- Ngày nghỉ cuối cùng
- Tác giả: Luân Đẹp trai
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.357 · Số từ: 2481
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Luân Saitama Thaenh Hàe Linh Yunki Trường Thi Ngô My Anh Nguyễn Thị Thanh Xuân Bùi Hường
Chiếc xe du lịch thứ hai dừng lại trước cửa nhà nghỉ. Tốp học sinh vui vẻ ùa xuống nhập vào đám bạn trên xe trước.
– Kìa, biển dưới kia kìa! Xanh quá!
– Nghe nói bãi Cửa Lò đẹp lắm!
– Đi tắm luôn đi! – Ai đó reo lên.
Một anh thanh niên đang rìu một cô gái say xe xuống, vội hoảng hốt can ngăn:
– Ấy không được, các em phải tập trung để nhận phòng đã!
Hoàng Phương lắc đầu lè lưỡi khi nghe ý định đi tắm luôn của ai đó. Sau một đêm đi tàu hỏa và hai tiếng đi ô tô, cậu thấy mệt rời rã chỉ muốn nằm lăn ra ngay lập tức. Xung quanh cậu toàn người lạ, mặc dù đều là học sinh khối 11 trong trường. Bỏ mũ trên đầu xuống cho đỡ nóng, cậu đi tìm đám bạn lớp 11A1 của mình. Một học sinh đâm sầm vào Phương rồi bỏ đi không lời xin lỗi. Hơi bực nhưng cậu vui ngay khi tìm ra đám bạn.
– Đi nhanh lên còn xin ở chung phòng với nhau! Đang chia phòng đấy!
Tất cả học sinh đã tập trung tại sân trước nhà nghỉ, thầy Khang đang hướng dẫn:
– … Vì thế để tăng tính đoàn kết, chúng ta sẽ không ở chung lớp nào lớp đấy mà sẽ chia ra. Các thầy đã trộn lẫn danh sách các lớp rồi bốc thăm, bây giờ các em nghe đọc tên. Cứ sáu người một phòng, người cuối cùng sẽ nhận chìa khóa. Nào phòng 109…
Cuối cùng cũng thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt, Phương ngả người xuống giường quan sát các bạn mình. Hải học cùng lớp cậu, bốn người kia nghe đọc tên thì cậu biết là: Tuấn, Đô, Kiên – 11C1, Minh – 11B2. Trong đó Tuấn là người đã xô phải Phương lúc nãy nhưng có vẻ cậu không nhận ra Phương. Rửa mặt mũi mát mẻ xong, Phương ra ngoài hàng lang ngắm cảnh biển. Bên cạnh phòng cậu, theo cậu nhớ ban nãy là phòng cuối cùng của đoàn và cũng là phòng cuối cùng của tầng hai gồm có ba cô giáo và một học sinh nữ. Trong đó có cô Mai – Bí thư Đoàn trường – Người cùng thầy Khang tổ chức đợt nghỉ này. Khi quay vào phòng rủ Hải xuống biển, Phương gặp ngay bạn nữ từ phòng bên đi ra, cậu đọc thấy cái tên Nguyễn Thị Thu Nga trên bảng tên gắn ở áo. Nga cười với cậu rồi đi luôn.
Biển quả thật là đẹp, bao nhiêu mệt nhọc như tan biến khi hòa vào làn nước xanh biếc. Phương sải tay bơi ra chỗ đám bạn đang kết phao ngoài xa.
Sáng ngày thứ hai, biển động hơn hôm trước. Vừa mới đá bóng xong lại bơi luôn nên Phương xuýt bị chuột rút. Cậu phải lên bờ kiếm một cái ghế bố ngồi nghỉ. Từng con sóng xô đuổi nhau chạy vào bờ tung bọt trắng xóa. tuấn và Đô vừa đi từ nhà nghỉ ra ngang qua chỗ của Phương, cậu nghe hai người nói với nhau:
– … Tao hỏi rồi, Nga không đi đâu!
– Thế thì mày phải mời nó! Tao thì tao không thể rồi…!
Tuấn chợt quay lại vì nhận ra Phương. Nhưng Đô đã kéo Tuấn đi sau cái gật chào của Phương. Hải bỗng chạy đến:
– A mày đây rồi! Bọn con gái lớp mình mua mực luộc, đi nhanh kẻo hết!
Mực luộc chấm muối ớt ngon tuyệt, mà ớt ở Cửa Lò thì cay phải biết. Vừa xuýt xoa, Lan lớp phó vừa hỏi:
– Tối nay các thầy cô giáo dẫn học sinh vào thị xã chơi, lớp mình có ai đi không?
– Tớ… không! – Hải đáp – Hè năm kia tớ đi với gia đình rồi, chán lắm!
– Thế tớ cũng ở nhà với Hải vậy! – Phương nói.
– Thôi đi, các tướng ở nhà giữ sức sợ ngày mai không về nổi chứ gì? Con trai gì mà yếu thế!
Hải tức nghẹn họng mà không đáp lại được. Giọng Lan cay như ớt Cửa Lò. Cậu chút giận bằng cách thò tay bốc nốt con mực cuối cùng.
Tối, cả tầng và hai bớt huyên náo hẳn do đến hơn nửa đoàn kéo nhau vào thị xã cùng các thầy cô phụ trách. thế nhưng phòng Phương vẫn đủ sáu người. Bốn người đánh tá lả, Phương nằm đọc tiểu thuyết của Agatha Christie, còn Đô ăn mặc chải chuốt có vẻ sắp đi đâu đó.
– Các chiến hữu ở nhà vui vẻ nhé, tớ đi chơi đây! Đô chào.
– Đừng đi lạc! Nhớ về đúng giờ nhé! – Tuấn dặn với.
Bốn người chơi tiếp một lúc sau Tuấn nhăn nhó đứng lên:
– Phương ơi, chơi hộ tớ một ván, tớ đau bụng quá!
Rồi Tuấn xuống cuối phòng mở cánh cửa ra nhà vệ sinh và ban công. Năm phút sau, cậu quay lại ngồi xuống cơi tiếp. Thời gian cứ thế trôi qua đi đã lâu. Phương đọc hết quyển truyện lại quay sang quân sư cho Hải, thỉnh thoảng còn bôi râu hộ Hải. Đô bỗng nhiên xộc vào mặt hoảng hốt:
– Ối Cậu ta kêu lên rồi ôm bụng cười sặc sụa khi nhìn thấy năm tên “thổ dân” chỉ mặc độc quần đùi, mặt và ngực vằn vện vết than. Họ nhìn nhau rồi phá ra cười. Đô chợt nghiêm mặt nói:
– Chúng mày chưa biết gì sao? Kẻ trộm vừa vào phòng bên lấy đi 6 triệu tiền xe cộ do cô Mai giữ. không khéo ngày mai không có tiền để về đâu. Đi rửa mặt nhanh mà xem!
Trong phòng vệ sinh, Phương là người rửa mặt sau cùng. Trong lúc quờ tay lấy khăn mặt cậu làm rơi cuộn giấy vệ sinh. May mà lớp giấy bọc ngoài vẫn còn chưa bóc ra chứ không đã ướt hết.
Ngoài hành lang, học sinh đã đứng thành vòng trong vòng ngoài trước cửa phòng 212. Tin tức rõ là được chuyền đi khá nhanh. Thầy Khang rẽ đám đông tiến vào cùng một chú công an và một cô phục vụ nhà nghỉ. Phương cũng len theo đứng gần cửa để nhìn và nghe cho rõ. Chú công an hỏi thầy Khang:
– Các anh phát hiện vụ trộm vào lúc nào?
– Chúng tôi đi chơi thị xã về, khoảng 9 giờ 30 phút. Các cô giáo ở phòng này về thấy cửa phòng hơi hé mở. Vào phòng thì thấy ngăn tủ bị lục, số tiền 6 triệu cô Mai giữ đã mất. Ngoài ra không mất gì khác.
– Ai ra khỏi phòng cuối cùng và lúc mấy giờ?
– Chúng em đi lúc 7 giờ 15 phút nhưng trong phòng còn một em học sinh nữa – Cô Mai trả lời.
– Một học sinh à? Cho tôi gặp em đó!
Nga được gọi vào phòng, nét mặt rất hoảng hốt. Chú công an nói:
– Cháu cứ bình tĩnh mà trả lời cho đúng. Cháu ra khỏi phòng lúc mấy giờ?
– Dạ… cháu… cháu chỉ đi sau các cô… mươi mười lăm phút thôi ạ.
– Thế cháu có khóa cửa không?
– Dạ… không! Không, không phải thế đâu! Cháu không khóa vì không có chìa nhưng cháu nhớ rõ là đã bấm chốt rồi.
– Bấm chốt.
– Thưa anh – Cô phục vụ nói – Khóa nhà nghỉ cấu tạo theo kiểu ở trong bấm chốt thì từ ngoài không mở được nếu không có chìa! Do đó có thể bấm chốt, sập cửa đi ra coi như khóa rồi!
– Vâng, cháu nhớ đã bấm chốt vì muốn quay lại lấy… lấy ít tiền mà không được!
– Hừm, thế thì làm sao cửa lại mở được? Vậy ai giữ chìa khóa?
– Em ạ! – Cô Chi đáp – Nhưng em luôn giữ chìa khóa bên người và không quay lại cho đến khi…
– Thôi được rồi, còn chìa khóa nào nữa không? Chú công an hỏi cô phục vụ nhà nghỉ.
– Dạ còn một chìa dự phòng vẫn treo ở ô 212 dưới sảnh.
– Tôi sẽ xem xét. Có thể em Nga ấn chốt chưa chặt nên kẻ nào đó đã mở cửa vào phòng. Nếu thế kẻ đó chắc chắn trong đoàn các bạn vì đây là phòng cuối cùng của tầng. Không ai tự nhiên đi vào đây mở cửa một căn phòng đang đóng nếu không quen. Còn một khả năng nữa là chiếc khóa dự phòng. Xin thầy cho danh sách các em không đi chơi, còn các em – chú nói với đám học sinh ngoài cửa – nếu các em phát hiện được điều gì thì báo trực tiếp với tôi vào sáng mai.
Học sinh tản về các phòng trong tâm trạng hoang mang, nhiều đứa còn cảm thấy thích thú vì “được sống” trong một “vụ án” thực sự. Nhiều đứa lại thích cái viễn cảnh được ở thêm một ngày nữa đợi tiền từ Hà Nội gửi vào. Phòng của Phương cũng không loại trừ. Tuy nhiên, mặc cho các bạn bàn tán, Phương ra ngoài ban công hứng mặt đón gió, nhìn sao ngắm trời. Cậu nhớ lời chú công an và chỉ đồng ý ở một điểm. Đồng thời điều ngờ ngợ hiện lên rõ nét và cậu tối sầm mặt lại trước ý nghĩ ấy.
Hải đi ra:
– Nghĩ gì thế hả Phương? Lại mấy nhân vật trong tiểu thuyết trinh thám của cậu phải không? Họ sẽ làm gì ở trường hợp này?
Phương đáp:
– Ồ không, mà là nhưng cao thủ trong truyện chưởng với môn “Bích hổ du trường” cơ!
Trong phòng cuộc tranh luận vẫn chưa dứt, Tuấn hỏi Minh:
– Theo cậu, có đúng là thủ phạm là người trong trường không?
– Đúng!
Phương từ ngoài bước vào nói, cậu chỉ tay vào Đô nói tiếp:
– Còn đây là tòng phạm!
– Hả, mày đùa gì thế? – Đô nhảy dựng lên.
– Hì, đúng là đùa thôi. Nếu cậu không rủ Nga đi chơi thì sẽ không có xảy ra chuyện đâu! Tòng phạm quá còn gì!
Tuấn nghi hoặc nhìn Phương và Đô rồi bảo:
– Thôi đi ngủ đi, gần 11 giờ rưỡi rồi đấy!
Sáng ngày thứ ba, ngày cuối cùng của đợt nghỉ có nguy cơ bị kéo dài. Phương đi tìm Nga để hỏi thử một số điều cậu muốn biết. Cậu thấy Nga đang trò chuyện với Lan lớp cậu. Không rõ hai người biết nhau từ bao giờ.
– … Ôi, cũng chẳng vui gì đâu! Đầu tiên thì đứng nói chuyện dưới sân, rồi cậu ta quay về phòng lấy gì đó. Sau đó đi đu quay, dạo biển uống nước dừa. Gớm, cậu ta để mình uống nước dừa mà vào bưu điện gọi điện lâu ơi là lâu!
– Chắc gọi về nhớ mẹ! Con trai gì mà…
Phương cố nén cười, Lan bao giờ cũng “con trai gì mà…”. Cậu cảm thấy quá đủ, không cần gặp Nga “điệu” nữa mà phải gặp ngay chú công an kẻo trễ giờ!
– Chú công an đang làm việc với thầy Khang, Phương gõ cửa xô vào.
– Cháu có điều muốn nói?
– Thưa chú, cháu có thể chỉ ra được người lấy trộm tiền và nơi cất giấu tiền!
– Ồ thế à? – Thầy Khang thì ngạc nhiên, còn chú công an hơi có thoáng chế nhạo nhưng kịp dập tắt ngay.
– Vâng, trước hết, điểm chính yếu cháu xin nói là không phải kẻ trộm từ ngoài vào mà từ trong mở ra để tạo tình huống giả.
– Vô lý! Thầy Khang kêu lên – Làm sao từ bên trong mở ra được!
– Thưa thầy, nếu trèo lối ban công thì có thể được!
Chú công an nhìn Phương bằng đôi mắt khác:
– Đúng thế, tôi quên mất điểm này. Vậy để trèo vào phòng 212 chỉ có thể từ ban công phòng 211.
– Vâng, phòng 211 là phòng cháu nên cháu biết ai là thủ phạm. Đó là Tuấn.
– Tuấn ư? – Thầy Khang hỏi, – Tôi cũng vừa lưu ý với chú Minh về những học sinh có đạo đức không tốt, trong đó có Tuấn.
– Không thể nói chuyện đạo đức ở đây. – Chú Minh phản bác: – Sao cháu lại biết là Tuấn?
– Thưa cả phòng cháu đang ngồi chơi tá lả không ai rời chỗ. Đô đi chơi với Nga, chỉ có Tuấn đứng lên nói là đi vệ sinh vì đau bụng. Nhưng điều quan trọng là giấy vệ sinh ban sáng hết, mới thay mà gói giấy vẫn còn nguyên lớp bọc chưa bị ai bóc. Cậu ta đi đâu nếu không vào nhà vệ sinh?
– Suy luận khá lắm, nhưng không phải là chứng cứ! Chú sẽ cho khám…
– Không, Phương phản đối, khám cũng vô ích vì cậu ta chỉ mặc quần đùi nếu lúc về mang theo tiền sẽ biết ngay. Nhưng nếu bắt được tòng phạm của cậu ta thì sẽ phải khai ra!
– Cậu bé ngày càng làm tôi phải ngạc nhiên rồi đấy! Vậy ai là đồng lõa?
– Cháu xin trả lời sau, cháu chỉ muốn hỏi, nếu chú giữ tiền mà sợ bị khám bất chợt, bất cứ lúc nào thì chú sẽ làm thế nào để nhận tiền một cách chắc chắn?
Thầy Khang nóng nảy:
– Phương em hãy nói rõ ra đi!
– Khoan đã, – chú công an reo lên, – Bưu điện! Chuyển tiền qua đường Bưu điện đúng không?!
– Hoan hô! – Phương bật dậy, – xin chú đi nhanh cho kẻo đến giờ làm việc Bưu điện sẽ chuyển tiền đi mất!
Mọi việc đã đến hồi kết thúc. Phương và chú Minh đến bưu điện và kịp lấy lại tiền, xác định rằng hôm qua có một người tên Nam gửi cho Nguyễn Thành Đô, địa chỉ… một số tiền là năm triệu tám. Nam chắc là tên giả, còn Đô và Tuấn bị bắt ngay sau đó. Phương cũng kể cho chú Minh những suy luận của cậu: Một lời mời hơi lạ, gói giấy vệ sinh, khóa cửa, sự hoảng hốt của Đô khi bị gọi là tòng phạm, lời nói dối của Đô với Nga là quay lại phòng nhưng thực ra là ra sau nhà nhận gói tiền Tuấn ném xuống và cuối cùng là Bưu điện.
Thầy Khang quyết định không làm to chuyện. Số tiền được tìm thấy với lời giải thích cô Mai nhầm túi xách của người khác. Thế là dự án cắm trại qua đêm trên biển bị phá vỡ, bọn trẻ phải về ngay trưa hôm đó. Ai cũng buồn bã chia tay Cửa Lò nhưng có hai người buồn nhất trong đời. Đối với họ hình thức kỷ luật đuổi học vẫn còn là nhẹ. Sau này chắc không học sinh nào biết lý do đuổi học của họ.
Trừ một người…
Luân Saitama (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1037
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình
Bùi Hường (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2196
Ủng hộ tác giả nè
Nguyễn Thị Thanh Xuân (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 690
ủng hộ tác giả nè
Ngô My Anh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 14076
Chờ tp tiếp theo của b
Ngô My Anh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 14076
Ủng hộ tác giả nhé
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Tiết tấu nhanh, phù hợp với nội dung thuộc thể loại truyện học trò có chút trinh thám...
Bạn viết khá, mong chờ truyện mới.
"Dìu" chớ không phải "rìu" nha bạn.??
Luân Saitama (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1037
Chỗ viết là WC và h mình đã sửa lại từ trước rồi
Luân Saitama (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1037
Cảm ơn bạn đã chỉ rõ cho mình, bạn có thể dành chút thời gian chỉ rõ mấy lỗi trong hai bài còn lại được không, mình mới tập viết truyện chưa có kinh nghiệm