- Ngày bé.
- Tác giả: Minh Châu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 59 · Số từ: 814
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Waiki Thích Đi Chơi Lập Anh Nguyễn Minh Bodhi Linh Lung Nguyễn Nguyên Phong
Hôm nay tôi về lại đây thăm quê cũ. Đã bao năm rời xa gia đình để lên phố thành lập nghiệp. Giờ về quê mà thấy lạ quá, cảnh vật thay đổi nhiều. Những mái nhà ngói đỏ đã được thay bằng những ngôi nhà lớn san sát nhau, con đường làng đất đá đã được khoác lên mình chiếc áo nhựa đường đẹp mắt, nhưng vẫn còn đó những cánh đồng lúc mênh mông trải dài, vẫn còn đó những đám trẻ đạp xe nô nhau trên đường. Ngồi trong xe ô tô, ngước nhìn đám trẻ đi xe đạp ấy, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về năm cấp hai – năm tôi nghịch ngợm nhất và cũng bướng bỉnh nhất.
Nhớ lắm lúc ấy, tôi có thích một bạn nam tên Hải. Cậu cao ráo, đẹp trai lại học giỏi nhưng cậu hơi mập chút nên có thêm một xíu đáng yêu như em bé. Tôi thích cậu lâu rồi, không chỉ là vì cái vẻ đẹp hút hồn mà còn là cái tính hiền lành, nhường nhịn và rất tốt. Tôi ngày ấy thì thấp bé. Trong khi bằng tuổi nhau thì cậu đã cao tới mét bảy, còn tôi thì chỉ mới mét bốn bảy, cậu lúc ấy thì gọi là cao hơn chiều cao trung bình, còn tôi thì lại thấp hơn chiều cao trung bình. Chính vì sự chênh lệch quá lớn ấy mà cậu lại hay trêu tôi là lùn. Mới đầu bị trêu tôi cảm thấy có chút vui trong lòng, sau tôi dần trở nên khó chịu. Cậu không còn gọi tôi bằng cái tên thật, mà cứ gọi tôi như “lùn ơi” hay “con lùn kia”. Tôi muốn đánh cậu nhưng vì sợ đánh không lại tại cậu to cao thế kia cơ mà nên chỉ nhắc nhở cậu. Nhưng cậu đâu có nghe, cậu vẫn trêu chọc tôi. Không chỉ gọi bằng “lùn” mà cậu còn làm đủ hành động để trêu cái chiều cao của tôi nữa. Sự khó chịu ngày một lớn, tôi nuôi trong lòng một ý nghĩ “báo thù”.
Hôm ấy như bao ngày, sau khi tan học, tôi xuống hầm lấy xe. Đang tính dắt xe về thì chợt thấy xe cậu. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Cậu hay bị mấy đứa chơi thân trêu lấy yên xe, mới đầu có khó chịu, sau chắc quen dần nên chẳng còn đòi nữa, để cho mấy đứa “trộm” đi trả. Lợi dụng tính cậu hiền lại dễ, tôi dắt cả xe cậu và xe tôi ra, rút yên xe cậu rồi chờ. Cậu bước từ cửa lớp ra, tôi hào hứng nhảy lên:
– Hải ơi, yên xe của mày này!
Nói rồi tôi nhanh chân chạy ra cổng trường, đợi cậu để trả yên. Ra ngoài thì tôi gặp mấy đứa bạn, nghĩ cậu dắt xe lâu thế, tranh thủ chờ thì nói chuyện vậy. Nghĩ rồi, tôi với mấy đứa bạn đứng “tám” chuyện mà quên để ý cậu. Một lúc sau, tôi sực nhớ ra, đứng nhìn cả trong và ngoài trường chẳng thấy cậu đâu. Tôi liền nói với bạn:
– Mày ơi, Hải đâu ý nhỉ?
Bạn tôi nhanh nhảu đáp:
– Nó về rồi mà.
– Hả? Thật á? – Tôi hốt hoảng trả lời.
Bạn tôi nó “ừ” một tiếng. Tôi vội vã tạm biệt nó, nhảy lên xe rồi đạp nhanh đến nhà cậu. Tôi đi xe địa hình nên không có giỏ để để yên vào, đành phải vừa cầm vừa đạp khá bất tiện. Trên đường đi có biết bao nhiêu người nhìn tôi rồi cười, có mấy anh học sinh còn nhìn tôi, xì xào rồi cười lớn làm tôi ngại mà không biết chui rúc vào đâu. Đến nhà cậu thì lại chẳng thấy cậu đâu, tôi hốt hoảng đi khắp khu đấy tìm. Hóa ra là cậu đang chơi với con cún nhà hàng xóm. Cái cửa dù bị khóa nhưng cậu vẫn cố vươn tay vuốt ve cún. Tôi đứng từ xa nhìn cậu một lúc. Ánh mắt tôi chỉ chăm chăm vào cậu, chưa bao giờ tôi thấy cậu dịu dàng với một con cún như vậy. Rồi một nhóm nữ sinh đi qua, tôi giật thót, sợ cầm mãi cái yên xe người ta nghĩ mình khùng nên gọi cậu. Cậu quay lại, tôi dúi cái yên xe vào tay cậu, nói:
– Hải ơi, yên này!
Nói rồi tôi quay người tính đi bởi nhóm nữ sinh đó cứ nhìn tôi xì xầm nãy giờ. Cậu túm tôi lại, dơ cái yên lên dúi ngược lại vào tay tôi, cau mày hỏi:
– Yên của ai vậy lùn?
Tôi nhìn cậu khó hiểu. Có cái yên của mình mà cũng không biết. Tôi đáp:
– Yên mày chứ yên ai?
– Yên tao hồi nào? Thế cái chốt đâu?
Nguyễn Nguyên Phong (5 ngày trước.)
Level: 4
Số Xu: 76
Anh Nguyễn Minh (1 tuần trước.)
Level: 8
Số Xu: 5876
Lập (1 tuần trước.)
Level: 4
Số Xu: 148
Waiki Thích Đi Chơi (1 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 3964