Hôm nay, một ngày cuối tháng hai, bắt đầu bằng một cơn mưa lớn vội vã.
Như mọi hôm, tôi ngồi ngay ngắn vào chiếc bàn học nho nhỏ mà mình yêu thích, nơi tôi có thể ngồi hàng giờ để tìm hiểu tài liệu mà quên luôn cả ăn uống. Nhưng hôm nay, vẫn chiếc bàn ấy, vẫn cuốn sách ngày hôm qua tôi đọc dở, tôi lại chẳng thể hào hứng mà học như mọi hôm. Tay chạm khẽ mặt dây chuyền mình đang đeo, có lẽ việc cố cấm đầu vào học hành cũng chẳng thể làm tôi quên đi những kỉ niệm đẹp bên anh ấy.
Trong một chương trình tình nguyện của câu lạc bộ trong trường, chúng tôi đã gặp được nhau. Lúc ấy tôi mang tâm trạng muốn tìm nửa kia của mình, vừa hào hứng vừa mong đợi. Vào lần họp câu lạc bộ đầu tiên, tôi đã sớm hết hy vọng bởi nhìn chung chẳng ai nhìn hợp gu tôi cả. Nhưng vào hôm xuất phát, tôi lại bị vả một cái tát đau, tôi rung động rồi, rung động với người mà trước đó tôi còn chẳng để ý tới. Có lẽ tôi đã sớm để ý anh qua những lời giới thiệu từ bạn bè, lúc chúng tôi vô tình gặp mặt ở quán cà phê nào đó, tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ biết tim mình lúc ấy đập nhanh lắm cứ như trong ngực đang giấu cái trống to ấy. Sau khi hỏi qua bạn bè và biết anh ấy còn độc thân, tôi lúc đó càng thêm có động lực để tiến về phía anh hơn.
Đêm ấy, câu lạc bộ chúng tôi có tổ chức đốt lửa trại, nghe bảo là truyền thống của câu lạc bộ. Tôi thì chẳng để tâm lắm vào mấy chuyện đấy, đầu óc tôi giờ chỉ nghĩ tới anh thôi. Có lẽ cho tới bây giờ, sau khi chia tay, anh ấy chắc cũng chẳng biết là tôi thích anh ấy trước đâu. Sau khi nhảy múa một vòng quanh đống lửa giữa sân, tôi thấy anh tách ra khỏi đám đông ồn ào, và chân tôi cũng vô thức bước ra theo, nhưng có vẻ cơ hội chưa đến với tôi khi nhóm bạn của anh cũng bước ra, tôi lúc ấy chỉ biết đứng ở nơi cách đó không xa lặng lẽ nhìn từng hành động nhỏ của anh. Đợi một lúc, cuối cùng cơ hội cũng đến, nhóm bạn anh rời đi, lấy hết can đảm tôi lại bắt chuyện bằng những chuyện vu vơ, giờ tôi mới phát hiện hóa ra chúng tôi nói chuyện hợp nhau đến thế. Tôi kể anh nghe sở thích qua đêm học bài ở mấy quán cà phê dành cho sinh viên, kể về lần gặp mặt vô tình ở quán và hỏi liệu có phải anh? Thì ra là anh thật, thì ra anh cũng có sở thích qua đêm ở quán cà phê như tôi. Sau hôm tình nguyện đó chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều về nhau hơn, tôi cũng dần hiểu về người đàn ông này hơn. Và chúng tôi chính thức hẹn hò sau gần một tháng tìm hiểu.
Quen anh, tôi cảm thấy mình được anh cưng chiều hết nấc, chúng tôi bắt đầu xài tiền chung của nhau, dùng chung đồ của nhau như bao cặp yêu đương khác hay làm. Giờ ngồi nhớ lại tôi vẫn cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng có vẻ tình yêu của chúng tôi như viên thuốc đắng bọc đường, khi hết vị ngọt ắt sẽ nếm được vị đắng của tình yêu.
Sau một năm bên nhau, chúng tôi bắt đầu cãi từ những chuyện vặt vãnh, nhưng những chuyện đấy cũng chỉ thi thoảng vì tôi luôn là người xuống nước trước, vì dù là ai bắt đầu cuộc tranh cãi thì tôi vẫn là người xin lỗi anh, tôi chẳng biết lúc đó mình nghĩ thế nào nữa, rõ ràng là anh chẳng để tâm đến tâm trạng của tôi trước nhưng tại sao qua vài lời anh nói lại thành tôi cố ý làm quá chuyện. Tôi chỉ là muốn được anh quan tâm như ngày trước thôi. Mọi chuyện bắt đầu trầm trọng hơn khi chúng tôi về quê ăn Tết. Tin nhắn gửi đi từ hai bên cùng chủ động dần chuyển sang tôi nhắn thật nhiều và anh chỉ trả lời cho có. Thế là tôi bắt đầu ngưng nhắn nữa, tôi muốn biết khi nào thì anh sẽ chủ động nhắn với tôi. Tôi chờ được rồi, buổi tối anh nhắn bảo anh ngủ đây rồi anh lặn mất. Mấy ngày như thế tôi thực sự không chịu được, tôi hỏi anh mấy hôm nay có việc gì không, lúc ấy tôi muốn anh nói “anh bận nhiều việc lắm nên không rảnh nhắn với em, anh lỗi bé nhiều” nhưng anh lại bảo “không, cả ngày toàn xem điện thoại”. Tôi ở nhà bận đủ thứ, phụ mẹ làm này làm kia chẳng ngơi tay, nhưng hễ rảnh là nhắn anh, hay vào xem xem anh có nhắn gì cho tôi không. Lúc có tin nhắn tôi mong chờ đó là anh, là anh nhắn xem tôi đang làm gì hay đã ăn gì chưa, ôm hy vọng nụ cười trên môi chưa kịp hiện đã vội tắt ngấm, không phải của anh, cứ thế mong đợi lại rồi thất vọng, nó lập đi lặp lại một cách chán ghét. Có lẽ tôi xem anh là tất cả nên lúc nào cũng muốn được anh quan tâm, hoặc có lẽ anh bắt đầu xem việc tôi bên anh trở thành điều hiển nhiên nên chẳng buồn chăm chút tình cảm thêm nữa. Và thế là chúng tôi lại cãi nhau, đây cũng chẳng phải lần đầu gây gổ về chuyện này nhưng lần nào anh cũng bảo sẽ khắc phục, từ lúc quen anh tôi chưa từng thấy anh thất hứa với bạn bè nhưng sao mỗi chuyện này anh lại thất hứa với tôi nhiều lần như thế.
Và chuyện gì đến thì cũng đến, anh nhắn mỗi câu “mình dừng lại nha”, lúc đọc tin nhắn ấy, tin nhắn chủ động từ anh mà tôi luôn chờ lại là câu mà tôi không muốn nhìn thấy nhất. Tôi phải nhận ra từ lâu rồi chứ, nhận ra tình cảm anh dành cho tôi đã chẳng còn bao nhiêu, nhận ra đã bao lần anh nói về việc anh không nghĩ tới tương lai sau này chứ, nhận ra anh toàn lấy cớ chẳng biết mai còn sống không để lảng tránh những câu hỏi về tương lai của tôi. Anh cho tôi gặp gia đình anh dù chúng tôi chỉ mới quen được một tuần, luôn nói câu “anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu, chỉ có em bỏ anh thôi” rồi nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, anh luôn cho tôi cảm giác tôi là duy nhất của anh, nhưng có lẽ với anh tôi không quan trọng như những gì anh thể hiện. Tôi đến cùng cũng chỉ là người duy nhất chọn ở bên anh sau bao lần anh bị người khác từ chối, nhưng tình cảm anh dành cho người duy nhất này cũng chẳng nhiều như anh nghĩ đâu nhỉ?
Mấy ngày nay chẳng biết sao tôi lại mơ thấy anh liên tục, mơ thấy tôi và anh bên nhau, vẫn hạnh phúc như những ngày đầu, như thế mỗi lần tỉnh giấc nước mắt tôi không ngừng rơi, ngực trái đau đến mức tôi ngỡ bản thân bị vỡ tim. Vì sao nhỉ? Ha, phải rồi là tôi còn luyến tiếc, tiếc kỉ niệm những ngày ấy, những ngày còn ngọt ngào bên nhau, những ngày chỉ vì tôi than đói mà anh sẵn sàng đi hơn bảy ki-lô-mét để mua được món tôi thích, những ngày tôi bị cơn hành kinh hành hạ anh đã nhẹ nhàng xoa tay rồi ủ ấm bụng, chúng tôi đã từng hạnh phúc như thế, ngọt ngào đến mức người khác phải ganh tị.
Đã mấy hôm từ lúc anh nhắn chia tay, nhưng tiếc thay tôi lại là người không đồng ý chia tay qua tin nhắn, chắc lúc ấy anh ấy lại thêm chán ghét tôi hơn, một kẻ phiền phức luôn muốn được anh quan tâm. Ngày mai là ngày chúng tôi hẹn gặp nhau để giải quyết mọi chuyện rồi, ngày chúng tôi chính thức kết thúc mối quan hệ mà tôi tưởng rằng sẽ đi đến cái kết có hậu. Có lẽ tình cảm của anh như cơn mưa sáng nay vậy, lúc đầu mãnh liệt đấy, to lớn đấy nhưng cũng chỉ thoáng chốc rồi lại thôi để lại tôi một bầu trời hụt hẫng.
Thật thì từ trước tới nay tui chưa từng yêu ai cả, cũng có đơn phương thích thôi nhưng chưa sâu đậm, và thật thì cũng chả ai thích tui, ừ thì như thế nhưng khi đọc bài này tui lại càng hiểu hơn về tình yêu rồi.
Nhi Trần Lâm Thảo (1 tuần trước.)
Level: 6
Số Xu: 572
Linh Lung (1 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 13557
Huỳnh Mai Đặng (1 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 7760
Ai trong chúng ta cũng đều xứng đáng được yêu thương và trân trọng cả, chỉ do duyên chưa tới thôi.
Tâm Trần (1 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 1651
Thục Linh Cao (1 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 404
Thật thì từ trước tới nay tui chưa từng yêu ai cả, cũng có đơn phương thích thôi nhưng chưa sâu đậm, và thật thì cũng chả ai thích tui, ừ thì như thế nhưng khi đọc bài này tui lại càng hiểu hơn về tình yêu rồi.