Ngày 8/3 – Ai ở bên tôi!

Ngày 8/3 – Ai ở bên tôi!
Thích Theo dõi
Ngày 8/3 – Ai ở bên tôi!
Bình chọn
">

Ngày 8/3 đã đến. Nếu là những cô gái 17 tuổi khác, chắc chắn họ sẽ rất quan tâm và hào hứng, lí do thì các bạn cũng biết rồi đấy. Nhưng tôi thì lại không. Quanh tôi sự cô đơn vẫn bao trùm khắp nơi. Bạn bè xa lánh, chê cười tôi. Thầy cô không dám đến gần tôi. Bố mẹ càng ngày càng ít tiếp xúc với tôi. Tại sao vậy? Bởi vì tôi sinh ra với làn da trắng bóc và đôi mắt to tròn, đen láy. Nhưng không hiểu tại sao khi tôi lên 10 tuổi, làn da ở tôi càng ngày càng nhợt nhạt, thiếu sức sống. Đôi mắt tôi trở lên sâu hơn, con ngươi bỗng dưng trở lên đỏ ngầu. Bạn bè nói trông tôi như một con quỷ ghê rợn với khuôn mặt trắng bệch, hốc hác và hai con mắt đỏ lừ, sưng phồng. Bố mẹ đưa tôi đi khắp nơi này nơi kia, các bác sĩ, thầy thuốc cũng bó tay. Bạn bè càng ngày càng xa lánh tôi. Nhìn mình ở trong gương, tôi cũng tự sợ hãi và chán ghét bản thân mình. Và tôi bắt đầu làm bạn với cô đơn từ khi đó.

Khi tôi lên cấp hai, thay vì sợ hãi, bạn bè luôn tìm cách trêu ghẹo tôi. Ban đầu, với những trò trêu ghẹo của họ, tôi có thể chịu đựng được. Càng về sau, họ càng được đà, càng quá đáng. Tôi nhớ có lần, không thể chịu được nữa, tôi gắt lên:

– Mấy cậu có thể ngừng chọc ghẹo tôi được không!!!

Nhưng đáp lại sự tức giận của tôi, bọn họ chỉ cười ha hả. Rồi một giọng nói không biết từ đâu vang tới:

– Đấy! Các cậu sợ chưa? Con quỷ cái ấy nó điên lên rồi đấy! Tí nữa khéo nó lại ăn tươi nuốt sống chúng mình bây giờ!!!

Và bọn họ lại cười phá lên. Lời nói đó, lời nói đó để mua vui cho bọn họ, nhưng đối với tôi, nó là một lời sỉ nhục cay đắng. Khóe mắt tôi bắt đầu cay cay. Có ai hiểu cảm giác của tôi lúc này không? Lúc đó, tôi chỉ biết chạy trốn, chạy trốn khỏi tiếng cười của bọn họ, chạy trốn khỏi những lời sỉ nhục và cũng… chạy trốn khỏi chính bản thân mình.

Nhưng giờ thì khác, tôi không thể để bản thân mình bị bắt nạt như thế được. Cái tôi cần làm lúc này là bảo vệ bản thân mình. Họ cười nhạo tôi, tôi khoanh tay nghe họ nói, đôi mắt hằn những tia máu nhìn chằm chằm vào bọn họ rồi nhếch mép, cười. Lúc đó, tôi cũng cảm nhận được vẻ run sợ trong họ. Không dừng lại ở đó, tôi ở lại lớp sau khi cả lớp đã ra về hết, nhét từng con chuột chết với những vũng máu vào ngăn bàn của những đứa bạn đã trêu tôi. Và kết quả là những đứa đó hét toáng lên vì sợ hãi. Chúng nó truyền tai nhau rằng ai động vào tôi đều có kết cục rất kinh khủng. Bắt đầu kể từ đó, tôi không còn bị ai bắt nạt nữa, bọn họ càng ngày càng sợ tôi. Ha! Cũng phải thôi. Đó là hậu quả của những gì họ làm với tôi.

Khi tôi lên cấp ba, tôi cũng không có bạn. Các thầy cô, mỗi khi nhìn thấy tôi đều sợ hãi, run lẩy bẩy. Thật nực cười! Tôi có làm gì họ đâu chứ. Vậy nhưng họ luôn cố tình hạ thấp thành tích để tôi bị đuổi khỏi trường. Họ tưởng như vậy là hay hay sao? Ngày 8/3 đã sắp đến, và tôi vẫn luôn như vậy thôi. Ngước khuôn mặt hốc hác lên bầu trời, tôi khẽ nói:

– Ngày mồng 8/3 ư? Vậy thì ai ở bên tôi!

– Đó là sự cô đơn! – Trái tim tôi trả lời.

Bài cùng chuyên mục

Mai Cửu Linh

Mai Cửu Linh (8 tháng trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 4

Lượt thích: 32

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 17/11/2017

Số Xu: 4146

Mai Cửu Linh đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Dù sao cũng chúc b một mùng 8/3 hạnh phúc và biết đâu hôm nay b lại tìm được tri kỷ


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Thái Thành Lê Gia Hoài Lucifer và 115 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3596
|
Số Chương: 11632
|
Số Bình Luận: 23373
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen