Lạnh, đó là cảm nhận đầu tiên của Long khi ý thức quay lại. Đôi mắt vẫn còn nặng nề, chưa đủ sức để mở ra. Không biết đã qua bao lâu, không biết mình đang ở đâu, không có đồng hồ hay chuông báo thức, một trải nghiệm mới lạ nhưng chẳng hề thoải mái. Trên cơ thể chịu chút áp lực, che phủ từ đầu ngón chân đến vai, có lẽ là một tấm chăn lớn, hơi nặng. Trên cổ tay tê tê, hơi nhói như kiến cắn. Long thử cựa mình, một bàn tay đặt lên vai cậu, chặn không cho nhúc nhích. Một giọng nói từ tốn vang lên, nghe rất quen nhưng không nhớ được:
– Tỉnh rồi hả?
Giọng trầm và ấm quá, nhưng là ai chứ? Không phải mẹ, là giọng con trai, tầm tuổi cậu. Không phải thằng Trung, ngữ điệu không giống tí nào. Long từ từ mở mắt, cậu thấy Phước đang ngồi cạnh mình.
Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần đến vậy. Trong phút chốc, sự lạnh lẽo không còn bao quanh thân thể Long, mà thay vào là cái rờn rợn, gần như run sợ. Trái tim đơn giản là không thể kiềm chế, từng nhịp một như muốn đạp tung lồng ngực. Sức ép kinh khủng đè lên dây thanh quản, Long hé môi nhưng không nói được gì, cũng có thể là không biết nói gì.
Để biết chuyện gì đang xảy ra, trước tiên nhìn xung quanh đã. Một căn phòng sơn trắng, chân tường ốp gạch hoa cao khoảng bảy tấc. Không gian có vẻ kéo dài gần mười mét, căn cứ theo trần nhà, bên dưới có rèm che nên không thấy được. Bóng đèn điện cùng loại với phòng học của cậu, xếp thành từng đôi theo hai hàng. Xung quanh có nhiều tủ bằng inox bóng loáng.
– Phòng y tế sao? – Long lên tiếng.
Phước ở cạnh ậm ờ đáp lại, Long nói tiếp:
– Chưa bao giờ tôi vào đây hết, nhìn lạ quá! – Rồi xoay đầu xem lại chỗ mình đang nằm.
Vài câu mào đầu như thế, cuộc nói chuyện ít nhất đã bớt gượng gạo đối với cậu. Nhưng quan trọng là kẻ bí ẩn bên cạnh vẫn chưa tiếp nối. Từ lúc học chung lớp tới giờ, cậu chỉ nói chuyện với Phước được đúng một lần lúc đám bạn tụm lại làm quen, còn sau đó thì im bặt. Chả nhẽ cậu ta muốn tiếp tục kéo dài trạng thái đó, Long thiệt tình đang không chịu nổi. Cậu nghĩ hay là mình nói trước:
– Sao tôi vào đây được? – Long ý thức được mình đã ngất xỉu, có vẻ như đã ngủ rất say.
Phước nuốt nước bọt thật chậm, Long thoáng nhìn thấy yết hầu cậu ta chuyển động. Thật sự rất nam tính, Long gắng sức hít một hơi thật sâu, cố không để tâm trí mất kiểm soát, máy điều hòa trong phòng cũng trợ giúp phần nào. Lơi lỏng bàn tay đặt trên vai cậu, Phước đáp:
– Tôi thấy cậu bị ngất, nên đã xin thầy đưa vào đây!
Câu trả lời như Long mong muốn, nhưng vẫn chưa chắc chắn được điều gì. Từ lúc hỏi Long đã tỉnh chưa, đến tận bây giờ ánh mắt của Phước vẫn trông ra một nơi vô định, hàng mi cong dài, thu hút nhưng không có tí tinh thần. Đầu cậu ta hơi nghiêng về phía cửa sổ. Chẳng lẽ Phước không thích ở đây, cậu ta đang muốn trốn chạy sao? Những câu hỏi đang xoay vần trong đầu Long.
Hay cậu ta vì bất đắc dĩ mà mắc kẹt ở đây, với một kẻ ẻo lả như Long. Nếu đúng thật là vậy thì một cơ hội cỏn con dành cho cậu cũng không còn. Nếu có lòng tự trọng, có lẽ Long nên nói “Tôi ổn, cậu đi làm việc của mình đi”, sau khi nghe được câu nói đó, hi vọng Phước sẽ không, nghĩ đến đây làm cậu thấy mình thật thảm thương, coi cậu là một kẻ bỉ ổi. Thật lòng không chịu nổi nữa, còn tiếp tục thế này thì óc Long nổ tung mất. Cậu ước sao mình được một mình, hãy để Phước đi thật xa khỏi cậu đi, mặc dù đây chưa bao giờ là điều cậu muốn.
Xa, thật xa, để cậu được giải thoát. Nhưng điều đó đã không xảy ra, gương mặt của Phước lại mỗi khắc một gần hơn. Với nỗ lực giữ cho khuôn mặt mình không biến dạng thành một biểu cảm khó coi, Long chờ đợi hành động tiếp theo của cậu ta. Phước đưa tay lên ngang mặt cậu, ngón cái chạm nhẹ vào khóe môi. Cảm giác thô ráp mà lại dịu dàng truyền tới não bộ làm Long nhất thời suy nghĩ điên rồ, cậu muốn nó là màn dạo đầu cho cái việc mà những người yêu nhau sâu đậm thường làm. Cổ tay Long vẫn tồn tại cảm giác tê tái vì ống truyền dịch, phút trước cậu vừa nhìn sang bên kiểm tra. Không có ống tiêm, có khi cậu đã chộp lấy bàn tay của Phước rồi.
Khoảng cách của hai gương mặt chỉ còn vỏn vẹn một gang tay, Long cảm nhận được cậu ta thở ra, rồi lại hít vào một hơi thật sâu. Lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau, người Long bỗng chốc tê dại như bị sốc điện, thẳm sâu trong đáy mắt của Phước mang theo muôn điểm kỳ bí, khó lòng đoán biết, có chút lơ điễng mà cũng lại dịu dàng. Sau cùng Phước lên tiếng:
– Miệng cậu nhìn đỡ hơn rồi nè!
– Miệng tôi, làm sao cơ?
– Lúc nãy khi tôi tìm thấy cậu, bên này bị xước, nhìn kinh lắm! Chắc là nhờ thuốc, giờ không đau nữa nhỉ!
Phước vừa nói, vừa dùng tay xoa xoa bên má trái, Long mải chú ý tới vết thương nên không kích động mấy.
Có tiếng mở cửa, khung cửa sắt bị lỗi, người bên ngoài cố sức dịch chuyển nhưng không được. Cả hai đứa đều nhìn ra, qua khung cửa sổ kính mờ cũng dễ dàng đoán biết người đó đang chật vật thế nào.
– Mở cửa giùm chị cái! – Tiếng kêu lộ rõ vẻ khẩn cầu.
Phước ngồi thẳng người, từ từ đứng lên tiến về phía cửa. Long cũng ngồi dậy, Phước dùng mũi giày đá nhẹ vào góc cánh cửa, nó liền bật mở. Chị y tá bước vào kèm theo tiếng thở dài, gương mặt có chút mệt mỏi. Chị này là sinh viên năm ba trường đại học y, vừa đến thực tập từ đầu năm học. Nói là thực tập nhưng việc thường làm chỉ là bôi thuốc đỏ vào vết trầy xước cho cầu thủ bóng rổ của trường, một ca ngất xỉu như Long chắc hẳn là lần đầu tiên chị xử lý. Sau một tiếng ngáp dài, chị bắt đầu xem xét bình truyền dịch:
– Hết rồi! Đưa tay đây nào!
Long làm theo, chị rút ống truyền, có chút máu rỉ ra, chị lấy miếng bông có tẩm sẵn cồn chèn vào, mùi hăng hăng xộc lên mũi cậu.
– Ổn rồi! – Chị cắt miếng băng dính.
Chị hỏi han một vài câu, chắc chắn rằng đã ổn, chị dặn dò cậu nhớ đến bệnh viện kiểm tra, bị ngất như thế, có thể là suy nhược cơ thể do ngủ nghỉ không đủ.
– Chị đã báo lại với mẹ em!
Long chỉ mỉm cười không đáp. Hai đứa chào chị rồi tiến ra ngoài, lúc này tiết thể dục cuối cùng đã tan, sân trường hiu quạnh không bóng người.
Hai người bước dọc hành lang vẫn chưa sáng đèn. Phước lại im lặng, không khí một lần nữa rơi vào sự tĩnh mịch. Long ho khan mấy tiếng, ngại ngùng nói vài câu:
– Cứ tưởng chứng rối loạn tiền đình lại tái phát chứ! Hóa ra lại nặng hơn à! Tối nay chắc tôi phải đi nghỉ sớm rồi! Tệ thật, ngày mai có bài kiểm tra…
– Nếu cậu đã thấy ổn hơn thì có thể tự về được chứ! – Phước cắt lời cậu, giọng nói chắc chắn và lạnh băng.
Cậu ta bước lên trước, câu nói vọng lại sau tấm lưng khỏe khoắn, lần này thậm chí còn không có tí nhiệt thành nào:
– Bạn của cậu đang chờ kìa!
Rồi cậu ta bước đi, rất nhanh. Long dõi theo hình dáng cao cao gầy gò càng ngày càng xa. Lòng cậu chùng xuống, lời nói nhẹ như mây bay lại như lá dao lam sắc lẻm khứa vào tim. Ngất xỉu, phòng y tế, ngón tay lướt qua khóe môi, tất cả đã trôi qua với sự mộng mơ của Long. Tàn rồi, chẳng còn khoảng cách gần một gang tay nữa, bóng Phước đã khuất ở cuối hành lang. Cậu bị lộ rồi chăng, những thứ đó là phép thử sao? Có phải trong một giây nào đó cậu đã mất tập trung, đó là lời lý giải cho tình huống này? Và bởi vì thế mà trong lòng Phước giờ đây cậu chỉ là một tên đồng tính dơ bẩn không nên dính líu vào. Thảm hại, nhưng thực tế là vậy.
Long nhìn thoáng qua băng ghế đá trước phòng giáo viên, thằng Trung đang ngồi đợi cậu. Ý thức vận động dần quay lại với não bộ, cậu bước thật chậm. Tiếng bước chân cậu vang vọng trên nền gạch nung cũ, Trung nhanh chóng nhận thấy, nó quay sang ngang, đứng lên chạy vội tới. Nó dừng lại trước mặt Long, thở hắt ra, đứng thẳng lên rồi cau mày ra chiều lo lắng lắm. Trung nhìn thẳng vào Long, rồi lại hết nghiêng sang trái lại sang phải, cuối cùng ốp hai tay vào má cậu, dùng ngón cái xoa nắn giữa mặt, lòng bàn tay di chuyển từ cổ tới cằm, nâng nhẹ gương mặt Long. Long nhất thời vừa tự dùng suy nghĩ đả kích bản thân, để mặc nó muốn làm gì thì làm. Nó hỏi:
– Có nặng lắm không?
Long gỡ tay nó ra, đáp, giọng bông đùa:
– Chả sao cả, còn sống sờ sờ đây này!
Trung cười nhạt, đưa tay xoa nhẹ sau đầu, rồi vòng choàng tay qua ôm ngang vai cậu.
– Đi về. Tao chở cho!
Về đến nhà Long phải mất biết bao công sức mới năn nỉ được mẹ cho khỏi phải đến viện kiểm tra. Nhưng ý muốn của mẫu hậu quyền uy không gì lay chuyển, chỉ nhân nhượng cho đến sáng mai. Ăn xong cơm tối, Long leo lên phòng ngủ một giấc đến 8 giờ tối.
Ngoài trời mưa bắt đầu rả rích, gió thổi vào cửa kính lung lay ầm ầm đánh động con người đang say ngủ. Đỉnh điểm là tiếng sấm chớp nổ đùng xuyên thủng màng nhĩ. Long mở mắt, cảm thấy cực kỳ tỉnh táo. Tiếng chuông báo tin nhắn đang chờ vang lên. “Tôi có chuyện quan trọng muốn nói, hẹn nhau ở công viên gần trường nhé!”, người gửi Phước Lê.
Long giật bắn người, đây là tin nhắn đầu tiên của hai người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Long nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ một hồi lâu, nương theo trí nhớ trở lại dãy hành lang tối tăm. Đây là cơ hội cho Long làm rõ mọi việc. Nghĩ xong, cậu vội vã thay quần áo đến chỗ hẹn.
Công viên gần trường học của các bạn đích thực là một nơi diễm tình lãng mạn khi màn đêm buông xuống. Khắp nơi được trang trí đèn đủ màu sắc hơi cách xa nhau tạo ra những khoảng màu đan xen cực kỳ huyền ảo. Mọi người thường ngồi trên bãi cỏ hàn huyên tâm sự, rũ bỏ mệt mỏi của một ngày làm việc. Vì là một khoảng đất trống được cây xanh bao quanh nên gió thổi vào được thanh lọc không còn tí khói bụi nào. Hôm nay trời mưa, mặt đất ẩm ướt, mọi người phải ngồi trên những tấm bạt lớn tự chuẩn bị.
Phước đứng dưới ánh đèn cao áp vàng vọt, khuôn mặt thanh tú và dáng người cao cao nửa ẩn nửa hiện, không có dấu hiệu chuyển động. Từ đằng xa nhác thấy bóng dáng Long, Phước khom người ngoảnh mặt nhìn, tay cầm điện thoại vẫy vẫy ra hiệu. Long chật vật mãi mới băng qua được con đường lầy lội tất nập xe cộ và gánh hàng rong. Trong lúc đó Phước đã thôi tựa lưng, mặt ngửa ra hướng về phía Long rồi quay đi, tiêu điểm ánh nhìn lạc vào hư vô. Khuôn mặt dường như mất đi khí chất thường ngày khi Long đứng mặt cậu. Cả hai im lặng một hồi, mưa đã bắt đầu lấm tấm rơi trở lại. Phước hỏi:
– Cậu thấy ổn hơn chưa?
Long mỉm cười:
– Tốt hơn nhiều rồi!
– Đi dạo một chút nhé, cảnh đêm ở đây đẹp lắm!
– Có lẽ không cần đâu, trời sắp mưa trở lại rồi!
Phước cười gượng, dáng vẻ mất bình tĩnh hết khom người rồi lại ngẩng cao đầu.
– Vậy chúng ta cứ ở đây thôi, vừa hay có bóng cây này!
Phước chỉ ngón tay, Long nhìn theo, rồi gật gật đầu:
– Phải rồi, ban sáng làm sao cậu nhìn thấy tôi vậy? Không phải cậu luôn chạy dẫn trước mọi người sao?
– Cái đấy, chỉ là dây giày tôi bị tuột, nên đã dừng lại một chút. Vài giây sau thì cậu ngã xuống sau lưng tôi!
– Cảm ơn nhé, phiền cậu rồi!
Trầm ngâm hồi lâu, Phước tiếp tục:
– Cậu với Trung, lúc nào cũng dính lấy nhau nhỉ?
– Cũng không có gì đâu, chỉ là bạn từ nhỏ, làm gì cũng có nhau, coi nhau như anh em thôi!
– Cậu ta có vẻ lo lắng cho cậu lắm đấy! Cũng tiếc thật, thầy giáo chỉ bảo một mình tôi vào phòng y tế! Cậu có thấy dáng vẻ cậu ta ngồi ở ghế đá sau giờ học thật đáng thương không?
Phước biết mình đang nói đến Trung bằng thái độ hết sức kỳ lạ, Long chắc cũng nhận thấy, đứng gục mặt xuống đất.
– Ờ thì, cậu ta cũng là muốn tốt cho tôi thôi mà!
Phước hỏi, ngữ điệu nhanh, nặng nề như công kích:
– Vậy cậu với Trung thật sự có gì đó với nhau sao?
Long bối rối, một mực phủ nhận:
– Không có mà, không hề… Cậu đừng hiểu lầm! Chúng tôi chỉ là bạn thôi!
Nếu là một thằng con trai bình thường hẳn sẽ xem câu hỏi của Phước là một lời bông đùa không hơn không kém. Đằng này Long biểu cảm hoảng loạn, câu trả lời ý tứ lộn xộn không rõ ràng, chắc chắn là có vấn đề. Việc Phước hiểu lầm, phải chăng lại gây hậu quả lớn với Long?
Phước nãy giờ cau mày suy nghĩ, Long còn bào chữa thêm vài câu, đại khái là về chuyện gia đình hai đứa. Cậu nghe một hồi chỉ thấy tức cười. Đợi đến khi Long đã thôi không nói nữa, và để không khí bình tĩnh lại, hai người xoay sang đối diện nhau, Phước nói thật chậm:
– Vậy với tôi thì sao?
– Nghĩa là gì?
– Cái cách cậu nhìn tôi, thật khó để không nhận ra!
– Cậu… biết đến đâu rồi?
– Dù sao thì, sự thật là như thế phải không, những thứ còn lại tôi nghĩ không quá quan trọng. Cậu biết và tôi cũng biết, chỉ có một lý do cho những chuyện này!
Long cúi mặt còn thấp hơn ban nãy, cậu lí nhí:
– Nếu cậu muốn biết, tôi có thể nói đại khái là từ lúc nào, nếu cậu muốn biết chi tiết hơn…
– Hôm nay tôi không có tâm trạng để lắng nghe, việc đó là dành cho cậu! Có thể cậu sẽ bất ngờ vì tôi thực sự rất cảm kích, rất vinh hạnh, đã rất lâu rồi tôi chưa vui vẻ như ban nãy, khi cậu giải thích chuyện mình với Trung. Tôi cảm thấy mình thật may mắn.
Cậu ngừng lại một chút rồi tiếp tục:
– Vì thích một lúc hai người, là điều mà tôi ghét nhất. Mặc dù tôi không có tí tình cảm nào. Với tôi điều đó như một giải an ủi, bởi ít nhất thì tôi vẫn còn được coi trọng. Long, tôi ghét cậu, cậu làm tôi sợ lắm, không phải vì bản chất của cậu mà cách cậu thể hiện nó. Xin cậu hãy chấm dứt nó đi, sớm phút nào thì hay phút đó.
Long không động đậy, Phước bỏ đi, còn nhanh hơn lúc ở dãy hành lang.
Cậu ngước mặt lên trời, trút một hơi thở nặng nhọc. Cậu đứng lên, thấy mình đã ngồi quá lâu, chân đã tê, lưng đã mỏi, đến lúc phải về nhà rồi.
Thien Kim Giang (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1556
Chương một sửa lại, cach ra như chương 2 cho dễ đọc nha!