Sau màn chơi ngu của tên hồi nãy, các thí sinh bắt đầu thận trọng hơn. Họ biết không thể bắt ép Tinh Linh được nên chuyển sang chiến thuật khác. Đừng hỏi chiến thuật gì, Virgo ta không rảnh tìm hiểu.
Nick không nhắc đến chuyện hồi nãy nữa, Leo chán nản quay sang Virgo:
“Này Virgo, cậu định làm gì với đám Tinh Linh kia?”
“…”
Mình bị Virgo cho ăn “bơ” rồi. Leo đáng thương chỉ muốn đi tự kỉ thầm nghĩ.
Pearl đi ngang qua, phang thêm một câu: “Thiểu năng.”
“…”
Leo: Mềnh đã làm gì sai? Nhảy xuống núi lửa mới qua vòng mà? Cái bảng ghi như thế mà? Sao con gái khó hiểu thế?
Nick đến vỗ vai cậu, “Được rồi, giờ cậu lập công chuộc tội thì Virgo sẽ tha cho cậu thôi. Đi, chúng ta đi cùng nhau.”
“Ừm!”
Nhưng mà… mình có làm nên tội gì đâu?
Nick bá vai Leo kéo đi một hướng, Pearl nhìn mà lắc đầu, rồi cô bé đi sang một hướng khác. Nick dặn dò cô
“Em nhớ phải cẩn thận đấy.” Tuy em cậu cũng rất thận trọng với mọi thứ, nhưng vẫn nên nhắc.
“… Vâng.”
Virgo nhìn mấy con lươn, à không, Tinh Linh đang lượn lờ trước mặt mình, trầm ngâm suy nghĩ.
Chúng nó có cái thứ gọi là Tinh Đồ. Mà quan trọng là cô cũng không biết Tinh Đồ có hình dạng ra sao. Không thể bắt để cướp thì phải… trao đổi!
Ừm, cũng như Ma thú, để chúng phục vụ cho con người thì con người phải trả cái giá mà chúng đưa ra, để Tinh Linh đưa cho Tinh Đồ, phải trả giá.
Nhưng mà bọn Tinh Linh này muốn có gì thì mới đưa Tinh Đồ cho cô?
Một con Tinh Linh đến gần cô, không biết trời xui đất khiến gì mà Virgo lại thốt ra: “Xin chào.”
Con Tinh Linh uốn người bay đi mất.
“…” Chắc mình hơi ảo tưởng quá rồi. Sao bọn này biết nói được cơ chứ.
Virgo lục lọi xem trên người mình có gì không. Hừm… Cái vali của cô không có ở đây. Nhìn qua nhìn lại thì chỉ có cái huy hiệu của học viện này mà chị Aqua cho cô là thuận mắt. Không có cái gì khác có thể trao đổi, Virgo cầm cái huy hiệu chạy nhong nhong đến trước mặt một đám Tinh Linh cách đó không xa.
Đến gần chúng, Virgo chìa ra trước mặt cho xem. Mấy con Tinh Linh vẫn giữ khoảng cách nhất định với cô. Chúng chỉ nhìn cô hoặc bay lượn lờ chứ không chú ý chút gì đến cái huy hiệu trên tay cô.
Xem ra cái huy hiệu này không phải thứ chúng muốn…
Nhưng đúng lúc cô thu cái huy hiệu về thì lại bị cướp! Cái huy hiệu trên tay như đã bốc hơi. Virgo nhìn bọn Tinh Linh xung quanh, gần như ngay lập tức xác định được con Tinh Linh đã lấy mất huy hiệu của cô. Mồm nó đang ngoạm cái huy hiệu kia kìa. Mà con này nhìn quen quen… có hai cặp sừng… đôi mắt này…nhìn nhỏ nhắn dễ thương… Đây là Tinh Linh đã đỡ cô xuống từ cái hồ rồi nhìn cô chằm chằm phải không? Mà hình như bọn Tinh Linh ở đây chỉ có một cặp sừng, con này lại có đến hai. Vậy nó xịn hơn mấy con kia sao?
Chưa kịp để Virgo nói gì, Tinh Linh bốn sừng đã nuốt luôn cái huy hiệu vào bụng! Virgo nghe thấy tiếng “ừng ực” nho nhỏ vang lên.
Cô nhìn Tinh Linh bốn sừng trước mặt mà không biết làm sao. “Đồ cũng ăn rồi. Mày nên đưa Tinh Đồ ra đây đi.”
Tinh Linh bốn sừng “ăn” xong rồi thì lượn quanh cô một vòng. Đôi mắt nhìn cô một lúc rồi bay về phía trước. Đi một lúc nó quay đầu lại, nhìn thẳng Virgo. Chắc là muốn cô đi theo. Virgo chạy nhanh đuổi kịp Tinh Linh bốn sừng. Có vài thí sinh xung quanh thấy vậy, cũng đi theo nhưng bị những con Tinh Linh khác ngăn lại, chỉ biết đứng nhìn Tinh Linh dẫn Virgo đi dần về phía bóng tối. Rồi họ thử làm theo cách của Virgo, lấy đồ để trao đổi, nhưng rất ít người được Tinh Linh chấp nhận…
Tinh Linh bốn sừng dẫn Virgo đi mãi, vòng qua chỗ này, ngoặt qua chỗ kia, nhiều đến nỗi cô không thể nhớ nổi. Đến một khoảng trống trải, nó dừng lại. Virgo quan sát xung quanh, phát hiện ra chỗ này có một cây cổ thụ khủng bố. Cành lá vươn ra như muốn che hết bầu trời, nhưng mà cô không thấy rễ của nó. Tựa như cây đại thụ này bị người ta chặt ngang thân rồi cắm thẳng xuống đây vậy. Tinh Linh bốn sừng kéo cô lại gần cây đại thụ hơn. Nhờ vậy mà Virgo có thể thấy những hoa văn chằng chịt bên ngoài vỏ cây. Một cỗ lực lượng vô hình ma sát vào da thịt cô khi lấy tay chạm vào thân cây.
Tinh Đồ.
Hai từ vụt ra trong đầu cô. Và cũng chẳng hiểu sao, cô có thể chắc chắn những hoa văn này là Tinh Đồ.
Từ đâu đó sâu thẳm trong tiềm thức, nói rằng cô đã từng ở đây…
Virgo lắc đầu, cho những suy nghĩ kì quặc bay đi. Nhìn cây đại thụ trước mặt, vậy mình phải lấy Tinh Đồ kiểu gì đây?
“Nhắm mắt lại, cảm nhận và bắt lấy nó.” Giọng nói lạ lẫm không thể phân biệt nam nữ vang lên trong đầu cô. Giọng nói rất dễ nghe, nhưng mỗi chữ lại tựa như đang cào xé cả lồng ngực cô ra. Một sự sợ hãi vô định trùm lên tâm trí cô.
Virgo nhìn Tinh Linh bốn sừng vẫn ngây thơ vô tội bay lượn trong không khí. Không phải nó, là ai? Trong chỗ này ngoài cô ra thì cũnh chẳng thấy ai.
Mặc kệ Virgo nhịn cơn khó chịu, ngồi xuống xếp bằng dưới cây đại thụ, nhắm hai mắt lại mà tập trung cảm nhận. Trạng thái này không khác gì ngồi thiền…
Khóe miệng bóng người trên tán cây khẽ cong lên, đôi con người đen lay láy phản chiếu từng tia sáng màu lục rực rỡ, nhưng sâu trong vẻ đẹp rực rỡ ấy lại chính là hố băng khiến người ta phát lạnh.