- Ngày mai, nàng xuất giá
- Tác giả: Hạ Ân Ân
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.869 · Số từ: 970
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Thiên Anh sakura Santa Hạ Ân Ân
Ngày mai, ngày lành tháng tốt. Ngày mai, tiểu cô nương phải gả đi rồi. Ngày mai, ta sẽ được nhìn thấy nàng trong bộ hỉ phục đỏ tươi như ta hằng mong, nhưng tân lang không phải ta, mãi mãi không phải ta. Đêm nay trăng sáng quá. Ha, ta tự cười nhạo bản thân. Ta cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Ta chẳng hiểu rốt cuộc bản thân muốn gì. Ta biết, ở bên cạnh ta, nàng sẽ chẳng được đầy đủ, ta biết, ở bên cạnh ta, nàng sẽ chẳng được no ấm. Ta biết, nhưng lại chẳng lỡ nhìn nàng rời đi bên kẻ khác. Ta nốc rượu, ta muốn quên đi nàng, tiểu cô nương ạ, quên đi gương mặt ấy, mùi hương ấy… nhưng dường như hình ảnh nàng lại càng in sâu vào trong tâm trí ta, làm cho trái tim ta quặn thắt. Ở nơi đó… rất đau, nàng… có thấu chăng?
Ta và nàng biết nhau từ nhỏ. Nàng là một kim tiểu thư, còn ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi được sư phụ nhận nuôi. Nàng sống trong nhung lụa, còn ta sống trong túp lều nát. Hai ta vốn dĩ đã không thuộc về nhau! Nhưng, nàng là người cùng ta bầu bạn, là người ta muốn bảo vệ nhất. Sau những trận đòn roi của sư phụ, nàng là người duy nhất ta tìm để tâm sự; chịu những sự ép buộc của cha mẹ, ta là người duy nhất nàng tìm để trải lòng. Nàng thích rong chơi trên những cánh đồng đầy nắng gió, thích những viên kẹo hồ lô ngào đường ngọt ngào, thích bắt những con đom đóm lấp lánh, ta cũng vậy. Chúng ta dần lớn lên, và nàng cũng chẳng được tự do như trước, nàng phải học những điệu múa, học gảy đàn, ngâm thơ. Hai ta chỉ có thể lén gặp nhau lúc chiều tà. Mặt trời một màu đỏ rực, sắc đỏ lan rộng cả bầu trời. Nàng chạy vội, nhét vào tay ta một bức thêu:
– Đây là ngọn núi phía Bắc, hồi nhỏ chúng ta thường mơ ước được tới đó. Tặng chàng!
– Cảm ơn tiểu cô nương!
Ta xoa đầu nàng, nhìn xuống đôi tay bé nhỏ, ta xót xa… Vì thêu bức tranh này, tay nàng bị kim đâm đến chảy máu mà nàng chẳng hay biết. Ta tự nhủ sau này sẽ đền đáp cho nàng, sẽ cho nàng một cuộc đời hạnh phúc…
Ta mở mắt tỉnh dậy. Tiếng pháo, tiếng mọi người tấp nập sửa soạn. Giờ lành sắp đến. Tân lang sắp đến. Rước nàng. Dường như có một bàn tay đang bóp chặt tim ta. Trái tim ấy… đau lắm. Ta thở hổn hển. Vớ vội bình nước mát trong lành. Từng ngụm nước tràn vào họng khiến ta tỉnh táo hơn. Ta bỏ ra ngoài. Chữ song hỉ treo khắp nơi. Mọi người thi nhau chúc tụng. Tên tân lang đó đã đến rước nàng. Nàng ngồi trên kiệu hoa. Nàng… có vui không? Bên hắn, nàng sẽ hạnh phúc chứ?
Ta nhìn theo kiệu hoa. Ta không chịu được nữa rồi, tiểu cô nương à? Ta chạy đến, đánh tân lang, khiến mọi người khiếp sợ. Ta đánh hết lũ người dơ bẩn đó. Nàng sẽ hận ta, phải không? Tiếng náo loạn khắp nơi. Tiếng la hét, tiếng mọi thứ đổ vỡ, tiếng tên tân lang nguyền rủa ta. Nàng kéo rèm, bước ta. Ta nhìn nàng, nàng nhìn ta. Nàng nghẹn ngào, vẫn là đôi mắt buồn ấy, dòng nước mắt trực trào:
– Chàng… đến rồi!
Nàng chạy về phía ta. Ta dang tay, ôm lấy bóng hình nhỏ bé đó, bóng hình mà ta cả đời trân trọng. Rồi, nàng lắm tay ta, ta nắm tay nàng, chúng ta cùng nhau chạy đi. Chạy đi thoát khỏi khung cảnh điên dồ này, chạy đi cùng nhau tìm hạnh phúc. Ta cùng nàng chạy cả một ngày, cũng chẳng còn ai đuổi theo nữa. Cuối cùng, chúng ta cũng đến được ngọn núi phía Bắc, nơi ta và nàng cùng mong muốn được tới. Trong bộ hỷ phục, dưới ánh trăng sáng, nàng thật đẹp, như một giáng tiên giáng trần. Ta khẽ nói:
– Chúng ta… thành thân nhé!
Nàng nhìn ta, gật đầu:
– Nhất bái thiên địa! – Lời nói nhẹ nhàng như gió mùa thu, giọng nói trong trẻo cất lên
Hai ta cùng quỳ xuống, lạy trời đất. Rồi, cả hai không hẹn mà nói:
– Phu thê giao bái!
Ta và nàng đối diện nhau, ánh mắt trong trẻo kia khẽ lay động. Chúng ta lạy tạ nhau. Cả cuộc đời này, ta sẽ che chở cho nàng, sẽ bảo vệ nàng. Ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cúi xuống, hôn lên đôi môi kia, cuồng nhiệt, đắm say, nồng nàn. Giây phút ấy như kéo dài vô hạn. Thời gian như ngưng đọng lại. Ta buông thả đôi môi ấy, nàng dựa nào lồng ngực ta. Ta ôm trọn nàng, ôm trọn cơ thể ấy. Ta sẽ dùng cả cuộc đời, để bảo vệ nàng, để yêu thương, chiều chuộng nàng. Ta sẽ che chở cho nàng, đến khi ta rút hơi thở cuối cùng…
Hạ Ân Ân (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3636
Ui tớ cảm ơn, mong cậu sẽ đón tiếp các tác phẩm tiếp theo của tớ nhá!
sakura Santa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 494
nhìn cái tên mình còn tưởng là kết SE thật may là HE
sakura Santa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 494
tặng bạn một chút nhé
Hạ Ân Ân (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3636
Cảm ơn cậu đã ủng hộ nha!!!
Đông Hưng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5091
Đoạn mở đầu bạn viết giống nhưu thơ thật đấy