- Ngẫu Hứng
- Tác giả: Tiểu Từ Hi
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.248 · Số từ: 4097
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Blue TR Â N Tử Nguyệt Rika LH Uk Hoàng Tú Tuan Triet
Vào buổi sáng sớm chủ nhật mùa thu, trời hơi se lạnh, trên bầu trời khi ấy vẫn còn những vệt sáng ửng hồng, vạn vật vẫn còn đang say ngủ, không gian tĩnh mịch không chút tiếng động.
Tôi thức dậy sau giấc ngủ dài của đêm qua. Đôi mắt còn nhắm nghiền lại, không muốn mở ra, giống như muốn níu kéo tôi ngủ tiếp vậy.
Những ngày chủ nhật thường thì tôi hay ngủ nướng đến tận trưa mới dậy bởi không có việc gì để làm, hoặc không thì dậy sớm cũng chỉ để chơi game, hoặc đi chơi, mua sắm cùng với mấy đồng nghiệp ở công ty.
Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.
Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, bật dậy khỏi giường và mở chiếc cửa sổ đối diện giường ra. Một làn gió mát ập đến mang theo hương hoa linh lan tôi trồng ở trước cửa sổ.
Hoa nhỏ xíu, màu trắng giống y như cái chuông. Hương hoa dịu nhẹ, ngọt ngào toả ra lan khắp cả căn phòng nhỏ. Trên từng cánh hoa vẫn còn đọng lại những giọt sương từ trận mưa đêm qua. Mùa này hoa linh lan rất hiếm, khó tìm đâu ra hoa nở rộ như này vì nó chỉ thường xuất hiện vào mùa xuân. Trời lúc này ấm hơn, dần sáng, bầu trời trong xanh không một đám mây, có tiếng mấy chú chim đang líu lo, ríu rít kêu, tiếng người đi đường đang trò chuyện rôm rả.
Tôi tỉnh ngủ hẳn, vươn vai một cái và đi chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Tôi tự chọn cho mình một chiếc áo phông trắng và một chiếc chân váy màu đen, đi đôi giày thể thao trắng. Xong xuôi tôi đứng ngắm mình trong gương một hồi rồi rời khỏi nhà. Bây giờ vẫn còn khá là sớm nên tôi quyết định đi bộ đến nơi hẹn…
Trên đường, tôi vừa đi vừa ngắm đường phố Hải Phòng. Nơi đây đúng là khác xưa nhiều rồi. Những tòa nhà mới mọc lên nhiều hơn, đường phố cũng được làm lại mới toanh, hoa phượng nở đỏ rực ở hai bên đường… Chỉ có cái nét đẹp riêng của con người nơi đây là vẫn thế. Họ thân thiện, hiếu khách, luôn vui vẻ, không ngại khó,…
Đang ngắm cảnh phố xá thì chợt tôi nhìn thấy một quán ăn nhỏ bên lề đường. Quán ở ngay dưới một cây phượng lớn, hoa nở đỏ cả một vùng trời, có một chiếc ô lớn dựng ở đó để che không cho hoa rụng vào. Tuy đứng ở rất xa nhưng mùi hương đã lan tới tận đây, gợi lại cho tôi cảm giác thân thuộc.
Quán ăn nhỏ nhưng lại nổi bật giữa đường phố tập nấp buổi sáng sớm. Đôi chân tôi tự cử động, chẳng biết từ bao giờ tôi đã đứng trước quán. Nếu với nơi đây thì chẳng có gì đáng nói nhưng đối với tôi nó lại là một kí ức khó quên.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Bây giờ còn sớm nhưng đã có rất nhiều khách đến quán. Chủ quán tất bật làm đồ ăn cho những vị khách háu đói kia, khi mang đồ đến bàn nào cũng đều không quên kèm theo nụ cười niềm nở và câu nói ”chúc ngon miệng nhé!”
Mùi hương từ món bánh đa cua đặc trưng của nơi đây khiến bụng tôi không kìm được mà réo lên một tiếng. Tôi mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn sáng. Nghĩ vậy tôi đưa tay lên cao vẫy chủ quán lại, rất nhanh sau đó bà nhìn thấy tôi và tiến lại gần.
Chủ quán là một người phụ nữ đáng tuổi bà ngoại tôi, nhưng nhìn như mới ngoài bốn mươi và còn minh mẫn lắm. Dáng người bà nhỏ nhắn, mặc một bộ quần áo bà ba nâu, tóc thì bối cao, bạc nhiều hơn so với lần cuối tôi nhìn thấy bà. Bà tươi cười niềm nở nhìn tôi xen lẫn chút bất ngờ:
– Ồ! Cháu có phải là N không? Lớn đến thế này rồi cơ à! Lâu rồi mới thấy ra quán bà ăn đấy!
Tôi đáp lại bà:
– Dạ! Cháu chào bà. Dạo gần đây cháu hơi bận chút việc nên không tới thường xuyên được. Bà vẫn khỏe chứ ạ?
Bà cười cười nhìn tôi:
– Khoẻ! Vẫn còn khoẻ chán! Lâu rồi không đến quán bà, có nhớ ăn uống đầy đủ không đấy?
– Cháu vẫn nhớ ăn uống đầy đủ bà ạ!
– Ừ! Thế thì tốt, nhịn đói là không có tốt cho sức khoẻ đâu! Sao nào? Vẫn một bát không hành chứ hả?
Tôi khá là bất ngờ vì lâu rồi không đến ăn quán bà mà bà vẫn còn nhớ là tôi không thích ăn hành:
– Vâng! Không ngờ bà vẫn nhớ ấy!
– Gớm! Có gì đâu mà không nhớ! Chắc đói rồi chứ! Chờ tí bà nấu rồi mang ra cho.
– Vâng ạ!
Dáng bà nhanh thoăn thoắt bước tới quầy. Bằng động tác thành thạo chẳng mấy chốc bà đã làm xong. Bà mang một bát bánh đa cua nóng hổi, vẫn còn bốc hơi nghi ngút tới bàn tôi. Tôi dùng tay đỡ lấy và cảm ơn bà.
Mùi hương thơm lừng và màu sắc vô cùng hấp dẫn càng kích thích cơn thèm ăn của tôi hơn. Tôi đưa lên miệng ăn thử một miếng. Sợi bánh đa chín mềm nhưng dai dai, vị đậm đà, hòa quyện với nước dùng thanh ngọt nấu từ xương và cua. Chả lá lốt thì thơm lừng, chả cá thì dai ngon, sườn heo thì chín mềm, gạch cua thơm ngậy, rau muống và rau nhút xanh giòn, tất cả hòa quyện cùng nhau với bánh đa dai mềm. Nước dùng có hương vị không thể lẫn, tạo nên một tổng thể hài hòa và một hương vị rất riêng – “hương vị quê hương”. Khi ăn xong mà có một cốc nước vối để uống thì tuyệt vời không thể tả được.
Bao nhiêu năm rồi tôi mới lại được thưởng thức lại hương vị này một lần nữa. Sau khi tốt nghiệp tôi chỉ mải mê cắm đầu vào công việc, ngày ngày lo toan giữa những bộn bề của cuộc sống, ít dành thời gian cho mình hơn. Giờ nghĩ lại cảm thấy như mình đã để phí mất cả thanh xuân. Muốn hối hận cũng không kịp nữa.
Lấp đầy cái dạ dày của mình xong, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Tôi mau chóng đi đến điểm hẹn.
Điểm hẹn chính là sân trường học cấp ba của tôi. Tôi không học đại học vì khi đó nhà còn nghèo, hơn nữa tôi cũng rất lười học. Phải chi lúc đấy mình chăm chỉ hơn thì đã không trở thành con đỗ nghèo khỉ như này rồi.
Tôi bước vào trường và đi tham quan một vòng. Đúng thật là trường vẫn không thay đổi tí gì kể từ hồi tôi tốt nghiệp, chỉ sơn lại bờ tường phía ngoài, đặt thêm mấy cái ghế đá và trồng thêm mấy cái cây. Tôi đến phòng học cũ xem thử thì cửa bị khoá nhưng nhìn vào trong tôi vẫn có thể thấy rõ hình ảnh chiếc bảng đen, bộ bàn ghế xưa, tủ sách cũ,…
Tôi bước xuống sân trường và ngồi ở chiếc ghế đá không xa nơi đó. Đó cũng chính là chỗ ngồi ưa thích của tôi lúc còn học ở trường. Mặt trời lúc này đã lên cao nhưng ánh nắng không gay gắt như mùa hè cho lắm, bởi nó đã bị ngăn lại ở tán cây bàng.
Cây bàng đang bước vào mùa thay lá, những chiếc lá dần rụng xuống khắp sân trường theo quy luật của thời gian, cũng là quy luật của cuộc sống. Những chiếc lá còn ở trên cây thì lại khoác trên mình một tấm áo màu đỏ, cam, vàng rực rỡ. Thi thoảng có cơn gió mùa thu thổi đến làm vài chiếc lá ham chơi rời cành bay theo, xoay vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Đang mải mê ngắm cảnh vật thì chợt tôi nghe thấy có tiếng người từ phía xa chạy lại. Đó là một cậu con trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần âu, mái tóc hơi rối, hớt hải chạy từ phía cổng trường chạy lại. Khi đến trước mặt tôi, cậu ấy dừng lại chống tay thở hồng hộc. Lúc đó tôi mới nhìn kĩ cậu ấy là ai. Cậu lấy lại được nhịp thở của mình, liền đứng thẳng dậy, cười tươi và vẫy tay chào tôi:
– Chào nha N! Lâu rồi mới gặp, còn nhớ mình là ai không?
Tôi cũng đưa tay chào lại cậu:
– Chào M. Mình vẫn còn nhớ cậu mà! Mà cậu chạy nhanh vậy làm gì?
– Ừ thì… mình vừa bị chó đuổi…
– Cái gì? Bị chó đuổi á?
– Đi chọc chó xíu ấy mà!
Tôi bật cười một tiếng lớn trong sự bất ngờ của M:
– Ồ! Không ngờ cậu cũng biết cười đó! Mới có năm năm không gặp mà đã khác ghê nhỉ?
– Đâu có! Mình vẫn vậy mà…
Tôi không lấy gì trước sự ngạc nhiên của M cho lắm. Năm năm không phải là một quãng thời gian dài, nhưng nó cũng không ngắn. Nó chỉ vừa đủ để làm thay đổi con người ta.
Tôi với cậu là hai nửa đối lập nhau. Tôi thì nhút nhát, ít khi nói chuyện với bạn bè trong lớp còn cậu thì là trung tâm của mọi cuộc nói chuyện, ai cậu cũng có thể kết bạn được chỉ trong một cuộc nói chuyện ngắn. Tôi thì học cũng gọi là khá nhưng về thể thao thì mù tịt, còn cậu thì học kém gần như nhất lớp nhưng về thể thao thì không cần luyện tập gì cũng có thể mang về cho lớp đến tận ba giải nhất. Tôi rất ít khi mở lời hay cười với ai, nhưng cậu thì nói liên miệng khiến người khác phải bật cười trước những câu đùa mà chỉ cậu mới có.
Tôi nhớ từng có một lần cô xếp cậu ngồi chung với tôi, cậu luôn bắt chuyện với tôi trước, kể cho tôi nghe biết bao chuyện còn tôi thì chỉ trả lời ậm ừ cho qua. Lâu dần cũng thành quen chẳng biết vì sao mỗi khi không có cậu lại cảm thấy trống vắng. Mãi về sau tôi mới biết đó chính là yêu.
Cũng đến quá giờ hẹn rồi mà vẫn chưa thấy ai khác đến ngoài hai chúng tôi. Bầu không khí giữa hai chúng tôi bắt đầu trở lên bối rối. Tôi mở lời trước:
– Um… Sao các bạn khác lâu vậy vẫn chưa đến nhỉ?
– Chắc bọn nó lại muốn cao su đây mà!
– Ừm…
Lại bầu không khí này, tôi không biết nói gì hơn nữa. Mỗi khi ngồi cạnh cậu là tôi lại như vậy: ”Không được! Mình phải tìm đại cái gì đó để nói thôi!”
– À… Cậu và H vẫn còn hẹn hò chứ?
Cậu im lặng một lúc lâu khiến tôi cảm thấy rằng mình đáng ra không nên hỏi câu đó. Rồi cậu chợt cất tiếng:
– Bọn mình chia tay rồi. Là do cả hai không hợp thôi…
– Ừm…
Sau câu nói của tôi, chúng tôi không còn nói thêm gì nữa. Có lẽ là do tôi…? Không gian im lặng lại xuất hiện, chỉ thi thoảng có vài tiếng chim kêu phá tan nó. Tôi lén nhìn xem cậu đang làm gì. Cậu đang đứng quay lưng lại phía tôi, hai tay bỏ trong túi quần, bóng lưng cao gầy, da sạm hơn trước, vẫn cái kiểu tóc ấy, mắt cậu nhìn xa xăm về phía sân trường.
Tôi cũng không biết nên làm gì hay nói gì cả nên bật bản nhạc ưa thích của mình lên, nhắm mắt lại cảm nhận từng giai điệu, hoà mình vào không gian yên ắng. Bỗng chốc tôi cảm thấy mình như đang trở lại tuổi mười tám, vô lo vô nghĩ. Khung cảnh mùa thu năm ấy như hiện rõ mồn một lại chiếc mắt tôi.
Cũng là quang cảnh như hôm nay nhưng khác là lúc đó là buổi tổng kết năm học – là ngày cuối cùng chúng tôi còn học ở trường, sau hôm nay chúng tôi mỗi đứa tan tác một phương, sẽ bước đi trên con đường của riêng mình.
Tôi cũng đang ngồi ở vị trí yêu thích của mình, đưa mắt nhìn ra xa. Ở sân trường đang có khá nhiều người, tiếng cười tiếng nói rộn vang,… Mấy đứa con gái lớp tôi đang đứng ở gần đó thi nhau chụp những tấm ảnh selfie để kỉ niệm. Mấy đứa con trai thì đang rủ nhau đi khiên hai cái thùng xốp lớn, mà bên trong đang đựng những quả bóng nước đầy màu sắc. Chúng tôi đều mặc đồng phục lớp.
Vừa đặt chiếc thùng xuống, cả lũ lao ngay vào, giành nhau những quả bóng nước mà ném nhau. Ném đến mức mà quần áo, mặt mũi không còn chỗ nào để mà ướt nữa. Không biết là mấy lớp khác từ đâu cũng lôi ra mấy thùng bóng nước hệt như lớp tôi. Thế là thành trận chiến bóng nước giữa các lớp luôn. Sân trường đầy những mảnh bong bóng sắc màu. Trên khuôn mặt các bạn là những nụ cười tươi rói. Tôi thấy buồn cho cô lao công ở trường, sau hôm nay sẽ phải dọn dẹp sấp mặt.
Đầu tiên tôi chỉ ngồi nhìn bọn họ chơi nhưng sau một hồi không biết tại sao mình cũng lao vào chơi. Tôi ném rất hăng say, ném như chưa bao giờ được ném. Nói thế thôi chứ ném có trúng ai đâu toàn bị người khác ném là chủ yếu. Sau một hồi chiến tranh ác liệt, bọn học sinh cũng bắt đầu thấy mệt, bóng nước cũng hết. Chúng tôi bắt đầu vây thành vòng tròn và bật nhạc lên, vừa hát, vừa nhảy múa, vừa xoay vòng. Nói thật lúc đấy tôi mệt lắm rồi nhưng do bị M nắm lấy tay kéo đi nên phải chịu.
Trời lúc này gần đến giữa trưa, mấy đứa lớp tôi mới rủ nhau đi về. Tôi vì sau vụ nhảy nhót vừa nãy nên vẫn còn mệt nên ở lại thêm chút nữa. Sau khi đỡ hơn tôi lấy bộ quần áo mà mình đã đem theo ra để thay. Đang đi đến gần nhà vệ sinh thì tôi chợt nghe thấy có tiếng người phát ra, giọng nói có chút quen thuộc. Giờ này cũng chẳng còn mấy học sinh ở lại, chỉ còn lác đác chục người thôi.
Nghĩ rằng bản thân mình nghe nhầm nên tôi tiếp tục tiến về phía trước, ngay sau đó đập vào mắt tôi là cảnh tượng không thể tin được: “Đó là M và H mà? Bọn họ đang… hôn nhau à?”
Tôi đứng khựng lại, mắt nhìn chăm chú vào hai người họ, còn bọn họ thì dường như không hề để ý đến tôi. Tôi cũng từng nghe mấy đứa trong lớp đồn nhau rằng hai đứa bọn nó đang yêu nhau, nhưng thấy tận mắt cảnh này thì đúng là đầu độc tâm hồn tôi quá rồi!
H là bạn nữ giỏi thể thao nhất lớp tôi, thường xuyên tham gia các giải đấu cấp trường chung với M, nếu M đứng thứ nhất thì H phải đứng thứ hai, giữa bọn họ có quan hệ vô cùng tốt, mỗi khi họ nói chuyện với nhau kẻ thứ ba như tôi không còn chỗ để mà xen vào nữa.
Bỗng nhiên M đẩy H ra với vẻ mặt vô cùng tức giận, khiến tôi giật mình nhận ra là mình đang xem trộm họ. Tôi lùi lại lấp sau phía bờ tường, lắng tai nghe xem chuyện đang xảy ra.
M gắt lên:
– Cậu vừa làm gì vậy hả?
H ngơ ngác nhìn M:
– Mình vừa làm gì cậu phải biết chứ!… Chấp nhận lời tỏ tình của tớ đi!
M trông có vẻ còn tức giận hơn khi nãy, cậu nói như hét:
– Không! Sao tớ phải làm vậy trong khi bản thân không hề thích cậu chứ!
H nắm chặt tay lại, nhìn thẳng vào mắt M:
– Cậu không thích tớ hay là do trong lòng cậu đã có người khác thì tớ không cần biết! Tớ chỉ cần biết là tớ là người luôn ở bên cậu mọi lúc, quan tâm đến cậu, chấp nhận làm cái đuôi của cậu… Nhưng cậu có bao giờ thèm để ý đến tớ không? Tớ đã đơn phương cậu ba năm trời, dành cả thanh xuân để theo đuổi cậu mà cậu không thể bỏ ra một phút để đáp lại tình cảnh của tớ ư?…
H nói lớn, giọng như lệch lạc hẳn đi, nước mắt chỉ chực trào mà rơi xuống. M lấy tay xoa đầu đầy bối rối, có vẻ như đã bình tĩnh lại đôi chút. Cậu nói ngập ngừng:
– Tớ… Tớ…
– Cậu mau nói đi… Dù kết quả là gì tớ cũng không hối hận nữa. Tớ mệt lắm rồi…
H đưa tay lên lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má. M dừng lại một lúc suy nghĩ rồi nói:
– Tớ… sẽ trở thành bạn trai của cậu…
– Hử?
Dáng vẻ của H lúc này như không tin vào tai của mình nữa, chắc nghĩ rằng M sẽ từ chối nó nhưng kết quả lại khác với mong đợi. H nhìn chăm chăm vào M như muốn khẳng định lại điều cậu vừa nói. M nói lại lần nữa:
– Tớ sẽ trở thành bạn trai của cậu.
Lúc đó không hiểu sao tôi lại thấy mừng cho H, nước mắt tôi cũng không hiểu sao lại tuôn ra, tai tôi dần ù đi không còn nghe thấy hai người họ nói gì nữa. Tôi chạy nhanh về phía phòng học của lớp rồi khóc một trận cho trôi hết nỗi đau trong lòng mình. Dĩ nhiên là tôi cố kìm tiếng lại để không ai nghe thấy.
Khóc xong tôi đứng dậy và đi về nhà. Khỏi phải nói sau hôm đó, mấy đứa bạn cấp ba của tôi truyền tai nhau chuyện H tỏ tình với M thành công. Tác giả lan truyền nó không ai khác chính là H. Tôi cũng từ đó mà cắt đứt liên hệ với các bạn học khác và hy vọng không phải gặp lại ai nữa. Thế mà không hiểu sao lúc ấy M lại tìm được tài khoản Facebook của tôi mà rủ đi họp lớp nữa.
Tôi kết thúc dòng hồi tưởng của mình và mở mắt ra. Tôi nhìn vào đồng hồ, đã thêm mười năm phút nữa trôi qua, các bạn khác vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. M lúc này không còn đứng nữa mà đã ngồi sát cạnh tôi từ bao giờ. Mắt cậu vẫn nhìn về phía sân trường, tay thì để lên phần ghế phía sau lưng tôi, mái tóc của cậu bay bay trong làn gió nhẹ thổi qua. Tôi bắt đầu cảm thấy ngại nên ngồi nhích ra xa cậu một chút, tiện thể hỏi cậu:
– Mọi người lâu quá nhỉ? Có khi nào bọn họ quên mất hôm nay rồi không?
M trầm ngâm trong chốc lát rồi lên tiếng trả lời:
– N à! Không cần phải chờ nữa đâu… Họ sẽ không đến.
– Hở? Tại sao lại vậy?
Tôi không hiểu tại sao cậu lại nói vậy. Cậu nói bằng giọng trầm:
– Là mình đã lừa cậu.
– Là sao? Lừa mình cái gì?
– Mình lừa cậu là họp lớp để gặp mặt cậu.
Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu. Chưa bao giờ tôi hận bộ não của mình đến vậy. Chưa kịp xử lý mớ thông tin kia thì cậu đã tiếp tục nói:
– Mình không dám gặp cậu trực tiếp nên mới nói dối cậu là họp lớp, không còn ai khác đến nữa đâu.
Tôi dần hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi hỏi cậu với giọng đều đều:
– Tại sao phải làm vậy?
– Vì nếu mình nói là muốn gặp cậu thì cậu sẽ không gặp mặt mình…
Cre: We heart it
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7553
Cảm ơn bác nhé! Cũng chúc bác có một trung thu vui vẻ nha!
Sói Quắc Cần Câu A~ (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 26
Teng teng teng quà Trung thu đây. Chúc Tiểu Từ Hi đón trung thu vui vẻ nha
TR Â N (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 455
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7553
Mình đã sửa các lỗi. Nhưng mình thể đặt tên nhân vật cụ thể được. Thông cảm ạ
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7553
Mình đã sửa hết lỗi rồi ạ!