- Ngày mai, mình sẽ là cô dâu của người khác
- Tác giả: Akabane1701
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.287 · Số từ: 1751
- Bình luận: 22 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 15 Minh Minh Akabane1701 Hồng Hân Man Man trang trần Ngỗng Ngông Cindy Cynthia Lục Minh Tường Vi Otaku Ayumi Đặng Ngọc Thy Mộng Mơ Hiên Bùi Bách Lâm Cuu Phuong Thao
07042019.
Nhanh quá, mới đó mà mình sắp làm cô dâu rồi.
Thiệp mời màu xanh da trời với những trang trí đáng yêu đã được mình gửi trao tận tay những bà con cô bác, và các anh chị em gần xa của mình. Vợ chồng chúng mình đã cùng nhau đến từng nhà để gửi thiệp cưới. Những hàng chữ nắn nót của anh ấy khiến mọi người xuýt xoa không nguôi.
Rồi chỉ hết ngày mai thôi, mình sẽ chính thức là một người vợ, là con dâu, là người phụ nữ đã có gia đình. Mình nhớ là trước đây mình đã thề độc rằng, nếu không phải EXO hay Kim Samuel thì mình nhất quyết không gả cho ai khác.
Vậy mà, chỉ sau đêm nay thôi, mình sẽ được gả cho một người đàn ông. Người mà mình yêu vô cùng.
Vậy mà ông trời nhẫn tâm làm sao, có lẽ trong mười bảy giờ sắp tới, mình vẫn không thể gặp lại cậu.
Mười bảy năm qua mình đợi cậu cũng có là gì, mười bảy giờ tiếp theo mới là thời khắc quan trọng đây này.
Mình vẫn để dành một tấm thiệp mời cho cậu, ngốc ạ. Tấm thiệp xinh xắn với dòng chữ mình đã cố để thật nắn nót không viết sai tên cậu. Chồng mình đã bảo mình, riêng tấm thiệp này, anh ấy muốn mình tự tay viết.
Mình đã viết nó, tên vợ chồng mình vào ô “from”, và tên cậu vào dòng “to”.
Mình đã khóc, đã dựa đầu vào lồng ngực người mình yêu nhất mà khóc. Khuôn mặt ngây ngô của cậu mình đã chẳng còn nhớ, giọng nói và thân hình của cậu trong tâm trí mình mờ nhạt dần và nó cứ thế bị méo móp. Giống như một quả bóng bị đá đến biến dạng, “cậu” trong trí nhớ của mình đã chẳng còn là “cậu” nữa.
Gì nhỉ… Mình có từng đăng một trạng thái như thế này: “Bất luận lần sau gặp lại cậu có còn nhớ tớ hay không, bất luận chúng ta gặp nhau ở đâu, tớ cũng nhất định đuổi theo cậu, nhất định nói lên lời năm ấy chưa kịp thốt ra.”
Ồ, sao bây giờ mình lại cảm thấy khi ấy mình lại tham lam thế nhỉ? Rõ ràng chỉ là muốn gặp lại thôi, muốn được nói câu “Tớ thích cậu” thôi, nhưng bây giờ lại hóa tham lam mất rồi.
Thậm chí cơ hội gặp mặt nhau còn không có, lấy đâu ra cơ hội trao tấm thiệp cưới này đến tay cậu chứ, thật nực cười mà.
Dù vậy, mình vẫn nuôi hi vọng. Kể cả khi đã qua mười bảy năm, kể cả khi mình không còn nhớ cậu trông như thế nào, mình vẫn tin là khi đi ngang qua cậu trên một đường ray tàu hỏa, hay chúng ta lướt ngang qua nhau khi đi trên cầu thang, thì tụi mình vẫn sẽ nhận ra nhau. Như Taki và Mitsuha ngoái lại, chứ không phải như Takaki và Akari không thể đợi chờ đến khi con tàu đi qua.
Bởi vì Duy và mình, từng thích nhau nhiều hơn thế.
Cái sự ngô nghê của thời Tiểu học, cùng với cậu bé đi học về với mình mỗi ngày, thứ tình cảm chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết đã xảy đến với mình. Mình thích cậu nhường nào, ngây dại đến thế nào, có lẽ cả đời này chưa ai cho mình cảm giác mông lung nhưng kiên trì như thế.
Và thật đáng ngạc nhiên thay, khi bạn bè năm ấy của chúng mình, đều bảo là năm ấy cậu thích mình.
Cậu chuyển trường, biệt tích suốt mười bảy năm, không ai biết gì về cậu cả, mà cậu cũng không đến họp lớp. Cô bạn thân cũ của mình mỉm cười, nói với mình, “Năm đó tớ thích Duy, chắc cậu cũng biết nhỉ. Hôm đó tớ giả vờ hỏi, nếu tớ thích cậu ấy thì cậu ấy sẽ làm gì? Kết quả là cậu ấy đáp, tớ thích Yến rồi.”
Bạn thân mười bảy năm trước của cậu, một tay ôm vợ, cũng cười nói với tất cả những người khác: “Duy dặn tớ không được kể, nhưng bây giờ cũng lộ cả rồi. Cậu ấy thích cậu, kì thực lúc ấy tớ hỏi có cần bọn tớ đi tuyên bố giúp không? Cậu ấy lắc đầu bảo, Yến thích người khác rồi, đừng làm phiền cậu ấy.”
Thích người khác rồi hả, là cậu chứ còn ai.
Thích mà không nói, cậu nói xem chuyện này cũng không phải một mình mình ngốc nghếch đúng không?
Về cơ bản, có lẽ chúng ta đều hối hận vì năm đó không dám ngỏ lời, nhưng biết đâu khi quay lại, chúng ta cũng sẽ không chọn làm khác đi?
Gì chứ, nhưng soái ca Tiểu học của mình cũng thật là ngầu. Cậu biết không, không phải vì cậu không xứng với mình đâu, mà vì cậu quá nghĩ cho mình thôi. Cho nên nếu có đọc được những dòng này, nhất định đừng trách bản thân nhé.
Hiện tại mình đang rất hạnh phúc. Cũng giống như Akari vậy, mình thích cậu nhưng lại cưới và ở bên cạnh một người khác. Suốt mười bảy năm đợi chờ, không phải là mình chưa từng nghi ngờ bản thân, nghi ngờ tình cảm dành cho cậu là cố chấp hay thật lòng, hơn nữa còn có quãng thời gian dài liên tục tìm kiếm cậu để rồi thất vọng. Nhưng chính vì như thế mình mới phát hiện ra cậu chính là thước đo cho mọi người đàn ông xung quanh mình.
Nhưng rồi đến một ngày nọ, anh ấy đến.
Nếu như cậu trái ngược với hình mẫu lý tưởng của mình, thì anh ấy giống như được sinh ra để dành riêng cho mình vậy. Anh ấy không hoàn hảo như soái ca ngôn tình thời xưa mình đọc, nhưng anh ấy ấm áp và là chỗ dựa vững chãi cho mình. Không phải mọi điểm ở anh đều làm mình vui, nhưng anh ấy luôn tích cực thay đổi để chiều ý mình. Mình thật sự rất may mắn mới gặp được người như anh ấy.
Người như cậu, không biết đã có ai thích chưa? À mà nên hỏi cậu đã ở cạnh người cậu yêu chưa mới đúng. Vì vốn dĩ rất nhiều tình yêu bị cấm đoán mà, chỉ hi vọng cậu và người ấy đều không sao.
Mình sẽ khoác lên bộ áo cưới vào ngày mai, khoác tay anh ấy vào ngày mai. Bộ áo cưới này không giống như bộ áo cưới mình và cậu đã cùng nhau ngắm, mà chú rể của mình cũng chẳng phải là cậu. Nghe sao mà chua xót nhỉ? Giống như mình từng nghe qua một câu: “Bạn của mười năm sau này, cái gì cũng có, chỉ là không có người bạn thầm yêu bên cạnh đi cùng đến lễ đường.”
Rồi sau ngày mai thôi, mình chẳng thể đọc lại những cuốn ngôn tình mình chất đầy nhà, không thể cháy hết mình cùng thần tượng, không thể mải mê coi phim đến trễ học; mình sẽ phải xa nhà, dậy sớm, phải nấu ăn, đi làm, sinh con, chăm sóc chồng và gia đình chồng. Mình phải làm những công việc của một người con dâu, một người vợ và sắp tới sẽ là một người mẹ. Mình sẽ chẳng thể ôm gối và khóc hết nước mắt vì cậu, cũng chẳng thể đau lòng vì cậu nữa. Giống như việc lật sang một trang sách khác, mình chẳng thể lật lại trang sách cũ khi chưa đọc đến hồi kết. Một khởi đầu khác đang chờ đón mình, và mình bắt buộc phải khóa kín cái kết thúc kia. Mình không muốn chồng mình và mình có mâu thuẫn vì thứ gì của quá khứ, có thể là anh ấy không nhỏ mọn đến mức cấm đoán mình, nhưng muốn mọi thứ trọn vẹn thì chính mình nên tự giác kết thúc tất cả.
Giống như nhà phê bình văn học Yoshida Daisuke đã nói trong tác phẩm Năm centimet trên giây rằng: “Độc giả đọc phần tự thoại của Akari mười lăm năm sau và biết rằng những kí ức về anh sưởi ấm trái tim cô.” Vậy thì ngay bây giờ đây, Lê Anh Duy vẫn luôn là một góc nhỏ sưởi ấm trái tim mình, vẫn luôn là ánh sáng ấm áp đã soi rọi con đường mình đi suốt mười bảy năm qua, là chàng trai tiếp thêm động lực cho mình vào những ngày tháng tăm tối nhất.
Mai đây khi bước vào lễ đường, mình sẽ trả lại cậu, trả lại tín ngưỡng mình hằng theo đuổi cho một người khác cần nó. Chắc hẳn người mà cậu tự nguyện bên cạnh sẽ không thích việc một cô gái lạ hoắc như mình giữ cậu như một món tài sản quý giá bên người trong suốt mười bảy năm. Đến lúc mình phải trả cậu về cho người ấy, hoặc cho chính cậu, để một ngày nào đó không đẹp, cậu có thể khóc trong tự hào rằng một kẻ tồi tệ như cậu đã cứu lấy một mạng người trong quãng thời gian đen tối nhất của cô ấy.
Thật tệ khi mình, một kẻ thậm chí còn không rõ cậu còn sống hay đã chết lại nói ra những lời này. Nghe thật nực cười đấy, nhưng biết làm sao được, mình chẳng thể nói gì nhiều hơn được nữa.
Chỉ ngày mai thôi, người mình yêu nhất sẽ đeo vào ngón tay áp út của mình chiếc nhẫn do anh ấy thiết kế riêng cho mình, và mình sẽ cất đi chiếc nhẫn kim loại cậu uốn tặng mình mười bảy năm trước vào một chiếc hộp trong ngăn tủ.
Dù không biết chắc có phải cậu làm nó hay không vì mình chỉ thấy cậu đứng loay hoay bên ngăn bàn của mình một lúc rồi chạy ra, nhưng bởi vì cậu đã đặt nó ở đấy, nên mình tin chắc cậu đã làm nó.
Lời cuối cùng, hi vọng cậu vẫn hạnh phúc và mạnh khỏe ở một nơi nào đó.
Mình thích bản thân của mình đã thích cậu suốt mười tám năm qua.
Gửi cho cả mình và cậu, from Y to D.
Hạnh phúc nhé.
Dear.
***
“Mười bảy giờ nữa thôi, mình sẽ trở thành cô dâu của người khác.”
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 531
Ta đang ngừng viết, nhưng sẽ không phụ Bách đâu hihi...
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
"Mười bảy giờ nữa thôi, mình sẽ trở thành cô dâu của người khác" Nghe buồn não ruột.
Hôm trước nghe nhắc đến, hôm nay ta tìm qua xem. Cảm xúc chân thực. Hay lắm Hy Hy.
Ta đợi bài mới của Hy nữa nhé!
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9483
Chị có một tình yêu hồi học đại học như thế.
Cả hai cứ yêu nhau thầm lặng. Rồi tự cho rằng đối phương đã có người yêu. Cả hai quá giống nhau, nhất là cái khoản luôn tự suy luận, và tự cho mình là đúng. Hèn nhát và ngốc nghếch.
Và rồi 12 năm sau cả hai mới đủ dũng khí nói lại chuyện xưa. Rốt cuộc những điều đơn giản lại trở thành mớ bòng bong bởi hai kẻ ngốc.
Cơ hội không bao giờ quay trở lại. Bây giờ chỉ có thể nhìn nhau cười trừ như hai đường thẳng song song.
:)
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 531
Có thể nói em viết ra tác phẩm này, giống như việc em của mười bảy năm sau cũng sẽ viết ra những dòng thế này.
Kì thực mà nói, em đã mơ một giấc mơ mà mười bảy năm sau em sẽ viết nên những dòng này. Em không muốn, cũng không có dũng khí để chấp nhận một ai khác, vì người đó đối với em chính là thước đo tiêu chuẩn cho những người quanh em.
Cảm ơn chị đã đọc truyện của em nhé. Em cũng vừa mua vật phẩm tốn hơn 1000 xu đây hic ><
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9483
Cả nhà chị còn có 20 xu tặng hết cho em. Hix. Nhà nghèo đừng chê nhé.
Cảm ơn câu truyện của em. Cảm xúc rất chân thực chỉ bởi vì chị đã từng ở đó, là một vai trong truyện.
Cơ mà câu chuyện tình yêu tiểu học của em mà nó ngang ngửa câu chuyện đại học của chị. Hix. Xem ra có những người mãi chẳng chịu lớn, nhất là trong tình yêu.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 531
Vâng ~ Senpaiiiiiii
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Hehe, nhưng nghĩ lại lâu lâu đổi gió gọi senpai cũng đc nha :3 nghe rất school life. Đặc biệt cho Sa chan gọi vậy đó :))
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 531
Nae ~ Lục ca ~
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
>’’< ko cho gọi Lục tỷ, đừng gọi tiền bối, quá khách sáo rồi. Sa chan có thể gọi ta là Lục ca, hoặc là Lục thôi cũng đc. Tuổi tác ko phải là vấn đề gì, ta mãi mãi 16 mà, nên ko cần câu nệ vấn đề tuổi tác.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 531
Cám ơn tiền bối đã ủng hộ truyện của em ❤
À về cơ bản, vì em không biết tiền bối là trai - gái, lớn - bé nên sẽ thuận tiện gọi tiền bối ❤ Lục tỷ đừng khách sáo nhen ❤