Ngàn Năm Luân Hồi

Ngàn Năm Luân Hồi
Thích Theo dõi Đề cử
Ngàn Năm Luân Hồi
4.5 (90.4%) 25 votes

Ngàn Năm Luân Hồi

-Cô Tử Nhi-

Ba kiếp phù sinh…

Ta chờ chàng trong cõi vạn dặm hồng trần…

Thoát kiếp Luân hồi, tử sinh sinh tử chẳng biết đến khi nào ta mới có thể được giác ngộ?

Ta là một con Hồ ly. Một con Yêu Hồ 300 tuổi trên ngọn núi Phương Vân. Ngày ngày, tháng tháng, năm năm ta đều lặng lẽ một mình sống trong rừng trúc trên ngọn núi hoang vu này. Nói “sống một mình” thì có lẽ sẽ chẳng ai tin, bởi tộc Yêu Hồ luôn sống theo bầy, đàn. Ta thì khác. Bởi sinh ra, ta đâu được ai tôn trọng như là một con Yêu Hồ bình thường.

Không hiểu sao, khi ta lớn lên, mẫu thân và các tỷ muội dạy ta cách săn mồi tự lập nuôi thân. Ta cảm thấy thập phần ghê tởm khi nhìn thấy họ mê hoặc những trai tráng trong thôn lên núi rồi sau đó xé xác họ ra thành từng mảnh nhỏ và chia phần cho nhau. Ta tận mắt chứng kiến chuyện đó, rồi tự hỏi có phải ta đã ăn những thứ này mà lớn lên tận bây giờ?

Con người ghét bỏ loài Yêu như ta, vốn dĩ họ rất sợ, và rất ghê tởm. Bao nhiêu lần ta khuyên mẫu thân đừng hại họ nữa, đó cũng là những mạng sống mà. Rồi đến khi họ chết đi, ở dưới chân cầu Nại Hà họ có bỏ qua cho chúng ta không? Bao nhiêu cô hồn lẻ loi bay trong lối vô định hình mà chẳng biết nguyên nhân họ chết là gì. Nhưng mẫu thân và các tỷ muội của ta nói ta quái dị, ta ngu ngốc. Phải, có lẽ những điều đó không có ý nghĩa với họ, mà tận bây giờ ta vẫn không hiểu, tại sao lại có những câu hỏi này? Mà có lẽ đến ông trời cũng không trả lời hết được.

Sau đó, ta đã ra đi, ta sống một mình trong một hang động nhỏ nằm sâu trong núi, thỉnh thoảng ta cũng ghé về thăm các tỷ muội rồi lại đi. Cuộc sống của ta thật sự rất yên bình, không chết chóc, không oán thù tình cừu, không có gì đặc biệt cả. Ngày ngày trôi qua như gió thổi mà thôi. Ta chăm chỉ tu luyện, mong một ngày nào sẽ trở thành chánh quả.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, cứ mỗi tối ta lại đến rừng trúc tập luyện tu thân.

Đột nhiên ta nghe thấy một tiếng khóc rất mảnh, ta bước tới, thì ra là một tiểu tử.

– Tiểu đệ đệ, làm sao lại khóc ở đây một mình thế?

Tiểu tử đó nhìn ta, nó nói rằng nó bị lạc. Nó cùng với các huynh đệ lên rừng đốn một ít củi, nhưng giờ này chắc chắn mọi người đã về đến nhà mà nó vẫn còn ngồi đây. Ta thấy tội nghiệp, nên đã giúp nó xuống núi. Ta có lẽ cũng chẳng hiểu nổi mình, bị con người ghét bỏ mà vẫn muốn giúp đỡ họ. ta mong họ sẽ có một ngày, họ hiểu cho ta.

Khi đang trên đường lên núi, ta thấy có một bóng người, thấy lạ ta cũng bước tới. Sao tối nay con người lại có sở thích vào rừng vậy nhỉ? Có lẽ ta làm người đó giật mình, người đó tá hỏa kinh hãi khi thấy ta rồi hét lên.

– Yêu quái! Có Yêu quái!

Ta đứng lặng người. Đó là một nam nhân khôi ngô tuấn tú. Có lẽ hắn đang ngồi nướng thịt ăn thì nghe thấy tiếng động, ngỡ là có Yêu quái đây mà. Nhưng… ta đúng là Yêu, ta là Yêu đây…

Đêm tối nguy hiểm ở đây tám đến chín phần, vậy tại sao hắn ngồi điềm nhiên nướng thịt thỏ ăn như vậy? Ta có lẽ cũng nên dọa hắn một chút, để lần sau mong hắn đừng trở lại đây nữa, lỡ gặp các tỷ muội thì nguy. Ta nhìn hắn, nói rằng ngươi không sợ ta ăn thịt hay sao mà còn ngồi ở đây một mình, may mắn là ta ăn đã no nên tha cho ngươi tối nay, về đi và đừng nói là đã gặp ta.

Ta toan bỏ đi vì có lẽ hắn cũng đã sợ, nhưng nào ngờ hắn lại nói.

– Cô nương… à không, cô Yêu quái ơi, nếu tối mai ta quay lại… liệu có thể còn gặp cô nương nữa không?

Ta quay lại nhìn hắn, thật lạ lùng, hắn không sợ gặp Yêu quái sao? Ta nói ngày mai không được, sau này cũng không được, ngươi nên trở về nhà đi. Rồi ta hóa thành làn khói bay về hang động. Đến khi ta khôi phục lại hình tướng, lòng ta bỗng tự ao ước. Giá như trên đời này không có sự ngăn cách giữa Yêu và người.

Đến hôm sau, tối tối ta lại dạo bước trong khu rừng trúc bạt ngàn tà khí, vì ở đây là ngọn núi cách gia thôn làng nên rất nhiều Yêu quái tới đây trú ngụ. Mà phần lớn là tộc Yêu hồ chúng ta, cũng chẳng có một vụ tranh chấp lãnh thổ nào cả. Chẳng hiểu sao, vô tình ta lại bước đến chỗ tối qua ta đã gặp vị nam nhân lạ mặt ấy.

– Cô nương, ta chờ cô nương nãy giờ!

Ta chẳng thể ngờ được, nam nhân này là có ý gì? Ta lạnh lùng nhìn hắn, nói rằng ngươi rốt cuộc không sợ ta hay sao mà còn dám tới đây vào nửa đêm nhiều nguy hiểm. Hắn cười.

– Bởi vì ta chưa thấy Yêu quái nào xinh đẹp như cô nương cả.

Hắn cười rạng rỡ, trong khoảnh khắc đó, đột nhiên tim ta hỗn loạn, ta ngẩn ngơ nhìn hắn mà không biết phải nói những gì. Ta chưa bao giờ đứng trước một nam nhân nào mà phong trần tuấn lãng như thế…

Rồi tối hôm sau, tối hôm sau nữa, và những ngày tiếp đó… ta đều không hẹn mà tới chỗ nam nhân kì lạ ấy. Ta hỏi tại sao đêm nào hắn cũng tới, hắn nói hắn cảm thấy cô đơn không bạn không huynh đệ thân thích. Và hơn nữa, hắn muốn làm bạn với ta. Bạn ư? Đột nhiên khi nghe tới chữ này ta lại cảm thấy xa lạ quá. Vì sao nhỉ? Những năm tháng cô đơn làm ta chai sạn, không tình cảm, không dục vọng, không buồn phiền…

Ta hỏi hắn tên gì, hắn nói hắn là Bạch Phong. Đến khi ta biết được hắn thật sự là ai, ta lại không hề tin vào mắt mình. Một đêm, ta tới bầu bạn cùng hắn, vẫn chỗ cũ, vẫn trong rừng trúc được ánh trăng nhàn nhạt bao phủ đó.

Đột nhiên hắn nắm lấy tay ta.

– Cô nương, ta không thể tối nào cũng tới đây được… hãy đi cùng ta…

Ta tất nhiên không đồng ý. Nhưng khi biết hắn cũng sống trong một hang động gần đây, ta lại muốn suy nghĩ lại. Ta hỏi vì sao ngươi không về nhà. Hắn nói, sư phụ hắn ép hắn lên núi tu luyện nội công. Ta hỏi cha mẹ ngươi đâu, hắn trầm ngâm một hồi rồi trả lời, hắn mồ côi. Lúc đó, nhìn vào đôi mắt cô độc của hắn, ta chợt cảm thấy lòng nặng trĩu. Không hiểu sao, thấy hắn buồn, ta cũng buồn…

Những ngày sau đó hắn không tới nữa, ta thất kinh vì ta nhận ra, ta nhớ hắn. Ta còn thỉnh thoảng bước đến chỗ mà mỗi tối ta với hắn cùng bầu bạn, nhưng ta lại chỉ thấy mỗi vò rượu đã cạn mà hắn để đó hôm trước.

– Cô nương, hãy đi cùng ta…

Bất chợt ta nghe thấy giọng nói của hắn. Ta quay lại, đúng là hắn thật. Trên tay hắn mang một bao kiếm, giờ ta mới nhận ra, thân hình hắn cao lớn, có lẽ võ công của hắn rất cao cường.

Ta thầm nhủ, không thể nào đi theo hắn, ta còn phải tu luyện. Nhưng chưa kịp nói gì hắn đã lên tiếng.

– Nếu không phải chờ ta, nàng tới đây làm gì?

Ta cứng miệng không biết nói gì. Trong lòng bỗng bồi hồi xao xuyến, bâng khuâng lẫn thẹn thùng, ta bước theo hắn. Hắn nắm lấy tay ta, bây giờ ta mới cảm nhận được bàn tay nam nhân to lớn và ấm áp đến mức nào. Ta hỏi huynh không sợ ta sẽ hại huynh sao, vì ta là Yêu quái mà. Hắn cười, nếu hắn sợ, thì đêm nào hắn cũng không phải khổ cực đến gặp ta. Lúc đó, đột nhiên ta thấy vui.

Một: Tình là gì?

Ngày ngày, ngày ngày trôi qua…

Ta và chàng đã ở đây bao lâu ta cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết thời gian luôn trôi qua thật mau…

Những lúc ta tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của chàng, ta như đã quên đi rằng ta là Yêu, ta đã hoàn toàn là một con người bình thường. Đúng, ta muốn được trở thành người bình thường. Nhưng từ khi nào ta lại có ước muốn này? Trước kia ta luôn muốn trở thành chánh quả, đắc đạo tu tiên, vậy mà giờ này đây ta đã quên mất đi nhiệm vụ của mình, chỉ là một con người yếu đuối mà sao ta lại muốn ở bên chàng tới vậy? Câu hỏi này ta đã đặt ra bao nhiêu lần, nhưng để cho ai trả lời? Ta? Ông trời? Hay chàng? Hoặc chỉ là một câu hỏi mà ta không bao giờ tìm thấy câu trả lời?

Có những lúc ngồi đờ đẫn bên cạnh chàng, trái tim ta không hiểu sao lại có cảm giác xao xuyến lạ thường. Cảm giác này ta chưa bao giờ gặp. Mà có lẽ bao nhiêu câu hỏi trong đầu ta rất nhiều, nhiều tới mức ngay cả Thần Phật cũng không trả lời nổi. Ta chỉ cảm thấy thật yên bình, vui nhất là khi ta hỏi chàng những câu hỏi mà không ai muốn trả lời.

– Bạch Phong, chàng có vọng ước gì?

-Ta sao? Ta chỉ muốn ngày ngày luyện công trên núi, về nhà có nàng nấu cơm cho ta ăn, sinh cho ta những hài tử dễ thương!

– Chàng muốn vậy thật sao?

– Vậy nàng có mong muốn gì không?

– Ta cũng không rõ, có lẽ… ta sẽ trở thành Tiên hồ chăng?

– Không được! Như thế vọng ước của ta sẽ sụp đổ mất!

Rồi những lúc ta đòi chàng hái cho ta vài bông cỏ, đòi chàng cõng ta trên lưng mỗi khi ta cảm thấy không vui. Tối tối, ta cùng chàng uống rượu ngắm trăng. Sáng ra chàng đi luyện võ dưới thác nguồn, trở về lại hái cho ta những bông hoa rừng. Chàng cài lên mái tóc ta, rồi chàng dịu dàng khen ta xinh đẹp. Những khi đó, ta cười hạnh phúc.

– Tử Thiêng, nàng có yêu ta không?

Chàng hỏi ta, ta chợt thấy tim mình thắt lại, đầu thôi không tựa vào vai chàng nữa, ta vẫn có thể tự nhận ra ta mãi mãi không bao giờ là người. Tình cảm giữa Yêu và người không bao giờ có. Giữa ta và chàng là gì? Đến ta còn không biết là gì.

Ta im lặng, chàng cũng không nhìn ta nữa. Ta trốn tránh ánh mắt cô độc của chàng.

Rồi một ngày…

Chàng trở về với trên mình những máu tanh khắp thân thể. Ta hoảng sợ nhìn chàng. Thì ra chàng bị nhện độc cắn. Trong nơi “rừng thiêng nước độc” này, mọi côn trùng đa phần đã thành tinh, nên thật sự con người vào đây không khỏi gặp nguy hiểm. Bị Nhện tinh cắn sẽ không có thuốc giải, những kẻ bị cắn nội lực sẽ dần mất hết, võ công có cao cường hay nội lực thâm hậu đến mấy cũng không thể nào qua khỏi. Chắc chắn chàng đã đấu một trận quyết liệt với Nhện tinh.

Ta đau đớn nhìn chàng môi nhợt nhạt. Ta phải làm gì để cứu chàng đây? Chàng nhìn ta, ánh mắt rất phức tạp, dường như ta cảm thấy đôi mắt đó có rất nhiều điều muốn nói. Chàng ho sặc sụa, rồi phún ra một búng máu tươi.

– Bạch Phong, ta phải làm gì? Chàng nói đi!

Chàng chỉ cười, rồi nói ta không cần lo lắng, nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe. Khi ấy ta nào biết, chàng là một đạo sĩ, chàng đến đây để hàng Ma phục Yêu.

Nhìn chàng càng lúc hơi thở càng yếu đi, ta thầm trách bản thân bất lực vì chẳng thể giúp được gì. Bất chợt, ta nghĩ, ta cũng là Yêu, ta có thể cứu được chàng.

Chàng nhìn ta, có lẽ chàng biết bản thân sẽ không thể cứu vãn nổi, chàng thê thiết nhìn ta.

– Nàng… có thể ôm ta được không…?

Không thể cự tuyệt, ta run rẩy ôm lấy chàng. Mong rằng chàng sẽ cảm thấy ổn hơn. Đến khi chàng ho một tràng, ta thật sự không thể kiềm lòng nổi. Chỉ có một cách này thôi, ta phải trao linh đơn của ta cho chàng. Linh đơn, 300 năm tu luyện của ta chính là nó, chỉ nó mới có thể đưa chàng trở lại với ta, kéo chàng từ tay Hắc Bạch vô thường từ âm tào địa phủ.

Nghĩ đến đó, ta từ từ há miệng…

Một viên ngọc phát ra màu xanh u huyền ảo và kỳ dị. Nó không giống như linh đơn của các tỷ muội, màu tím loang hay màu âm u nào khác. Linh đơn này là ta tu luyện bao nhiêu năm gian khổ, nó mang một màu sắc trong sáng và không hề bị vẩn đục. Nhìn thấy chàng sắp sửa không chịu nổi cơn giày vò, ta liền đưa viện linh đơn tới miệng chàng…

Khi nó đã nằm yên vị trong cơ thể chàng, lúc đó thần thái chàng mới trở nên ổn định. Gương mặt dường như trở về lúc ban đầu, không còn mang tà khí nhiễm độc nữa. Đôi mắt chàng khép lại, một giấc ngủ yên bình kéo đến. Ta nhìn chàng rất lâu, rất lâu…

Khi ta tỉnh dậy, trời đã sáng, nhưng ta không thấy chàng. Chàng đã đi đâu? Trong lòng ta thầm dấy lên một dự cảm mơ hồ. Cảm giác như ta không bao giờ được thấy chàng nữa. Ta gọi tên chàng. Ta tìm chàng. Tìm chàng khắp nơi. Linh đơn không còn, thân thể của ta yếu đi rất nhiều. Chẳng lẽ chàng cứ thế mà đi hay sao? Chàng từ bỏ ta rồi sao?

Nhưng có lẽ không phải đâu, chàng sẽ trở về, ta tin… rồi chàng sẽ trở về tối nay thôi…

Ngày ngày, tháng tháng, năm năm, ta không nhớ ta đã ở đây chờ đợi chàng trong bao lâu…

Nhưng chàng vẫn không hề quay lại. Chàng đã đi đâu? Sao không nói với ta một lời từ biệt? Sao nỡ vội vàng thế? Còn chưa kịp vẫy tay chào nhau, vậy mà đã biệt ly rồi sao? Xuân đến ta ngắm hoa nở một mình. Thu qua ta ngồi dưới trăng chờ đợi, chắc chắn rằng sẽ có ai đó cầm vò rượu đứng sau lưng ta và gọi tên ta. Hạ tới, hoa đỗ quyên nở rực khắp khu rừng trên núi Phương Vân, rồi đông sang, tuyết bay ngập trời…

Vậy mà chàng vẫn không quay lại…

“Thiếp yêu hồ ngàn năm tu luyện

Ngàn năm tu luyện ngàn năm cô độc

Lặng lẽ trong đêm dài liệu có ai nghe tiếng khóc thầm

Giữa đèn hoa hư ảo liệu có ai ngắm nhìn thiếp nhảy múa

Thiếp yêu hồ ngàn năm tu luyện

Khi thiếp yêu chàng, chàng còn hàn vi dùi mài kinh sử

Khi thiếp xa chàng, chàng đã kim bảng đề danh động phòng…. hoa chúc!

Thiếp còn có thể vì chàng múa điệu múa xưa

Thiếp yêu hồ ngàn năm xưa từng chịu ơn chàng

Hãy nhìn thiếp nhảy múa nhẹ nhàng, áo lụa phất phơ

Lời thề non hẹn biển đã hóa hư vô

Thiếp sẽ cố gắng vì chàng múa điệu múa năm xưa

Xin chàng hãy nhìn khoảnh khắc chia tay lần cuối

Bóng thiếp sẽ dần tan biến..tà áo phất phơ

Ước hẹn năm xưa đều tan thành khói mây

Thiếp yêu chàng từ thuở hàn vi khổ công đèn sách

Khi thiếp xa chàng, chàng đã kim bảng đề danh động phòng…. hoa chúc!

Thiếp còn có thể vì chàng múa điệu múa xưa

Thiếp Bạch Hồ ngàn năm mãi nhớ ơn chàng

Hãy nhìn dáng thiếp nhảy múa thướt tha, tà áo tung bay

Lời thề non hẹn biển đã hóa khói mây

Điệu múa năm xưa thiếp sẽ vì chàng cố gắng lần nữa!

Giây phút chia tay chàng hãy nhìn thiếp lần cuối

Bóng thiếp sẽ dần tan biến…tà áo nhạt nhòa

Ước nguyện thế gian đã tan biến hư vô!”

Một khúc hát bi ai não nề.

Ta chờ đợi trong bao lâu, mà bây giờ mới nhận ra mình thậm ngốc. Tại sao phải chờ đợi? Tại sao phải nhung nhớ một người không bao giờ là của ta? Tại sao ta phải nặng lòng với ai đó? Tại sao… ta không phải là con người? Tại sao tại sao tại sao? Ta còn phải hỏi “tại sao” đến khi nào nữa? Ông trời ơi, nếu đã cho ta làm nghiệp súc sanh, vậy tại sao không cho ta một cuộc sống yên bình? Sao ta lại gặp được chàng? Sao ta lại không biết đó là một sự sắp đặt?

Cúi xuống nhìn mặt suối, chợt thấy đôi mắt ta chảy ra hai hàng nước trong suốt. Đó… là gì?

Vị thật mặn, ta chưa bao giờ thấy từ mắt ta có chảy ra hai hàng nước như vậy. Đó… có phải là nước mắt mà mẫu thân ta từng nhắc tới? Tại sao lại là rơi nước mắt? Nước mắt ta rơi vì cái gì? Vì chàng? Vì nỗi nhớ tha thiết của ta? Hay nước mắt rơi chỉ vì bản thân nước mắt?

Cũng chẳng biết bao nhiêu chất chứa mê hoảng trong ta tích tụ lại bao nhiêu, ta chỉ thấy lòng ta như tối hẳn lại. Ta muốn sẽ toạc nó ra, phá hoại nó, và thét lên rằng tại sao chàng lừa dối ta? Chàng từng hỏi ta có yêu chàng không. Có. Ta yêu chàng. Ta muốn cùng chàng đi muôn phương.

Nhưng chàng là ai? Có phải người xứng đáng làm ta chờ đợi đợi chờ hay không?

– Yêu nghiệt, ban ngày ban mặt lại ra đây làm gì?

Đột nhiên có một giọng nói phía sau lưng ta, ta ngoái đầu nhìn. Là một đạo trưởng với bộ râu dài và mái tóc đã bạc trắng. Đạo trưởng hằn học nhìn ta.

– Thì ra là Yêu hồ trên núi Phương Vân chuyện hại người, làm bách tính thập phần kinh sợ! Hôm nay lão phu ta đây tận mắt nhìn thấy ngươi chuẩn bị xuống núi, có phải lại hại người không?

Ta còn chưa kịp định thần lại, vị đạo trưởng đó đã động thủ. Từ cái gậy của lão không rõ là loại sức mạnh gì, ta chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào mắt ta. Rồi cảm giác đau đớn chiếm lĩnh cơ thể ta. Ta bị bật ra xa, va mạnh vào vách đá, một búng máu tươi từ miệng ta trào ra.

– Yêu nghiệt, còn không mau chịu chết!

Lão ngự trên không đáp xuống phía trước mắt ta, vẫn còn hằn học nhìn ta, hằn học nhìn ta…

Tại sao? Ta hại ai? Ai? Ta chưa từng hại ai! Thậm chí ta còn đánh đổi 300 năm tu đạo hạnh để cứu một mạng người, điều đó cho thấy ta hại người chăng?

– Sư phụ!

Bỗng nhiên ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Từ phía sau lưng vị đạo trưởng, một nam nhân chạy tới. Ta ngẩn người nhìn nam nhân đó.

Là chàng!

– Con đến đúng lúc lắm, ta vừa thấy con Yêu hồ này sắp sửa xuống núi hại người! Nhân lúc này ta muốn thấy những ngày qua con tu luyện thế nào. Mau thu phục nó đi!

Chàng nhìn ta…

Một ánh mắt vô cùng xa lạ…

Vào lúc đó, ta chỉ có thể cười đau khổ. Con người là gì vậy? Ta đã nợ gì người, hà cớ gì người còn đày đoạ ta trong cõi phù vân đau khổ. Ta là Yêu, nhưng cũng chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn…

Mà ta biết nở vì ai…

Ta biết khoe sắc vì ai…

– Vâng!

Tiếng của chàng vang lên bên tai ta, vẫn gần gũi mà như tiếng thiên lôi nổi giận. Sao như muốn dày tim xé phổi? Ta bây giờ hữu chí nhưng vô lực, không thiên từ vạn ngữ nào nói được rằng, ta hận chàng. Ta hận chàng tại sao lừa dối ta?

– Chàng…

Ta gượng dậy, muốn nhìn rõ gương mặt chàng thật kỹ. Đó có phải chàng không? Hay chỉ là một người giống hệt một người…

Chàng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Thanh kiếm toả ra những quầng sáng dịu nhẹ, trong sáng và thanh khiết…

Như con người chàng vậy…

Chàng tiến lại gần ta. Ta vẫn chưa nhận ra rằng, ta bây giờ đang là một con nghiệt súc mà chàng muốn hàng phục. Trong đầu ta như đang có người kéo về nhiều hướng, ta không biết nên ngả về đâu về ai. Ta chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé…

Có lẽ nếu ta chết đi, cũng giống như sa mạc thiếu đi một hạt cát…

Ta không xứng đáng là gì cả…

Ta chết, liệu chàng… có buồn không?

Chàng có nhớ ta không?

“Vút…”

Chàng cầm kiếm lao tới, mái tóc chàng che khuất đôi mắt của chàng. Ta muốn tìm kiếm trong đôi mắt đó, có một chút thương xót nào không…

Phập.

Ta nhắm mắt lại…

Nhưng vẫn không hề hấn gì, ta mở mắt nhìn chàng. Cây kiếm trong tay chàng cắm sâu vào tảng đá. Chàng đứng lặng thinh.

– Bạch Phong, con đang làm gì vậy?

Vị đạo trưởng kinh ngạc nhìn chàng. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Ta cũng muốn hỏi chàng… tại sao chàng còn không mau ra tay? Đã vô tình với ta, thì còn chần chừ gì nữa?

– Sự phụ, đệ tử không thể xuống tay… với nàng ấy…

– Con…

Từ khoé mắt ta sao lại cảm thấy ướt nữa rồi? Ta đang khóc chăng?

– Ta biết con có quan hệ với Yêu nghiệt này mà! Nếu con không ra tay, ta đành phải diệt trừ hậu hoạ! Bạch Phong, con làm ta thật sự thất vọng!

Dứt lời, đạo trưởng đã phi tới chỗ ta, ta không trốn chạy. Không muốn trốn chạy. Không thể trốn chạy. Tại sao phải chạy? Trong khi ta còn sống cũng đâu còn gì nữa… Vậy mà sau đó… trước mắt ta cả thế giới dường như sụp đổ…

Chàng đã đỡ một chưởng của vị đạo sĩ đó thay ta. Lão kinh hoảng kêu tên chàng, nhưng khi ấy, chàng đã từ từ trượt xuống…

Tim ta… nhói đau…

Cơn đau đớn kịch liệt như muốn dày tim xé phổi. Ta lao tới, ôm chặt lấy chàng. Ta gào tên chàng. Tại sao? Tại sao chàng lừa dối ta? Tại sao chàng không nói với ta lời nào khi chàng ra đi? Sao chàng hết lần này tới lần khác làm ta đau khổ? Vì sao vậy?

Tại sao yêu thương nhau mà không thể oà lên nhau? Tại sao yêu thương nhau mà không thể cùng ở bên nhau?

Tất cả vỡ oà trước mắt ta. Cả không gian và thời gian như ngừng lại, mê hoảng chất chứa trong lòng ta như muốn nổ tung…

– Trầm Tử Thiêng, nàng có… yêu ta không?

Vẫn là giọng nói ôn nhu, dịu dàng… Đây là chàng, người mà ta chờ đợi, đợi chờ…

– Tiểu Bạch ngốc, ta yêu chàng… yêu từ rất lâu rồi…

Chàng mỉm cười hạnh phúc, giọt lệ ta lại “ồn ào” rơi xuống…

Trước khi đôi mắt chàng khép lại, ta vẫn còn một chút kỳ vọng, chàng sẽ trở lại… rồi chàng sẽ trở về với ta. Nhưng khi ấy… chàng nắm tay ta, khẽ nói: “Ta đã thấy nàng cứu hài tử đó… vì vậy, ta mới tin… nàng là một cô gái tốt…”

Ta là một cô gái? Một cô gái? Chàng không xem ta là Yêu ư?

– Chỉ cần được ở bên nàng, kiếp sau… ta sẽ chờ nàng dưới chân cầu Nại Hà… nguyện làm … Ngạ quỷ… để đợi nàng…

Rồi ta thấy hơi thở của chàng không còn nữa. Ta đã hại chàng, chàng vì ta mà chết. Tại sao người chết không phải ta mà lại là người ta yêu thương nhất…? Tình là gì hỡi cõi vạn dặm bụi trần lắm chua cay khổ cực? Sao nhân sinh phải gặp chữ TÌNH? Sao chữ TÌNH lại giống như khổ ải không ai thấu nổi? Trời ơi, hãy cho ta một câu trả lời, cầu xin ông Trời…

Ta ngậm ngùi khóc, ta tự hỏi ngoài khóc ra, ta còn có thể làm gì khác? Bao nhiêu chuyện đời nổi trôi lắm kẻ ngu si, mà ta cũng là một trong những kẻ đó. Đã mang thân phận của một súc sanh, lại bị lụy bởi chữ Tình lắm đau thương.

– Yêu là vô minh. Quay đầu lại là bờ, đừng CHẤP nữa…

Giọng nói lạ lùng ở ngay rất gần mà tựa như từ chân trời vọng lại. Lão đạo trưởng đang đau đớn vì mất đi đệ tử duy nhất, bỗng cung kính quỳ gối xuống trước ai đó. Ta nhìn lại, thì ra là Quan Âm Bồ Tát.

– Đệ tử xin bái kiến Quan Âm Bồ Tát.

– Không cần đa lễ…

Bồ Tát nở một nụ cười hiền, nụ cười của Người có thể xua tan mọi đau buồn khổ ải, khiến cho lòng người ai nấy tiêu tan những đố kỵ. Từ Người phát ra một vầng hào quang rực rỡ, ánh sáng đó lại như ánh Mặt trời ấm áp và dịu nhẹ…

Vị đạo trưởng nhân lúc này đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta, muốn tự tay trừng trị ta để diệt trừ hậu họa. Nhưng Người lại chỉ cười, rồi nói ta vốn bản tính lương thiện, lại chưa một lần hại người, nên khuyên ta từ bỏ dục vọng, khuyên ta bước theo Phật giáo tu luyện thành chánh quả.

Ta nghĩ, cuộc sống của ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, linh đơn của ta cũng đã đánh đổi lấy người ta yêu, rồi bây giờ lại gặp cảnh chia ly tan vỡ còn chưa kịp nói lời tạm biệt. Ta vứt bỏ mọi dục vọng thì cũng giống như cuộc đời ta 300 năm qua chấm dứt, trở thành Tiên hồ, tránh khỏi cảnh Luân hồi chuyển kiếp.

Nhưng… Ta làm sao quên được chàng đây?

Ta hỏi Bồ Tát, Tình là gì? Người mỉm cười rồi nói, Yêu là vô minh, khiến con người trở nên mê hoảng, ngu si, sân hận. Ba tội tham, sân, si đều bắt nguồn từ chữ Tình. Quay đầu là bờ, không nên chấp mê bất ngộ nữa, si tình chỉ vi vô tình khổ. Ta nghe lời Người, lời nói của Người còn quý giá hơn châu báu…

Hai: Dạ Du Thần

Về sau, ta bước theo Quan Âm Bồ Tát, vùi đầu vào kinh kệ để cố quên đi những kỷ niệm buồn. Mà đúng là ta đã quên thật, ta dần trở nên lãnh đạm hơn. Những xúc cảm hỉ, nộ, ái, ố đối với ta đâu có quan trọng gì. Ta chỉ thấy lời Phật dạy mới quan trọng. Rồi về sau nữa, ta xin Bồ Tát cho ta tự giam cầm trên núi Tuyết Linh.

Ngày nối ngày lại một ngày qua, tháng rồi lại nối năm, năm nối tháng…

Ta thất kinh khi nhận ra rằng mình đã tu luyện trên núi Tuyết Linh được 700 năm. Nhưng sao ta vẫn chưa tu luyện thành công? Có phải trong sâu thẳm lòng ta vẫn còn những góc tối nào chăng?

Núi Tuyết Linh bốn bề lạnh lẽo, chỉ toàn băng tuyết. Nơi đây không một cư dân nào sinh sống cũng bởi ở chỗ này quá khắc nghiệt. Quanh năm băng tuyết không tan, lạnh lẽo một bề màu trắng của tuyết rơi. Quá ư là lạnh. Mà ta cũng đã quen rồi, có lẽ ta cũng như vậy, lạnh lẽo và cô đơn… kể từ ngày ta biết lụy vì Tình…

Đâu đó trong tâm trí ta vẫn còn văng vẳng một nỗi niềm xa xôi, cứ vọng lại một cách não nề tựa như tiếng tim đập trong đêm tối. Trong ta đã là một màu đen, không ánh sáng, không niềm vui, không gì cả… Người ấy đến cũng chỉ như mảnh chớp điện, sáng lóe lên giây phút ngắn ngủi, chưa kịp cho ta được nắm lấy, giữ lấy, và ôm lấy… chưa bao giờ…

Vào tối hôm ấy, ta ngồi trước cửa hang, ngồi đờ đẫn ngắm nhìn ánh trăng lạnh lẽo, cô đơn… ngay cả đám mây trôi cũng không buồn che đi một vệt sáng nho nhỏ nào. Giữa lúc buồn chán đó, một bóng người màu đen vừa lướt qua, ta không thấy rõ mặt… Ta hỏi, ai đấy. Người đó dừng lại, quay đầu nhìn ta.

Ta không biết đã nhìn thấy người ở đâu, nhưng thật sự cảm thấy rất quen thuộc…

Người đó tiến lại gần ta, hỏi: “Ngươi nhìn thấy ta ư?”

Ta không hiểu, ta hỏi ngươi là ai, người đó nói: “Ta là Dạ Du Thần, đang đi tuần trên ngọn núi này! Yêu Hồ nhà ngươi sao lại ở chốn hoang vu vậy?”

Nghe giọng nói, ta chắc chắn đây là một nam nhân. Không rõ hình tướng hắn thế nào, chỉ thấy hắn cao lớn, xung quanh hắn dường như phảng phất một cái gì đó rất bức người, nhưng thực quen thuộc… Ta hỏi ngài vì sao lại đi tuần ở đây, đâu có người nào sinh sống đâu. Ngài nói, chỗ nào có con người, chỗ đó ngài có thể đi tuần vào buổi tối. Ta ngạc nhiên, ở đây cũng có người sao? Ngài thấy ta có vẻ chưa tin, dẫn ta đến sườn núi. Đúng là ở đó có một hang động, ánh lửa lập lòe phát ra trong đó. Ở đây cũng có con người…

Ta thấy những trai tráng trẻ tuổi ăn mặc kỳ dị ngồi xung quanh bếp lửa, cười cười nói nói. Ta tò mò hỏi Dạ Du Thần, ngài đi tuần tối nay có tin tức gì không. Ngài nói cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là bọn họ đang thực hiện chuyến đi dã ngoại mà thôi. Ta hỏi, dã ngoại là gì, Ngài ngạc nhiên nhìn ta, rồi lắc đầu không nói…

Có lẽ, trong 700 năm ta không rời khỏi ngọn núi, nên bao chuyện đời ta không hề hay biết. Dạ Du Thần định quay về, nhưng lại thấy ta một mình lẻ loi ở trong hang động, ngài mang một vò rượu đến, nói.

– Ta cùng ngươi bầu bạn được chứ?

Một vò rượu, một người bạn… ta đã từng gặp ở đâu đó…

Ta nhìn Dạ Du Thần với y phục màu đen che kín mặt. Ngài trông như thế nào nhỉ?

Ta mỉm cười nhìn ngài, nói đùa ngài không sợ Diêm Vương trách tội sao, ngài có vẻ nghi ngại nhưng biết ta chỉ đùa, lại im lặng không nói gì. Ta nói, ngài có thể cho ta xem tướng mạo không. Ngài mắng ta vô lễ, đã đến bầu bạn với Yêu Hồ nhà ngươi lại còn muốn xem Thần như thế nào, vô lễ. Ta xấu hổ, mỉm cười rồi cũng cho qua nhưng ta thật sự tò mò…

Tối hôm sau, Dạ Du Thần lại đi tuần, ta và ngài lại bầu bạn cùng với vò rượu mà ngài luôn mang theo. Ta hỏi, Thần cũng được mang rượu bên mình sao. Ngài nói, mỗi khi cô đơn có quyền được tìm bạn mà, và rượu cũng là bạn. Ta mỉm cười. Vị rượu đắng cay, một dư vị ta không biết nên gọi là gì. Đã lâu lắm rồi ta mới được cầm vò rượu trên tay cùng với một ai đó. Ta bỗng giật mình, Dạ Du Thần, ngài là ai? Sao ngài giống chàng đến thế?

Ngày xưa cũng là chàng mang rượu đến, cùng ta uống rượu, cùng ta ngắm trăng. Ta còn nhớ, bên thắt lưng của chàng luôn có một thanh kiếm và một vò rượu đầy. Nhưng, có lẽ chỉ là ai giống ai đó thôi…

Một người bạn…

Có bạn thật sự không hề cảm thấy cô đơn, giá như ta phải nhận ra điều này sớm hơn. Ta hỏi ngài, nếu muốn gặp lại người ở kiếp trước thì phải làm sao. Ngài kinh ngạc nhìn ta, nhưng rồi chợt trầm ngâm. Ngài hỏi lại ta: “Ngươi có biết Yêu và người không được nảy sinh tình ý không?”. Ta im lặng, ta không biết. Không hiểu sao, trong lúc ngài hỏi câu này, ta nhớ đến nam nhân ngày xưa ta đem lòng thương nhớ.

Ta cảm thấy tim ta bắt đầu gợi nhớ lại những hình ảnh ngày xưa. Không! Ta đã cố quên! Không được nhớ!

Ta thiết nghĩ, con người chỉ tính khi số đông. Họ có thể kết hợp lại, tương trợ lẫn nhau, nên họ mạnh mẽ và vượt qua tất cả. Nhưng nếu chỉ có một người trên thế gian này… thì đâu dám một thân một mình đứng trước loài Yêu như ta?

Ta buồn bã nói: “Con người rất ghét cỏ may, bởi vì mỗi lần họ đi qua cánh đồng đều sẽ bị cỏ dính vào quần áo. Ta cũng thế, loài Yêu như ta… còn chưa xứng đáng làm cỏ nữa mà…”

Khi định hình lại, lệ đã rơi ướt đẫm mặt mày…

Dạ Du Thần nhìn ta không nói. Ta chợt cảm thấy vô vị quá, có lẽ trong sâu thẳm trái tim ta vẫn còn lưu luyến, chữ Tình vẫn là khổ ải mà khó ai thấu được. Ta hỏi ngài: “Ngài đã yêu một ai chưa?” Ngài lạnh lùng nói rằng, là Thần không được phép động lòng phàm, bằng không sẽ bị thiên lôi đánh chết. Ta im lặng không nói gì nữa, nhưng trong sâu thẳm lòng ta lại chất chứa ngàn vạn câu hỏi.

Tối nay lại như bao ngày, ta một mình đi dạo dưới ánh trăng cô đơn. Ta bước đến nơi mà hôm trước Dạ Du Thần đã dẫn ta đến hang động đó, nơi có con người…

Quả nhiên có người, ánh lửa lập lòe sáng rực trong đêm tối mịt mùng. Nhưng khác là, ở đây chỉ có một đôi nam nữ. Y phục bọn họ thật kỳ lạ, cô gái ăn mặc gọn ghẽ, nam nhân ấy cũng thế. Ta có lẽ đã cổ quái lắm rồi, thời thế thế thời đâu quan trọng những chuyện ta xem là quan trọng. Ta quan sát họ, muốn hỏi vì sao họ lại đến nơi lạnh lẽo khắc nghiệt này, nhưng ta nào dám hỏi, ta sợ họ biết ta là ai.

Nữ nhân đó ngồi sát vào nam nhận kia, có lẽ nàng lạnh, hai người thật là thân thiết. Nam nhân mỉm cười, ánh mắt chỉ nhìn cô gái, ôm nàng sát vào bờ vai mình, hỏi nàng có lạnh không. Nàng lắc đầu, nhưng người vẫn run cầm cập. Sau đó ta biết được, họ yêu nhau nhưng vì không môn đăng hộ đối, hai gia đình tìm cách chia rẽ họ, và họ muốn tìm đến một nơi thật xa, để được ở bên nhau. Ta nhìn nàng, bên khóe mắt nàng rơi xuống hai hàng lệ nóng hổi…

Hai người đó… thật giống như ta với chàng ngày nào… Trong óc ta bắt đầu nhớ lại những ngày xưa cũ, nhớ ánh mắt ôn nhu của chàng, nhớ ánh mắt lạnh lùng khi gặp lại ta bên sườn núi, nhớ nụ cười của chàng, nhớ tất cả những gì thuộc về chàng…

Chỉ biết đứng đó nhìn đôi uyên ương bị chia rẽ, ta không biết Dạ Du Thần đã đứng sau lưng ta từ lúc nào. Ngài nói kiếp trước nam nhân đó chết vì nàng ta, kiếp này nàng làm nô bộc cho nam nhân kia. Bọn họ có tình cảm với nhau, nhưng duyên nợ rồi cũng sẽ đứt. Nam nhân vì nàng mà chết, nàng kiếp này lại hầu hạ cho nam nhân. Ta thật sự không hiểu, ta cứ tưởng tình cảm là do duyên số, hóa ra lại là do kiếp trước mà thành…

Ta hỏi ngài: “Vậy kiếp trước ta vì một người để đánh đổi tất cả, kiếp này người đó có gặp lại ta không?”

Ngài im lặng một lúc, đáp: “Có Trời mới biết người đó đầu thai thành ai, là nam hay là nữ.”

Dạ Du Thần lại cùng ta bầu bạn, đêm nay ta uống rất nhiều, uống để muốn quên đi những gì không còn nữa, để không muốn quên những kí ức đẹp đẽ, ta muốn quên, muốn không thể quên, muốn quên mà không thể…

– Tại sao… chàng không trở về với ta?

Trong men say, trong vị rượu đắng cay, ta tê tái cõi lòng. Ta hỏi chàng, vì sao chàng không quay lại? Lúc đã ta thật sự không biết, ta thấy chàng ở Dạ Du Thần. Ta vươn tay bỏ chiếc mũ trùm kín trên mặt ngài ra, lúc ấy ta mới tỉnh ngộ. Gương mặt ngài đẹp đến mức kinh thiên động địa, ai là Thần đều sẽ đẹp như thế sao?

Ngài đùng đùng nổi giận, hết: “Yêu nữ to gan! Ngươi dám mạo phạm Dạ Du Thần ta đây, lẽ nào ngươi không muốn sống?”.

Ta không nghe lời ngài nói gì, trong đôi mắt ngài thật sự chỉ toàn băng tuyết, lạnh đến cùng cực. Nhưng khi thấy ta im lặng không nói gì, ngài không dám nhìn vào mắt ta. Ta hỏi ngài: “Huynh đã bao giờ… yêu ai chưa?”

Lần này ngài không lạnh lùng nói rằng yêu sẽ bị thiên lôi đánh chết, ngài im lặng.

Ta rất muốn có một người bạn, nhất là ngay lúc này. Ta có thể giãi bày tâm sự, ta kể cho họ nghe về quá khứ đau đớn của ta, kể cho họ những mê hoảng trong lòng ta, kể cho họ sự ngu si của ta, kể cho họ những nỗi đau thầm kín của ta… Ta hỏi ngài: “Huynh có thể… đêm nào cũng tới bầu bạn cùng ta không?”

Ngài ngạc nhiên nhìn ta, nhưng khi thấy được ánh mắt đau đớn không thể giả tạo của ta, ngài đồng ý ở lại.

Không hiểu sao, trong đôi mắt lạnh lùng của của Dạ Du Thần, ta vừa thấy một chút nghi ngại, một chút rung động, một chút gì đó giống hệt một người. Trong sát na đó, tim ta bỗng lạc nhịp…

Thời gian ngày một trôi qua mau…

“Lang tang…” Vò rượu rơi xuống đất, ta uống đã quá nhiều rồi. Dạ Du Thần cũng không ngạc nhiên gì vì đã nhiều ta uống say trước mặt ngài. Nhưng đêm nay, thật sự ta uống rất nhiều. Uống để biết dư vị của đắng cay là gì, uống để biết trên cõi đất trời này chữ Tình là khổ ải không ai bước qua nổi, uống để ngẫm lại những lời nói của thần Phật…

Ta thật sự vẫn cảm thấy cô đơn, ta đôi khi vẫn còn nghe thấy tiếng nói của chàng bên tai, vẫn còn ghi nhớ hơi thở chàng, ghi nhớ nụ cười làm ta vĩnh viễn không thể nào quên được… Ta không kìm lòng được, ta nhớ chàng…

Nam nhân ở trước mặt ta là ai? Ánh mắt chàng sao lại u uất nhìn ta như vậy? Là chàng? Đúng là chàng rồi! Ta nhào tới, run rẩy ôm lấy chàng…

– Tại sao bây giờ chàng mới tới? Tại sao chàng bắt thiếp chờ chàng lâu như vậy? Tại sao, chàng nói đi? Tại sao?

– Nàng uống say rồi…

Vẫn là giọng nói ôn nhu ấy. Vẫn là giọng nói làm ta nhung nhớ đến điên dại, say đến điên dại…

Nhưng ta nào biết, người đứng trước mặt ta không phải chàng, là Dạ Du Thần… Điều duy nhất khiến ta lầm tưởng là chàng, chính là sự ôn nhu ấy… Chỉ thấy ta thật sự thấy ấm áp khi vùi đầu vào lồng ngực của chàng…

– Xin chàng đừng đi, đừng rời xa thiếp một lần nữa…

Ta đau đớn, mắt đã duềnh lên những lệ ướt đẫm cả mặt mày. Ta sợ chàng sẽ đi xa một lần nữa. Xin chàng đừng đi, hãy vì ta mà ở lại… Không! Ta không muốn chàng đi…

Ta cầu xin chàng, khóc lóc: “Hãy ở lại đây, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của chàng, chàng ngày ngày luyện công, ta sẽ nấu cơm cho chàng ăn… Ta sẽ làm thê tử của chàng, chỉ xin chàng đừng rời bỏ ta mà đi… Ta đã thuộc về chàng từ lâu lắm rồi…”

Đêm đó, ta điên cuồng như con thiêu thân lao vào lửa…

Đêm đó, chàng ở lại cùng ta…

Đêm đó, ta thuộc về chàng…

Đêm đó, ta và chàng trở thành phu thê…

Nhưng chỉ ngày hôm sau, bao nhiêu hạnh phúc mà ta chắt chiu được đã vỡ tan… vỡ tan thành khói bụi. Chàng lại ra đi. Bên cạnh ta không thấy chàng nữa.

Vào sáng hôm đó, ta chưa kịp làm gì, ta chưa kịp đi tìm chàng thì Sứ giả địa ngục do Diêm vương phái tới. Ta cung kính chào, nhưng chưa nói được gì, ngài hét lớn: “Yêu nghiệt nhà ngươi không lo tu luyện, lại đi mê hoặc cả Thần Dạ Du! Mau theo ta xuống Âm tào địa phủ, Diêm Vương cần tra khảo người!”

Ta ngơ ngác. Dạ Du Thần? Vậy là đêm đó, ta và Dạ Du Thần đã…

Xuống Âm phủ, ta thấy Dạ Du Thần bị xiềng bằng xích sắt trên Tru Hồn Đài. Diêm Vương phán ta quỳ xuống, ta quỳ. Ta nhìn chàng bằng ánh mắt trống rỗng. Chàng nhìn ta, đôi mắt của chàng không lẫn vào đâu được. Diêm Vương tra sổ ký lục, nói Dạ Du Thần thực ra chính là Bạch Phong ở kiếp trước, kiếp này hắn đã cầu xin Diêm Vương đọa làm Ngạ quỷ dưới Âm ty canh giữ đi tuần tra bên cầu Nại Hà. Vì suốt 50 vạn năm trung thành canh giữ, đã được phong cho làm Thần Dạ Du đi tuần ở dương gian vào ban đêm.

Ta kinh hoảng nhìn chàng, làm sao ta tin nổi, chàng chính là Dạ Du Thần? Bao nhiêu nỗi niềm trong ta phun trào như ngọn núi lửa. Ta khóc ròng chạy đến bên chàng, nhưng đã bị Sứ giả ngăn lại. Ta đau đớn nhìn chàng, chàng u uất nhìn ta. Vậy là chàng vẫn luôn chờ đợi ta, tại sao không chịu một ai nói với ta? Tại sao cứ bắt ta và chàng phải âm dương cách biệt? Biệt ly đã suốt một ngàn năm, chàng chờ ta suốt 50 vạn năm dưới cõi Âm ty, chàng chờ ta quay lại…

Vậy mà ta vẫn cứ tin rằng, chàng đã bước vào Luân hồi chuyển kiếp, vui vẻ làm người. Nào ngờ chàng lại ở đây, vẫn luôn bên cạnh ta, chờ đợi ta… Ta khóc ròng đau đớn van xin Diêm Vương hãy thả chàng ra.

Diêm Vương nổi trận lôi đình, nói chàng phải bị trừng phạt vì đã động lòng phàm, sẽ bị thiên lôi đánh cho tới chết, và ta cũng thế, cũng sẽ bị trừng phạt. Không! Ta sao có thể để chàng ra đi như vậy? Thà một mình ta gánh chịu, còn hơn để chàng một lần lại một lần chết vì ta. Ta nào có thể…

Ta chạy tới bên chàng, Sứ giả ngăn ta lại. Nhưng lúc đó, ta vận hết công phu của ta tu luyện hàng nghìn năm đẩy bọn họ ra xa. Ta chạy tới ôm chặt lấy chàng. Đúng là da thịt của chàng, đúng là hơi thở của chàng. Là chàng! Người đã khiến ta nhung nhớ mấy trăm năm. Chàng mắng nàng thật ngốc, nếu nàng cứ ở đây như vậy, sẽ bị Thiên lôi đánh cùng lúc với ta, nàng hãy chạy đi.

Ta nói: “Ta và chàng đã là phu thê, chàng định ra đi mà bỏ lại ta một mình hay sao? Ta cấm chàng không được tàn nhẫn như thế nữa.”

Ta không sợ, ta chạy để làm gì? Mặc kệ Thiên lôi nổi giận, ta và chàng có chết cũng được ở bên nhau, thế là đủ. Rồi Diêm Vương ra lệnh cho Thiên lôi đánh. “Đoàng” một cái, ta chỉ nghe thấy tiếng sét váng óc. Rồi một cơn đau đớn kịch liệt, tê dại, tê điếng, dường như ta không còn cảm nhận được đây là sự sống hay cái chết. Ta đau đớn như thân xác bị xẻ thành từng khúc. Đau đớn là đây sao?

Nhưng… đã có một bàn tay to lớn kéo ta vào lòng…

Một vòng tay như muốn ôm trọn tất cả, chàng ôm lấy ta, bảo vệ che chở cho ta…

Ta còn nghe thấy bên tai ta vang lời thì thầm: “Ta yêu nàng…”

Ta yêu nàng…

Yêu nàng…

Thế là đủ lắm cho ta rồi. Mấy trăm năm chờ đợi, một câu nói yêu ta cũng đủ lắm rồi.

Địa ngục vẫn là địa ngục, một nơi không có ánh sáng…

– Khoan đã…

Địa Tạng Vương Bồ Tát bước ra. Địa Tạng Vương Bồ Tát là vị Phật tối cao của địa ngục, là người thiện lương nhất. Huệ nhãn của Người đã nhìn thấu tâm tư của ta. Người ngăn Thiên lôi lại, hỏi ta, ta có nguyện vọng gì. Ta nói, ta muốn chàng được đi đầu thai. Diêm Vương nổi giận lôi đình. Nhưng Người lại hiền từ nói: “Ngươi có đồng ý đổi lấy ngàn năm tu đạo hạnh, để hắn đi đầu thai làm người không?”

Không hề suy nghĩ gì, ta xin vâng.

Người gật đầu đồng ý, rồi lại dặn dò ta.

“Toán tử tắc tận. Ngươi từ nay sẽ không phải chịu nghiệp súc sanh nữa, nhưng phải chịu cảnh Luân hồi chuyển kiếp.

Nên tránh xâm nhân sở ái. Thánh nhân vô dục nên vô ái. Tiểu nhân đa dục nên đa hại. Hại sanh từ lòng ham muốn lại sanh từ sở yêu. Khi có được sở yêu thì không muốn người xâm chiếm, nếu ta sinh lòng chiếm đoạt, dù lòng có toại hay không nhưng cái họa đã nằm sau lưng ta.

Nếu phạm phải, thì cứ coi như không phải kẻ trí vậy…”

Ta xin vâng.

Nếu ta nguyện trở thành một vong linh nơi cõi mười dặm hồng trần này, nguyện tự lâm vào cảnh Luân Hồi chuyển kiếp, thì chàng có trở về và nhận ra ta không?

Lúc này lòng ta yên tĩnh, dường như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra…

Trước khi ta bước lên Đài chuyển kiếp, uống canh lãng quên của Mạnh Bà, ta muốn nhớ thật kỹ khuôn mặt của chàng, để ta ghi nhớ, để ta có thể tìm ra chàng…

Ba: Ngàn năm Luân hồi

Ngày 2 tháng 11…

Là ngày sinh nhật của tôi…

Nhưng có lẽ với mọi người, đó là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác…

Hôm nay, tôi vẫn đi học, không có sự kiện đặc biệt gì xảy ra cả, sẽ chẳng có sự kiện gì xảy ra… Thế nhưng ngồi giữa đám bạn thân, tôi vẫn cố tình lên tiếng.

– À hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?

– Sao? Ngày 2 tháng 11!

– Ngày thứ sáu chứ còn gì nữa, Trầm Tử Thiêng cậu chỉ hỏi vớ vẩn!

– Đâu phải, hôm nay là ngày có thầy giáo mới tới sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta.

Tôi: “…”

Trống vào lớp, tôi ngồi ngay ngắn vào chỗ. Tôi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời dường như đã được tôn cao thêm.

Thầy giáo bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào cung kính. Lúc này tôi mới nhớ, thầy chủ nhiệm cũ của chúng tôi đã nghỉ hưu, nên bây giờ sẽ có thầy giáo mới thay thế. Nghe đồn thầy trẻ lắm. Mà tôi cũng đâu quan tâm gì nhiều, công việc đến lớp của tôi chỉ là học, học, và học…

Tôi vô tình đưa mắt nhìn thẳng vào thầy.

Tôi sững người…

Gương mặt thầy thật sự hoàn mỹ, một cái đẹp lên đến đỉnh điểm của cái gọi là… kinh thiên động địa. Ánh mắt thầy lại như vì sao đêm, vô cùng mỹ lệ…

Ngoảnh lại nhìn tụi con gái trong lớp, trời đất, tụi nó nhìn thầy chòng chọc với ánh mắt “thèm thuồng”. Tôi ngán ngẩm thở dài. Đây là thời đại kim tiền cùng với sự phát triển mạnh mẽ về khoa học và kỹ thuật, đòi hỏi con người phải trang bị cho mình những hành trang để bước chân vào đời với cái không thể thiếu đó là TRAI ĐẸP, TRAI ĐẸP, và TRAI ĐẸP. Đó là những lời tụi bạn thân nói với tôi.

Thầy có lẽ vừa bước chân vào nghề dạy học nên chắc còn nhiều phần nghi ngại. Thầy vừa vào đã không hề giới thiệu gì, lại bắt đầu luôn bài học khiến tụi con gái ngán ngẩm, trừ tôi ra. Đến nửa tiết học, thầy bỗng gọi tên tôi. Tôi giật mình, nhưng rồi cũng đành cười gượng lên bảng làm bài tập.

Không nhớ lúc đó là vô tình hay cố ý, đứng trước bảng chân tôi đột nhiên bị trượt. Tôi suýt ngã ngửa, ngã kiểu này đau lắm, lại còn bẩn hết cả quần áo.

Nhưng một bàn tay to lớn đã đỡ lấy tôi…

Tim tôi loạn nhịp…

Ánh mắt ôn nhu của thầy nhìn tôi, thầy khẽ hỏi, em không sao chứ, tôi ngơ ngẩn một lúc mới chịu ú ớ vài tiếng. Thầy nhắc tôi phải luôn cẩn thận.

Quay xuống lớp, bọn con gái nhìn tôi bằng ánh mắt… hình viên đạn. Tôi chỉ hít thở sâu rồi ngồi về chỗ cũ. Tôi lén nhìn thầy, bất chợt lại chạm phải ánh mắt của thầy cũng nhìn tôi…

Tim tôi đập nhanh hơn…

Tôi mong tiết học này phải kết thúc thật nhanh. Không, kết thúc ngay bây giờ. Ngay bây giờ!

Giờ ra chơi tiết thứ ba, tôi bị đám bạn trêu đùa ngoài hành lang, vì quá tức giận, tôi vùng vằng và lúc đó hình như đã va phải một người. Chỉ thấy đám bạn co rúm lại, tôi quay đầu nhìn, thì ra là thầy. Thầy cúi xuống im lặng nhặt giấy tờ rơi vương vãi. Tôi xấu hổ, cũng cúi xuống nhặt và rối rít xin lỗi thầy.

Trong khoảnh khắc đó, bàn tay tôi khẽ chạm vào tay thầy…

Như một dòng điện chạy dọc cơ thể tôi, một lần nữa tim tôi loạn nhịp…

Tôi lén nhìn thầy, thầy vẫn điềm nhiên như không.

Khi thầy quay lưng đi, tôi bỗng cảm thấy tim rối bời. Giữa sân trường vắng lặng, tôi hổn hển đuổi theo thầy.

– Thầy ơi!

Thầy quay lại, ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi đưa cho thầy một bài kiểm tra mà thầy vừa đánh rơi chưa nhặt.

– Cảm ơn em!

Thầy mỉm cười nhìn tôi. Rồi thầy lại quay lưng bước tiếp. Tôi ngẩn ngơ đứng đó.

– Thầy ơi!

Thầy quay lại…

– Thầy tên gì ạ?

Thầy nhìn tôi dò xét, rồi mỉm cười. Tay thầy đẩy đẩy gọng kính, nói:

– Tôi tên Bạch Phong!

Bài cùng chuyên mục

Ngọc Ánh

Ngọc Ánh (10 tháng trước.)

Level: 8

85% (68/80)

Bài viết: 24

Chương: 41

Bình luận: 68

Lượt thích: 198

Lượt theo dõi: 15

Tham gia: 18/10/2017

Số Xu: 2560

Vạn Ngã

Hình như bạn chưa đọc hết cmt của mình và hiểu sai ý mình .

...


Ngọc Ánh

Ngọc Ánh (10 tháng trước.)

Level: 8

85% (68/80)

Bài viết: 24

Chương: 41

Bình luận: 68

Lượt thích: 198

Lượt theo dõi: 15

Tham gia: 18/10/2017

Số Xu: 2560

Thì mình đã bảo là "suy nghĩ ban đầu của bạn" còn gì @@


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: thuyphuong239861 Thiên Khúc Truy Diệp Lạc Vô Ưu Duong Tran Man Man Silver Bullets Ram Rem Mềuđộinónlá Cutephômaique và 133 Khách

Thành Viên: 17868
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12028
|
Số Bình Luận: 23867
|
Thành Viên Mới: Bạch Ngọc Song