Đầu tiên nếu muốn biết Khoáng thạch học là gì thì phải nói một chút về hệ thống năng lượng ở thế giới này. Tại đây do nguyên lực là vật chi phối mọi thứ nên các nguyên liệu thường ngày cũng là lấy nguyên lực để hoạt động. Nguyên lực có trong mọi vật, nhưng dồi dào và dễ khai thác nhất lại nằm ở các loại khoáng thạch sâu trong lòng đất.

 

Số đất đá thô này sau khi đào lên sẽ được xử lý qua các quy trình khác nhau để chiết xuất thành nguyên lực tinh chất, sau đó dùng làm năng lượng để vận hành mọi thứ trong cuộc sống từ đơn giản như: nấu ăn, thắp sáng, chạy xe, sưởi ấm, làm đồ thủ công… đến các ngành công nghiệp nặng như: luyện thép, hóa học, giả kim, sản xuất vũ khí… vân vân và vân vân. Nói rộng ra thì nó cũng gần giống như năng lượng hóa thạch như dầu hay than đá ở Trái Đất vậy, không có chúng thì đừng mong mà phát triển được gì.

 

Nguyên lực trong khoáng thạch về cơ bản có chung nguồn gốc với nguyên lực trong sinh vật nhưng lại không được tinh chất bằng, bù lại các mỏ khoáng thạch lớn có đầy rẫy trên lục địa, chỉ việc đào lên là sử dụng được ngay. Tất nhiên vẫn có những kẻ bệnh hoạn lấy nguyên lực trong cơ thể sống để nghiên cứu, điển hình như lão già Nguyền sư Zato kia, nhưng chung quy lại thì nguyên lực trong khoáng thạch mới là thứ chủ chốt để duy trì năng lượng cho thế giới này.

 

Khoáng thạch học, đúng như tên gọi là một môn chuyên nghiên cứu nguyên lực từ các loại đá có thể khai thác được. Những người học môn này ngoài khả năng tìm kiếm và nhận ra các loại khoáng thạch tốt ẩn sâu trong lòng đất, họ còn biết cách làm sao để khai thác triệt để nguyên lực từ chúng. Do tầm quan trọng của năng lượng nên Khoáng thạch học lúc trước luôn là mục được đầu tư trọng điểm, có địa vị cực kỳ cao đối với bất kỳ quốc gia nào.

 

Nhưng theo thời gian, khi mà các mỏ quặng lớn dần dần được lôi ra hết, cũng như sự xuất hiện ngày càng nhiều của những đoàn mạo hiểm thì Khoáng thạch học dần mất đi chỗ đứng của nó. Đầu tiên là môn học này cần một lượng tri thức tích lũy rất lớn, thời gian đào tạo lại lâu và gian khổ, do đó mỗi năm chỉ cho ra được một lượng rất nhỏ nhân viên đạt tiêu chuẩn. Trong khi đó các đoàn mạo hiểm lớn nhỏ thì ngày càng nhiều, với số lượng áp đảo gấp hàng trăm lần thì tuy không có kiến thức chuyên ngành, những người này lấy cần cù bù thông minh cũng có thể tìm ra vài mỏ quặng quý, đến lúc đó thì chỉ cần kéo tới khai thác là đủ.

 

Tất nhiên dân nghiệp dư sẽ không thể sánh bằng các Khoáng thạch sư bậc thầy được. Nhưng vấn đề là số người này quá ít trong khi nhu cầu chạy đua năng lượng lại ngày càng tăng, dẫn đến việc các quốc gia buộc lòng phải chuyển qua cách ăn sổi là mua thông tin từ cánh mạo hiểm, hoặc tự mình tổ chức các đoàn khảo sát riêng để tránh mất phần, dần dần khiến ngành học này mất dần chỗ đứng.

 

Khoáng thạch học vẫn còn một lợi ích to lớn nữa là nghiên cứu để tối đa lượng nguyên lực xuất ra khi sử dụng, có điều sau hàng thế hệ phát triển thì thứ này cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo và rơi vào tình trạng bão hòa. Cơ bản là số lượng quặng hiếm cũng có hạn, theo thời gian thì mọi người cũng tìm ra và nghiên cứu cho bằng hết, họ lập thành các bảng biểu tiêu chuẩn cho bất cứ ai cũng có thể làm được, và như thế là Khoáng thạch học lại càng mất chỗ đứng.

 

Tuy vậy do tầm quan trọng cố hữu của bộ môn này, nên các quốc gia cũng không dám bỏ nó đi. Họ vẫn đều đặn chi ngân sách để duy trì nó, dù sao thì số tiền này chẳng đáng là bao, trong khi nếu may mắn nghiên cứu ra thứ gì đó hữu dụng thì lợi ích phải gấp hàng trăm lần. Nhưng cũng vì vậy mà số lượng người theo đuổi Khoáng thạch học giảm đi vô cùng nhiều, thậm chí còn ít tới mức nhiều học viện lớn phải bỏ nó đi vì không kiếm ra giáo viên lẫn học viên, mặc dù đây vẫn là một trong những nghề được trả lương hậu nhất tại đại lục.

 

– “Chà, không ngờ cái môn này lại phức tạp như vậy, đúng là chả trách tại sao hôm trước mình không thấy học viên Ilumina đưa nó vào sách giới thiệu”.

 

Hoàng đọc một mạch từ đầu tới cuối cuốn bách khoa toàn thư này rồi để hệ thống lưu trữ toàn bộ, sau đó mới vươn vai nghỉ ngơi một lúc cho đỡ mỏi. Cuốn sách này có nói khá rõ ràng và diễn giải về Khoáng thạch học, cũng như các loại hình ứng dụng vào đời sống, chỉ có điều nó lại được xuất bản cách đây tới… hơn hai mươi năm.

 

Tuy vậy do Khoáng thạch học là một môn rât lâu đời lại có hệ thống vững chắc nên thông tin của nó không có sai sót gì nhiều, phần lớn sách ở thư viện này vẫn có giá trị để tham khảo rất tốt. Hoàng cũng không có yêu thích gì lắm với môn học này, nhưng dù sao đã đến đây rồi thì cũng không nên bỏ phí thời gian, vì thế hắn bắt đầu tiến đến chỗ những cuốn sách tư liệu và bắt đầu nạp nó vào đầu.

 

Hoàng ngồi đọc một lèo ba bốn tiếng đồng hồ liền, gần như nuốt trọn toàn bộ số sách về Khoáng thạch học ở thư viện này vào bộ nhớ hệ thống, tất nhiên đây chỉ là học vẹt lý thuyết suông vì hắn hoàn toàn mù tịt những loại khoáng thạch được ghi trong sách. Sau đó Hoàng lại tiếp tục tìm những thông tin về thi tuyển ở học viện, đáng buồn là vấn đề này rất ít, cuốn sách khả dĩ nhất nói về nó cũng bị phủ bụi mù mịt cứ như đã cả chục năm không ai đụng vào vậy.

 

Hóa ra thi tuyển đầu vào Khoáng thạch học lúc trước lại vô cùng khó, đầu tiên là phải thông qua kiểm tra nguyên lực ít nhất là cấp năm, cái này được giải thích là do các Khoáng thạch sư thường xuyên đi đến những vùng hẻo lánh để thăm dò nên cần phải biết cách tự bảo vệ bản thân, thậm chí thời kỳ đầu họ còn phải học võ thuật y như các chiến sĩ thông thường nữa, do đó nguyên lực bắt buộc phải cao để cơ thể có thể chịu được phần huấn luyện này.

 

Tiếp theo là một đống lý thuyết phải học cho bằng thuộc, người dự thi phải biết hết tất cả hình dáng, công dụng và tính ứng dụng của ít nhất tám phần mười khoáng thạch đã được phát hiện. Tuy mỗi năm đều có một tập thống kê số khoáng thạch cũ và mới đầy đủ, nhưng việc nhớ được chúng cũng gần tương đương như nhét một cuốn từ điển mấy triệu chữ vào đầu vậy, cần có tính kiên trì rất lớn.

 

Và cuối cùng cũng là khó nhằn nhất là các thí sinh phải có kinh nghiệm thực địa, đồng nghĩa ai muốn thi vào khoa Khoáng thạch học đều trải qua vài năm tự mình mày mò thực tế, tích lũy tri thức thật chứ không phải chỉ là học vẹt trong sách. Phần này có thể coi như là thi thực hành bên cạnh lý thuyết vậy, thiếu bất cứ thứ nào cũng bị đánh trượt hết.

 

– “Mẹ nó chứ, tổ chức thi như vậy là cố tình chơi khó nhau à?”

 

Hoàng đọc xong cuốn sách này thì không nhịn được vuột miệng chửi thề, thi thố quái gì vừa khó vừa phiền phức thế này là ý muốn gì, quá là đào tạo siêu nhân à, chả trách chẳng ai học môn này là đúng rồi. Bỗng nhiên Hoàng sực nhớ ra là hôm trước đi đăng ký thì nó có ghi rõ ràng là không cần kiểm tra nguyên lực, có lẽ là qua thời gian nó cũng đã hạ quy chế bớt rồi cũng nên.

 

Vì thế Hoàng lại tiếp tục cắm đầu vào tìm kiếm, mất thêm nửa tiếng đồng hồ nữa hắn mới moi ra được thứ cần tìm, lần này trùng hợp lại đúng là từ học viện Ilumina. Đây là một cuốn sách giới thiệu các môn học ở học viện Ilumina, cũng như nói luôn về cách thi tuyển đầu vào, có điều nó lại được xuất bản cách đây đúng mười năm. Hoàng mở ra đọc một hồi thì khóe miệng từ từ giãn ra, sau cùng hắn sách lại và cười thầm:

 

– “Nếu chỉ đơn giản thế này thì quá dễ dàng rồi.”

 

Trong cuốn sách này có ghi rõ về cách thi tuyển của Khoáng thạch học, trong đó có ghi rõ là không cần thông qua kiểm tra nguyên lực, cũng không cần phần thực hành đòi hỏi kinh nghiệm thực địa, thí sinh chỉ cần trả lời đúng một bảng thông tin cho sẵn là đủ tư cách nhập học. Đây gần như đã là hạ thấp tiêu chuẩn tối đa, cho phép thí sinh chỉ cần chăm chỉ học vẹt cũng có thể thông qua, mà cái này thì Hoàng coi như vô đối rồi.

 

Trên thực tế thì tình cảnh của môn Khoáng thạch học này ở học viện Ilumina còn bi đát hơn nhiều, bao nhiêu năm qua không hề có người đến đăng ký, gần như là bị loại khỏi danh sách quan tâm của tất cả thí sinh. Tuy học viện vẫn có rất nhiều tiền duy trì và vài giáo sư hợp cách, nhưng không có học viên thì biết dạy ai, vì thế bần cùng bất đắc dĩ họ phải giảm yêu cầu đầu vào xuống để thu hút.

 

Nhưng kể cả thế thì mọi chuyện vẫn tắc tịt, vì cơ bản Khoáng thạch học đã là thứ nằm ngoài rìa xã hội rồi, chẳng ai muốn đi theo một môn không có tương lai cả. Do đó mặc dù trên danh nghĩa Khoáng thạch học vẫn tồn tại, nhưng mấy năm gần đây học viên Ilumina cũng chẳng buồn cho nó vào sách giới thiệu nữa, nếu không phải Hoàng đi bậy đi bạ nhặt được tờ quảng cáo may mắn sót lại kia thì đừng hòng mà biết được.

 

Rời khỏi thư viện, Hoàng vừa bước đi vừa suy tính xem có nên thực sự nghiêm túc mà thi hay không, về cơ bản hắn chả có tí hứng thú gì về việc học hành gì cả, lần này chẳng qua bị ngu nên mới bắt buộc phải đăng ký mà thôi. Nhưng nói đi nói lại thì bây giờ mà bỏ ngang xương cũng không ổn lắm, chừng nào Milenia còn chưa chắc chắn ngồi trong học viện thì Hoàng còn chưa yên tâm, nếu hắn lại phá ra cái gì đó ảnh hưởng tới cô ta thì đúng là đại họa.

 

Vì thế Hoàng suy nghĩ khá lâu rồi đi đến quyết định là cứ nghiêm túc mà thi cái đã, kể cả có đậu thì cũng chả sao vì môn này chẳng có mấy người học, vào đó một kỳ rồi từ từ chuồn ra cũng được. Vấn đề học phí thì Hoàng cũng chả lo lắng lắm, mấy chục triệu Kron còn dư từ chỗ Khadas dư sức xử lý mọi vấn đề. Sau khi suy nghĩ xong xuôi thì hắn gật đầu thầm dự tính:

 

– “Ừm, trước mắt cứ như vậy đi, cái quan trọng nhất vẫn là phải cho Milenia nhập học suôn sẻ”.

 

Những ngày sau đó, Hoàng chủ yếu là ngồi tại nhà chuẩn bị cho lần thi tuyển của Milenia. Tất nhiên đối với một Dược sư thiên tài như Milenia thì cái thi cử này chẳng khác gì sinh viên đại học đi giải toán của học sinh lớp một, nhưng kể cả như vậy thì Hoàng vẫn rất lo lắng. Hắn tha lôi về một đống sách tư liệu và bắt Milenia phải đọc cho bằng hết, Milenia tuy không hứng thú lắm việc này nhưng cũng không dám cãi lại, ngoan ngoãn làm theo không mà có ý kiến gì.

 

Một tuần trước khi kỳ thi chính thức diễn ra, Hoàng và Milenia nhận được một thông báo về địa điểm cũng như thời gian để dự thi. Thông thường các dịp này sẽ được tổ chức trực tiếp tại học viện Ilumina và kéo dài trong nhiều ngày, thí sinh vì bất kỳ lý do nào đó không có mặt cũng xem như tự ý bỏ cuộc. Về phần Hoàng thì rất hài lòng với biểu hiện nghe lời của Milenia, nhưng hắn vẫn cứ nhai nhải điệp khúc nhắc nhở lại bất cứ lúc nào có thể:

 

– Cô đã nhớ hết những gì cần phải làm khi thi tuyển rồi chứ.

 

– Em ra hết rồi thưa Thiếu chủ.

 

– Nhắc lại một lần cho tôi xem nào.

 

– Đầu tiên… là không được để lộ ra bản thân là Dược sư cấp bảy, hơn nữa cũng không cần thể hiện quá nổi bật khi vào thi, nhưng kết quả cuối cùng thì nhất thiết là phải là thí sinh xuất sắc nhất.

 

– Tốt, biết lý do vì sao không?

 

– Thiếu chủ muốn em được lọt vào top những thí sinh giỏi nhất kỳ thi lần này, qua đó lấy được sự chú ý và đầu tư của học viện.

 

– Ờ, đại để là như thế, cô nên nhớ giỏi tới mấy cũng cần phải có chỗ dựa lớn, một thân một mình không thể làm tất cả mọi thứ đâu.

 

– Em hiểu mà Thiếu chủ.

 

– Cô hiểu thì tốt, tôi bắt cô đi học thế này cũng chỉ vì muốn bảo đảm cho tương lai của cô mà thôi.

 

Hoàng nói xong thì tiện tay xoa đầu Milenia, tới lúc này thì hắn đã hoàn toàn coi cô bé này là người thân, thành ra Hoàng hoàn toàn dùng thái độ của cha mẹ với tương lai con cái để tính toán cho Milenia. Bản thân hắn lúc trước cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng rơi vào tình cảnh này thì cũng phải đổi tính dần dần mà thôi.

 

Thấm thoát một tuần trôi qua cũng đã đến ngày thi, lần này thì không cần chờ Hoàng gọi xe mà hàng xóm gần đó đã chuẩn bị hết hộ luôn. Họ còn tập trung lại chúc mừng và dặn dò đủ thứ trên trời dưới biển cho hai anh em, thậm chí sau khi biết Milenia đăng ký vào Dược sư thì rất nhiều người còn nhắc nhở rất kỹ, cứ y như con cái mình đi thi vậy. Hoàng vất vả lắm mới trả lời hết và kiếm cớ chuồn được lên xe, sau đó theo lộ trình cũ tiến thẳng về học viện Ilumina.

 

Khác với ngày đăng ký dự thi, hôm nay cả đoạn đường dẫn vào học viện lúc trước đều cấm xe lớn chạy vào, tất cả thí sinh và người nhà đi theo đều phải bước xuống đi bộ hết cho khỏi hỗn loạn. Rất nhiều học viên cũ đã được điều ra để làm hướng dẫn viên, cũng như dẫn thí sinh đến tận chỗ thi, khung cảnh cực kỳ náo nhiệt nhưng rất có trật tự.

 

Lúc Hoàng và Milenia đi vào thì cũng được một học viên nam tiến đến hướng dẫn, sau khi biết Milenia đăng ký bên Dược sư thì người này chỉ đường rất nhiệt tình, anh ta còn cẩn thận hướng dẫn Milenia sang chỗ có đông thí sinh đang đợi để tí nữa đi cùng cho tiện. Điều này cũng dễ hiểu vì Dược sư luôn là một trong những môn được phần đông mọi người lựa chọn nhiều nhất, do đó học viện rất bỏ ưu ái khâu chuẩn bị cho các thí sinh mới. Hoàng thấy cũng đến lúc mình phải tách ra riêng, hắn liền dặn dò Milenia lần cuối:

 

– Nhớ những gì tôi đã dặn, đi thi suôn sẻ nhé.

 

– Em hiểu rồi anh à.

 

Milenia chào tạm biệt anh trai rồi cũng gia nhập vào hàng ngũ thí sinh chuẩn bị tiến vào chỗ thi, Hoàng nhìn cô ta đi khuất hẳn thì cũng ngó lung tung xung quanh để tìm kiếm thông tin cho môn Khoáng thạch học của bản thân, nhưng đi lòng vòng một hồi thì hắn vẫn chẳng thấy bất cứ gì, thậm chỉ cả một bảng chỉ đường cũng không có. Cực chẳng đã hắn đành phải kéo một nhân viên gần đó lại hỏi:

 

– Xin lỗi, cho hỏi chỗ thi của môn Khoáng thạch học nằm ở đâu vậy?

 

Người này được hỏi thì rất nhiệt tình giải đáp, nhưng khi cầm lấy cái tờ giấy xác nhận thông tin môn thi của Hoàng thì chợt ngớ ra. Anh ta lấy ra cuốn sách hướng dẫn lật tới lật lui một hồi vẫn không tìm thấy gì, nhân viên này sau đó còn chạy đi hỏi vòng vòng mấy người đồng nghiệp xung quanh nhưng vẫn không ai biết. Tình cảnh bi đát còn bi đát tới mức mấy người này nghi ngờ Hoàng giả mạo thông tin để vào thi, còn hắn thì đứng đó méo miệng không biết giải thích thế nào cho đúng.

 

Mọi việc chỉ được giải quyết khi có vài người ăn mặc trông như giáo sư từ phía học viện tiến ra, họ đón lấy tờ giấy xác nhận xăm soi kỹ từng ly từng tí y như vật chứng phạm tội, sau đó lại nhìn Hoàng chòng chọc như kiểu đồ tể chuẩn bị chọc tiết lợn khiến hắn muốn dựng hết cả lông tóc lên. Lằng nhằng gần một tiếng đồng hồ thì một người trong số này lên tiếng:

 

– Cậu chắc chắn là đã đăng ký vào thi Khoáng thạch học?

 

– Đúng vậy, thông tin có ghi trên tờ giấy đó mà, có gì không ổn sao?

 

– Ồ cậu đừng hiểu lầm, chẳng qua lâu quá môn này không có thí sinh đến dự thi nên chúng tôi muốn chắc chắn một chút thôi. Được rồi, tờ giấy xác nhận này hoàn toàn hợp lệ, ai đó dẫn cậu ấy đến chỗ thi giùm tôi.

 

Người này đưa lại tờ giấy cho Hoàng và ra hiệu cho mấy học viên gần đó chỉ đường cho hắn, nhưng vấn đề là chẳng học viên nào biết chỗ nên cả đám chỉ biết giương mắt nhìn nhau. Cuối cùng một một giáo sư phải đích thân dẫn Hoàng đi, cả hai xuyên qua mấy chỗ thi tuyển liền, lòng vòng thêm một hồi nữa mới đến nơi. Cảm giác đầu tiên của Hoàng khi nhìn thấy cái chỗ mình sắp sửa bước vào này quả thật rất phức tạp, vì cơ bản hắn cũng không dám chắc mình có bước nhầm hay không nữa:

 

– “Đùa nhau à, cái chỗ tồi tàn thế này mà cũng tổ chức thi được hay sao?”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Hải Yến Huy Meozero và 74 Khách

Thành Viên: 27057
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15674
|
Số Bình Luận: 31974
|
Thành Viên Mới: Huy Meozero