Chương 12: Đặt tên
Bình chọn

 “Khụ khụ”

Hai tiếng ho khan vang lên khiến Phạm Quân bừng tỉnh, giật mình thả cằm khổng tước ra, thầm nghĩ đúng là hồng nhan họa thủy.

Ngay lúc chuẩn bị thu đầu về thì lập tức trợn mắt khi môi hắn bị đôi môi của nàng ngậm một cái rồi thả ra, sau đó nàng thỏ thẻ vào tai hắn:

“Đa tạ tướng công cứu mạng. Tướng công muốn nghe thiếp đánh một khúc?”

Phạm Quân nhìn nàng không chớp mắt, nuốt nước miếng khan, trong lòng chỉ có một câu hỏi duy nhất: “Mình vừa được gái hôn, đây là nằm mơ sao?”

Mười tám năm không biết mùi nữ nhân như thế nào khiến hắn giờ như say như tỉnh, chả biết đâu là ảo là thực, chẳng ngờ nụ hôn đầu tiên lại có hương vị ngọt ngào như vậy, dư vị của nó khiến hắn bất giác sờ môi mình, song bị tiếng thứ gì đó xé rách rõ to làm phá vỡ không khí.

Quay sang trông về hướng âm thanh phát ra, hắn giật mình phát hiện thanh xà tuy vẻ ngoài bình thản nhưng hai tay lại gồng lên xé rách một đoạn váy, còn bạch hồ thì sắc mặt không vui nhìn đi nơi khác.

Hai nàng không hiểu tại sao khi thấy cảnh Phàm Quân âu yếm với đại tỷ thì trong lòng lại khó chịu, tủi thân đến vậy, tựa như bản thân sắp đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Thứ cảm giác này lần đầu tiên các nàng cảm nhận được, nhất là khi thấy hai người hôn nhau, đột nhiên một cỗ hỏa khí bốc lên đầu, chi phối hành động và suy nghĩ, nó đến nhanh và không thể kìm nén.

Yêu tinh cũng chẳng phải thánh nhân, ai mà chẳng có thất tình lục dục, nam nhi còn biết ghen huống hồ là nữ nhi. Tình cảm nam nữ là một khái niệm rất trừu tượng, không ai có thể định nghĩa được nó là gì, không hiển lộ nhưng có tồn tại và trong mỗi cá nhân có tính cách khác nhau nó sẽ biển hiện theo nhiều cách khác nhau, chả ai giống ai.

Tiểu thanh xà ý thức được bản thân mất kiềm chế, liền chỉ vào vết rách nơi chân váy, gượng cười, ấp úng giải thích:

“Thiếu gia… tướng… tướng công, thiếp thấy cái váy này hơi chật nên xé ra cho thoáng thôi.”

Tiểu bạch hồ chỉ vào bức tranh trên tường, cười buồn, nói:

“Thiếp thấy bức tranh đó rất đẹp.”

Phạm Quân khó hiểu, thầm nghĩ: “Tướng công? Thiếp? Chẳng phải đó là xưng hô dành cho vợ chồng sao? Các nàng lại đổi xưng hô thân mật như vậy, lẽ nào… Không phải chứ!”

Khổng tước tinh ý khẽ cười, hai đứa nhỏ này đã biết yêu rồi, xem ra không cần phải chăm nom cho chúng như trẻ con nữa. Nàng đứng dậy đi đến nơi cổ cầm, ngồi xuống đặt tay lên dây đàn, khẽ liếc hai tiểu muội, thâm ý nói:

“Xem ra sắp có đánh nhau.”

Bị nói trúng tim đen, mặt hai nàng đỏ lên, lắc đầu như chóng chóng, nói:

“Tỷ hiểu lầm rồi, không có chuyện đó đâu. Tỷ là tỷ của muội, muội sao lại ra tay đánh tỷ được.”

“Vậy nếu tỷ không phải là tỷ của hai muội thì chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng đúng không?” Khổng tước lấn tới hỏi dồn dập.

“…”

Thanh xà với bạch hồ bị khổng tước trực tiếp trấn áp cho câm lặng khiến Phạm Quân nhịn cười đến đỏ mặt, cố làm ra bộ dáng thản nhiên, lấy cầm rượu khổng tước rót uống một ngụm, khà một tiếng, khẽ ngâm:

“Hôm nay uống rượu ngắm mẫu đơn

Cạn đôi ba chén thêm cam lòng

Chỉ e hoa nói nên lời:

Ta đâu muốn nở vì ai người ngoài.”

Lúc này hắn mới nhìn các nàng, thăm dò:

“Được nhìn ba hiền thê tuyệt sắc vì ta mà tranh nhau, xem ra ta là nam nhân có phúc phận nhất thế giới này.”

Thanh xà và bạch hồ nghe Phạm Quân vừa ngâm thơ vừa tự nhủ như thế thì mặt đỏ đến tận mang tai, thẹn thùng cúi đầu, không dám nói tiếng nào, cũng chẳng tỏ ý phản đối.

Khổng tước bình thường khó đoán nhất cũng phải hơi đỏ mặt. Nàng nói:

“Được tướng công yêu quý mới là phúc phận của chúng thiếp.”

Nàng nhấn mạnh hai chữ “yêu quý” “phúc phận”, đây là vừa muốn đề cao hắn lên trên bản thân các nàng vừa nhắc khéo hắn nhớ phải luôn đối xử tốt với các nàng. Phạm Quân khá bất ngờ vì khổng tước không những thành thục trong cử chỉ còn tinh tế trong từng lời nói nữa.

Phạm Quân mỉm cười, nhìn cổ cầm trước mặt nàng, hắn hỏi:

“Nàng biết đánh đàn sao?”

“Lúc trước tỷ ấy có một thời gian làm tì nữ cho tiểu thư Lâm gia nên học được một chút.” Bạch hồ ở một bên giải thích.

Lướt tay trên cổ cầm, khổng tước nhẹ khảy từng nốt nhạc bài Nữ Nhi Tình, tuy chưa thuần thục nhưng vẻ mặt tự tin của nàng khiến hắn bỏ qua tiểu tiết, tập trung cảm âm.

Không lâu sau, bài nhạc kết thúc, ba thính giả vỗ tay “bốp bốp”, khen hay không ngớt.

Trong tâm trạng vui vẻ, Phạm Quân đứng lên, giơ tay bảo mọi người tập trung sau đó lớn tiếng nói:

“Im lặng để ta hát cho các nàng nghe!”

Phạm Quân đến cái kệ bút rút hai cái bút lông ra gõ gõ vào bàn, thử âm một chút rồi quay lại chỗ ngồi.

Các nàng chẳng hiểu hắn đang làm gì. Khổng tước thay mặt đứng ra hỏi: “Tướng công đang làm gì vậy?”

“Hát thì phải có đệm mới hay.”

“Mấy cái bút này sao đệm được, để thiếp đánh cho tướng công hát là được mà.” Khổng tước khó hiểu.

“Bài này tuy cổ phong nhưng mà ghép cầm của nàng vào thì không được hay lắm.”

Phạm Quân hắng giọng, gõ gõ trên bàn mấy cái rồi bắt đầu vừa đệm vừa hát:

Giấc mơ như khung cửa mở toang
Khi mở rồi tay ta khó lòng khép
Bước chân ai dẫm lên cây khô
Cho ta họa bức họa đầy đom đóm.

Áo hương kia thu lại vì ai
Thư hồng đậm tương tư thắm thiết trao người
Nỡ đan tâm bước đi đi phiêu dạt
Đi tìm thắng cảnh của nhân gian

Ai cất tiếng lay lay lay nhẹ lay lay
Nước mắt ai lẳng lặng cứ rơi
Rồi năm tháng này gửi gắm hết nơi đây
Họ kề vai sát bên vai cùng nhau qua những bão táp phong ba

Chiếc lá rơi rơi rơi nhẹ rơi rơi
Rơi xuống chốn khố cằn, miền đất xa
Rồi ta ôm giấc mộng, khẽ “khúc hát nhân sinh”
Tràng có còn ai đăng?

Gió hiu hiu lay động tà dương
Tay bàng hoàng khăn the thắm nhói đau lòng
Đóa hoa tươi đẫm sương tuôn tuôn lệ
Hỉ đường náo nhiệt mà cô liêu.

Tháng năm qua như vở kịch câm
Ta ngày ngày đêm đêmkhắc cốt ghi lòng
Nỡ đan tâm bước đi đi phiêu dạt
Đi tìm khoảng trời rộng bao la

Ai cất tiếng lay lay lay nhẹ lay lay
Nước mắt ai lẳng lặng cứ rơi
Nguyện ta hóa thành những cánh én tung bay
Mặc kệ cho những sân si thị phi đeo đuổi lấy chúng ta

Gió tuyết bay bay bay nhẹ bay bay
Bay đến khi chạng vạng tối tăm
Vọng xa xa mái chèo, tiếng lữ khách tha hương
Liệu có còn ai chăng? (Cố Mộng, lời việt: Lee Phú Quý) (Cực hay nhé các cậu.)

Tam nữ bất giác nghe đến say mê, đến khi bài hát đã kết thúc một hồi lâu mới giật mình kinh ngạc.

Khúc hát có giai điệu mới mẻ, lời nhạc sâu lắng, có chút buồn bã, đặc biệt hai cây bút trên tay hắn bay múa trên bàn thực sự tạo ra đệm âm khiến bài hát càng thêm hấp dẫn.

Các nàng vỗ tay khen hay.

“Ta đặt tên cho các nàng nhé!” Pham Quân nhớ các nàng chưa có tên gọi chính thức, nếu đã là người của hắn, hắn cũng chẳng ngại mà đặt cho các nàng một cái thật đẹp.

Tam nữ ngẩn người, sau đó mừng rỡ ra mặt, háo hức bắt hắn phải đặt tên nhanh lên.

Sau một khắc trầm ngâm, hắn mới nhìn từng nàng, nói:

“Các nàng mang họ Phạm, tên một chữ Nhi. Bạch hồ tên Bảo Nhi, bảo trong bảo bối. Thanh xà, ta muốn nàng từ xà hóa chân long nên gọi Long Nhi. Tước Nhi là dành cho khổng tước vì tên loài của nàng đã đẹp sẵn, chữ tước đó cũng trong chu tước.”

Tam nữ hết lời khen ngợi, tên nào cũng có ý tứ, vẻ mặt liền vui mừng không ngớt, cuối cùng các nàng cũng có tên gọi.

“Òng ọc”

Tiếng bụng réo của Tước Nhi phá vỡ không khí hân hoan, mặt nàng đỏ bừng, cúi đầu chẳng dám nhìn Phạm Quân, nàng từ lúc bị nhốt vẫn chưa có gì vào bụng, giờ chúng biểu tình như thế làm sao không xấu hổ cho được.

Phạm Quân xoa xoa bụng, nói: “Ta vẫn chưa ăn gì nên bụng réo thôi.”

“Tước Nhi, Long Nhi, Bảo Nhi đâu!”

“Dạ, có mặt.” Tam nữ đáp.

“Chiều nay ra ngoài chơi cho sướng. Bắt đầu từ tối, ta và các nàng phải cố gắng tu luyện cho đến khi lên đường.”

Phạm Quân phất tay đi trước, tam nữ “vâng” một tiếng rồi hớn hở nối đuôi theo sau.

Mọi người đều đói chứ không riêng gì Tước Nhi.

Trước khi ra khỏi phòng, hắn cũng không quên ném cho tam nữ đống ngọc ngà châu báu từ trong rương khiến các nàng há hốc mồm. Trong chốc lát, cả người tam nữ đeo đầy trang sức, đầu cắm đầy châm vàng, châm ngọc, chẳng khác công chúa là bao.

Bốn người đi một lúc mới ra khỏi cổng. Phạm Quân quay lại dừng ánh mắt trên tấm bảng tên đã được đổi thành cái khác đề hai chữ “Phạm gia”, hắn gật đầu hài lòng, xoay người rời đi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Vũ Lâm Linh Lan Hoàng Lê Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Man Man và 90 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú