Ngày không nắng

Ngày không nắng
Thích Theo dõi
Ngày không nắng
5 (100%) 2 votes

“Chúng ta sẽ gặp ở một đồng cỏ lớn, có gió nhẹ vi vu, có một bầu trời rộng lớn, có các cậu và có tớ”
“Cậu… đâu rồi?”
Tháng 12, mùa đông lạnh lẽo bao trùm Hà Nội, phảng phất trong không gian là mùi hoa sữa. Gió mùa lại về, khiến con người càng trở lên lười biếng. Dưới gốc cây, là tôi, đứng ngắm nhìn từng tốp người qua lại, từng chuyến xe cứ vội vã đi qua, tai đeo headphone, văng vẳng bên tai là âm thanh da diết của bài “Si tâm tuyệt đối”. Tôi cứ như vậy. Chờ đợi. Trên đầu chợt nặng, tôi ngước mắt lên nhìn, thấy người trước mặt, nở nụ cười châm chọc:
– Chào bác sĩ Thiên.
-Ừ,- Hắn cũng nhìn tôi ánh mắt như cười như không- Chào bác sĩ lùn, tôi tưởng em không theo ngành này chứ?
– Tôi cũng không nghĩ tới anh sẽ trở thành bác sĩ, còn là bác sĩ khoa tim mạch nữa chứ.- Tôi hung hăng nhìn hắn.
Chỉ khẽ cười, hắn không lên tiếng, đứng bên cạnh bàn tay đặt trên đầu tôi khẽ nhẹ nhàng xoa. Cả hai chúng tôi cứ đứng như vậy, yên lặng chờ đợi, cũng đã lâu lắm rồi không gặp nhau, đứng cạnh nhau như vậy.
– Mùa đông Hà Nội vẫn thật đẹp.-Hắn đưa tay kéo khăn quàng trên cổ cao lên, làn khói trắng mỏng manh tỏa ra sau từng tiếng nói.
– Ừ. Ở Hồ Chí Minh ấm áp đâu có mùa đông.- Tôi đáp qua loa cho có lệ, hiển hiện trong tâm trí là một thành phố đông đúc tràn ngập ánh nắng ấm áp.
– Cỏ đâu?- Giọng hắn vẫn đều đều, hỏi cho có.
– Đang dở phiên tòa, có lẽ tới trễ.
Hắn yên lặng nhìn tôi 5 giây rồi bấm nút gọi taxi. Khi chiếc taxi dừng lại trước mặt cả hai, tôi nhìn hắn, hắn nhướng mi nhìn lại tôi, đôi mắt xám nhàn nhạt ra hiệu. Tôi ngoan ngoãn theo hắn lên xe. Khi đã yên vị trên xe, hắn kéo khăn xuống một chút, giải thích:

– Em biết cậu ta mà, luôn bắt người khác đợi nhưng lại luôn khiến người khác phải chờ đợi.
Tôi im lặng đồng tình, tay theo thói quen vuốt tóc. Sau khi hắn nhập nơi cần đến, taxi tự động lái cứ vậy mà lăn bánh trên đường. Không khí trong xe tĩnh lặng và ngột ngạt đến lạ. Thỉnh thoảng khi đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, tôi thấy dược khuôn mặt nghiêng đang chăm chú đọc gì đó. Tóc ngắn hơi rũ xuống bên mắt che đi phần nào màu sắc u buồn trong đôi mắt xám. Tò mò xích lại gần tôi bất ngờ. Hắn đang đọc truyện tôi viết. Mặt tôi nóng bừng lên trong giây lát. thật ngượng mà! Chắc hắn không biết tác giả là tôi đâu ha. Ừm… thì truyện tôi viết hầu như đều xuất hiện tên hắn mà.
Một lát sau, xe dừng lại. Tôi rút thẻ ra định thanh toán, cùng lúc hắn cũng đưa thẻ của mình ra.

– Để tôi trả. – Tôi hung hăng nhìn hắn. Không mặn không nhạt, hắn chỉ khẽ cười rút tay lại bước xuống xe. Sau khi thanh toán xong, tôi cũng xuống theo.
Bên ngoài lạnh hơn bên trong xe khiến tôi bất ngờ rùng mình. Đây chắc là ngoại thành Hà Nội. Cánh đồng cỏ mơn mởn giữa mùa đông lạnh giá được bao bọc bởi những cây bàng, bằng lăng, phượng tím và hoa sữa. Lá bàng cùng bằng lăng ngả màu đỏ tía tôn thêm sắc xanh của cỏ và hoa sữa. Vương vấn trong không khí là mùi thơm hoa sữa. Có cơn gió đi qua vô tình cuốn theo những chiếc lá cùng cánh hoa mỏng manh rời xa cây mẹ, nhẹ nhàng đậu xuống thảm cỏ xanh rờn. Trước cửa quán cà phê nhỏ, một chàng thanh niên đang ngồi ôm guitar. Dưới những ngón tay của cậu, âm thanh cứ vang lên mãi. Một chú mèo nhỏ vẫn còn lim dim lười biếng ngồi trên chân cậu tận hưởng chút hơi ấm. Cơ thể chàng trai 25 tuổi nhưng lại nhỏ bé như một cậu nhóc 15, 16 tuổi. Làm da trắng mỏng manh, hơi lạnh làm cho bờ má cậu hơi ửng đỏ. Nhìn cậu ấy như vậy không hiểu sao tôi lại không thể nói được câu nào, tưởng chừng như sau lưng cậu có một đôi cánh, đôi cánh ấy có thể mang bạn tôi đi bất cứ lúc nào. Giọng nói trầm ấm của người bên cạnh khiến tôi dời suy nghĩ của mình ra khỏi người đó, bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi kéo về phía lãng tử guitar:
– Nguyên, cậu trốn lâu thật đấy. Tưởng cậu ở bên đó quên luôn bọn này rồi chứ!
Nguyên- người con trai ấy ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi. Tôi có thể thấy được trong đôi mắt trong veo ấy thoáng qua tia kinh hỉ, màu trắng nhợt nhạt trên gương mặt dường như vì vui mừng mà cũng như bừng lên. Ánh mắt ấy hơi ngây ra khi chạm phải khuôn mặt tôi. Hàng lông mày hơi cau lại, đôi mắt thoáng qua nét dò hỏi:
– Cỏ?
Bất giác lời chào đến khóe môi của tôi thu lại. Tôi bấu chặt vào lòng bàn tay kẻ đang khổ sở nhịn cười bên cạnh. Hắn sau một hồi trấn tĩnh lại, buông tay tôi, cởi áo khoác cùng khăn quàng khoác lên người Nguyên, dùng ánh mắt không bằng lòng nhìn cậu rồi kéo cậu ta vào trong quán. Tôi tủi thân đứng trước cửa. Cảm giác bên chân có gì đó mềm mềm, tôi đưa mắt nhìn xuống. Là chú mèo nhỏ xinh đẹp lúc nãy. Giương đôi mắt màu xanh nhìn tôi, nó kêu meo một tiếng.
Trái tim tôi mềm nhũn. Sao trên đời lại có sinh vật đáng yêu như mèo cơ chứ! Ôm vị “quàng thượng” mũm mĩm ấm áp lên, tôi cũng quyết định theo họ vào. Trái ngược với sự lạnh lẽo bên ngoài, trong quán cà phê lan tỏa hơi ấm cùng mùi ngọt dịu của bánh kem hòa với mùi cà phê. Quả thật hấp dẫn chết người. Tôi đảo mắt nhìn quanh quán, phát hiện ra bọn họ. Thiên đang ngồi thoải mái trên sofa, trước mặt là tách cà phê còn đang tỏa khói trắng. Ngồi đối diện hắn là Nguyên đang ủy khuất uống sinh tố xoài. Cảnh này cứ sao sao ta, mà thôi kệ đi. Bạn bè thích nhau thì nên ủng hộ, phải không? Ôm bạn mèo đến trước bàn đó, tôi bắt đầu băn khoăn. Ngồi bên nào đây? Liếc qua liếc lại, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Thiên, tôi quyết định: Được rồi, ta không vào địa ngục thì ai vào? Tôi ngoan ngoãn ngồi kế bên hắn, tay vẫn vuốt ve bạn mèo nhỏ, mắt chăm chú nhìn người ngồi đối diện. Ánh mắt cậu ta cũng rụt rè nhìn tôi. Tôi thở dài ngán ngẩm:

– Nguyên, cậu không cần nhìn Phong như vậy. Dù cho Phong có giống con gái hơn nhưng cũng không quá lạ như vậy chứ? Cậu quên phong luôn rồi?- Xin đính chính lại. Tôi là CON GÁI, một cô gái 25 tuổi. Vì tôi là gió nên tên Phong đấy, vấn đề gì không?

– Không có mà- Nguyên lí nhí trong miệng, mặt hơi ửng đỏ. – Chỉ là… hình như hơi khác… so với hồi đó.
– Chỉ là tóc ngắn thôi mà. – Kẻ im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, bàn thay vô thức vò đầu tôi. Bực tức, tôi gạt tay hắn ra. Hắn chỉ cười cười, ý nói không chấp nhặt trẻ con.

Nguyên tiếp tục hỏi, giọng vẫn nhỏ nhẹ như trước

– Bao giờ cỏ tới?

A ha! Thằng nhóc này hay thật! Tôi cố gắng kiềm chế ý muốn đánh người. Nó dám đối xử vậy với tôi sao? Bạn bè bao năm, vậy mà… hức, quả nhiên kẻ dễ thương được sủng ái hơn. Trái tim nhỏ bé của bạn Gió đau quá man. Tôi trầm lặng gọi điện cho cô bạn Cỏ đáng yêu, dễ thương nào đó. Tiếng chuông cứ đổ dài, không có người nghe. Tôi cúp máy nhắn cho nó địa chỉ rồi đứng dậy bước về phía giá sách. Đây là quán cà phê Lạc- một quán cà phê sách với vẻ tĩnh lặng có chút buồn bã, nơi mà mọi người đến để yên lặng. Một nơi buồn như vậy tại sao lại dùng để họp mặt? Hay, tôi đã quên mất điều gì đó? Lướt qua tên các cuốn sách, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó. Cuối cùng sau vài phút thẫn thờ tôi cũng lấy xuống từ giá quyển Gió rồi quay lại chỗ ngồi. Đang đi, ánh mắt tôi dừng lại ở hai chàng trai kia. Bạn Đất đang ôm đầu, mặt vô cùng bất mãn nhìn bạn Trời, khuôn mặt thêm phần ủy khuất. Ừa. Rất đáng yêu! Còn bạn Trời khuôn mặt vô cùng bình thản đáp lại ánh mắt bạn Đất, khóe môi hơi cong lên. Wao! Phúc hắc công, tiểu thụ đáng yêu. Cảnh cũng đẹp mắt quá đi. Lết tới chỗ ngồi, tôi vô cùng khẽ khàng ngồi xuống. Mình đúng là bóng đèn to đùng mà. Phá vỡ cả khung cảnh lãng mạn của người ta. Giờ bóng đèn biết lỗi của mình rồi, chỉ ngồi yên lặng lật sách thôi. Tay lật sách, tay thỉnh thoảng cầm tách cà phê lên uống. Vậy tay đâu cầm bánh ăn vậy? Tôi ngước mắt nhìn lên. A! Lão công đang đút tôi ăn. Ừm. Cũng được. Mà khoan khoan, LÃO CÔNG? Khụ khụ… Xin lỗi cuộc đời, xin lỗi bạn thụ, tớ không cố ý, ý tớ là bạn công, không phải chồng tớ. Tôi đưa ánh mắt áy náy nhìn cậu bạn Đất, người ta nói “Hiền như đất” phải không? Bạn bè chắc không bị đánh ghen đâu nhỉ. Đáp lại ánh mắt tôi là ánh mắt có phần tủi thân của Nguyên. Tôi… Tôi có làm gì đâu trời.
Ngập ngừng một lát, khi tôi chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói của Nguyên đã cất lên:
– Phong, mình xin lỗi.
Hể? Tôi tròn mắt nhìn lại cậu ta.
– Chỉ là mình không biết gặp cậu sẽ nên nói gì, làm gì thôi. Có chút ngại ngùng.
Em gái à, có mình cậu ngượng hửm?
– Vậy nên… Phong, mình… Mình rất vui vì được gặp cậu…
Nhìn cậu ta cúi đầu chìa tay về phía tôi, trong lòng có chút cười khổ. Mồ, tên nhóc này thật là… Nhưng khóe môi tôi cong lên. Thật may, cậu ta không ghét tôi. Vì cậu ấy là người bạn thân qua mạng mà tôi vô cùng yêu quý, người bạn mà tôi đã chờ đợi lâu như vậy.
Đưa tay ra bắt tay với cậu, tôi cười.
– Nice to meet you. Welcome back!
Sau vài giây sững sờ, Nguyên cười thật tươi đáp lại tôi. Nụ cười ấy như có nắng, khiến tôi bỗng chốc cảm thấy cái lạnh bên ngoài như dịu đi. Bàn tay đặt trên đầu tôi lúc nào bỗng chốc khẽ xoa. Vô thức tôi quay sang cười thật tươi với hắn. Hắn vẫn như vậy, điềm tĩnh khẽ mỉm cười. Bao dung nhất không phải là nước sao? Sao đột nhiên tôi lại cảm thấy, người này lại trưởng thành và bao dung tất cả bọn tôi như vậy, và, tại sao nụ cười ấy, vẻ điềm tĩnh ấy không thể mất đi? Con người hắn ta, dường như là một ẩn số. Dù quen nhau từ lâu nhưng tôi vẫn chẳng thể hiểu được.
Chú mèo tam thể đang nằm trên bệ cửa sổ đột nhiên kêu một tiếng meo ngân dài, cùng lúc đó tiếng leeng keeng từ cửa vọng lại. Bóng dáng cô gái với mái tóc dài búi gọn, bộ đồ công sở đen ôm sát cơ thể bước vào. Tôi đưa tay vẫy vẫy, cô bước lại gần, khuôn mặt có chút khó chịu nhìn tôi.
– Bạn Gió thân mến, sao chỗ này lắm hoa sữa thế hả? Hà Nội chưa đủ hoa sữa à? Tell me why!
Khục… Mặt tôi hỏi ngây ra, vội cười xoa dịu.
– Luật sư Cỏ bớt nóng. Ngồi xuống uống cốc trà cho đỡ lạnh nào. Vất vả rồi!
Cô hung hăng ngồi xuống ghế. Hừm. Coi bộ vụ hôm nay là chuyện bực mình. Ngoại tình giành con? Đàn ông phụ bạc? Ôi! Thế này bao giờ mới lấy được chồng. Tôi xoa xoa cằm đăm chiêu nhìn Cỏ ngồi xuống cạnh Nguyên, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mặt Nguyên hơi hồng, sợ khí thế của cô gái đáng yêu kia dọa mất rồi. Tôi nhéo nhéo cánh tay Thiên ra hiệu. Hắn ta cau mày nhìn tôi, tôi đành cười nịnh nọt. Đưa tay xoa mi tâm, hắn cất giọng:
– Cỏ!
Nhỏ quay sang nhìn hắn, ánh mắt như kiểu: Thằng nào phá chuyện tốt của bà. Đáp lại chỉ là một nụ cười như có như không của hắn. Nhỏ quay sang nhìn tôi, tôi chỉ biết nhún vai. Giọng nói trầm bổng của Thiên cất lên lôi kéo sự chú ý của cả hai chúng tôi:
– Xin tự giới thiệu với luật sư, tôi là Trời, nghề nghiệp bác sĩ, 25 tuổi, chưa có bạn gái, nhà mặt phố, bố làm to, lương tháng ổn, 180cm, 180mm, 180ph. Hân hạnh gặp mặt.
Hắn xòe tay nhìn nhỏ, nụ cười mà tôi thấy vô cùng tà mị. Quả không hổ danh gặp gái là tán. Mà lần này thằng thừng nhỉ. Bình thường toàn rải thính lung tung. Quay sang nhìn hai người bạn ngồi đối diện, tôi thấy vành tai Nguyên đỏ bừng, nụ cười trên mặt Cỏ méo mó, dường như muốn xé xác thằng biến thái đối diện. Qua vài phút lạnh rợn sống lưng, Cỏ cười đến vui vẻ, đưa tay bắt tay Trời.
– Hello, I’m Cỏ.
Trong khoảnh khắc đó tôi thấy được cái cau mày thật chặt của Thiên, nụ cười bị dập tắt, nhìn xuống tay hai người họ… Thật đáng thương, tay bị bóp nát thì cứu người kiểu gì? Vội vàng tôi can ngăn:
– À, Nguyên, mau khai báo danh tính với bằng hữu đi!
Nguyên đang ngồi nãy giờ bị gọi tên thì giật mình, vội cúi đầu lắp bắp giới thiệu:
– À… Ừm, xin… Xin chào… Tớ là Đất… Hân hạnh… Hân hạnh cặp mặt…
Cỏ buông ta cho bàn tay Trời quay đầu sang thấy vành tai đỏ hồng cùng mái tóc đen ngắn hơi xù lên, cười:
– A, hân hạnh gặp mặt, tớ nghe Gió kể về cậu nhiều rồi nhưng mới chat có vài lần và là lần đầu tiên gặp nhỉ? Đáng yêu quá đi!
Nguyên ngước khuôn mặt hồng hồng lên, đôi mắt đen láy long lanh nhìn chăm chú vào Cỏ, khẽ cười ngượng nghịu. Cùng lúc đó, Thiên quay sang nhìn tôi, bày khuôn mặt đáng thương:
– Nhóc thấy không, nó bắt nạt anh… Hức… Bàn tay kiếm ra tiền của anh…
Phúc hắc công mà như vậy là sao hả!!! Phá hoại hình tượng vừa vừa thôi chứ!!! Tôi đen mặt nhìn hắn. Khuôn mặt đáng thương này tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn, giả tạo. Đưa tay kéo đầu hắn dựa vào vai mình tôi vò tóc hắn, an ủi:
– Ngoan, trẫm làm chủ cho nàng!
Phía đối diện Nguyên tò mò nhìn hai chúng tôi, còn vẻ mặt của Cỏ, ừm, chắc định nói là ngứa… rồi. Tôi cười nhìn Cỏ bằng ánh mắt phong lưu, trêu chọc:
– Hoàng hậu, nàng ghen sao? Không sao, ta vẫn sẽ sủng ái nàng mà.
Nhỏ lườm tôi.
– Hoàng hậu sh*t ế!
Tôi giả vờ ôm tim nhìn nhỏ:
– Ôi, sau bao năm ta vẫn yêu nàng như vậy, vậy mà một chút tình cảm nàng không dành cho ta sao?
Thấy nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống mình, tôi chỉ ngồi cười. Ngày hôm đó, bọn tôi dành cả ngày dài để nói với nhau những chuyện xảy ra với nhau trong những năm qua. Tách cà phê cứ hết rồi lại đầy, những tiếng cười thỉnh thoảng lại trong trẻo nhẹ nhàng làm ấm trái tim của bốn người trẻ tuổi.
Ngày dài trôi qua, thấm thoắt đã tới lúc ánh tịch dương bao trùm lên quán cà phê nhỏ, nhuộm đỏ cả màu hoa sữa tinh khôi. Tôi đứng dậy nhìn ba người vẫn đang vui vẻ chuyện trò:
– Các cậu, mau đi thôi, chúng ta ở đây lâu quá rồi!
Ba người bạn đưa mắt nhìn tôi:
– Sao lại đi? Chúng ta phải ở đây chứ!
– Nên đi thôi, mau lên!!!- Tôi đứng dậy kéo theo Cỏ và Trời.- Chúng ta dẫn Thổ đệ đệ ra ngoài đi dạo.
Bốn người chúng tôi kéo nhau ra khỏi quán. Đi được một lát, ba người bạn vẫn nói chuyện vui vẻ phía sau. Ra khỏi vùng ngoại ô yên tĩnh, tôi bỗng giật mình. Xung quanh là một màu trắng xóa, giống như một tờ giấy. Hoảng hốt, tôi quay đầu. Bạn bè vẫn đang cười nhìn tôi:
– Sao vậy Phong?
– Đây là đâu? Các cậu là ai?
Thiên cười cười xoa đầu tôi:
– Đương nhiên là giấc mơ của em rồi.
Cỏ cũng cười phụ họa
– Cả thế giới này, bọn tôi đều là giấc mơ của cậu thôi! Có phải cậu đã quên điều gì đó rất quan trọng không? Nhớ kĩ lại nào ^^, có thưởng!
Tôi sững sờ. Giấc mơ? Điều tôi quên lãng?
Mắt mở to bàng hoàng, cả thế giới xung quanh bọn tôi sụp đổ, ba người họ cũng dần biến mất, chỉ còn tôi gào thét trong điên loạn
– KHÔNGGGGGGGGGGG
Tỉnh dậy trong căn phòng tối đóng kín, cả người tôi ướt mồ hôi.
Phải, tôi đã quên, mà cũng có thể là tôi không thể chấp nhận sự thật Nguyên đã chết. Phẫu thuật thất bại, cậu ấy chẳng thể trở về nữa. Chúng tôi chẳng bao giờ có buổi họp mặt đó.
Đó là nuối tiếc.
Nhìn lên tấm lịch treo trên tường 11/ 12, lại là ngày không nắng. Giống như ngày cậu đi, trời âm u ôm nỗi buồn sâu thẳm.
Dù cố quên đi cũng thay đổi được gì? Vương Bình Nguyên vẫn là cái tên không thể xóa khỏi tâm trí cũng như hình ảnh cánh đồng cỏ xanh rờn dưới ánh mặt trời, cũng như nụ cười ngượng nghịu của chàng trai trẻ. Tất cả cũng chỉ là hồi ức, là tiếc nuối.
Cậu… Mãi mãi chỉ là giấc mơ tôi chẳng thể với tới.
Chấp nhận mất mát không dễ dàng, nhưng có những thứ, tôi và các cậu chẳng chạy trốn được…
Tạm biệt, và cảm ơn…
Cậu biết không?
Chúng tôi rất nhớ cậu… Rất nhớ

Bài cùng chuyên mục

Hạ Tử Đằng

Hạ Tử Đằng (9 tháng trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 5

Chương: 8

Bình luận: 9

Lượt thích: 19

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 18/12/2016

Số Xu: 460

cảm ơn bạn nhiều :* :*  :*


Kan Rito

Kan Rito (9 tháng trước.)

Level: 8

68% (55/80)

Bài viết: 8

Chương: 19

Bình luận: 195

Lượt thích: 139

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 1785

truyện cũng hơi hay, có tố chất... Hi hi ^^


Hạ Tử Đằng

Hạ Tử Đằng (9 tháng trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 5

Chương: 8

Bình luận: 9

Lượt thích: 19

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 18/12/2016

Số Xu: 460

Em đã sửa. Mong QTV duyệt ạ


Tiến Lực

Tiến Lực (9 tháng trước.)

Level: 15

97% (584/600)

Bài viết: 41

Chương: 0

Bình luận: 1044

Lượt thích: 1740

Lượt theo dõi: 564

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 1718

Chào bạn, hiện bài của bạn chưa có ảnh bìa, bạn sớm thêm để BQT xét duyệt bạn nhé.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ánh Tô Bình Trương và 32 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú