- Ngày đầu tiên đi học
- Tác giả: Khả Nhiễm
- Thể loại:
- Nguồn: vn king
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 8.244 · Số từ: 2031
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Chinh Nguyễn Võ Ngọc Yến
Nhớ một buổi tựu trường
Khả Nhiễm
Hạ đã đi qua với những tia nắng cuối cùng không còn đậm vị, không còn tiếng ve, sắc thắm hoa phượng trên cành đã tàn phai, thay vào đó là hương hoa sữa nồng nàn nhường chỗ lại cho mùa thu xao xuyến đầy suy tư. Thu tới tiết khí dịu dàng làm say đắm bao lòng người, nó như một cô gái lãng mạn và bao dung. Những chiếc thảm bằng lá phong đỏ trải khắp các phố đi trên từng con phố cổ Cứ mỗi độ thu về, gợi cho lòng người bao nỗi niềm, bao nhiêu kỉ niệm khiến tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường.
Hàng năm, mỗi lần lật giở từng trang sách tôi bắt gặp những dòng văn lãng đãng: “Hàng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường”.
Hôm trước ngày khai trường, tôi vô cùng hồi hộp, nôn nao. Suốt từ sáng tới lúc chiều tà, tôi cứ ôm khư khư mấy quyển sách mới, lật từng trang sách, chăm chú dõi theo từng con chữ, hình ảnh trong đó. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong mẹ bảo tôi lên phòng dọn dẹp đồ chơi rồi đi ngủ sớm. Tôi nói “rõ” rồi chạy lên phòng thật nhanh. Tôi khom lưng nhặt từng cô búp bê, cậu hoàng tử và cả mấy bạn gấu bông, vừa dọn tôi vừa ngân nga câu hát mà tôi đã từng nghe qua ở đâu đó:
“Tạm biệt búp bê thân yêu
Tạm biệt gấu Misa nhé
Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh
Mai tôi vào lớp một rồi
Nhớ lắm sao quên được
Trường mầm non thân yêu”
Sắp xếp đồ chơi đâu vào đó tôi lên giường chuẩn bị đi ngủ. Là một đứa trẻ rất dễ ngủ, chỉ cần chưa đến 1 phút là tôi đã say sưa chìm vào giấc mộng. Nhưng hôm nay lạ quá, tôi nằm mãi mà không sao ngủ được. Trong đầu tôi hiện lên biết bao câu hỏi: “Không biết mình sẽ học lớp nào, Ai sẽ chủ nhiệm, cô giáo chủ nhiệm có hiền như mẹ không?…” Tôi cứ suy nghĩ mãi rồi ngủ từ lúc nào không hay. Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh. Những hàng liễu bên hồ xõa tóc soi gương như làm duyên, làm dáng. Khác với mọi ngày, hôm nay tôi ngủ dậy thật sớm. Bác đồng hồ vừa kêu “đến giờ thức dậy rồi. Dậy thôi nào bạn nhỏ”. Tôi vội bật tung chiếc chăn, chạy đi đánh răng, rửa mặt và ăn sáng. Tôi vô cùng háo hức và hồi hộp vì sắp sửa được đến trường. Đúng 6 giờ 45 phút, mẹ âu yếm nắm tay tôi, dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Bầu trời cao trong xanh những cơn gió thu nhẹ nhàng lướt qua những mái tóc của các cô cậu học trò. Con đường này tôi đã đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Trên đường tràn ngập cờ hoa chốc chốc lại thấy những băng rôn, khẩu hiệu: “Mừng ngày toàn quốc đưa trẻ đến trường”. Cảnh vật hôm nay thay đổi nhiều quá, bởi chính tôi cũng đang có một sự thay đổi lớn: hôm nay, tôi đi học. Tôi không còn đi bắt châu chấu hay cào cào như bọn cái Trang, cái Quỳnh nữa, cũng không đi thả diều như bọn cái Huệ, cái Trang.
Trong chiếc áo sơ mi trắng, tôi cảm thấy mình như lớn hẳn lên, chững chạc, đứng đắn, không còn là đứa trẻ con như ngày hôm qua nữa. Dọc đường, thấy những anh chị quần áo tươm tất, lại còn đeo cả khăn quàng đỏ nữa tôi nhìn mà thấy thèm. Chiếc cặp sách trên vai tôi đã bắt đầu thấy nặng, tôi xóc lên và đặt ngay ngắn trên vai. Tôi rất muốn thử sức với chiếc cặp sách, nhưng cái lưng nhỏ của tôi không chịu nghe lời, cái lưng cong xuống như sắp gãy, mỏi ơi là mỏi, nên tôi đành phải nhờ mẹ cầm giúp.
Trước cổng trường làng Lam Điền dày đặc toàn người là người. Trước cổng trường có treo một dòng chữ màu trắng trên nền phông đỏ rực: “NGÀY HỘI TOÀN DÂN ĐƯA TRẺ ĐẾN TRƯỜNG”. Hôm qua nghe mẹ tôi nói, ngày khai trường là ngày vô cùng quan trọng, nó đánh dấu bước ngoặt lớn của mỗi đứa trẻ. Trong ngày khai trường, các bác viên chức nhà nước được nghỉ làm và về các trường học để dự lễ khai giảng, điều đó đã nói lên tầm quan trọng của ngày khai trường. Bước vào sân trường, trông người nào cũng ăn mặc sạch sẽ, quần áo tươm tất, gương mặt vui tươi, sáng sủa. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới giữa bầu trời trong xanh của mùa thu Hà Nội. Mấy hôm trước, lúc đi mua cặp sách mới cùng vài dụng cụ học tập, mẹ có cho tôi ghé lại trường xem một lần. Lần ấy trường vắng lặng, chỉ có nắng và những tiếng ve. Tôi đi lang thang khắp các dãy nhà, nhìn vào các lớp học qua ô cửa kính, tôi còn được mẹ bế lên gõ thử mấy cái vào mặt bác trống già. Hôm đó, tôi chỉ cảm thấy ngôi trường cao ráo và sạch sẽ. Nhưng hôm nay thì lại khác hẳn một trời một vực, ngôi trường thật cao, lại rất oai nghiêm, sân nó rộng, mình nó to hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng.
Cũng như tôi, mấy cô cậu học trò mới mới bỡ đứng nép mình bên cha mẹ như những chú chim non mới trào đời cần được cha mẹ ôm ấp, thình thoảng chỉ dám thò đầu ra, hay rụt rè đi từng bước.
Bỗng một hồi trống vang lên, mấy anh chị học sinh cũ đến xếp hàng dưới hiên rồi đi vào lớp. Xung quanh chỉ còn mấy bạn học sinh như tôi khiến tôi cảm thấy bơ vơ, lạc lõng giữa ngôi trường to lớn.
Bỗng giọng cô hiệu trưởng vang lên, cô đọc tên từng học sinh. Khi cô đọc đến tên, tôi như người mất hồn, trong phút giây yếu ớt cùng những nhịp đập của trái tim dao động như đồ thị hàm số sin và liên tục phóng điện theo định luật Pharaoh… Tôi đã không thể chiến thắng bản thân mình và cảm thấy sợ hãi, luống cuống. Sau khi đọc xong mấy chục cái tên, cô hướng mắt về phía chúng tôi sẽ nói: “vậy là các em được vào lớp 1, các em phải cố gắng học hành chăm ngoan để cha mẹ vui lòng và không phụ lòng thầy cô mong mỏi”. Thôi Các em vào lớp đi. Sau lưng tôi, bàn tay mẹ dịu dàng đẩy tôi lên phía trước. Nhưng lúc ấy tự nhiên tôi cảm thấy chân thật nặng nề. Vài cậu học sinh mạnh dạn đi lên trước, bỗng cậu bên cạnh tôi òa lên khóc, làm tôi cũng sợ và bật khóc theo. Tôi quay đầu lại nhưng bắt gặp ánh mắt dịu dàng của mẹ nên cố bước những bước chân nặng nề về phía trước.
Sau khi 37 học sinh xếp hàng đều đặn, một cô giáo trẻ, mặt tươi cười đón chúng tôi vào lớp. Một mùi hương là lạ xông lên trong lớp, đó là mùi của bảng, của phấn, của những bộ bàn ghế gỗ. Nhìn quanh lớp, tôi thấy cái gì cũng mới lạ. Lại còn treo cả ảnh Bác Hồ nữa. Trước mặt chúng tôi còn có cả một cái bảng đen to ơi là to. Tôi đảo mắt nhìn bàn ghế một lượt, rồi chọn lấy một chỗ ngồi thật cẩn thận và ngồi xuống. Nhìn những người bạn xung quanh tôi ai cũng thấy lạ. Một con chim đậu trên song cửa sổ hót mấy tiếng rồi vụt bay đi. Tôi nhớ lại kỉ niệm những ngày nô đùa ngoài đồng, những lần mải miết chạy theo cánh cò bên bờ đê con sông Đáy. Nhưng tiếng phấn của cô giáo đã đưa tôi về cảnh thật. Tôi bỏ tập vở trên bàn, lấy cây bút chì mới ra rồi vòng tay lên bàn chăm chú đánh vần “bảng chữ cái”. Từng nét chữ trên bảng của cô thật đẹp thật rõ. Cô đọc cho chúng tôi nghe một lượt, giọng cô cất lên ấm ấp, dịu dàng khiến trái tim tôi tan chảy, sục sôi trong lồng ngực. Chúng tôi cũng ê a đọc theo. Sau 45 phút, tiếng trống trường vang lên, giờ học hôm ấy thật nhanh mà cũng thật chậm. Thấy mẹ đứng đợi ở ngoài, tôi vội cất tập vở vào cặp và đeo cặp sách lên vai, không quên chào cô giáo rồi chạy ra ngoài ôm mẹ như người xa cách lâu ngày mới gặp lại. Trên đường về nhà, tôi đã kể cho mình nghe bao nhiêu là chuyện ở lớp, kể cho mẹ nghe cô giáo đã dạy phải biết vâng lời cha mẹ, cô còn về cả số và chữ. Một điều kỳ lạ hơn, tôi đeo chiếc cặp sách không còn thấy nặng nữa. Có lẽ vì tôi đã lớn rồi, đã là một cô học sinh lớp một rồi, không còn bé bỏng nữa.
Ngày hôm đó, cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới. Tôi bắt đầu đặt chân vào cánh cổng của tri thức, nơi đó có đầy những tình thầy trò, tình thương bạn bè. Ở đó giúp ta có lối sống đạo đức tốt, rèn luyện bản thân, đưa ta tới thế giới kỳ diệu của trí thức. Giờ đây tôi đã là một học sinh lớp 8, nhưng không một giây phút nào tôi quên lời cô giáo dạy, tôi phải cố gắng học thật giỏi, tu dưỡng đạo đức tốt để xây dựng một đất nước văn minh giàu đẹp hơn như chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói:” Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em “Kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học làm tôi nhớ mãi không bao giờ quên.
Khả Nhiễm-Tựu trường -30/12/2017
Chinh Nguyễn (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 1052
cảm ơn add đã nhắc nhở.em đã sửa xong
Tiến Lực (7 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 17778
Chào bạn, bạn vui lòng kiểm tra bài viết còn khá nhiều lỗi dấu câu đã được hệ thống bôi màu cam bạn nhé.