Ngày Lạc
Thích Theo dõi
Ngày Lạc
5 (100%) 2 votes
  • Ngày Lạc
  • Tác giả: Thính Phong
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự Sáng Tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 430 · Số chữ: 2443
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Phan Hồng Ariko Ice

“Oáp…” Lại ngáp, Kate không thể ngừng được nỗi buồn chán trong tâm trí và nó cứ thế rỉ ra bên ngoài thành những cái ngáp. Lần thứ 3 rồi đấy, Sarah-chị chủ về nhân sự đã bắt đầu liếc Kate. Ôi trời, ngày gì thế này cơ chứ. Làm gì với 1 chiếc máy tính không có mạng? Bạn đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Nếu 1 ngày đẹp trời nào đó, chiếc máy tính của bạn không còn bắt được sóng wifi, không có cách nào làm cho nó truy cập Internet trong mấy tiếng và bạn thì không được sử dụng điện thoại di động, bạn sẽ làm gì? – Kate tự điên cuồng la hét trong đầu trước những thính giả tưởng tượng.

Đừng vội bực bội sao tôi lại đặt ra cái trường hợp ngu ngốc thế. Tôi có đặt ra đâu, đang lâm vào hoàn cảnh đó đấy chứ. Một ngày bình thường như bao ngày khác, cái máy tính để bàn ở cơ quan đột nhiên dở chứng, không truy cập Internet được nữa. Và ở chỗ làm thì làm quái gì được sử dụng điện thoại. Vậy là tôi đang sống dở chết dở đây. Sống dở vì không cần làm việc, chết dở cũng vì không có việc gì làm. Bộ nhớ máy tính bàn công ty “trong sạch” còn hơn nàng trinh nữ mới 16, không có file gì để đọc, clip gì để coi, nhạc gì để nghe hết, không có cái gì hết và tôi thì buồn chán muốn chết luôn đây. – Kate tự phát cáu trong đầu.

Mặc dù Sarah đã cố giao công việc không cần dùng đến Internet cho Kate nhưng cô cũng đã hoàn thành xong từ sớm. Biết rõ công việc này chỉ là Sarah nghĩ ra cho có lệ nên dù xong việc từ lâu Kate cũng không lên tiếng, tránh để Sarah bảo mình làm việc gì đó vô ích khác. Cô buồn chán nhưng cũng không rảnh rỗi tới nổi làm những chuyện vô ích. Dù mình có sẵn miếng bánh để không thì không phải ai cũng có thể “tận dụng” mà ăn được. Nghĩ vậy, Kate lại tiếp tục ngồi ngó chăm chăm màn hình, tay click chuột, lâu lâu gõ phím nhưng tâm trí thì bay xa lắc tận nơi nào. Cô bắt đầu lắng nghe chung quanh.

Công ty Kate khá nhỏ, phòng làm việc chỉ có 4 người, 3 nữ 1 nam. Ai bảo 2 phụ nữ và 1 con vịt sẽ thành 1 cái chợ?!, ở đây có đến 4 nữ giới nhưng không khí lúc nào cũng trầm lắng vô cùng. Đôi khi, Kate cũng nói chuyện đùa vui cùng Tina, con bé nhỏ hơn Kate 2 tuổi nhưng vào công ty sớm hơn 1 chút. Vì cả phòng đều im lặng mà có 2 đứa nói mãi thì cũng ngại nên Kate và Tina cũng không trò chuyện nhiều. Vài câu bâng quơ đùa nhau rồi im lặng. Tối qua, Kate và Tina cùng đi ăn, con bé nói cuối tháng này sẽ nghỉ. Việc ở đây nhàn thật nhưng môi trường “yên tĩnh” quá. Yên tĩnh đến nỗi nó phát cáu lên được mà chẳng thể phát tiết vào đâu. Nó thích chỗ làm việc phải sôi động, thoải mái hơn cơ. Kate cũng hiểu, Tina mới ra trường, nó còn nhiều nhiệt huyết lắm. Và khi ngọn lửa nhiệt huyết đó đang đỏ cháy dữ dội thì sao nó có thể hài lòng với mấy nhánh củi khô?

Kate thì khác, cô ra trường mới 2 năm nhưng đã đi làm từ 4 năm trước. Đối với Kate, đã qua rồi cái thời bồng bột, háo hức, dốc hết tâm sức vào mỗi việc mình làm. Trải qua nhiều công việc với những vị trí khác nhau ở công ty lớn nhỏ đủ loại, chứng kiến thành công thất bại đủ mùi, Kate chỉ muốn trú chân nơi nào đó an nhàn một chút. Cô biết mình bắt đầu ngần ngại trước những công việc khó khăn, hay nản lòng và không còn nhiệt huyết. Không biết tự bao giờ, cô trở nên trầm lắng, không quan tâm quá nhiều đến đồng nghiệp xung quanh nữa. Đi làm, Kate chỉ mong ai đó để yên cô trong góc nhỏ và cứ bỏ mặc cô nơi đó, để cô tự vùng vẫy thỏa thích làm việc của mình. “Chà, chắc lên núi sống cho rồi,” Kate nghĩ.

Văn phòng hôm nay cũng hết sức yên tĩnh như mọi khi. Âm thanh chỉ gói gọn trong tiếng chuột click tick, tiếng gõ bàn phím lách cách. Công ty Kate nằm ngay mặt đường nên qua lớp cửa kính, Kate vẫn nghe được những âm thanh ồn ào xe cộ bên ngoài.

Năm tháng trở dài trong những ngày buồn chán, trở ngắn đi khi hạnh phúc dâng đầy và hay ngủ quên khi niềm đau giăng lối. Kate chợt nhớ ai đó đã từng nói với cô như vậy. Khi ấy, Kate chỉ bật cười nghĩ con người sao mà bi lụy quá. Nhưng lúc này thì cô cảm nhận câu nói ấy đúng thật. Có lẽ, Kate của ngày trước quá hăng say với công việc, mê mãi chạy theo công việc hằng ngày nên chưa bao giờ cô có thời gian buồn chán để cảm nhận năm tháng trở dài. Kate nghĩ, mình cũng quá bận để kịp nhận ra hạnh phúc đã trôi qua ngắn ngủi và cũng chưa bao giờ đủ buồn tủi để nằm nghe thời gian ngủ quên bên ngoài ô cửa. Vậy mà bây giờ, chỉ vì cái máy tính chết tiệt không truy cập được Internet, cô lại thấy mình bỡ ngỡ, loay hoay quá.

Kate len lén nhìn những đồng nghiệp trong công ty. Sarah lớn hơn Kate, sắc sảo, cá tính với mái tóc tém gọn nhưng mặt mũi lúc nào cũng đăm đăm nghiêm khắc. Susan nhỏ hơn Sarah, lớn hơn Kate và cũng là người ít nói nhất. Cô im lặng làm việc như một cái bóng. Tan ca, cái bóng của cô đổ dài trên đường Sài gòn nắng muộn, luống cuống nhanh chóng trở về để còn lo bữa tối. Dicky là thành viên nam duy nhất của công ty, thằng bé bằng tuổi với Tina nhưng tính cách thì khác hẳn. Tina tháo vát, biết mềm dẻo còn Dicky lại nghĩ gì nói nấy. Đôi khi, Kate nghe nó phát biểu với bậc trưởng bối trong công ty mà chỉ muốn nhét giẻ cho thằng nhóc câm họng. Dicky là điển hình của một Sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm nhưng lòng tự tôn lại cao ngút ngát. Ban đầu, Kate còn quan tâm góp ý thằng bé nhưng dần dà, Kate thấy mình chỉ như nước đổ lá môn nên cũng lười không để ý Dicky nữa. Tính Dicky sôi nổi, hay tranh luận nhưng vì muốn tỏ ra là nhân viên mới ra trường xuất sắc nên nó lúc nào cũng im thít trong giờ làm, nghiêm chỉnh như đang đóng phim hình sự.

Công ty còn có Giám đốc nhưng Sếp rất ít khi có mặt ở văn phòng do lịch công tác dày đặc. Tính ra, đây chính là chỗ làm việc hoàn hảo, phù hợp với tiêu chuẩn của Kate: công ty nhỏ nhưng làm ăn đàng hoàng, có lề thói, công việc không quá phức tạp và không cần ở lại tăng ca. So với đám bạn bè cùng trang lứa, Kate không có mục tiêu cao xa về công việc dù khả năng của cô không kém chút nào. Kate nhớ có lần cô đi xin việc, trưởng phòng Nhân sự hỏi mục tiêu nghề nghiệp của cô là gì. Kate bối rối, cô không có mục tiêu nghề nghiệp, cô chỉ có mục tiêu sống…

“Kate!” – Tiếng gọi của Sarah làm Kate giật mình thoát khỏi dòng suy tưởng.

“Dạ?”

“Em chịu khó làm việc “chay” 1 ngày nhé, bên sửa máy tính sáng mai mới đến được!”

“Dạ ok chị” – Còn có thể khác sao, Kate nghĩ thầm. Thôi rồi, mới 3 tiếng đã muốn điên, ngồi đây quần quật với mấy trang word trắng đến hết giờ làm chắc cô chết mất.

Kate bỗng nhớ da diết cái ngày hôm qua, khi mà mạng Internet không “xa” cô đến thế. Thường thường, Kate sẽ vào công ty sớm 15p’, dọn dẹp chỗ làm việc, bật máy tính rồi lướt qua vài trang báo mạng. Kate đọc cả báo chính thống lẫn mấy trang lảm nhảm, vừa xem lướt qua mấy tiêu đề chính sự nóng hổi, vừa tò mò theo dõi chuyện scandal của anh nọ, chị kia. Nếu có hứng, cô sẽ up cái status hay ho nào đó về cuộc đời rồi dòm ngó xem nó được bao nhiêu Likes. Cuộc sống văn phòng là vậy đấy, công việc, mạng ảo, về nhà. Về nhà cũng chỉ có ăn, mạng ảo rồi … ngủ. Kate chưa bao giờ nghi ngờ rằng thời gian ăn, ngủ sau khi tan làm luôn là thời điểm hạnh phúc nhất 1 ngày của cô.

Đôi khi rảnh rỗi, Kate cũng thử chơi trò hack não, ngẫm nghĩ 1 chút tại sao mình lại lựa chọn cuộc sống bình yên, tầm thường đến vậy. Không có 1 tình yêu nồng cháy, chẳng có nhiều những cuộc gặp gỡ-chia tay, không hay đi du lịch, không cảm thấy tịch mịch nhưng đâu đó vẫn có chút trống vắng nơi tâm hồn non trẻ. Tuy vậy, cái sự bồn chồn băn khoăn về lối sống thường không tiếp diễn được lâu. Rồi sẽ rất nhanh, Kate quên hết những băn khoăn và quay về lối sống cũ. Kate nghĩ, nếu lựa chọn động vật làm đại diện, hẳn cô là 1 con chim cú, sống tạm cho qua ngày và chỉ thật sự tỏ bày con người thật vào ban đêm, khi phố xá đã tắt hết đèn, trong căn phòng trọ cô rối ren tự ru mình vào giấc ngủ. Kate không biết liệu có phải cô là trường hợp hy hữu hay thật ra tuổi trẻ ngày nay ai cũng buông xuôi ngày qua tháng lại như này? Nghĩ kĩ lại thì hẳn trường hợp như cô cũng chỉ là số ít.

Hôm trước, Rebecca-bạn thân của Kate-gọi điện cho cô. Trong điện thoại, Rebecca giận dữ, điên tiết kể cho Kate nghe chuyện các nàng bồ cũ của anh chồng cứ thay nhau add friend, theo dõi Facebook của cô ấy. Kate ngạc nhiên, mày không thích thì cứ chặn phứt là xong, liên quan gì thằng Ray mà mày cứ nhây nhây chì chiết nó như vậy. Rebecca bảo, này nhé, nếu thằng chồng tao không qua lại với bọn nó, thì làm sao bọn nó lại theo dõi Facebook tao. Kate bảo, mày điên quá rồi Rebecca ạ. Bọn nó chưa làm gì mày, mới add friend Facebook thôi mà đã làm 2 vợ chồng bây lục đục như thế, tao mà là bọn nó, tao cười ngất thỏa mãn cả tuần mất thôi. Rebecca im lặng, trả lời “Ừ nhỉ” rồi nhanh chóng cúp máy. Kate nói với theo, “Hoặc mày xóa Facebook luôn đi, vấn vương gì cái trang Xã hội ảo làm lảo đảo hiện thực ấy!”. Nhưng hẳn là Rebecca không kịp nghe…

Thật ra, Kate cũng chỉ nói cho sướng miệng, cô không nghiện Facebook nhưng cũng không phải dạng “thánh thần” ăn chay trong cuộc sống. Kate không lên Facebook quá nhiều nhưng có nó, cô có thể điềm nhiên ngồi yên 1 chỗ mà săm soi đủ thứ. Cô tìm thấy Facebook con nhỏ cạnh tranh học lực với mình hồi cấp 3, rồi từ Facebook nó, Kate tìm ra 1 loạt bạn, thân có, ghét có, mà nay, đứa thành công, người thì ở tận nước ngoài xa tít tắp. Bạn thân với cô đa phần chơi từ hồi Cấp 2, tiểu học. Mấy đứa cùng quê vẫn chân thật, chất phác và dễ hiểu nhau hơn. Cô cũng có vài người bạn thân quen ở Đại học. Bạn là điều duy nhất cô cảm thấy ông trời đối với mình không bạc. Kate không nổi trội về nhan sắc, tính tình đôi khi rất khó chịu, cây đào tình yêu thì yểu xịu không ra hoa nhưng cô rất tự hào vì có bao la bạn tốt. Tuy vậy, ai cũng có công việc riêng, 1 tháng có khi chỉ gặp được 1 lần rồi ai nấy lại cuống cuồng với vòng quay cuộc sống. Vậy nên đôi khi, Kate thấy mình thật lạc lõng…

Cuộc đời này, bạn sợ gì nhất? Sự nghiệp thất bại, người yêu bỏ đi hay gia đình rời bỏ? Kate nghĩ, những thứ đó không hẳn đáng sợ. Cuộc sống như cái đồ thị hình Sin, nếu điểm trên cùng là hạnh phúc thì điểm dưới cùng chưa hẳn chỉ có khổ đau. Vì chỉ khi bị rớt xuống vực sâu ta mới biết nhận ra đâu là con đường nên bước. Những kẻ thất bại luôn có 1 cơ hội để trở lại và thành công phi thường. Kate ước gì mình có 1 cơ hội như vậy. Đời Kate, chưa bao giờ bước lên đỉnh vinh quang nhưng cũng chưa bao giờ rơi vào cung đàn thất bại. Cô như sinh vật phù du, chìm chìm nổi nổi bình yên trên đồ thị hình Sin 1 cách ổn định. Và đó là điều Kate thấy đáng sợ nhất – không đủ động lực để đi lên mà cũng không đủ chênh vênh để rơi xuống. Dần dà, Kate thích nghi, chấp nhận và hài lòng với kiểu sống cô từng cho là đáng sợ.

Dù vậy, cuộc sống có bình yên đến mấy thì cũng sẽ có những ngày đi trật khỏi quỹ đạo quay 1 lúc. Ngày hôm nay của Kate là 1 ngày như vậy. Thay vì bận rộn lên mạng làm việc, đọc báo, chat chit, Kate bỗng rảnh rỗi ngồi ngắm nhìn đồng nghiệp, lắng nghe tiếng gõ nhịp đều đặn của bàn phím trong văn phòng. Sài Gòn không có mùa đông nhưng tháng 12 vẫn khiến cho ngày thường trở nên trong vắt. Ngoài ô cửa kính, bầu trời rất xanh, trên mặt đường gió lăn tăn gợn bay những chiếc lá. Kate chợt thấy tâm hồn mình rảnh rang quá. Cô nghe hương bạc hà thoang thoảng đâu đó, sực nhớ ra Tết sắp đến rồi…

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Ái Diễm Phi Yến Phan Minh Thùy và 68 Khách

Thành Viên: 8516
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15650
|
Thành Viên Mới: Minh Thùy