Nghi Lễ

Nghi Lễ
Thích

Bà Sword bị tiếng ồn dưới lầu đánh thức giữa đêm khuya, vội vén chăn dậy. Dù bà đã dần quen với chuyện này, tuy nhiên cũng không thể mặc kệ.

Ông Sword đỏ mặt tía tai, đập thêm một chiếc ly pha lê vớ được từ trên bếp. 

“Allison, mày cứng đầu vừa thôi. Tao đã bảo không là không!” 

Allison bực dọc đi về phòng ngủ, thậm chí không thèm để ý mẹ mình đang đứng ngay cầu thang. Bà Sword thấy mặt con bé hơi sưng, trên má có vết đỏ, tuy hơi nhạt nhưng vẫn nhận ra được là dấu tay. 

“Nó lại năn nỉ ông… cho phép về quê của… Justin à?” Sợ chọc giận chồng, giọng bà thoáng ngập ngừng. 

Ông Sword lắc đầu, “Nếu thái độ của nó vẫn ngoan ngoãn như thế thì đã không bị ăn bạt tai. Bà biết nó nói gì không?” Ông nghiến răng, “Nếu tôi không cho phép nó tới cái nơi mà thậm chí bản đồ còn không hiện tên đó, nó sẽ trốn đi. Sẽ trốn đi đấy!”

“Ông nghĩ Alice* thực sự dám làm điều đó không? Liệu chúng ta có cần gọi người tới canh chừng nó? Mấy tên cảnh sát thực tập chỗ ông có thể nhờ được đấy…” Bà Sword sốt sắng hỏi dồn. 

*Tên gọi thân mật của nhân vật Allison là Alice.

“Ellen, nuôi con hai mươi năm bà còn chưa hiểu tính nó sao? Nó luôn tự hào mình là hậu duệ của giáo sĩ Hecsil, thế mà từ nhỏ nó đã nhát gan không hề xứng đáng với tinh thần nhà Sword. Qua việc này tôi thấy biết ơn điều đó, cộng thêm những lời dọa nạt của tôi, nó không dám làm thật đâu. Tát nó cũng vì tôi nóng nảy…”

Bà Sword nhìn lên hướng phòng ngủ của Allison rồi thở dài. Bà tin vào phán đoán của chồng mình, khi ông đã bảo con bé đã không dám, thì chắc là nó không dám thật. Hai người quay lại phòng ngủ, không ai nói thêm câu nào.

Đó là câu chuyện của năm tiếng trước.

Allison giờ đây đang ngồi yên vị trên chuyến tàu đi về hướng biển Bắc, và dĩ nhiên người đi cùng cô chính là Justin. Cô có chút hồi hộp, đây là lần đầu tiên cô xa nhà mà không có thành viên trong gia đình bên cạnh. Sự bao bọc quá mức của bố mẹ làm Allison ngột ngạt, cô đơn giản chỉ muốn chứng tỏ bản thân đã trưởng thành, thêm vào đó, cô sẽ khiến bố mẹ tin tưởng quyết định của mình. 

Allison ghé đầu nhìn thanh niên tóc đen đang ngủ gật bên cạnh, khẽ mỉm cười. Cô rút quyển nhật ký ra nhưng chưa vội đặt bút, thay vào đó lại lật ngược về những trang cô viết khi mới quen Justin. 

Hai người yêu nhau hơn một năm, khoảng thời gian chưa dài nhưng đủ để Allison hiểu về anh. Anh là người có thể đưa chiếc ô về phía cô trong khi bản thân mình bị ướt, cũng có thể bất chấp bệnh tật tới trường đưa cô hộp cơm trưa mình tự tay làm. Cô cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt từ anh, tưởng chừng như bản thân không thể xa anh một giây khắc nào. 

Cô từng đưa Justin tới gặp bố mẹ mình, cũng từng gặp mẹ của anh, tuy vậy thái độ của hai bên gia đình khá khác nhau: bố mẹ cô không ưng ý Justin lắm, bảo rằng một người đang học y nhưng chưa tạo được quan hệ rộng như anh thì khó mà thăng tiến, không xứng với con gái của cảnh sát trưởng như Allison. Lý do nữa là Justin không theo Đạo Thiên Chúa, thay vào đó anh thờ người mang lại sự sung túc cho ngôi làng. Cô cảm thấy bố mẹ vô lý, mỗi người có một đức tin khác nhau, không thể vì thế mà phủ nhận đi cái tốt đẹp của anh.

Còn về phía mẹ của Justin, cô gặp bà hai lần, lần đầu vào kỳ nghỉ đông năm ngoái, lần tiếp nữa cách đây ba tháng. Cả hai lần gặp mặt bà đều thể hiện thái độ nhiệt tình, mong mỏi chờ cô về quê nhà chơi. Cũng do đó, chuyện này đã dấy lên mâu thuẫn giữa Allison và bố mình.

Allison viết nhật ký kể lại những chuyện đã xảy ra theo thói quen.

Ngày 23 tháng 12 năm 2012,

Bố vẫn giữ vững quan điểm của mình, cho rằng Justin đang giấu bí mật nào đó, chỉ vì quê của anh không hiển thị trên tấm bản đồ cũ kỹ ông treo trong phòng. Trong lúc nóng giận, tôi dọa sẽ tự ý bỏ đi nếu ông cứ khăng khăng không chịu lắng nghe, và rồi lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời, tôi bị bố mình tát. 

Sự tủi hờn khiến tôi không muốn tiếp tục nhìn ông, tôi đóng cửa khóc òa một trận. Tiếng thì thầm dưới lầu khơi gợi sự tò mò, tôi áp tai vào cửa nghe trộm bố mẹ mình nói chuyện, bố cho rằng tôi nhát gan, sẽ không dám bỏ đi thật. Và rồi đây cũng là lần đầu tiên tôi có suy nghĩ: Tại sao không? 

Tôi nhanh chóng gọi Justin, bảo anh đặt thêm một vé cho tôi nữa. Giáng sinh là thời điểm mọi người trở về quê, nhưng phía Bắc thưa thớt dân cư nên vẫn còn vé cho tôi. Sau khi Justin xác nhận thời gian khởi hành, tôi tìm đến vị trí giấu chìa khóa dự phòng, mở cửa lẳng lặng rời đi. 

Thực tế tôi từng nghĩ mình sẽ đối diện với bố mẹ như thế nào khi quay lại, nhưng chẳng phải lúc đó tôi có bằng chứng thuyết phục rằng mình quyết định không sai sao?

Allison dừng bút, bỏ quyển sổ lên ghế, tựa đầu vào cửa sổ ngủ. Con tàu xuyên qua rừng rậm phủ đầy tuyết, dần dần tiến về miền biển, mang theo cái phấn khích, mong mỏi về sự đoàn tụ của hành khách. 

“Alice… Alice… Tới nơi rồi em.”

Allison choàng tỉnh, thấy mình đang gối đầu lên vai Justin. Chàng trai này lúc nào cũng lặng lẽ quan tâm người khác như vậy chứ không thể hiện bằng lời nói suông. Cô mỉm cười, cùng anh kéo hành lý rời tàu.

Hai người thuê taxi tới Vịnh Sandhill. Gió biển ập tới bao lấy Allison, cô phải kéo khóa áo khoác cao lên, tuy vậy vẫn tận hưởng vị mằn mặn nơi đầu môi. Từ nhỏ bố mẹ cô lo làm việc, thời gian rảnh cũng chỉ du lịch các vùng phụ cận thủ đô, chưa bao giờ có cơ hội tận mắt thấy biển. Nhìn dòng nước xanh vỗ dập dờn vào bãi cát hình bán nguyệt kia tưởng chừng chỉ mãi mãi chiêm ngưỡng qua màn ảnh, cô cực kỳ phấn khích.

“Này Justin, hòn đảo nơi anh ở còn đẹp hơn nơi này nữa à?”

Justin gật đầu, không giấu được sự tự hào, “Đúng vậy, nhưng đẹp nhất vào mùa hè.”

Justin dẫn Allison vòng qua đám khách du lịch đang liều mạng tắm biển dưới tiết trời lạnh giá, đi bộ tầm hai ki – lô – mét rồi tiến tới một mỏm đá nhỏ. Anh giơ tay đỡ Allison lên, đến khi cô đứng vững trên đá mới nhìn rõ phía dưới có bậc thang dẫn xuống nơi neo đậu của vài con thuyền máy. 

“Con thuyền có ký hiệu màu xanh kia là của nhà anh.” Justin giải thích, “Đi xuống nào, anh sẽ lái nó về đảo Prey.”

Justin né những phần nhẵn của bậc thang để tránh bị ngã, lúc xuống được ba bậc, anh phát hiện Allison vẫn đứng lưỡng lự ở vị trí cũ. 

“Alice, đừng bảo em nghi ngờ tài lái tàu của anh đấy. Dân trên đảo từ nhỏ đều đã học kỹ năng này, mỗi nhà đều có ít nhất một chiếc thuyền máy cho tiện việc buôn bán với đất liền.”

Allison thôi ngạc nhiên, theo Justin xuống thuyền nhưng cũng không quên hỏi. “Mọi người đều neo thuyền ở đây sao? Nhỡ có ai tới quấy phá thì sao, ý em là những đứa trẻ nghịch ngợm.”

“Người dân địa phương còn chưa biết tới chỗ này đâu em. Từ trước tới nay thuyền của bọn anh chưa bị hư hỏng lần nào.”

Justin tra ổ khóa, tháo xích sắt. Anh đỡ Allison lên thuyền rồi kiểm tra thiết bị một lượt. Nghe tiếng nổ máy vang lên lạch cạch, Justin quay lại nhìn Allison, thè lưỡi “Con thuyền cũng hơi cũ, chắc phải nói mẹ nhờ người đóng thuyền mới thôi.”

Allison bật cười thành tiếng, thả hết hành lý xuống rồi thong thả ngắm cảnh vật, trong khi Justin đã bắt đầu cho thuyền chạy. Kinh nghiệm ít ỏi về cuộc sống làm Allison cảm thấy chuyến này mình phải trải nghiệm cho thỏa thích. 

Đến giữa biển, Justin đột ngột xoay tay lái, hướng mũi thuyền về phía Tây. Allison đang còn nghĩ vì sao chưa thấy hòn đảo nào, đột nhiên bị cú đổi hướng này làm cả người nghiêng về bên trái. Allison có chút không vui, định đánh mắt liếc xéo Justin thì phát hiện cả hai đang tiến vào vùng sương mù dày đặc. 

Chưa đợi Allison hoảng sợ, Justin vội vàng lên tiếng, “Qua khỏi chỗ này sẽ tới nơi.”

Allison giữ bình tĩnh, cố mở mắt nhìn đường. Gió biển tựa như dừng lại, sóng biển cũng ngừng vỗ, bầu không khí nóng bức vô cùng. Nghe cô ca thán về sự kỳ lạ, Justin chỉ nhỏ nhẹ động viên cô. 

Allison thấy được hình ảnh mờ ảo thấp thoáng phía sau sương mù. Cô giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh chứng minh sự tồn tại của đảo Prey, đợi khi về cho bố cô xem, ông rồi sẽ thôi kiểu luôn tự cho mình biết tất cả. 

Sương tan dần, hai người cũng bắt đầu cập bến. Justin đưa neo xuống từ từ rồi nhảy lên bờ, để thuyền trôi chầm chậm đến vị trí. Allison sợ bị cảm nên đi rất nhanh, không để bản thân dính nước lạnh qua lâu. Cô phủi tuyết dính trên áo, bỗng nghe tiếng tru quái dị, liền sợ hãi lùi về phía sau Justin. Qua vai anh, Allison nhìn qua đuôi mắt thấy một đàn sói tầm năm con đang kéo đến. 

Justin cười phá lên. “Đừng sợ, bọn chúng đón mình đấy. Tuyết dày thế kia không có chúng thì bọn mình đi bộ không nổi đâu…”

Allison trố mắt. “Trên đảo cũng có sói?”

“Một ông cụ mua chúng từ gã buôn bán động vật hoang dã, sau đó đưa về đây nuôi. Chắc đánh hơi được mùi anh nên chạy tới đón.”

Dù nghe là vậy, Allison cũng không cảm thấy chúng thân thiện hơn là bao. Theo hướng dẫn của Justin, cô ngồi lên ván trượt và buộc chặt dây an toàn. Vài con ngoái nhìn kẻ lạ mặt sau lưng kèm theo cái nhe răng đe dọa, da gà da vịt Allison đua nhau nổi lên. 

Cuối cùng, đám sói cũng kéo hai người xuyên qua rừng lá kim vào khu dân cư. Cái lạnh giá của mùa đông không ảnh hưởng gì đến nông nghiệp nơi đây. Kể cũng lạ, ngành đánh bắt cá trên đảo lại không phát triển bằng trồng trọt chăn nuôi. Lác đác người làm việc những cánh đồng ngũ cốc và những trang trại gia súc, khi thấy cô, họ nở nụ cười chào mừng. 

Đàn sói dừng lại trước ngôi nhà đầu tiên của dãy nhà màu mật ong. Allison đứng dậy, vừa kịp lúc bà Vance – mẹ của Justin – đi từ nhà ra.

“Ôi Alice, cháu không thể tưởng tượng được cô đã vui thế nào khi Justin thông báo cháu sẽ về đây chơi năm ngày đâu. Đường đi vất vả lắm nhỉ?”

Allison ngượng ngùng, nhỏ nhẹ vâng dạ. Bà Vance giúp cô dọn hành lý vào căn phòng mà bà đã chuẩn bị sẵn, giới thiệu vị trí của phòng khách, nhà bếp, phòng ăn, nhà vệ sinh, rồi dúi cho cô vài mẩu bánh yến mạch. “Cháu ăn lót dạ trước đi. Nhà cô bảy giờ mới bắt đầu bữa tối.”

Hình như bánh được làm từ sáng nên có hơi nguội, tuy nhiên không làm mất đi vị thơm của chuối, vị đăng đắng của sô – cô – la. Cô tản bộ trước nhà, sau đó giúp bà Vance nấu đồ ăn tối. 

Tầm bảy giờ kém, khi thức ăn đã được dọn lên bàn, tiếng gõ cửa lộc cộc chợt vang lên. Người tới là một tên đầu trọc, không râu, không lông mày với đôi mắt nhắm nghiền đáng sợ. Hắn khịt mũi. “Allison Sword đến rồi à?”

Nụ cười trên mặt bà Vance rạng rỡ thêm, còn nhanh chóng mời người nọ vào. “Đúng vậy. Xem ra cả làng ai cũng biết cháu tới rồi đấy Alice.”

Allison có chút hoảng loạn. Cô không ngờ sự xuất hiện của mình lại được nhiều người biết đến tới vậy. Cố giấu nhẹm cảm xúc trong lòng, cô chủ động hỏi “Ai thế cô?”

“Em họ của mẹ anh đấy. Em cứ gọi là chú Amster.” Justin mang tô súp cá lên, đúng lúc chứng kiến sự lúng túng của Allison.

Allison quay lại định chào khách thì phát hiện ông ta hướng về phía mình cười từ lúc nào không hay. “Xem ra là một cô bé ngoan ngoãn đấy.”

Bữa tối diễn ra trong yên lặng, có điều Allison cảm thấy khó chịu khi Amster thỉnh thoảng khịt mũi hướng về phía mình, giống như bộ dạng đang hít hà mùi thơm từ thỏ nướng. 

Đêm khuya, Allison rút điện thoại định gửi tin nhắn cho mẹ, kết quả điện thoại mất sóng, mạng cũng không vào được. Nhà của Justin không có wi – fi, cô cắm tai nghe, mở mấy bài hát trong thư viện nhạc để lấn át tiếng sói tru. Allison bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Cô không ở cùng phòng với Justin, nguyên nhân cũng vì tới giờ hai người vẫn chưa phát sinh quan hệ quá giới hạn. Justin bảo anh muốn dành được sự tin tưởng từ bố mẹ cô rồi mới tính tới chuyện này. Sự tử tế đó càng khiến cô yêu anh nhiều hơn. Allison mỉm cười ngọt ngào, nhắm hẳn hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ. 

Sáng sớm ngày tiếp theo, sau khi nhâm nhi bữa sáng với sữa bò và bánh mì, Justin dẫn cô đi làm quen với mọi người xung quanh. Nếu hỏi về ấn tượng khó phai về người dân trên hòn đảo, cô sẽ nghĩ tới từ “cười”. Dù cô gặp ai, từ bà lão đến những cô gái trẻ, từ những người đang cặm cụi trên cánh đồng đến những người đang chí chóe cãi nhau, họ đều dừng lại việc mình đang làm, cười tươi rói với cô rồi nói “Chào Allison Sword.” Cái kiểu bị gọi cả tên lẫn họ này không mấy dễ chịu. 

Justin đưa cô đến một đồng cừu, tại đây cô gặp Nana Vance. Cô ngạc nhiên không biết phải Vance là một họ phổ biến ở nơi này, vì những ông bà lão cô vừa ghé qua đều được gọi ông Vance hoặc bà Vance. Nhìn Nana cạo lông cừu, Allison đoán chắc cô ta định đem lông tới thợ làm áo len, cho tới khi chiếc rìu đột ngột bổ nhào xuống người con vật, máu loang lổ nền đất.

“Cho bữa tiệc tối nay.” Nana nheo mắt.

Allison thôi bụm miệng, “Thịt cừu cho lễ Giáng sinh ư?”

Nana ngưng cười, liếc sang Justin, bỏ luôn dáng vẻ thân thiện, “Ở đây chúng tôi chỉ thờ phụng Ngài.”

Rõ ràng cô ta đang tức giận nên Allison không thắc mắc nữa. Trên đường về, cô hỏi Justin.

“Tối nay mọi người có tiệc tùng gì ư?”

“Đúng vậy. Hôm nay là ngày lễ quan trọng nhất của dân làng, đại khái là để cầu cho sự sung túc. Mọi người sẽ nhảy múa và uống rượu ăn mừng. Tối nay anh dẫn em đi xem.”

Allison không tính toán chuyện với Nana lúc nãy nữa. Cô có chút chờ mong bởi Giáng sinh năm ngoái Justin phải về quê, xem như đây là lần đầu cô đón Lễ với anh, mặc kệ khái niệm về Lễ của cô và dân làng ở đây khác nhau. 

Màn đêm buông xuống rất nhanh, không gian cũng yên tĩnh hơn hôm qua. Bà Vance giục Justin dẫn cô đến khu rừng, cô mới ngộ ra mọi người đã tới đó tổ chức tiệc, tuy nhiên đám sói cũng được đưa tới đó, vì vậy hai người đành phải cuốc bộ. Nền tuyết trơn trượt, Allison suýt ngã mấy lần, đều được Justin đỡ lên. 

Càng về phía khu rừng, ánh sáng từ mặt trăng càng mờ dần, Allison quay sang Justin cũng không thấy rõ mặt anh, chỉ có thể dựa vào bàn tay đang nắm lấy tay mình. Bỗng nhiên cảm giác có thứ gì dưới chân, Allison ngã nhào xuống đất kéo theo Justin. Anh dường như mỉm cười, thừa cơ hội hôn cô, sau đó làm như không có chuyện gì, phủi áo đứng dậy. Vai Allison bị đau, cô chật vật tìm cách đứng dậy, nhưng chưa kịp chống tay đã cảm giác cổ mình bị một đôi môi cuồng nhiệt hôn. Lúc đầu Allison còn hưởng thụ cảm giác mới lạ này, khi mà Justin chưa từng làm như thế trước đây. Dần dần, nụ hôn như ngấu nghiến, cô còn cảm nhận răng anh gặm nhắm cổ mình.

“Justin, ngưng nào.”

Justin cứ như không nghe thấy, cắn cổ Allison càng mạnh đến mức xé toạc một mảng da lớn. Cô thét lên, Justin cũng ngừng hành động vừa rồi. Allison tưởng anh chỉ đang nổi hứng, gọi anh đỡ cô dậy. Tuy nhiên anh vẫn ngồi yên.

Các ngọn đuốc được thắp sáng đồng loạt, đầu sói được cắm lên theo nhịp điệu tung hô, Allison ngơ ngác nhìn dân làng đã vây quanh mình từ lúc nào, trong đó có Justin. Cô mở mắt kinh hãi, di chuyển đầu nhìn thẳng người trước mặt. Trong ánh lửa bập bùng, Amster quệt từng ngón tay lên cổ Allison nhâm nhi thưởng thức máu cô.

“Máu của nhà Sword có khác… “

Allison vùng vẫy hét lên một cách tuyệt vọng. Hắn cười, dân làng cười. Lưỡi Amster hiện rõ thành một con sâu dài, chui vào vết rách trên cổ Allison. Những gì mà cô nhớ cuối cùng là câu hát của dân làng, có cả giọng ngân nga quen thuộc của Justin.

“Mừng ngày Chúa tể hồi sinh… “

Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Allison Sword trở về nhà trong trạng thái khỏe mạnh. 

 

Lời tác giả: Cảm ơn shop Les Petites đã giúp mình thiết kế một chiếc bìa truyện đẹp.

Bài cùng chuyên mục

LH Uk

LH Uk (1 tháng trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 10727

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
LH Uk đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Chúc mừng cô Sói trả lời đúng câu hỏi của H! Chúc cô mau hết đau họng, hết mệt mỏi, Halloween vui cùng gia đình nhé cô!


Thích Ăn Thịt Gà

Thích Ăn Thịt Gà (2 tháng trước.)

Level: 11

87%

Số Xu: 5494

Thích Ăn Thịt Gà đã tặng 300 Xu cho Tác Giả.

Donate cho tiểu thơ, đã cố gắng vì sự nghiệp vừa đọc audio cho mụi ngừi nghe vừa canh phụ huynh không gank =))))


Thanh Diệp

Thanh Diệp (2 tháng trước.)

Level: 10

92%

Số Xu: 17263

Thanh Diệp đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Từ Radio 9h xin gửi đến tiểu thơ một trái tym to bự =))))

 


Sói

Sói (2 tháng trước.)

Level: 9

95%

Số Xu: 6856

Tiểu Yêu Thích Ăn Cay

Chưa ai vào cửa mà ra được cả :v Chịu khó tới hết đời đi thứ đồ đệ mất nết!!!

Nghĩa là sẽ không bị bán đúng không?

 


Lão Yêu Vạn Năm

Tiểu Yêu Thích Ăn Cay (2 tháng trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 615

Tiểu Yêu Thích Ăn Cay đã tặng 300 Xu cho Tác Giả.

Chưa ai vào cửa mà ra được cả :v Chịu khó tới hết đời đi thứ đồ đệ mất nết!!!


Tiểu Ngọc Ngọc

Tiểu Ngọc Ngọc (2 tháng trước.)

Level: 7

82%

Số Xu: 2013

Trời ơi, đoạn cuối gây tò mò quá. Tôi bi cuốn luôn rồi


Tiểu Ngọc Ngọc

Tiểu Ngọc Ngọc (2 tháng trước.)

Level: 7

82%

Số Xu: 2013

Trời ơi, đoạn cuối gây tò mò quá. Tôi bi cuốn luôn rồi


Ma Sói Ở Bản Đôn

Sói (2 tháng trước.)

Level: 9

95%

Số Xu: 6856

Kha Nhị

để t đoán thử nhé, allison thành ma cà rồng rùi đúng không cô sói, hơi tò mò

Kaka cô đoán xem :v


Kha Nhị

Kha Nhị (2 tháng trước.)

Level: 8

71%

Số Xu: 3000

để t đoán thử nhé, allison thành ma cà rồng rùi đúng không cô sói, hơi tò mò


Lã Xuân Thu

Lã Xuân Thu (2 tháng trước.)

Level: 6

60%

Số Xu: 20

Cứ bị mê giọng văn viết theo lối p Tây í, đọc bánh cuốn cực kì. Đến đoạn Justin xoay tay lái là ngửi thấy mùi biến rồi, may là đã chuẩn bị tinh thần đội mũ bảo hiểm. Chúc cô Sói có nhiều tác phẩm hay cho Thu đọc, chứ bị nghiện dòng văn này lắm.


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Kẻ Phản Diện Ống Bơ Nguyễn Huyền và 192 Khách

Thành Viên: 49051
|
Số Chủ Đề: 7286
|
Số Chương: 24217
|
Số Bình Luận: 110161
|
Thành Viên Mới: Trang Phan Trần

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10