- Ngày ấy và bây giờ
- Tác giả: Mashiro-miuna
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 993 · Số từ: 638
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Mashiro-miuna Gấm Nguyễn
Anh à, từ khi nào mà ta xa nhau đến vậy? Em không gọi điện, anh cũng chẳng hỏi thăm chi. Em không nhắn tin, anh cũng không nhắn lại. Có phải hay không, lối sống phóng khoáng của con người nơi đất Mỹ đã làm anh quên đi cô bạn gái quê mùa này rồi?
Anh à, chẳng phải là em không biết. Em biết rõ lắm đấy. Ngoài kia, họ đồn ầm lên rằng anh đi du học về kiếm được một cô bạn gái ngoại quốc đẹp lắm, tóc vàng mắt xanh, quanh năm dùng đồ hiệu. Em biết, mình chỉ là cô gái nhà quê, chỉ là người bạn đi cùng anh từ nhỏ đến lớn, làm sao mà sánh được với nàng công chúa giỏi giang kiêu kì kia? Thế nhưng anh à, em vẫn không kìm được, mà vọng tưởng về tương lai của hai đứa mình, em đã tin vào lời hứa của anh, rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng em nghĩ mình lầm rồi… Con người, ai cũng phải thay đổi mà thôi.
Anh có nhớ, bọn mình đã từng cùng nhau kết vòng hoa từ cỏ đuôi chồn không? Anh đã đội nó lên đầu em, và bảo rằng, em xinh đẹp nhất. Còn bây giờ, anh nói: “Ngoài kia, con gái người ta làm dáng đầy. Em thế này không sánh với họ được đâu.”
Anh à, anh còn nhớ, khi ăn món em nấu, anh đã cười và bảo món ăn của em ngon nhất trần đời? Còn bây giờ, khi em nấu anh ăn, anh lại bảo: “Nấu quá nhiều dầu mỡ. Ăn như vậy chẳng có chất dinh dưỡng gì cả! Tay nghề của em kém đi rồi…”
Anh à, anh có nhớ không, khi em bị bạn bè bắt nạt, anh đã đứng ra bảo vệ em như thế nào? Thấy em khóc, anh tìm đủ cách dỗ dành. Còn bây giờ, nhìn nước mắt trên mặt em, anh lại bảo: “Con gái gì mà yếu ớt như vậy? Động chạm tí đã khóc rồi. Thôi, nín đi!”
Anh à, anh có nhớ lần trời đổ bão ấy, anh ốm nặng, em đã thức hai đêm chăm sóc anh không? Bây giờ, em vẫn làm như thế, nhưng mà, anh lại bảo: “Em mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Giờ anh muốn nói chuyện với Anne một lát. Chắc là cô ấy lo cho anh lắm.”
Anh à, anh có nhớ lời hứa trước khi đi du học của mình không?
“Đợi anh về nhé! Anh về rồi anh sẽ lấy em làm vợ!”
Em đã đợi, đợi bằng 4 năm thanh xuân ngắn ngủi của đời con gái. Em đã yêu, yêu bằng 4 năm e thẹn má hồng. Em đã hi vọng, hi vọng bằng 4 năm chờ trong mệt mỏi. Vậy mà lúc anh trở về, anh lại mang theo cô ấy, và anh nói, lời nói làm tan nát cả lòng em: “Anh xin lỗi. Hồi đó anh quá bồng bột nên mới nghĩ đó là tình yêu. Nhưng không phải em à, đó chỉ là một khắc ngộ nhận. Anh xin lỗi, người anh yêu là Anne.”
Bốn năm đầu của đời em, chỉ có anh làm bạn. Bốn năm sau đó, cũng chỉ có anh bảo vệ em. Bốn năm nữa, chúng ta là bạn thân nhất. Bốn năm tiếp theo, bọn mình là người yêu. Bốn năm, anh đi du học, còn em, khắc khoải trong nỗi nhớ thương. Mấy lần bốn năm, em đều tặng cho anh hết. Vậy mà, thứ nhận lại được, chỉ là câu “Anh xin lỗi” mà thôi…
Ngày ấy, anh bảo em là duy nhất. Còn bây giờ, anh nói em là số một. Mà sau số một, còn nhiều số khác lắm anh ơi…