- Ngày tình yêu trôi
- Tác giả: Nguyệt Thanh Phong (nguyetphongdao)
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.805 · Số từ: 719
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Lô Vỹ Vi Vi Ngọc Hải Vy Vy Vị Thần Gió
Tác phẩm: Ngày tình yêu trôi.
Tác giả: Nguyệt Phong Dao.
Thể loại: Truyện ngắn.
…
Này em, cô bé của ánh mặt trời à, còn ở đó chứ?
Là em, đúng vậy, là em đó. Em còn nhớ tôi chứ?
Chúng ta từng gặp nhau trong thư viện, và giờ thì đang dừng chân bên lề đường trú mưa.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, mưa tung bọt trắng xóa, bay ngang bay dọc lại đập xuống làn đường.
Tôi cười mỉm, lén nhìn sang bên cạnh.
Ừ, tôi đang nhìn em đấy, cô bé ạ!
Này mái tóc ngắn khẽ lay động theo làn gió, này đôi mắt to tròn long lanh như mắt mèo.
Em đang nghĩ gì thế?
Cầm trên tay chiếc điện thoại, tôi lén bấm nút chụp ảnh.
Ảnh rất đẹp, mặc dù em không biết tôi đã chụp khi nào.
Tôi vừa cười vừa ngắm nhìn bức ảnh trong điện thoại.
Không, hẳn là ảnh không đẹp. Thứ đẹp thật sự là em cơ!
Mưa tạnh, tôi nuối tiếc nhìn theo thân ảnh áo phông trắng lại hòa vào dòng người, nụ cười cũng không còn như vậy rạng rỡ.
Tôi dường như cảm thấy có gì đó mất mát.
Hôm nay, tôi lại đến đây xem này.
Không thấy em, tôi chán nản bỏ về.
Chợt, tôi nhìn thấy em. Nhưng không phải đi một mình…
Tôi tự giễu.
Hôm đó, tôi về nhà trễ.
Lang thang trên đường phố vào lúc tối muộn vốn chẳng phải thói quen của tôi.
Thậm chí, tôi rất ghét bóng tối.
Đơn giản bởi vì, tôi yêu ánh sáng hơn, mà điển hình cho việc đó chính là em.
Ánh sáng của tôi có thể trong mắt người khác là mặt trời, nhưng đối với tôi, không cần to lớn và rực rỡ, chỉ cần em.
Tôi lại nhìn thấy em.
Em ngồi đó và khóc lóc, nhìn thật thương tâm.
Tôi nghĩ tôi nên an ủi em.
Tôi tiến đến và làm quen, sau đó cố nói chuyện hài hước để em vui lên, nhưng có lẽ không có hiệu quả.
Tôi thử dò hỏi xem nguyên nhân em khóc.
Thì ra em vừa chia tay với người yêu.
Tôi cảm thấy buồn cho em, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm lại thấy vui vẻ.
Vì tôi có cơ hội, sao?
Ngày hôm sau, tôi thực sự bám theo em, nhưng không phải là chính diện.
Tôi thật sự vẫn lo sợ. Vì thế, tôi không muốn em phải có thêm gánh nặng.
Mà gánh nặng đó, lại chính là tình cảm của tôi.
Tôi từng chia sẻ với một đứa bạn, và nhận lại được chính là cái cốc vào đầu đau điếng của nó: “Mày bị điên à, chỉ có trái tim của cô ấy quan trọng thôi sao? Thế còn trái tim của mày?”
Tôi im lặng.
Tôi không chắc rằng mình có bình thường hay không, nhưng tôi biết rằng tôi không muốn làm tổn thương cô ấy.
Một tháng sau đó, chúng tôi vẫn duy trì ở mức độ tình bạn.
Cô ấy đã vui vẻ trở lại, yêu đời hơn, hoạt bát hơn.
Nhưng, tất cả đã kết thúc, ngay khi tôi nghe thấy những lời này của cô ấy.
“Đây là bạn trai mới của tôi.”
Đúng, cô ấy lại có cho mình một tình yêu nguyên vẹn khác.
Nhưng, tôi lại lần nữa trở thành kẻ đến sau.
Tôi dùng tất cả những thời gian mình có để tu sửa lại trái tim cô ấy, nhưng không ngờ lại làm cho trái tim tôi đau hơn.
Tôi đã không kịp.
Nhìn cô ấy đi bên người khác, tôi chợt nhận ra.
Là tôi không có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của tôi cho cô ấy biết.
Là tôi đã quá quan tâm đến cô ấy mà quên mất bản thân mình.
Và vì thế, cái tôi nhận được là thêm một lần tổn thương khác.
Tôi biết rằng, bạn tôi đã đúng.
Nó đã đúng khi mắng tôi trong chuyện tình cảm.
Nhưng, tôi đã không nghe nó, và, tôi đã không thể nắm bắt được tình yêu của chính mình.
Tôi trở về nhà trong tâm trạng buồn bã.
Tôi đã muộn.
…
Ngày 5/8/2017, ngày tình yêu trôi.
Tôi đã không có đủ can đảm để thổ lộ ra, và tôi đã coi trọng trái tim của cô ấy hơn cả bản thân mình.
“Nếu như bạn không thể níu giữ được tình yêu của chính mình, vậy thì đừng yêu, như thế, bạn sẽ không đau khổ.”
…
Anny Phương (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
hay ạ
Nguyệt Thanh Phong (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 96
Cảm ơn bạn^^
Vy Vy (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 237
Hay lắm!