- Ngày cuối cùng năm lớp 8
- Tác giả: Minh Văn
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.576 · Số từ: 1168
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Tử Nguyệt Rika July Issy
Trường cấp hai đã mở ra cho tôi những chân trời mới của tri thức. Những thử thách khi được gặp bạn bè mới, thầy cô mới. Từ những người lạ gặp mới gặp, chúng tôi trở nên thân thiết vô ngàn trong ba năm ngắn ngủi. Nhưng trớ trêu, tất cả mọi người đều biết năm lớp 8 này chính là năm cuối cùng được học chung với nhau. Thế là tụi nó muốn đánh dấu ngày cuối cùng được ở bên nhau năm học này bằng một bữa đi ăn Buffet, mà nhớ nhất chính là cùng tụi nó vào trong rạp coi phim.
Thế là thứ sáu hôm đó, chúng tôi đợi ngay trước cổng trường. Khoảng 10 giờ, lúc này đã đông đủ, ai nấy diện cho mình những bộ quần áo thật đẹp và phong cách. Trong lúc ngồi đợi xe taxi tới, chúng tôi nói chuyện, la đùa vui vẻ rồi được có mặt trong ống kính máy ảnh của con Thiên. Thú thật, những bức nó chụp về tôi là những bức “bình thường nhất” tôi từng thấy (Trong năm học, nhiều đứa chụp lén tôi nhìn cái mặt thấy… ngu ngu!).
Rồi tới lượt nhóm tôi lên xe (lớp tôi đi đông, xe taxi không đủ chỗ chứa nên dĩ nhiên phải bắt thành từng nhóm đi nhiều chiếc). Trên đường đi, tôi không mang tâm trạng gì rõ ràng cho mình: không quá háo hức, hồi hộp cũng không buồn chán. Xung quanh thì mấy đứa Khang, Nghĩa,… kể cả Khoa (người trầm tính nhất lớp tôi, không bao giờ nói quá nhiều), tất cả đều chơi Liên Quân. Con Mai thì nói chuyện với bác tài xế.
Không quá lâu, xe chúng tôi đã dừng trước một nhà hàng nguy nga, đồ sộ, tráng lệ nằm trên đường Lê Đại Hành. Chúng tôi bước vào Buffet Sea nằm trên tầng một. Người tới ăn đông đúc, và khi vào thì tôi vào thì mới biết có hai cái bàn đã được đặt sẵn dành cho chúng tôi. Trong khi đợi những đứa khác tới thì nhóm chúng tôi đi ăn trước. Bất chợt thằng Khang nói:
– Ngày hôm nay đông quá!
– Ừ
Tôi đáp lại rồi chờ hàng người để lấy đồ ăn.
Một lúc khá lâu sau, lớp chúng tôi cũng đông đủ, gồm cả cô Tú chủ nhiệm của chúng tôi. Cô kêu ra hai nồi lẩu cá hồi rồi chúng tôi ăn hả hê.
Sau bữa ăn no, một vài đứa đề xuất đi chơi. Vậy là chúng tôi bước ra khỏi quán ăn, chỉ còn tiếng của cô Tú với theo: “Nhớ về lúc 3 giờ đó nha” và sau đó là tiếng đồng thanh: “Dạ”.
Chúng tôi lượn xuống tầng hầm trước, là nơi của các trò chơi điện tử. Nó ồn ào và nhộn nhịp nhưng chúng tôi ở lại không lâu, chúng tôi bước ra khỏi đó và đi xem phim. Chợt nhớ còn một nhóm con gái nữa, tôi quay lại kêu tụi nó. Vì có một đứa trong đó nó “rảnh”! (Đi lên thang cuốn xong lại đi xuống) nên khi vừa ra khỏi đó, chúng tôi mất dấu nhóm trước. Vậy là chúng tôi đi thẳng theo và vào Lotte Mart cách chỗ chúng tôi ăn vài căn nhà. Chúng tôi đi lên mấy tầng Lotte nhưng chán quá nên tôi về trước, vừa tới cửa ra vào thì gặp thằng Duy mới biết là tụi nó xem phim trên tầng 3 của Lotte. Tôi chạy mệt bở hơi tai đuổi theo thì đúng thật.
Tôi gặp tụi nó mới nghe nói là tụi nó xem một bộ phim kinh dị. Tôi háo hức tính bỏ tiền ra mua vé thì gặp ngay lại nhóm con gái lúc nãy nên tôi rủ vô xem phim luôn. Tôi hồi hộp tưởng bộ phim kinh dị thật sự nhưng hóa ra không như tôi tưởng tượng.
Khởi đầu của bộ phim chẳng có gì đáng chú ý nhưng tôi thì lại hồi hộp vì xem chừng bộ phim vẫn trông kinh dị lắm! Nhưng độ chừng 20 phút sau, bộ phim chỉ toàn là cảnh người lớn, có cảnh bạo lực nữa! Tôi coi mà cứ tỏ ra mình nghiêm túc, cố phân tích chi tiết trong phim, mặt không cảm xúc nhưng không được. Rồi tôi tìm cách che mặt, trốn tránh, giả vờ nói chuyện này nọ đủ thứ, miệng ăn bắp rang không ngừng. May là rạp lúc đó toàn là lớp tôi (lát sau có thêm một top lớp tôi vào coi nữa) và chỉ có hai cặp tình nhân.
Trong khi đó, những đứa khác không hiểu sao cứ mỗi lần tới những cảnh như thế là nó cười. Nó vừa nói vừa cười la vang hết cả cái rạp (rạp khá nhỏ) làm tôi nghe được tụi nó cười liền cười theo. Một con nhỏ trong nhóm con gái ngồi kế bên tôi lại xem chăm chú quá thể. Lại có những đứa đi ra đi vô xin đi vệ sinh làm cái rạp như cái chợ.
Bộ phim dài gần hai tiếng mấy làm tôi không yên được phút nào. Có một đứa còn lấy điện thoại ra đeo tai nghe vô và nghe nhạc, ra vẻ không hề quan tâm gì tới bộ phim.
Sau bộ phim đó, chúng tôi lũ lượt kéo nhau về. Bộ phim kết thúc rồi mà tụi nó vẫn còn cười sằng sặc từ khi ra khỏi rạp đến khi về lại chỗ Buffet mà tất cả chỉ nói về một bộ phim đó.
Trong ngày đi ăn hôm đó thì đảm bảo rằng cái lúc xem phim chính là thời gian đáng nhớ nhất mà phần lớn chính là tiếng cười của tụi bạn. Lúc này ngồi nhớ lại, tôi vẫn cười.
Lần cuối cùng đứng tại nơi đó đợi xe taxi, con Thiên chụp thêm được nhiều tấm ảnh nữa. Những bức hình với bao nhiêu khuôn mặt thật thân quen của bạn bè chằng hiểu sao lại làm tôi tôi rưng rưng.
Trên đường về lũ bạn vẫn tiếp tục đề cập tới bộ phim đó, tụi nó tính “hại” đời tôi. Thế là lại tiếp tục cười vang cả cái xe. Bất chợt xuất hiện cơn mưa. Mưa rả rích rơi bên ngoài cửa kính xe nhưng tôi không nghe được gì. Mưa rơi, mưa rơi nhiều kèm thèo những cơn gió mát lạnh bên ngoài cho tới khi chúng tôi về tới trường.
Mưa ư? Tại sao mưa lại rơi chứ! Phải chăng chính mưa cũng biết rằng đây là ngày cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau. Mưa như dòng lệ từ trong lòng trào ra. Tôi hỏi bằng một giọng rõ buồn và tâm tình:
– Vậy hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau rồi nhỉ?
Không ai đáp gì, chỉ im lặng nhìn ra sân trường. Hoặc có thể mọi người đều biết rõ điều đó chăng? Tôi cũng không thể nói được.
Cô Hồn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13
Thú thật, những bức nó chụp về tôi là những bức “bình thường nhất” tôi từng thấy (Trong năm học, nhiều đứa chụp lén tôi nhìn cái mặt thấy... ngu ngu!)
Lỗi không có dấu câu em nhé!