đưa mắt nhìn thật kỹ xem hắn có đang cố tình nói nhăng cuội hay không. Sau khi chắc chắn chủ nhân của mình không biết thì Milenia lại càng thêm ngạc nhiên, nghi hoặc trả lời:

 

– Tất cả quý tộc đều được luật pháp đế quốc bảo hộ riêng… Thiếu chủ không biết sao?

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lạc Lạc Tỉ Tỉ Cindy Cynthia Hữu Trường và 101 Khách

Thành Viên: 18914
|
Số Chủ Đề: 3886
|
Số Chương: 12649
|
Số Bình Luận: 24750
|
Thành Viên Mới: Trúc Nguyễn