Ngắn – Anh trai quả là một sinh vật kỳ lạ.

Ngắn – Anh trai quả là một sinh vật kỳ lạ.
Thích

Anh trai quả là một sinh vật kỳ lạ.

Tác giả: Giang Thiên Kim

Chú thích: Đây là những dòng chia sẻ thật nhất của mình. Nghĩa là tất cả những gì được viết ở đây đều là thật.

Gửi anh trai ngu ngốc, hi vọng anh sẽ đọc được, cũng hi vọng anh sẽ bao giờ không đọc được.

_______________________

Anh trai quả là một sinh vật kỳ lạ.

Chúng tôi cách nhau tám tuổi, tức là lúc tôi mới sinh, anh ấy đã học cấp một, lúc tôi vào lớp một, anh ấy sắp xong cấp hai, lúc tôi học cấp hai, anh ấy đã đi đại học.

Lúc nào cũng rất xa, không thể nào bắt kịp.

Lúc nhỏ, tôi rất ghét anh tôi. Thậm chí đến hiện tại, nhiều lúc, tôi chỉ muốn bóp chết anh ấy.

Bà tôi là người có xu hướng trọng nam khinh nữ. Đối với bà tôi, người con trai trong nhà nên được cung như vua như chúa, phải bận lo việc lớn lao, quan trọng, thế nên nhỏ như việc nhà, đàn ông con trai không cần phải đụng đến. Con gái thì khác, con gái thì phải biết làm nữ công gia chánh, thậm chí đó là chuyện đương nhiên. Nếu trong nhà có phái nữ mà để đàn ông vào bếp lau nhà rửa bát, thì phải là sai, là “làm loạn cái nhà này lên.”

Bạn cứ thử tượng tượng, học sinh đi học về năm tiết, sáu giờ sáng đến tận gần mười hai giờ trưa mới về nhà, đói lả người ra. Bạn vừa mở cửa, lên tiếng chào, sau đó liền được bà đáp lại bằng một câu:”Về rồi đấy à? Nhanh đi cất cặp rồi phơi quần áo đi con!”

Tôi cũng biết mình rất trẻ con, vì thực sự việc phơi quần áo chẳng có gì là to tát hết. Nhưng cái tôi bực mình là, anh tôi ở nhà cả ngày, ngồi một chỗ chơi điện tử, bà không hề nhắc một câu. Thậm chí, nhiều lúc, anh ấy chỉ cần vươn tay là lấy được ấm nước rót nước, bà vẫn bảo tôi phải đứng dậy, rót nước cho anh, rồi dâng lên tận tay.

Rất đáng ghét, khi mà hai người đều là anh em, lại bị phân biệt đối xử như vậy. Thế nên hồi đó, tôi cực kỳ ghét anh, rất rất ghét anh.

Nhưng mà, trớ trêu thay, anh ấy lại là người hùng của tôi. Có nhiều người, sẽ coi bố mình là người hùng. Thế nhưng, người hùng của tôi luôn là anh trai.

Lúc còn nhỏ, tôi đã từng nghiện game. Tôi và anh thậm chí tranh nhau chơi máy tính, đến mức đứt cả dây bàn phím. Thật ra, bây giờ nghĩ lại, cũng chẳng phải vì trò chơi đó hấp dẫn bao nhiêu, mà chỉ đơn giản là vì tôi thấy anh trai tôi chơi rất hay, rất giỏi, thế nên tôi muốn thể hiện rằng mình cũng có thể chơi được như anh ấy.

Mãi đến lớn, tôi mới biết, mục đích của tôi khi chí chóe, gây gổ, cãi nhau với anh ấy, chỉ là muốn anh ấy chú ý đến tôi, nhiều một chút, lại nhiều một chút. Ba mẹ đều yêu thương tôi, ôm hôn tôi và khen ngợi. Thế nhưng, khoảng cách tám năm giữa tôi và anh trai lại làm tôi cảm thấy xa rất xa. Anh chẳng hay khen tôi vì điểm mười, hay là an ủi tôi khi bị tôi bị ba mẹ phạt. Kỳ ức hồi nhỏ của tôi, ngoài chơi game và cãi nhau, chúng tôi không có kỷ niệm gì đặc biệt khác. Tôi chỉ nhớ anh luôn vắng nhà, đi học, đi chơi với bạn, cùng với luôn bị ba mẹ mắng mỏ vì trốn học đi chơi điện tử, bị giáo viên đến tận nơi phàn nàn về việc học ở trường. Anh khi đó chẳng phải đứa trẻ ngoan, nhưng tôi không quan tâm anh đúng hay sai. Tôi chỉ biết, tôi rất muốn anh quan tâm tôi nhiều hơn một chút.

Điều khiến tôi trở thành một em gái ngoan, là một sự việc rất li kỳ. Hôm đó, hai anh em tôi cãi nhau, thậm chí làm hỏng cả cây máy tính. Bố tôi lôi hai anh em ra, quyết định đánh đòn mỗi đứa ba roi. Trong trí nhớ của tôi, tôi chưa bao giờ bị bố đánh cả, chỉ có thi thoảng hư quá, tôi mới bị ăn cán chổi hoặc thắt lưng của mẹ. Lúc đó, tôi rất sợ. Tôi chỉ biết đứng và khóc lên, vì tôi còn gửi thấy hơi men từ chỗ bố. Bố đánh anh ấy ba roi, tiếng roi vun vút, quật vào thịt thôi, nghe đã đủ sợ. Tôi nhớ như in từng câu bố nói:

– Cho chừa cái tội làm anh trai không biết nhường nhịn em gái này!

– Cho chừa tội bắt nạt em này!

Sau khi quất anh xong, bố lôi tay tôi:

– Nào, bây giờ đến lượt đứa em!

Lúc đó tôi sợ đến cả người run lên. Mà anh tôi vẫn đang nằm sấp. Anh nói:

– Thôi bố đánh con luôn đi! Còn rách việc.

Thế là tôi trơ mắt nhìn anh ấy lĩnh hộ tôi ba roi. Lúc đó, tôi khóc, rõ ràng là tôi không bị đánh, nhưng tôi vẫn rất đau, đau cực kỳ, đau đến khó thở. Miệng cứ lẩm nhẩm em xin lỗi, em xin lỗi. Anh ấy đau đến không ngồi dậy được, nhìn tôi, còn nói:

– Anh bị đánh anh không khóc, mày khóc cái gì? Con dở hơi!

Tôi cứ lắc đầu, khóc. Nước mắt ướt cả tay áo cùng vạt áo, thậm chí tôi khóc đến nỗi chảy cả máu cam, cũng không dừng lại được. Máu với nước mắt ướt tay áo, làm hỏng luôn cái áo đó. Ba phải bế tôi lên, bắt tôi nằm ngửa, bắt tôi nín khóc, dọa nếu không sẽ đánh anh tôi tiếp, tôi mới ngừng.

Từ đó, anh thành anh hùng của tôi. Tôi biến mình thành cô em gái ngoan nhất có thể. Lời nói của anh như là thần chú vậy. Chỉ cần anh nói, tôi sẽ nghe. Cho dù đau đến mấy, chỉ cần có anh trai ở đó động viên tôi, tôi sẽ cười.

Hôm thi vào trường chuyên cấp ba của tỉnh, trường học mà nghe nói, vào học cấp ba ở trường đó, coi như sẽ đỗ vào một nửa đại học, tôi gặp áp lực rất lớn. Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhiều vô cùng. Nhưng mà, ba mẹ lại hoàn toàn không tin vào cố gắng hay năng lực của tôi. Bị người thương yêu nghi ngờ, là cực kỳ đau lòng. Tôi Tối đó, tôi khóc. Anh tôi gọi điện. Tôi nhớ, anh ấy nói:

– Anh xin lỗi. Em cũng biết anh từ trước tới giờ toàn đội sổ, vừa nghịch vừa phá. Bố mẹ tạo áp lực lên em là vì sợ như anh. Em cố không chỉ cố cho em, em còn phải cố cả phần của anh nữa.

Đến tận bây giờ, lý do tôi nỗ lực, đơn giản là vì tôi gánh cả nỗ lực phần của anh ấy.

Tôi không thích đọc truyện kinh dị, thú thật là cũng không thích đọc sách. Nhưng mà, quà sinh nhật anh tặng tôi đầu tiên là truyện cổ tích, sau đó là truyện thần thoại, truyện ma. Tôi biết thừa anh ấy tặng sách toàn thể loại anh thích hoặc chưa đọc, vì anh tặng tôi, chẳng khác nào anh tự đi mua. Nhưng mà từ đấy, tôi bắt đầu nuôi dưỡng thói quen đọc sách, thậm chí dấn thân vào viết truyện.

Bố mẹ tôi cũng không ủng hộ sở thích này. Họ nói tôi nên sống thực tế hơn, đừng ảo tưởng nữa. Họ nghĩ tôi vĩnh viễn không chính chắn, không lớn lên. Họ sợ mê truyện sẽ ảnh hưởng đến tư duy của tôi, biến tôi thành kẻ thiếu thực tế. Nhưng mà tôi không bỏ cuộc, vì anh ấy là người động viên, giữ gìn tôi:

– Nó thích thì bố mẹ cứ kệ nó!

Tôi nghĩ, lý do tôi thích trà sữa, có lẽ chỉ đơn giản là vì đó là thức uống lần đầu tiên anh mua cho tôi.

Mà cứ khi có người nói cách nói chuyện của tôi và anh giống nhau, trong lòng của tôi luôn thầm nghĩ: tôi coi anh làm tấm gương mà, làm sao không giống nhau cho được.

__________________

Anh muốn lấy vợ.

Ban đầu, tôi thật sự không thích.

Tôi quý anh, thật, rất quý. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật là chúng tôi rất rất ít nói chuyện. Chúng tôi không có đề tài chung, cũng không biết nói gì, chỉ có thỉnh thoảng trêu chọc nhau vài câu. Thậm chí, đến hiện tại, game vẫn là mối liên kết duy nhất giữa hai người.

Khi nghe nói anh muốn lấy vợ, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là, sẽ có người khác xem vào giữa. Tôi sợ, anh trai có vợ con rồi, sẽ không còn quan tâm tôi nữa, có gia đình riêng rồi, chúng tôi đã xa lạ sẽ càng xa lạ hơn.

Nhưng mà, so với nỗi sợ anh em trở nên xa lạ, tôi càng thương anh hơn.

Anh ấy yêu người ở miền Nam tổ quốc, cách nhau hai đầu đất nước. Ba mẹ ban đầu cũng phản đối rất quyết liệt. Thậm chí, đã có nhiều lần chị ấy ra đây, đều bị ba má gọi đi nói chuyện riêng, muốn cho hai người từ bỏ. Tôi vốn theo ba mẹ, không đồng ý chuyện anh chị, nhưng mà, có lần anh hỏi tôi:

– Em thấy chị dâu thế nào?

– Em… theo mẹ. Em không ưng lắm.

– Thôi… Đồng ý đi!

– … Rồi, nhất anh đấy nhé!

Tôi chưa bao giờ từ chối anh cái gì hết, trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy.

Tôi là một đứa em ngoan, anh ấy bị mắng, hay có đã làm việc gì bị ba mẹ tôi không đồng ý, tôi chưa bao giờ khuyên, cũng không bao giờ hỏi. Thứ nhất là vì tôi cảm thấy mình chưa bao giờ đủ lớn để góp ý với anh cái gì. Thứ hai, tôi chỉ muốn cho anh biết, tôi luôn tin tưởng vào quyết định của anh, cho dù nó là tốt hay xấu nữa. Tôi chuyển trận doanh, biến thành ủng hộ, ủng hộ anh chị nhiệt tình. Tôi cũng càng ngày càng thích chị dâu hơn. Anh tôi thích, tôi tất nhiên cũng thích. Mà tiếp xúc với chị, tôi cũng hiểu, lý do mà anh ấy sẽ thích chị.

Nhất là, tôi thấy, hiện tại anh chị rất hạnh phúc, tiếp sau cũng vậy.

Anh tôi tuyệt đối không phải người hoàn hảo. Anh đã chẳng đẹp trai, lại còn lười biếng. Chỉ biết khôn lỏi cùng dẻo nịnh, ham chơi game. Tính cách của anh rất bựa rất bựa. Rõ ràng là tôi tìm thấy rất nhiều rất nhiều điểm xấu ở anh. Đôi lúc, tôi ước mình có thể bóp chết anh.

Nhưng anh là người hùng của tôi.

Thế nên mới nói, anh trai quả là một sinh vật kỳ lạ.

 

Bài cùng chuyên mục

An Nhiên

An Nhiên (1 năm trước.)

Level: 6

75%

Số Xu: 373

An Nhiên đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Mình cũng có anh trai cách 7 tuổi nên chẳng nói chuyện gì với nhau.


Phiêu Linh

Phiêu Linh (2 năm trước.)

Level: 7

46%

Số Xu: 53

Phiêu Linh đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Dễ thương quá đi (◍•ᴗ•◍)


Quỳnh Anh

Gia Cát Lạng (2 năm trước.)

Level: 11

72%

Số Xu: 110

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
Gia Cát Lạng đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Tặng bạn trẻ này...


Đường Mật Mật

Kim Giao (2 năm trước.)

Level: 16

85%

Số Xu: 169

Kim Giao đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Kim ơi tui nhớ Kim...


Nguyen Bich Ngoc

Nguyen Bich Ngoc (4 năm trước.)

Level: 6

75%

Số Xu: 574

khúc đầu thì thấy hơi bất công ấy


Thành Viên

Thành viên online: Monluniudam00 và 67 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24201
|
Số Bình Luận: 110071
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10