Chương 90: Nghiên cứu thực phẩm
Bình chọn

Nhìn theo con Phi Long dần mất dạng trên bầu trời không làm Hoàng cảm thấy khá hơn, hắn có cảm giác có một sợi dây đang tròng vào cổ mình, cảm giác phải chờ đợi thật không dễ chịu tí nào.

 

Trên đường quay lại khoa, Hoàng chìm đắm trong mớ suy nghĩ về người Sax, tuy mọi chuyện cứ ảo lòi còn hơn cả chém gió đa cấp, nhưng ở cái thế giới chết tiệt này thì không nghi ngờ gì nó sẽ thành sự thực. Hoàng suy nghĩ mông lung đến mức đi nhầm đường ra sảnh chính, hắn chán nản thở dài, mất tinh thần đến độ này thì còn làm ăn gì được nữa.

 

Hoàng đành phải ngồi xuống một lúc để định thần lại, lúc này cũng là giờ đổi tiết nên có rất nhiều học viên lẫn giáo sư đi qua đây, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Hoàng để ý thấy có một giáo sư đang được rất đông học viên vây lấy hỏi han, ồn ào cả một góc đại sảnh, số này toàn học viên nam và có vài người khá quen mặt nữa.

 

– “Quái, sao cảnh này nó cứ quen quen thế nào ấy nhỉ.”

 

Hóa ra đây là những học viên từ lớp Chế tạo thực phẩm lúc nãy, còn vị giáo sư kia khỏi hỏi cũng biết là Helen, có lẽ là mấy anh chàng học viên bạo gan đã chủ động hỏi bài cô ta để lấy cớ tiếp cận trồng si. Hoàng thấy đám đông náo nhiệt này thì tự nhiên hơi buồn cười, mấy thằng nhóc kia kể ra cũng kiên trì đấy, hắn định đứng lên đi tiếp thì đột nhiên có luồng điện xẹt qua trong đầu:

 

– “Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra nhỉ, chẳng phải Helen cũng là người Sax đó sao?”.

 

Hoàng vỗ đầu vài tự phạt sự ngu si của mình, cứ lo lắng về lời nguyền đồn đại không rõ ràng kia sao không đi hỏi trực tiếp cho rồi, chả phải trong học viện này có một cô gái người Sax đó sao. Chắn chắn Helen phải biết về mấy chuyện nguyền rủa hay ban phúc của chủng tộc mình, hẳn là có thể từ cô ta tìm được mấy thông tin giá trị, ít nhất là cũng khiến bản thân chủ động hơn là cứ ngồi chờ sung rụng như thế này.

 

Còn chuyện tiếp cận Helen chắc cũng không khó lắm, cô ta vốn là giáo sư khoa Khoáng thạch học, chuyện học viên đến gặp giáo sư đúng là điều hiển nhiên không có gì phải bàn cả. Giải tỏa được vướng mắc trong lòng, Hoàng nhanh chóng quay trở về khoa, phải tìm Ethas hỏi vài thứ về cô nàng giáo sư kỳ cục kia mới được.

 

– Anh muốn biết lịch trình làm việc hằng ngày của giáo sư Helen à?

 

Ethas đã trở về khoa từ sớm, thấy Hoàng về không đầu không đuôi hỏi như vậy thì rất ngạc nhiên. Tuy vậy chuyện không có gì là bí mật nên anh ta trả lời luôn:

 

– Lịch của giáo sư Helen không có sẵn, do khoa của chúng ta hơi đặc thù nên mọi người làm việc khá tùy hứng. Chỉ là cố định ba ngày trong tuần giáo sư Helen sẽ đến giảng về Chế tạo thực phẩm, nếu anh muốn muốn hỏi vấn đề gì thì đó là lúc tiện nhất.

 

Hoàng nghe Ethas nói vậy thì suy nghĩ một lúc, có vẻ Helen không mặn mà lắm với mấy cái Khoách thạch học này, chỉ còn nước tiếp cận cô ta từ khoa Chế tạo thực phẩm vậy. Thôi thì đằng nào cũng đang rảnh rỗi, nghiên cứu một chút về môn này hẳn không thành vấn đề, dù sao phải có cái gì để lấy cớ một chút, chứ không thể nào cứ thế xăm xăm đi gặp cô nàng người Sax đó được.

 

Do chuyện này có liên quan trực tiếp tới an nguy bản thân, nên sau khi nói chuyện với Ethas, Hoàng rất nhanh chóng tìm các tài liệu và dụng cụ cho công việc nghiên cứu thực phẩm. Cơ bản nếu nói về đồ ăn nhanh thì ở Trái Đất đi trước thế giới này cả mấy vạn dặm, chưa kể người hiện đại ai chả nốc hàng đống mì gói, hẳn là cũng có ít nhiều kinh nghiệm thực tiễn rồi.

 

Mấy ngày sau đó, Hoàng đóng ổ luôn ở thư viện để nhồi kiến thức của Nghiên cứu thực phẩm vào hệ thống. Khi thực sự bắt tay vào tìm hiểu chuyên sâu, hắn nhận ra rằng ngành công nghiệp này sơ sài đến đáng thương. Thành quả lớn nhất của nó chỉ là mấy miếng bột trộn thịt khô trông như xi-măng, thường dùng để cứu đói dân chạy nạn hoặc tống cho bộ binh khi hành quân xa. Còn trong cuộc sống thì đồ ăn nhanh gần như không xuất hiện vì nó cực kỳ khó nuốt, chưa kể còn khó bảo quản nữa.

 

Các quốc gia không phải không nhận ra tầm quan trọng của thức ăn nhanh, nhưng cơ bản do văn hóa ăn uống trên đại lục là phải nóng sốt, kể cả các đoàn mạo hiểm cũng cố nấu nướng trên lửa nếu có điều kiện, nên mấy thứ nguội ngắt cứng đơ này làm thế nào cũng không thu hút được dân chúng. Tất nhiên nghiên cứu thì vẫn phải nghiên cứu, nhưng tiến triển thì chậm chả khác gì rùa bò.

 

Hoàng cũng đi tự mình nếm thử vài mẫu thức ăn nhanh thường thấy, và nhận thấy một điều là chúng chả khác gì đất nung trộn cỏ khô, khó ăn tới muốn phát nôn. Hắn nhận ra một điều là thức ăn nhanh ở thế giới này không có khái niệm về phụ gia, những người sản xuất chỉ đơn giản là phơi khô rồi trộn lẫn nguyên liệu vào nhau, cố gắng làm sao cho càng để được lâu càng tốt, chả trách nó lại dở tệ như vậy.

 

Hoàng mất hơn một tuần lễ đánh vật với mấy thứ khó nuốt như xi măng này, tới mức lưỡi muốn tẽ ra làm đôi, cuối cùng hắn quyết định là phải bỏ công bỏ sức một chút, làm ra một loại đồ ăn gì đó ra hồn để gây ấn tượng với Helen. Rất may là khoa Khoáng thạch học cũng chả có việc gì làm, nên Hoàng có thừa thời gian rảnh để đi nghiên cứu mấy thứ linh tinh này. tất nhiên là có sự giúp đỡ của Ethas

 

– Anh muốn hỏi ở thủ đô chỗ nào ăn ngon nhất à?

 

– Ừm, nếu được thì mấy món nào dễ tiêu hóa là tốt nhất.

 

Cuộc sống thường ngày của Ethas dạo này bị xáo trộn rất nhiều, liên tục bị tên học viên mới làm phiền, muốn đi nghiên cứu đàng hoàng cũng không được. Hôm thì hắn hỏi chỗ chơi bời trong học viện, lúc khác lại hứng lên kéo đi hết khoa này tới khoa khác, bây giờ thì tới chỗ ăn uống trong thủ đô, thật không hiểu thằng này thi vào học viện làm gì nữa.

 

Tuy vậy Ethas lại không tiện từ chối Hoàng, vì anh ta dù sao cũng tính là học viên đi trước chưa kể còn cùng khoa, mấy việc hướng dẫn này cũng phải có chút trách nhiệm. Mặt khác là do cái khoa Khoáng thạch học này vắng tanh vắng ngắt, thời gian rảnh cực nhiều nên Ethas mới có thể chiều được mấy cái thú vui này của Hoàng, chứ ở chỗ khác thì mơ đi.

 

Ethas xếp gọn lại đống đất đá đang làm dang dở, suy nghĩ một lúc rồi trả lời lại:

 

– Từ đây đi ra trung tâm thủ đô không xa lắm, hầu hết các quán ăn nổi tiếng đều tập trung ở đó cả.

 

– Được rồi, cứ lên đường cái đã, tới nơi rồi tính tiếp.

 

Hoàng dứt lời rồi cầm tay Ethas kéo theo luôn, mấy ngày này ngoài việc tới thư viện thì hắn cũng để ý tới các con đường và trạm trung chuyển ra ngoài, nên không còn cảnh bị lạc đường như trước nữa. Học viện Ilumina có luật lệ khá thoáng, học viên thích đi ra ngoài lúc nào tùy ý, miễn sao đừng ảnh hưởng tới quá trình học là được, điều này rất thuận tiện cho những ai có nhà ở thủ đô, hoặc cần phải mua tài liệu chuyên ngành liên tục.

 

Học viên có thể tự do chọn phương tiện di chuyển, hoặc đến các bãi Gakon của học viện được mở miễn phí, so sánh thì nó cũng gần giống xe buýt thời hiện đại. Những con Gaokon ở học viên khác với loại bình thường, chúng đã qua lai giống để giảm kích thước đi, cũng như được các Thuần thứ sư cấy một cái cánh trên lưng để có thể bay như chim. Do đó tuy chở được ít người hơn, nhưng đám Gaokon này lại thích hợp cho mấy ốc đảo lơ lửng trên không tại học viên Ilumina.

 

Những trạm Gaokon này luôn đông người sử dụng, khi Hoàng và Ethas đến nơi thì vừa may đang có một con sẵn sàng, hai người nhanh chóng nhảy giành chỗ lên cùng một mớ học viên khác. Chỉ vài phút sau đó cái lồng trên lưng con Gaokon này đã chật kín người, mấy nhân viên đứng cạnh thuận tay đóng cửa lại và ra hiệu cho người điều khiển phía trên chuẩn bị rời bến, số học viên không lên kịp đành phải quay trở lại chờ chuyến tiếp theo.

 

Trái với vẻ ngoài ục ịch xấu xí cùng cặp cánh thô kệch gắn trên lưng, đám Gaokon này bay rất nhẹ nhàng thuần thục, Hoàng ngồi bên cực kỳ thoải mái dễ chịu, chả khác gì máy bay hạng sang cả. Con Gaokon chở Hoàng và Ethas chầm chậm bay ra khỏi học viện, theo lộ trình định sẵn hướng vào thủ đô.

 

Sau gần hai mươi phút, con Gaokon hạ cánh xuống một trạm đáp nằm bên rìa thủ đô. Học viện Ilumina có khoảng gần mười chỗ lớn nhỏ như vậy xung quanh thủ đô, dùng chung cho tất cả các loại phương tiện ở cả đường bộ, đường không lẫn đường thủy. Từ đây thì Hoàng và Ethas phải đi một đoạn nữa mới tới trung tâm thủ đô, do đó họ gọi một chiếc xe ngựa để tiết kiệm thời gian. Hoàng nhìn dòng người qua lại như mắc cửi muốn hoa cả mắt, lại nhìn sang Ethas cứ bồn chồn quay qua quay lại thì thuận miệng hỏi:

 

– Sao thế, cậu buồn tè à?

 

Ethas nghe Hoàng nói như vậy thì ngớ người ra một lúc, sau đó ấp úng trả lời:

 

– Tôi…tôi…quên mang tiền rồi.

 

– Xời, tưởng có chuyện gì quan trọng, hôm nay coi như tôi đãi, cứ thoải mái đi, lần sau cậu trả cũng được.

 

Hoàng vẫn còn một mớ tiền nhàn rỗi, nên rất hào phóng mở miệng trấn an Ethas, dù sao chỉ là ăn uống vớ vẩn thôi mà, có thể đắt tới mức nào được chứ hả. Một điều nữa là sau một thời gian ở chung, Hoàng cũng biết Ethas chỉ mới có hai mươi mốt, nhỏ hơn bản thân gần chục tuổi, do đó Hoàng triệt để xem cậu ta là đàn em lớp dưới, bất chấp là mặt của hắn hiện giờ trông còn non choẹt búng ra sữa hơn cả Ethas.

 

Chiếc xe ngựa rất nhanh chạy tới trung tâm thủ đô, Hoàng nhanh nhẹn bước xuống trả tiền và lôi cổ Ethas hình như đang sắp ngủ gật xuống đường. Mặc dù đã đến đây vài lần, nhưng Hoàng vẫn chưa hết hào hứng với cảnh vật cùng kiến trúc nơi này. Ethas thì khác, cậu ta có vẻ đã quá quen rồi nên cứ đứng yên tại chỗ ngáp dài ngái ngủ, Hoàng thấy vậy thì lại gần vỗ đầu Ethas một rất mạnh cái rồi nói:

 

– Được rồi, theo cậu chúng ta nên đi chỗ nào đầu tiên?

 

Ethas bị Hoàng vỗ muốn đập mặt xuống đường nhưng chỉ biết càu nhàu trong miệng chứ không dám ý kiến gì, cậu ta suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

 

– Hay chúng ta nên vài quán ăn dành cho gia đình trước, mấy chỗ đó giá cả vừa phải mà đồ ăn cũng nổi tiếng lắm đấy.

 

– Được rồi tôi không biết gì cả đâu, cậu nói vậy thì là vậy đi.

 

Hai người sau đó tách khỏi đám đông đi qua một con đường nhỏ nằm cách đó không xa, đây là chỗ tập trung rất nhiều quán ăn loại nhỏ và vừa, chuyên dành cho các gia đình hoặc nhóm bạn ít người. Chỗ mà Ethas nói nằm hơi chếch về phía trong, chỉ có độc mỗi cái bảng hiệu gắn hờ trên cửa, nếu không người chỉ đường thì rất khó để tìm ra được.

 

Đây là quán ăn gia đình đúng nghĩa, với bàn ghế được bố trí san sát nhau và chỉ có duy nhất một lầu, diện tích rất khiêm tốn nếu so với chỗ mà lúc trước Hoàng đi cùng Milenia. Ethas có vẻ là khách quen ở chỗ này, cậu ta rất nhanh đi vào nói gì đó với nhân viên rồi chọn một bàn gần cửa sổ nhìn ra đường. Hoàng còn đang phân vân không biết chọn món gì thì Ethas đã nói:

 

– Ở đây nổi tiếng nhất là súp thập cẩm đại dương, anh muốn thử qua nó không?

 

Mục đích của Hoàng đến đây không phải để ăn mà là tìm tư liệu cho việc chế tạo thức ăn nhanh, dự định của hắn là làm sao chế ra những thứ như mỳ hoặc bún ăn liền như ở Trái đất. Do đó nghe Ethas nói tới súp thì Hoàng thực sự không mặn mà cho lắm, nhưng dù sao đã bỏ công tới đây rồi thì cũng nên thử qua đặc sản địa phương chứ, vì thế hắn liền trả lời:

 

– Ừm, vậy thì lấy hai phần trước đi đã.

 

Ethas gật đầu rồi gọi phục vụ bàn lại gọi món, cả hai không phải chờ lâu khi chưa tới một phút sau đó đã có hai bát súp được bưng lên, vẫn còn nóng hôi hổi bốc khói nghi ngút. Hoàng thấy cái quái gì mà nhanh tới bất ngờ, còn hơn cả úp mỳ thì ngạc nhiên hỏi:

 

– Họ là thế nào mà nhanh vậy, còn chưa được một phút.

 

– À, món súp này được đầu bếp chuẩn bị từ sớm, họ nấu làm hai lần và cứ giữ như vậy cả ngày, có khách vào múc ra luôn nên nhanh lắm.

 

Ethas vừa giải thích vừa chầm chậm dùng thìa quấy quanh bát súp khiến nó tỏa hương thơm ngát, mùi hải sản đậm đặc cùng các loại gia vị giống như tiêu, hồi và ớt khô bốc lên nức mũi, khiến Hoàng ngồi kế bên cũng không tự chủ nuốt nước bọt.

 

Bát súp này nhìn gần giống súp cua khai vị ở Trái đất, nhưng nó lại đặc sệt như cháo chứ không quánh lại như bình thường. Hoàng tò mò quấy lên vài lên thì thấy phải có hơn hai mươi loại nguyên liệu là ít, tất cả đều được băm hoặc xay nhỏ nên không rõ chúng thực sự là thứ gì. Có vẻ các loại nguyên liệu chính đã được ướp gia vị và chế biến trước, sau đó khi cho vào súp lại đun lại lần nữa nên mùi hương của chúng vô cùng đậm đà, quyện chặt vào nhau và tỏa ra ngào ngạt khi bưng ra cho khách.

 

Một điểm khá đặc biệt là bát súp này là nó không hề có rau xanh, khách thích gì thì tự lấy trong một bát nhỏ kế bên rồi trộn vào tùy sở thích, Hoàng thì không đợi được nên tự mình xúc một thìa đầy ăn trước:

 

– “Ừm, ngon tuyệt, vị đậm và nồng thật.”

 

Cảm giác đầu tiên của Hoàng về món súp này là nó tràn đầy hương vị, phần nhiều là do số nguyên liệu đa dạng và cách chế biến làm hai công đoạn, cộng thêm số gia vị vừa cay vừa nóng khiến chúng xộc thẳng lên mũi, nhưng quan trọng nhất là phần nước dùng ngọt lịm do được nấu liên tục. Một điều nữa là tuy nhìn qua có vẻ rất đặc, nhưng do có nước dùng và nguyên liệu được băm nhỏ, nên súp gần như là tan ngay trong miệng, vừa đủ để lưu lại hương vị của món ăn trên đầu lưỡi thực khách mà không tạo cảm giác quá nóng.

 

Ethas thấy Hoàng sau miếng đầu tiên thì liên tục nhồm nhoàm như chết đói thì chỉ cười thầm, anh ta múc từng thìa súp với rau ăn kèm rồi từ từ thưởng thức. Cả hai cứ thế ăn hết sạch hai bát súp trong im lặng, sau khi liếm nốt miếng cuối, Hoàng thở ra một hơi thỏa mãn cảm thán:

 

– Ngon thật, đúng là bõ công ra khỏi học viện.

 

– Tất nhiên rồi, súp ở đây thuộc loại có tiếng ở thủ đô đó, mà anh có muốn gọi thêm gì nữa không?

 

Bát súp này dù sao cũng chỉ là đồ ăn nhẹ chưa đủ để làm người ta no bụng, nhưng dù sao vẫn còn có việc phải làm, không nên tống tọng nhiều quá, Hoàng lắc đầu:

 

– Tôi thế này là đủ rồi, mà tại sao súp ở đây ngon mà có vẻ ít người thế.

 

Phục vụ bàn thấy khách không gọi gì thêm liền tiến lại dọn hai bát súp đi, sau đó đặt lên một bình trà nóng để hai người nói chuyện. Ethas tự rót cho mình một chum, sau đó trả lời:

 

– Không phải ít người đâu, do chúng ta đến chưa đúng lúc thôi, thường là cuối ngày mới là thời gian mà quán đông nhất.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh thu nguyen thi anh ngocquy vuthi và 81 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24080
|
Thành Viên Mới: Như