Chương 69: Nhà mới
Bình chọn

Rời khỏi khu biệt viện, Hoàng dẫn Milenia quay ngược lại trung tâm thủ đô. Vốn ban đầu Hoàng muốn tự mình tìm một căn nhà tốt rồi dọn đến đó, nhưng do ở đây lạ nước lạ cái và hắn cũng không rõ vật giá tại thủ đô ra sao, vớ vẩn thì có mà bị lừa cho vỡ mặt. Thế nên sau một hồi suy nghĩ, Hoàng đã quyết định là đến mấy chỗ môi giới cho chắc cú.

 

Về cơ bản ở thủ đô có rất nhiều nhà cho thuê, nhưng nếu xác định ở lại đây lâu dài và cho Milenia đi học thì mua một căn là tốt nhất, dù sao lúc này Hoàng cũng tự coi mình là người có tiền. Hắn vừa đi vừa hỏi mấy nhân viên bảo an thủ đô, cuối cùng được chỉ tới một một căn nhà cực lớn nằm khuất trong hẻm cách khá xa khung trung tâm. Gần như một mình nó chiếm toàn bộ khu hẻm này, lượng người ra vào nườm nượp như trung tâm mua sắm, trước cổng là bảng hiệu ma thuật đề mấy chữ lập thể tổ bố: “Môi giới Khala”.

 

Đây là một khu phúc hợp rất nổi tiếng tại thủ đô, kiêm đủ thứ từ mua bán, môi giới, trung gian, giới thiệu việc làm và đương nhiên là cả địa ốc. Lúc Hoàng và Milenia bước vào cũng đúng giờ làm việc cao điểm, nhân viên cùng khách hàng đi lại tấp nập như một bầy ong vỡ tổ. Hắn hỏi đường tới bộ phận mua bán nhà, chả mấy chốc gặp ngay một nhân viên nam còn khá trẻ đon đả tiến ra chào:

 

– Xin chào, các vị muốn mua, bán hay thuê nhà ạ

 

Người này mặt mày tuy không tính là đẹp trai nhưng rất chỉnh chu sạch sẽ, miệng lúc nào cũng cười tươi như hoa, phong thái lễ độ rất tạo được thiện cảm cho người đối diện, quả nhiên là ở thủ đô chất lượng dịch vụ cũng theo đó mà tăng lên. Hoàng nhìn lướt qua anh ta vài giây rồi trả lời:

 

– Tôi muốn kiếm một căn nhà mới, chỗ nào đó nằm ở rìa trung tâm thủ đô là tốt nhất.

 

– Cụ thể là thế nào ạ?

 

– Ừm… tối thiểu phải có hai phòng ngủ, một vài phòng trống đủ rộng, nếu có sân vườn thì tốt. Đơn giản vậy thôi.

 

– Ngài có muốn xem giá trần trước không ạ?

 

– Không cần, cứ kiếm chỗ nào tốt nhất theo mô tả của tôi là được, tiền bạc không quan trọng đâu.

 

Tiêu chí của Hoàng là nhà của hắn ngoài yên tĩnh ra thì phải có nơi để làm thí nghiệm, dù sao chuyện học của Milenia cũng phải tốn thời gian hàng năm trời, chỗ ở bắt buộc phải đúng ý mình. Còn chuyện tiền bạc thì không lo, dù sao cả trăm triệu vừa biển thủ được của Khadas chắc là đủ dùng.

 

Anh chàng nhân viên nghe thấy Hoàng thổ ra câu: “tiền bạc không quan trọng” thì mắt lập tức sáng rỡ lên như đèn pha, nhanh nhẹn cúi xuống lấy ra một tập hồ sơ to tướng rồi hồ hởi quảng cáo:

 

– Đây là toàn bộ số nhà mà chúng tôi đang có, ngài chỉ cần lựa chọn cái ưng ý, tôi sẽ phụ trách phần còn lại ngay.

 

Hoàng nhìn đống giấy tờ chất cao như núi trước mặt thì đột nhiên thấy cơn lười trỗi dậy, hắn miễn cưỡng bốc một tờ xem thử thì bỗng thấy nó nằng nặng. Mở ra thì hóa ra là cả đống thông tin, giấy tờ chứng nhận và đánh giá từ những người chủ trước. Hoàng cảm thấy mình không đủ kiên nhẫn để đọc hết liền đống này liền quay san nói với người nhân viên:

 

– Cậu làm đây lâu chắc biết rõ nhất, chọn giùm tôi luôn đi. À mà cậu tên gì ấy nhỉ?

 

– Tôi tên Iksu thưa ngài.

 

– Ừm thế thì mọi chuyện nhờ cả vào cậu nhé.

 

Cậu nhân viên tên Iksu này nghe khách hàng nói vậy thì cũng dở khóc dở cười, bình thường khi chọn nhà mọi người đều rất kỹ tính, tuy nói trung tâm Khala này có uy tín lớn nhưng mấy chuyện này thì lý ra phải đích thân chọn mới đúng. Tuy vậy Iksu cũng không hỏi thêm, cậu ta cũng hiểu càng làm nhanh thì càng có tiền nhanh, bản thân vốn dĩ chả mất mát gì cả.

 

Khoảng mười lăm phút sau, Iksu đã lọc ra khoảng mười bộ hồ sơ đáp ứng đủ yêu cầu, sau đó cẩn thận đưa về phía khách hàng. Hoàng đón lấy liếc sơ qua vài cái thì thấy chúng hầu hết đều có giá trên dưới năm tới bảy triệu Kron, dù sao vị trí của mấy căn này cũng không phải đẹp lắm, nếu là đất mặt tiền để buôn bán thì giá còn phải đội lên gấp vài lần. Hoàng xem xét kỹ càng rồi lựa ra ba căn nhà mà hắn cảm thấy ưng ý nhất, sau đó nói:

 

– Mấy căn này có vẻ được đấy.

 

Iksu đón lại đống hồ sơ, cẩn thận rút ra ba tập mà Hoàng chọn để lên bàn rồi cất hết số còn lại xuống dưới. Cậu ta nhìn thoáng qua hai vị khách trước mặt rồi dò hỏi:

 

– Hai vị có muốn đi xem nhà luôn không ạ, nếu bây giờ không tiện thì có thể đăng ký trước, chúng tôi sẽ giữ chỗ giùm cho.

 

– Không cần, giờ chúng ta sẽ đi tới đó xem trực tiếp luôn.

 

Hoàng muốn mấy việc này phải giải quyết càng nhanh càng tốt, do đó rất gấp rút đẩy nhanh tiến độ, từ đầu tới cuối không hỏi qua Milenia một cậu nào. Thực ra hắn đã dự tính ổn định chỗ ở xong sẽ lập tức kiếm trường tốt rồi tống nữ Dược sự vào nội trú, mục đích là để cô ta mở rộng quan hệ cũng như hiểu thêm về cách cư xử khi bước ra xã hội. Do đó căn nhà này chủ ý để bản thân ở, không cần quá cầu kỳ làm gì.

 

Iksu nhanh nhẹn dẫn Hoàng và Milenia ra phía sau sảnh, tại đây có sẵn một bến xe chuyên dùng để phục vụ khách hàng. Tuy nói ở trung tâm thủ đô cấm các phương tiện tư nhân, nhưng vẫn có nhiều con đường riêng để thuận tiện cho các công việc thường ngày, và tất nhiên khu phức hợp này cũng nằm trong số đó.

 

Cả ba bước lên một chiếc xe ngựa kéo loại nhỏ, chậm rãi tiến về ngôi nhà đầu tiên. Iksu thì luôn mồm thao thao bất tuyệt nói về những ưu đãi cho khách hàng, cũng như các loại dịch vụ khác đi kèm, phong thái y hệt mấy nhân viên tiếp thị đời sau. Hoàng ngồi nghe chăm chú, cảm thấy đế quốc Ramas này tuy theo hướng quân chủ nhưng không hề hạn chế dân chúng kinh doanh tự do, rất có điểm giống với mấy dạng tư hữu hóa ở Trái Đất.

 

Sau hơn mười phút chạy xe, cả ba đã đến căn nhà đầu tiên. Iksu chỉ giới thiệu sơ qua rồi tất tả chạy vào trước để chuẩn bị, Hoàng quan sát thì thấy đây là khu dân cư nằm phía trong một căn hẻm khá sâu, đường xá sạch sẽ yên tĩnh. Các căn nhà đều cách nhau bằng một dãy tường rào rất cao và dày, nhiều chỗ còn trồng cây che kín tầm nhìn từ ngoài vào, bảo đảm sự riêng tư tối đa cho chủ nhân.

 

Hoàng khá hài lòng với kiểu bố trí này, ít nhất là nếu hắn có lỡ tay phá hoại cái gì đó trong lúc thí nghiệm thì cũng không lo có người biết. Iksu mở cổng dẫn khách hàng vào trong, căn nhà mà Hoàng chọn cũng tuy chỉ thuộc loại dành cho tầng lớp trung lưu, nhưng nó cũng có sân vườn khá rộng bao xung quanh, kiến trúc thì theo lối nhà nguyên khối phổ thông tại đế quốc.

 

Lúc cả ba bước vào thì bên trong sạch bóng không có một hạt bụi nào, nội thất đầy đủ ngăn nắp sẵn sàng đón chờ chủ nhân tới ở, đây hiển nhiên là do mấy người từ khu trung tâm làm ra để hút khách. Hoàng đi một vòng xung quanh xem xét một lượt, căn nhà này có tổng cộng một phòng khách, ba phòng ngủ cùng các kiến trúc vệ sinh thông thường khác theo tiêu chuẩn. Cái chính yếu nhất là nó có một phòng trống giống như nhà kho nằm khuất hẳn ở phía sau, cực kỳ thuận lợi để làm thí nghiệm hoặc mấy thứ bậy bạ khi cần.

 

Iksu thấy khách hàng của mình vừa đi vừa gật đầu thì như mở cờ trong bụng, anh ta đã chuẩn bị sẵn tất cả giấy tờ cần thiết đem theo mình, chỉ cần Hoàng vừa ý là sẽ đưa ra ngay. Do các nhân viên này được thưởng theo doanh số bán ra, nhất là nếu ai dụ được khách hàng chịu mua sớm còn được nhiều hơn nữa, nên Iksu nhìn Hoàng mà cứ như thấy một cục tiền đang chạy trước mặt vậy.

 

– Căn nhà này được đấy, Milenia em thấy thế nào?

 

Hoàng sau khi xem xét thì cũng thấy tương đối vừa ý, bản thân hắn thuộc dạng lười chảy thây nên cũng không muốn vác xác đi xem hai căn nhà còn lại, nhưng dù sao vẫn phải hỏi Milenia một chút cho nó có vẻ dân chủ. Nữ Dược sư cả ngày trời không được đoái hoài gì tới, đoan chắc rằng “anh trai” đã tự quyết lại tự nhiên được hỏi thì hỏi ngạc nhiên, nhưng cô ta vẫn trả lời:

 

– Em thấy nó cũng được, nếu anh…

 

– Được, vậy quyết định như thế đi, chúng tôi chọn căn nhà này.

 

Hoàng không thèm chờ cho Milenia nói hết câu, thô bạo cắt ngang quyết định luôn vấn đề. Iksu chỉ chờ có thế liền lập tức lấy ra một tờ giấy đã được điền sẵn, nhanh nhẹn bày ra trên bàn rồi nói:

 

– Vậy đây là biên bản xác nhận trước, hai vị chỉ cần phải đặt cọc trước để giữ chỗ, sau đó chúng tôi sẽ…

 

– Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi sẽ trực tiếp trả tiền mặt một lần bây giờ luôn, được chứ?

 

Iksu đang chuẩn bị giấy tờ nghe Hoàng nói vậy thì ngớ người ra một lúc, nhưng rất nhanh anh ta đã tập trung lại tinh thần, quay sang hỏi lại khách hàng:

 

– Ngài chắc chắn muốn thanh toán luôn ngay lập tức một lần ạ?

 

– Ừ, thế cho nó nhanh, đỡ mất công đi lại phiền phức.

 

Hoàng trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ, hắn vốn đã mang sẵn máu lười trong mình nên rất ngại làm thủ tục rườm rà, nếu có thể trả tiền lập tức rồi nhận nhà luôn thì tốt nhất. Về phía Iksu thì tuy hơi bất ngờ với kiểu mua bán như ăn cướp này, nhưng dù sao cũng là dân môi giới lâu năm nên cậu ta cũng rất nhanh nắm bắt được tình hình. Iksu lẳng lặng cất tờ giấy trên bàn đi, sau đó nói:

 

– Nếu vậy thì phiền hai vị lấy ra thẻ thân phận, tôi sẽ chuyển thông tin lên cấp trên để làm xác nhận chủ quyền căn nhà này luôn.

 

Hoàng hơi thắc mắc là tại sao chỉ có một người mua mà cần phải xuất trình thẻ thân phận của cả hai, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, về phần Milenia thì cô ta đã để thẻ thân phận từ trên bàn từ trước. Iksu nhận lấy hai tấm thẻ này, vừa nhìn vào thì giật mình nói:

 

– Hóa ra hai vị là quý tộc à, thế thì quá đơn giản rồi.

 

Iksu nói xong thì cúi xuống ghi chép gì đó, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn Hoàng và Milenia theo kiểu: “sao không đưa nó ra ngay từ đâu đi”, có điều tất nhiên anh ta chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra ngoài. Còn về phần Hoàng thì quay sang Milenia ra ý hỏi, nhưng cô ta cũng chỉ nhún vai không đáp, xem ra Milenia cũng chưa đi mua bán mấy cái này bao giờ.

 

Mất khoảng hơn mười phút sau, Iksu đã hoàn thành xong mọi việc, anh ta trả lại hai tấm thẻ thân phận, sau đó chìa ra một tờ giấy hợp đồng rồi nói:

 

– Đây là giấy xác nhận quyền sở hữu căn nhà này, nếu hai vị muốn thì có thể thanh toán tiền luôn tại đây hoặc không thì trả sau cũng được, và cũng không cần phải đặt cọc trước.

 

Hoàng nghe vậy thì cảm thấy làm quý tộc quả là tốt, việc gì cũng được ưu đãi thật lực. hắn đón lấy tờ hợp đồng đọc qua một hồi, trên đó nó có ghi đầy đủ thông tin của Hoàng và Milenia theo như trên thẻ thân phận, cũng như vài điểm chủ yếu xác nhận chủ quyền, mọi thứ đều rất rõ ràng không sai sót tí ti gì. Tuy vậy Hoàng vẫn tò mò hỏi lại:

 

– Thủ tục chỉ có vậy thôi sao, tôi tưởng cậu phải đem thông tin về trụ sở để xác nhận chứ.

 

– À đó chỉ là trong trường hợp dân thường thôi, còn những quý tộc như ngài và quý cô đây là ngoại lệ, mọi chuyện đều đã được Hoàng gia chịu trách nhiệm

 

– Nói rõ hơn xem nào, tôi mới lên thủ đô lần đầu, việc này không rõ lắm.

 

– À nếu vậy thì cũng khó trách ngài không biết. Tại thủ đô có một điều luật là: tất cả những việc mua bán của quý tộc đều được Hoàng gia đứng ra bảo đảm bất kể là lĩnh vực gì, chỉ cần ngài có thẻ thân phận thì có thể không cần thông qua vài thủ tục bảo đảm. Ví dụ như lúc nãy tôi chỉ cần ghi tên của hai người trên thẻ vào hợp đồng là nó đã có hiệu lực, không cần thiết phải đem về xác nhận lại.

 

Hoàng nghe xong thì gật gù coi như hiểu tương đối, xem ra cái thẻ này đúng là chìa khóa vạn năng, về sau phải cất nó cho kỹ mới được. Hắn đưa lại hợp đồng cho Milenia cất, sau đó quay sang hỏi Iksu:

 

– Được rồi, giải quyết nốt thôi, lúc nãy cậu nói căn nhà này có giá bao nhiêu ấy nhỉ?

 

Iksu lúc này đã thu dọn xong gần hết giấy tờ đồ đạc, nghe Hoàng nói vậy thì lại phải mở ra, rà soát tính toán kỹ càng một lúc rồi cẩn thận trả lời:

 

– Tính cả tiền thuế và môi giới làm tròn là sáu triệu ba trăm ngàn Kron thưa ngài.

 

Sáu triệu Kron, nếu ở thành Rock thì đúng là một con số rất lớn, nhưng tại thủ đô này thì nó chỉ đủ mua một căn nhà bình thường trong hẻm mà thôi. Hoàng nghe giá xong thì đẩy chuyện này cho Milenia, dù sao hắn cũng giao cho cô ta quản lý việc chi tiêu để làm quen dần cách giữ tiền rồi.

 

Vài phút sau đó mọi việc xong xuôi, Iksu hớn hở cắp đồ đi ra ngoài, trên tay là một cục tiền mua nhà vừa nhận được, cũng như một số kha khá được thưởng thêm. Anh ta sung sướng vì tự nhiên kiếm được khách sộp, sau khi nhiệt tình giới thiệu thêm cho hai người khách hào phóng này hàng đống dịch vụ khác, cũng như lưu lại cho họ địa chỉ liên lạc của mình thì mới lưu luyến bịn rịn mà rời đi, đôi mắt sáng ngời hạnh phúc.

 

Hoàng sau khi giải quyết được vấn đề nhà cửa thì thở phào nhẹ nhõm, đồ đạc của hai người họ sẽ sớm được chuyển tới đây, vậy cũng coi như đã ổn định chỗ ở tại thủ đô này. Milenia thì đang bận bịu dọn dẹp lại vài chỗ trong nhà, bản thân cô ta cũng cảm thấy vui vì cuối cùng cũng bắt đầu cảm nhận được cuộc sống gia đình thực sự. Hoàng nhìn Milenia tươi tỉnh như vậy thì cảm thấy đây là lúc thích hợp, vì thế hắn liền nói:

 

– Nghỉ ngơi vài ngày đi, sắp tới cô còn phải đi học trở lại nữa đấy.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư 原谅我不再等你 Rẻ Rách Yết Yết và 65 Khách

Thành Viên: 17342
|
Số Chủ Đề: 3604
|
Số Chương: 11683
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Bố Già