- Nghĩa Vụ Anh Mất Em
- Tác giả: Minh Sarly
- Thể loại:
- Nguồn: Vking.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 8.481 · Số từ: 2979
- Bình luận: 18 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 16 Xoài Xanh Đàm Nhạn Minh Minh Nguyệt Hàn Xu Xj A Raln Cloud Tôn Hiếu Minh Girls Ngân Lê Khép Lòng Dạ Phi Hoa Pé Minh Gấu Fan Mặc Vũ Trái Tim Lạnh Cindy Cynthia
– Anh phải đi lính rồi. Vừa có đợt gọi nhập ngũ.
– Anh đi trong bao lâu?
– 1 năm 6 tháng. Em sẽ đợi anh chứ?
– Vâng em hứa em sẽ đợi anh. Mà anh vào trong đó phải biết chăm sóc cho mình nha. Em không ở bên cạnh không quan tâm anh được.
– Ừ anh biết mà. Em cũng phải ăn uống đầy đủ nha, không được bỏ bữa đâu đó. Mà bị bệnh phải nhớ uống thuốc nha.
– Dạ tuân lệnh.
– Mà không còn anh bên cạnh em có buồn không?
– Mình dùng điện thoại gọi mesenger được mà anh.
– Nhưng ở trong đó anh không được dùng điện thoại.
– Anh đừng buồn nữa. Vậy mỗi tháng em viết cho anh một lá thư nha.
– Ừ vậy cũng được. Nhưng hứa là phải đợi anh nha. Vì đợi chờ là hạnh phúc mà.
– Ok em hứa mà. Khi nào Nguyễn Ngọc Vy vẫn còn trên mặt đất này thì sẽ chờ Trần Bảo Nam trở về. A! A! A! Xin ông trời chứng giám lời thề của con.
– Em nói vậy thì anh yên tâm rồi. Mà hứa với anh phải học hành chăm chỉ và không được cúp tiết đi chơi cùng bạn bè nha.
– Em hứa hết vì anh em có thể làm tất cả. Mà bao giờ anh đi.
– Ngày kia anh đi rồi. Mai nhà anh tổ chức bữa cơm tiễn anh lên đường mai em qua nhà anh nha.
– Vâng 7 giờ anh qua đón em nhé.
7 GIỜ SÁNG MAI.
-̀ Tặng anh này! Mùa đông này không có em bên cạnh chiếc khăn này thay em giúp anh trở nên ấm áp hơn.
– Em mua hay tự đan đó.
– Em tư taỵ đan đó.
– Hôm qua em thức cả buổi tối để đan chiếc khăn này đó hả?
– Vâng ạ. Em vì người yêu em 1 ngày còn 364 ngày còn lại em vì em.
– Thôi mình lên xe đi em còn tới nhà anh nữa. Tý em giúp anh kiểm tra đồ nhé.
– Vâng.
TẠI NHÀ ANH.
– Nhất mày đó Nam mùa đông này lại có khăn quàng cổ ấm lắm đây- Hoàng – Bạn thân Nam.
– Hihi mày ở dưới làm giúp tao nha. Tao với Vy lên phòng kiểm tra đồ đạc.
– À Nam ra đây tao bảo cái này.
– Gì mày?
– Khi nãy khi mày đi đón Vy tao thấy mẹ mày dẫn con nào về ý.
– Thế nó đâu.
– Nó với mẹ mày đi mua gì ý. Tao nghe thấy mẹ mày bảo giới thiệu cho mày.
– Thật không?
– Tao thấy ba mẹ mày nói với nhau vậy.
– Ừ mà tao đi rồi. Mày ở lại chăm sóc Vy giúp tao nha thằng bạn thân.
– Ok mọi chuyện ở nhà tao sẽ lo.
– Thôi tao lên phòng đây Vy đang đợi.
Cô và anh đang kiểm tra đồ đạc thì mẹ anh lên phòng bảo anh đi mua gì ý và mẹ bảo cô ra sau vườn nói chuyện. Cô theo lời mẹ anh ra sau vườn và cô nhìn thấy có cả cô gái ‘lạ’ đó nữa cô lễ phép chào:
– Dạ em chào chị ạ. Bác gọi cháu ra đây có việc gì ạ.
– Em tên gì?
– Dạ em tên Vy chị ạ.
– Ừ chị tên Ly. Em với Nam yêu nhau lâu chưa?
– Dạ hơn một năm rồi chị.
– Vy này bác khuyên cháu hãy chủ động rời xa thằng Nam nhà bác đi. Bác chỉ chấp nhận con Ly làm con dâu nhà bác thôi. Cháu hiểu chứ.
Vừa nói song câu đó anh vội chạy đến ôm lấy Vy. Nghe được câu ý Vy quá sốc suýt nữa thì ngã.
(Vừa về đến nhà Hoàng bảo với anh là mẹ anh đưa cô ra sau vườn có cả con nhỏ đó nữa. Anh vội chạy ra thì nghe được cái tin sét đánh đó).
– Con không yêu ai ngoài Vy đâu ba mẹ đừng ngăn cản con.
– Tao không chấp nhận.
– Anh đưa em về được không. Ở đây em
– Ừ để anh đưa em về.
Trên đường vê nhà, cô cứ ôm lấy anh mà khóc nức nở.
Về đến cổng nhà cô.
– Anh ơi mình không thể đến với nhau được sao?
– Ngốc quá. Em đừng nói vậy. Chỉ cần em đợi anh hứa sẽ yêu và lấy mình em mà.
Anh ôm cô vào lòng như sợ buông ra anh sẽ mất cô mãi mãi.
– Anh hứa nhé.
– Xin ông trời chứng giám cho con. Chỉ cần Nguyễn Ngọc Vy đợi Trần Bảo Nam xin thề chỉ yêu là lấy mình Vy thôi.
– Mà anh cho em xin địa chỉ chỗ anh ở đi. Cả em viết lại không biết địa chỉ.
– Trung đoàn X. Đường Y Tỉnh Z. Đây em.
– Anh về đi, em vào nhà đây. Em yêu anh nhiều lắm, em hứa sẽ chờ anh.
– Anh cũng yêu em nhiều lắm. Chờ anh nhé.
Ngày mai anh lên đường nhưng cô không ra tiễn anh, anh đi trong sự lưu luyến. Anh cứ chờ hoài chờ mãi mà cô không đến. 1 năm 6 tháng đối với một số người trôi qua thật nhanh nhưng đối với anh đó là quãng thời gian dài dường như vô tận. 1 năm 6 tháng anh đã hoàn thành nghĩa vụ và được ra quân. Anh đã làm tròn nghĩa vụ của một đấng nam nhi nhưng tình yêu của anh thì đã mất và có thể mãi mãi không bao giờ tìm lại được. Khi anh đi cô đã hứa sẽ đợi anh vậy mà tất cả những lời hứa đó lại như cơn gió mỏng manh bay theo làn khói trắng. Anh không ngờ cô lại là người như vậy. Không ngờ rằng chỉ sau 1 năm anh đi thôi mà cô đã lấy một người chồng khác. Một người giàu có và có thể cho cô tất cả những thứ cô cần. Anh không muốn tin anh muốn gặp cô để hỏi rõ mọi chuyện nhưng những lá thư anh gửi cho cô đều không có hồi âm. Những cuộc gọi chỉ nghe được những từ ‘Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được’. Anh đau khổ và dằn vặt khi sống những ngày còn lại trong quân đội.
Ngày anh về ba mẹ anh và cô gái đó ra đón. Ba mẹ anh ép anh phải cưới Ly anh cũng phải gật đầu mà đồng ý thì:
– Alô tao nghe.
– Mày ra quán nhậu đi. Quán tao với mày hay nhậu ý. Tao có chuyện muốn nói với mày.
– Ok.
15 phút sau.
– Mày gọi tao ra đây có chuyện gì sao?
– Mày biết tin gì chưa liên quan đến Vy ý.
– Mày đừng nhắc đến Vy nữa tao không muốn nhắc lại quá khứ với lại giờ tao cũng sắp lấy vợ rồi.
– Mà mày định lấy con Ly thật à.
– Ừ ba mẹ tao ép nên tao cũng phải cưới thôi.
– Mày sai rồi. Mày hiểu nhầm Vy rồi. Mày có biết Vy chết rồi không? Vy chết vì con Ly đó. Hôm đó tao có chuyện đi qua quán cà phê, quán mà hai chúng mày hay tới ý tao thấy Vy từ trong đó chạy ra mặt tím bầm và đầu tóc rối bù, mắt đỏ hoe và quần áo xộc xệch. Tao đang định chạy theo hỏi xem có chuyện gì thì thấy con Ly từ trong đó chạy ra và Vy mải chạy không để ý đã bị xe ôtô đâm chết. Tao đi hỏi mọi người xung quanh thì người ta nói ‘Con nhỏ đó cướp chồng người ta’. Ly bảo Vy là kẻ thứ ba cướp chồng người khác đó mày hiểu không? Mày suy nghĩ lại đi. Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi.
– Mày nói thật chứ, thế còn cái thiệp mời có tên Vy và người con trai khác thì sao.
– Tao nói thật. Mà mày lấy đâu ra thiệp mời, thiệp mời gì sao tao không biết.
– Sáu tháng trước mẹ tao và Ly vào thăm tao họ bảo Vy nhờ mẹ gửi cho tao. Tao thấy thiệp mời có tên Vy và người con trai khác.
– Hả? Chắc chuyện này là mẹ mày và con Ly sắp đặt đó. Nếu không tin lời tao nói mày đến nhà Vy đi rồi mọi chuyện sẽ rõ thôi tao chỉ muốn nhắc mày để mày không phải hối hận. Thôi tao có việc rồi tao đi đây.
Anh vội chạy đến nhà cô. Mẹ cô ra mở cửa, anh vội hỏi:
– Bác ơi Vy
– Nó chết rồi cháu ạ. Cháu vào nhà đi bác có chuyện muốn nói- mẹ Vy khóc nức nở.
– Dạ.
– Cháu đi nghĩa vụ về rồi sao?
– Dạ vâng cháu mới về mấy hôm, nghe tin của Vy cháu vội chạy đến đây.
– Đây là cuốn nhật kí của nó cháu mở ra xem đi lúc bác dọn phòng nó bác tìm thấy. À cả thư cháu gửi về bác kẹp luôn vào cuốn ý.
Hôm nay ngày tháng năm.
Ngày mai anh đi nghĩa vụ rồi nói thật là em buồn lắm nhưng vì anh em sẽ làm tất cả. Tình cảm phải có thử thách anh nhỉ. Em sẽ coi đây là thử thách cần phải vượt qua chỉ cần anh hứa yêu em chờ em em sẽ đợi anh về mà.
Mai anh đi rồi biết mua gì tặng anh đây em nghĩ hoài chẳng ra. À mua len về đan tặng anh vậy. Mùa đông này chắc anh lạnh lắm chiếc khăn này hy vọng có thể làm anh ấm áp hơn. Hihi em thức đêm để đan khăn nhưng không hiểu sao em không buồn ngủ anh ạ. Chắc vì tình yêu nên em mới có sức mạnh phi thường vậy. Anh biết vì sao em mua len màu tím không vì nó tượng trưng cho sự thủy chung tình yêu của em.
Hôm nay ngày tháng năm.
Em cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày vui với em. Nhưng em không ngờ rằng hôm nay nó lại tồi tệ với em như thế nào. Mà thôi cũng kệ anh nhỉ vì em yêu anh mà. Em chỉ cần anh hứa yêu em thôi em chỉ cần vậy thôi.
Hôm nay ngày tháng năm.
Hôm nay anh đi rồi em chỉ biết đứng xa nhìn anh thôi. Em biết anh thất vọng lắm, em thấy anh cứ ngóng trông hoài nhưng em sợ mẹ anh, em sợ anh đi rồi mẹ anh lại mắng em nên em chỉ dám đứng xa nhìn anh thôi.
Hôm nay ngày tháng năm.
Một năm qua em thực sự rất vui vẻ và hạnh phúc lắm anh ạ. Tuy rằng hai chúng ta cách xa nhưng hai ta vẫn luôn chung một nhịp đập thở cùng một nhịp. Em hạnh phúc lắm khi anh nói chờ anh nhé anh yêu em. Em chỉ cần vậy là đủ. Dù hai chúng ta cách xa nhưng em vẫn luôn bên cạnh anh. Anh phải biết chăm sóc sức khỏe tốt đó nha. Chỉ cần em còn sống em sẽ chờ, em sẽ đợi anh về.
À mà anh ơi năm nay em học ngoan lắm em được cô giáo khen nữa. Hôm nay em đang viết thư cho anh thì cô gái tên Ly lần trước gặp ở nhà anh đó gọi cho em và hẹn em ra quán cà phê quán mà hai ta hay tới đó. Em sợ lắm nhưng em lấy hết can đảm để gặp cô ấy vào ngày mai anh ạ.
(6 tháng trước.
Khi Vy đang viết thư thì có số máy lạ gọi đến, cô nhấc máy lên và nghe.
– Alô ai vậy ạ.
– À tôi là Ly cô còn nhớ chứ. Tôi có thể gặp cô một lát được không?
– Có chuyện gì sao?
– Có thì tôi mới gọi cho cô chứ còn tôi đâu rảnh để nói chuyện với cô.
– Vâng cô cho tôi xin địa chỉ tôi sẽ đến đúng hẹn.
– Quán cà phê cô và Nam hay đến. 8 giờ sáng mai.
8 giờ sáng mai.
– Cô ngồi đi.
– Cảm ơn cô. Xin lỗi kẹt xe nên để cô phải đợi.
– Không sao. Mà tôi khuyên cô thật lòng nên dời xa Nam đi. Cô cũng biết gia đình Nam chỉ chấp nhận tôi thôi.
– Cô cũng biết tôi và Nam yêu nhau mà. Ngoài kia có biết bao nhiêu người con trai khác sao cô không yêu mà cô lại muốn làm kẻ thứ ba giữa tôi và Nam chứ.
– Cô câm miệng lại cho tôi. Cô có dời xa Nam không?
– Chỉ cần tôi còn sống tôi vẫn sẽ yêu Nam và chờ Nam về.
– Vậy được để tôi xem bộ mặt của cô dày đến mức nào. Nói cho cô biết cái gì của Con Ly này thì đừng hòng ai có thể cướp.
Cô ta đứng dậy hắt Ly cà phê và người cô, ả ta lấy tay tóm tóc và tát cô tới tốc vừa tát ả vừa la lên ‘Mọi người lại đây xem con nhỏ này cướp chồng người ta này. Đồ hồ ly tinh dám cướp chồng tao hả’.
Ả đánh cô chảy cả máu mồm, đầu tóc rối bù bên ngoài vô số người nhưng không có ai vào can mà họ lại bàn tán
– Đáng đời đồ hồ ly tinh – Người A
– Nhìn mặt thế kia mà đi cướp chồng người ta – Người B
– Bọn trẻ bây giờ manh động quá. Tuổi trẻ tài cao – Người C
– Bị như vậy cũng đáng mà. Như vậy lần sau mới chừa – Người D
Với vô số lời bàn tán khác.
Quá nhục nhã và xấu hổ Vy đứng dậy đẩy Ly ra và chạy ra ngoài một cách vô thức, Vy cứ chạy không để ý đường một chiếc xe tải đã lao đến và đâm vào Vy. Mọi người đưa Vy vào bệnh viện nhưng không kịp. Gia đình Vy nghe tin Vy ra đi đã quá sốc, Vy ra đi trong sự tiếc nuối của gia đình và bạn bè).
Đọc song cuốn nhật kí nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh, mím chặt môi kìm nén nỗi đau anh khóc không thành tiếng. Anh chạy ra khỏi nhà và bước đi trên con phố cũ ngày xưa, con phố mà anh và cô từng đi qua, ký ức ùa về làm tim anh nhói đau và trong vô thức anh thấy cô đứng bên kia đường, nước mắt chảy dài lấm lem trên khuôn mặt cô. Hình ảnh cô cứ thế dần xa anh và mờ nhạt dần, anh vụt chạy sang để níu cô lại mà không biết phía sau có một chiếc xe máy đang lao tới. RẦM. Anh ngã lăn xuống dưới đất, máu anh chảy dài trên khuôn mặt đôi mắt khẽ mở và đôi môi vẫn mấp máy tên cô. Người dân nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện. Sau một hồi bất tỉnh cuối cùng anh cũng tỉnh lại và lao ra khỏi bệnh viện anh gào thét tên cô như một kẻ điên, anh chạy đến nghĩa trang anh ôm lấy mộ cô và khóc. Bất chợt anh cũng thấy di ảnh của cô có một giọt nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống. Anh khụy hai chân xuống, hai tai cứ cào lấy cỏ và đất anh gào thét tên cô.
Bác sĩ cho biết vùng đầu anh bị tổn thương nặng nên có lẽ đã gây ảnh hưởng tới tâm lý, ba mẹ anh chỉ biết khóc khi người ta đưa anh tới viện tâm thần. Còn anh anh chỉ cười như một người điên giống họ nói, anh cười mà nước mắt cứ chảy ra, lau mãi mà không hết. Họ nói anh điên nhưng anh không điên họ đâu hiểu được nỗi đau anh phải chịu.
Kỷ vật cuối cùng của cô mà anh mang theo đó chính là chiếc khăn màu tím đó. Hôm đó sau khi anh tối song anh đưa tay gỡ từng sợi len và nối lại với nhau rồi vắt lên trần nhà và anh bắc ghế rồi cho cổ vào chiếc khăn đó. Mưa! bên ngoài trời đổ mưa, mưa thật to, mưa như khóc thay anh và khóc cho chuyện tình của cô và anh.
Ở bên kia thế giới hai người họ mỉm cười hạnh phúc và nắm tay nhau bước qua cánh đồng màu xanh.
Sau khi anh chết đi ả ta lo sợ và ám ảnh bởi cái chết của hai người lâu dần ả cũng bị điên chỉ ở trong phòng rồi lảm nhảm một mình và hai tay lúc nào cũng như chấp vái van xin điều gì đó.
Sau khi Công An đã có đầy đủ chứng cứ chứng tỏ hành vi cố ý giết người của ả cũng là lúc ả bị đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị và chờ thi hành án mới mức án tù chung thân vì hành vi giết người có chuẩn bị và có mục đích. Cái giá phải trả là quá đắt cho một cuộc tình.
Minh Minh (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1329
.....
Minh Minh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1329
Cảm ơn bạn. Luôn ủng hộ mình nha.
Hoa Pé (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 7
Đã khóc
Minh Minh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1329
Vâng ạ. Mong bạn luôn ủng hộ ạ. Sẽ sớm ra truyện thôi.
Khép Lòng (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
Minh Minh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1329
VÂNG ạ. Mong bạn luôn ủng hộ ạ
Ngân Lê (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 560
Truyện của bạn rất hay. Mình đọc mà khóc luôn nè.
Minh Minh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1329
CẢM ơn lời góp ý của bạn nhé. MÌnh sẽ khắc phục trong những truyện sau
Minh Minh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1329
CẢm ơn bạn nhé minh sẽ cố gắng ạ
Minh Girls (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 11
Hay và cảm động. Chúc ad thành công hơn nữa