- Ngày suy nghĩ nhiều
- Tác giả: Sora_B
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.275 · Số từ: 524
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Akabane1701 Dương Cress T H Annie Trường Thi Tử Nguyệt Rika
Sáng sớm, lại thức dậy với những cơn ngái ngủ liên hồi, rồi lại chuẩn bị cho một ngày làm việc tiếp tục.
Con đường đi làm hằng ngày vẫn thế, chẳng thay đổi gì, mà nếu có thì cũng chỉ là xe đông hay ít hơn thôi. À, hôm nay còn có mưa, không lớn, chỉ đủ lạnh. Phóng ga nhanh hơn, vì tôi lại quên đem áo mưa, đoạn đường từ nhà tới nơi gửi xe tận 20km, rồi từ đó lại đi xe đưa đón đến công ty 23km, nhưng riết rồi đi cũng quen.
Vẫn may mắn là đi được nửa đường, trời đã tạnh mưa, tôi kịp thở dài rằng hôm nay mình hên thật. Nhưng hên thì sao chứ, tôi chẳng muốn đi làm chút nào. Vì sao?
Tôi may mắn có một công việc tương đối gọi là tốt, đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm, môi trường làm việc không mấy cạnh tranh, mức lương cũng ổn. Nhưng sao? Lỗi ở tôi rồi: quá nhút nhát, quá không quan tâm, lại ít nói. Tôi chẳng để lại ấn tượng gì tốt đẹp, chỉ là một người hiền, trầm lặng. Hay là do khoảng cách độ tuổi không phù hợp nên tôi chẳng hiểu cũng chẳng muốn quan tâm việc họ nói. Vì công việc thì không hẳn là vất vả đâu, nhưng tôi lại bị áp lực bởi chính những mối quan hệ. Suy cho cùng, chỉ có tự tôi tự làm mình căng thẳng.
Nhiều lúc, tôi tự hỏi chính mình: Sao mày không lên tiếng đi? Họ sẽ chê mày bé nhỏ đấy? Sao mày không tự thoát khỏi vùng an toàn đó đi? Sao cứ quanh quẩn mãi với cái đống áp lực đó vậy?. Nhiều câu hỏi như thế cứ lặp đi lặp lại với tôi hằng ngày và đổi lại câu trả lời chỉ là đôi mắt đượm buồn của chính mình trong gương.
Làm người lớn, chẳng vui chút nào nhỉ? Tôi nhận ra rằng chẳng ai là có thế đối xử với mình nhẹ nhàng mãi đâu, ngay cả trong suy nghĩ của họ. Vì ai cũng có thể nghĩ xấu cho người khác mà, ngay cả bản thân tôi, dù biết thế là không được, nhưng tôi biết chẳng ai hoàn hảo cả.
Thế nên, tôi học cách không quan tâm, hoặc lười biếng đáp trả, ậm ừ cho qua mặc dù biết rằng đó là tự tách mình khỏi nơi đó, nhưng tôi biết, tôi sẽ làm và trả lời những gì cần thiết. Có thể, tôi sẽ tự mình thay đổi một lúc nào đó, tự mình hoàn thiện mình theo cách mình cho là đúng đắn nhất.
Một ngày làm việc cũng trôi qua, tôi cũng chuẩn bị về nhà, lại vượt qua mây chục cây số để về, lại tiếp tục những suy nghĩ trong thế giới riêng của mình, rồi lại bắt đầu một cách cố chấp một ngày mới như thế. Thật tệ.
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Chờ đợi một cái gì đó đến để thay đổi cái thời khóa biểu ấy nhưng cũng tự hỏi sao mình không tự làm nhỉ? Muốn lắm nhưng cứ ngại thoát cái kén êm như nhung ấy...
T H (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
Dương Cress (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3953
Suy nghĩ nhiều mệt ghê á mà hông tách được nó ra khỏi cuộc sống của minh, cứ rảnh là lại nghĩ về cuộc đời đen tối như Tắt đèn và tương lai mờ mịt như chị Dậu. Nỗi khổ này có e kẻ đây chia sẻ với tác giả nè *ôm ôm*
Bách Lâm (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Đôi khi cuộc sống như thế nào là do cách mình lựa chọn nữa. Im lặng, không quan tâm, thờ ơ, tự tách mình... mình cảm thấy cuộc sống như vậy sẽ dễ khiến người ta nảy sinh những ý nghĩ tiêu cực hơn. Sao bạn không mở rộng lòng mình, không cố gắng hòa hợp với mọi người... không ai hoàn thiện cũng không hẳn ai cũng xấu, sẽ có một hoặc một số người nào đó phù hợp với bạn. Và bạn sẽ thấy, có người sẻ chia cùng ta vui buồn thật sự sẽ tốt hơn chỉ mình ta trải nghiệm nó.
Hi vọng bạn sẽ luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống. Và sẽ không cảm thấy mỗi ngày mới đều bắt đầu từ sự tồi tệ.
Đôi dòng tâm sự gởi đến bạn. Nếu mình có gì không phải, mong bạn thông cảm.
Thân ái!
Akabane1701 (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Sống đời bình dị quan sát như thế khéo lại tốt á :>> Thiệt chứ cứ tận hưởng những ngày yên bình đi nha, bão giông ập đến không kịp trở tay đâu :>>
Cần tui ship 1000 cái ôm tới hong? *Ôm ôm*