Chương 19: Vô Cực hiện, bát phương khởi
Bình chọn

Trên đỉnh núi cao nhất của Vạn Yêu Tông, sâu bên trong cung điện nguy nga có một căn phòng tối đen như mực. Nơi đây đã mấy trăm năm rồi chưa từng xuất hiện động tĩnh, nay có hai ánh tinh quang lóe lên, nhìn kỹ sẽ phát hiện không ngờ là một đôi mắt.

Đôi mắt như xuyên thấu cung điện, chậm rãi nhìn sang Quỷ Dị Sâm Lâm, vừa lướt qua bầu trời bên ấy, con ngươi lập tức co rút.

Người này bật dậy, nhìn chằm vào đám hắc vân cực lớn còn đang tụ tập, trong con ngươi lóe lên vẻ khiếp sợ, khẽ hô:

“Có người đang độ kiếp thành tiên.”

Nhìn kỹ một hồi, hắn kinh hỷ thốt lên:

“Không đúng… đây là độ Vô Cực đạo, theo điển tịch trong tông ghi lại, tu sĩ khi lên Vô Cực mới kéo hắc vân đến giáng xuống Tuyệt Linh Kiếp. Xem độ lớn của kiếp nếu không lầm thì người này chỉ vừa mới đặt chân lên, vậy chẳng khác nào hắn là Luyện Khí kỳ…”

Hắn phát hiện gì đó, nhìn sang phía Tây, vẻ mặt đại biến.

“Không ổn, lão quái vật của Cự Kiếm Môn đã phát hiện ra, nếu mình đến chậm chẳng phải mất đi một để tử thiên tài sao?”

Dứt lời, hắn động một cái, lập tức biến mất tại căn phòng, đứng lơ lửng trên cung điện. Người này là một lão già râu tóc bạc phơ, nét mặt già nua, mặc y phục màu lục.

Lão đứng chấp tay sau lưng, mấp máy môi vài lần, một khắc sau có thêm mười người từ các ngọn núi xung quanh cấp tốc bay đến.

“Lão tổ phát lệnh tập kết như vậy, chẳng lẽ tông ta bị địch tấn công?” Lên tiếng đầu tiên là một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm trọng.

Lão già khẽ cười nói: “Chuẩn bị đi tham gia hỗn chiến, tranh giành tu sĩ Vô Cực.”

Dứt lời, lão bay đi trước.

Đám người vừa đến vẻ mặt ai nấy cũng khiếp sợ hô: “Tu sĩ Vô Cực trong truyền thuyết!?”

Một cố gái trẻ mang khăn đỏ che nửa mặt nói: “Thảo nào lão tổ đã ba trăm năm không ra ngoài nay lại phát lệnh tập kết, nếu các tông môn khác có được tu sĩ Vô Cực ắt là uy hiếp lớn nhất của Vạn Yêu Môn ta.”

Mười một luồng quang ảnh, một trước mười sau vận hết tốc lực hướng Quỷ Dị Sâm Lâm bay qua.

Cùng lúc đó, hàng loạt tông môn lân cận trấn Long Vĩ cũng phát hiện điều này. Nhất thời hàng nghìn luồng quang ảnh từ khắp nơi đều hướng nơi Phạm Quân bay đến.

Sâu bên trong Quỷ Dị Sâm Lâm, tại một sơn cốc bị phủ bởi sương mù đen nồng đậm, có một lão già gầy còm chỉ còn da bọc xương đang khoanh chân ngồi trong động phủ. Sắc mặt lão trắng bệt mang theo vẻ mệt mỏi, hơi thở yếu ớt tựa như đang hấp hối. Lão ngẩng đầu một cách khó khăn, ánh mắt xuyên qua tầng tầng màn sương mù dày đặc, trông về đám mây đen không xa, khóe miệng khẽ động, nở nụ cười quỷ dị, giọng nói khàn khàn vang vọng như âm thanh phát ra từ địa ngục:

“Cuối cùng ta cũng chờ được ngày ngươi xuất hiện, tu sĩ Vô Cực.”

Thở dài một hơi, thân thể lão khẽ động, lập tức xuất hiện cách đó mấy dặm. Hắn vừa xuất hiện lại tiếp tục lóe lên, cứ như thế không cần bay nhưng tốc độ lại cực kỳ kinh khủng.

Dưới đáy sông Thiên Hà sâu hơn vạn trượng, có một cung điện nguy nga tỏa ra ánh sáng thần thánh xé tan bóng tối vĩnh hằng nơi đây.

Bên trong đang tổ chức yến tiệc, tiếng cười rộn rã khắp cung điện, nào là nhân ngư, linh quy,… và rất nhiều loại thủy yêu khác nâng ly hướng người đàn ông trung niên ngồi tại trung tâm liên tục chúc mừng.

Người đàn ông này vẻ mặt điển trai, góc cạnh rõ ràng, mặc trường bào màu vàng thêu hình rồng tỏa ra kim quang lấp lánh. Trong tâm trạng vui vẻ, hắn cười thật to, vừa lúc định nâng ly đáp lại các ái khanh thì giật mình ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ sau đó kinh hỷ, nhìn sang cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đang ngồi bên cạnh, nở nụ cười nồng đậm đầy tiếu ý, nói:

“Nghi nhi qua hôm nay đã được mười sáu, xem ra đã đến tuổi gã đi rồi, không bằng phụ thân tìm cho con một phu quân có tiềm năng nhất thiên hạ làm quà mừng sinh nhật.”

Cô nàng tên Nghi là con gái út của vua Thủy Tề, tư sắc có thể so sánh với ba tiểu yêu bên cạnh Phạm Quân nhưng trội hơn một phần ở khí chất quý phái đặc trưng của mọi công chúa.

“Phụ hoàng thật là…”

Nàng nghe phụ thân muốn tìm phu quân cho mình, mặt liền đỏ bừng như thể sắp nhỏ máu, trong ánh mắt có chút mong đợi xem tướng mạo của hắn thế nào.

“Ha ha ha!” Vua Thủy Tề cười lớn, nhưng sau đó cảm thấy có điều gì không đúng, thần thức đảo qua, dừng lại trên người hai lão già đang đánh cờ trong trấn Long Vĩ, một lão trong đó vuốt vuốt bộ râu bạc phơ, kẽ cười hiền hòa, ánh mắt liếc qua, hơi dừng một chút trên người Thủy Tề.

Cách nhau hàng trăm dặm vẫn có thể đối mặt nhìn nhau, chứng tỏ cả hai đều mang một thân tu vi hủy thiên diệt địa.

Chưa hết, vua Thủy Tề giật mình phát hiện tại khu vực khác trong trấn Long Vĩ, một cô gái hắn không nhìn thấu cũng đang liếc về phía này, ánh mắt lộ rõ uy hiếp tuyệt đối, tựa như nếu hắn dám bước lên bờ sẽ chỉ có đi mà không có về.

Thủy Tề hơi do dự, nhìn sang Nghi nhi một chút, thầm nghĩ con gái mình cưới được phu quân có tư chất tốt mới là quan trọng nhất, ra tay một phen thì có làm sao, vã lại nếu bồi dưỡng tốt người này, có khi còn tranh phong được với tứ hải long vương, dại gì không đoạt.

Hắn quyết đoán đứng lên, nói:

“Trong các ngươi ai đủ can đảm đi theo ra cướp đoạt tu sĩ Vô Cực cùng với các lão quái vật khác thì bước ra.”

“Cái gì!?? Vô Cực đạo xuất thế rồi sao?” Toàn bộ thủy yêu có mặt ở đây, kể cả Nghi nhi đều chấn kinh trước tin tức này.

Đám thủy yêu nhìn nhau, sau đó nhất thời hướng Thủy Tề ôm quyền cúi đầu, đồng thanh nói:

“Bệ hạ tự mình thân chinh, vi thần dù liều mạng nhỏ này cũng phải theo sau hộ giá.”

“Tốt! Các công chúa phải ở lại đây.”

Thủy Tề nói xong thì thân thể lóe lên, biến mất trong cung điện, xuất hiện cách đó mấy dặm. Hắn vừa bước ra, phía sau liền xuất hiện đám thủy yêu. Liếc một qua một chút thấy không có Nghi nhi mới an tâm dẫn đầu đi trước.

Một đám mấy trăm thân ảnh, ai nấy đều phát ra uy áp kinh người, liên tục thuấn di, kinh động toàn bộ thủy yêu dưới sông Thiên Hà.

Một nhân ngư đứng từ xa trông về nơi đám người Thủy Tề vừa xuất hiện, vẻ mặt kinh ngạc, nói:

“Cả một đội quân hùng mạnh như thế chẳng lẽ chuẩn bị đại chiến ở cửa biển sao?”

“Ta thấy không phải, vua Thủy Tề hình như hướng lên bờ mới đúng, có khi sông Thiên Hà bị nhân tộc đánh tới cũng nên.” Lão rùa bên cạnh khẽ lắc đầu.

“Ta thấy nên đi theo xem tình hình như thế nào, có gì chạy sớm đỡ phải mất mạng.” Nhân ngư nhíu mày.

Cả hai nhìn nhau gật đầu, dung hết tốc lực bơi theo hướng đoàn người Thủy Tề vừa qua.

Không chỉ bọn hắn có ý nghĩ như thế, những thủy yêu khác cũng nhìn nhận sự việc tương tự. Nhất thời rất nhiều thủy yêu nối đuôi theo sau.

Lão già râu bạc đang đánh cờ thu liễm nụ cười, vẻ mặt ngưng trọng, hết nhìn đoàn người Thủy Tề lại liếc mắt về bốn phương cảm nhận được hàng ngàn khí tức đang lao về phía này, bên trong có vài người tu vi không kém hắn bao nhiêu.

Lão già mặc áo bào tím đối diện ngẩng đầu nhìn đám mây đen đã tích đầy lôi điện, rồi trông thần sắc đang lo lắng của lão râu bạc, mỉm cười nói:

“Xem ra Phục lão đầu ngươi cần ta ra tay giúp đỡ rồi.”

Lão già râu bạc cười khổ, lắc đầu khẽ nói:

“Ta lo lắng cho tiểu tử ấy là vì Linh lão sau khi cứu ta một mạng đã nhờ ta trợ giúp hắn đừng để bị người bắt đi. Chuyện này cũng không liên quan gì đến Lâm huynh, tự ta giải quyết là được.”

Người được gọi là Lâm lão cười ha hả, đặt một quân cờ quyết định thắng thua xuống, vẻ mặt mừng rỡ, nhìn như cao hứng nói:

“Chiếu bí. Ta không lầm tiểu tử ấy tên Phạm Quân đúng không?”

Phục lão nhìn ván cờ kết thúc thì ngẩn người, vừa đưa tay thu quân vào hộp vừa nói:

“Ta chưa từng thắng Lâm huynh trên bất kì phương diện nào nhỉ? Tên hắn quả thật là Phạm Quân.”

“Ta từng nghe Linh lão tự nhận là tiên nhân, ta nghi ngờ hắn là hóa thân của một trong tam thanh.” Lâm lão cũng giúp thu quân.

“Thật sao? Thảo nào lúc cứu ta lão chỉ là một luồng thần niệm, từ trước đền giờ ta còn tưởng lão quái Phân Thần kỳ nào tu ra phân thần.” Phục lão giật mình khiếp sợ, rớt quân cờ đang cầm xuống bàn.

“Cái này chỉ là đoán mò không cơ sở của ta. Còn về phần ta muốn giúp tiểu tử này chỉ là do thấy hắn thuận mắt thôi, chẳng phải vì Phục lão đầu ngươi đâu.”

“Lâm huynh tiếp xúc qua hắn rồi sao?” Phục lão vẻ mặt hơi khó hiểu.

“Hắn ở Lâm gia thì làm sao mà ta không biết.” Lâm lão mỉm cười thâm thúy.

Phục lão càng khó hiểu:

“Nhưng huynh đâu hay tiếp xúc với người ngoài, vã lại tiểu tử này từng náo động Lâm gia như vậy, huynh không trách hắn còn muốn giúp đỡ.”

Lâm lão khẽ than:

“Ôi, khi ta đọc cuốn Thiên Cơ Đạo trong tay tên nhóc họ Đường cũng phải giật mình khâm phục Linh lão sát đất, bảo ta tính toán như thế chắc chắn là không làm được, bên trong không chỉ tính kế tên kia, nếu đọc ngược lại sẽ là nội dung viết cho ta, nói ta chỉ cần làm theo như trong sách sẽ được tạo hóa. Ta quyết định thử vận một phen, lui vào trong không ra mặt, cho phép tên nhóc họ Đường tạm thời quản lý Lâm gia chứ ngàn tên như hắn một tay ta cũng đủ diệt, làm gì có cơ hội tác quái.”

Phục lão trợn mắt há mồm, không ngờ Linh lão thông thiên như vậy, nuốt ngụm nước miếng khan, dò hỏi:

“Tạo hóa gì vậy?”

“Chính là hôm nay đây.” Lâm lão nở nụ cười nồng đậm hơi liếc về Quỷ Dị Sâm Lâm, sau đó nhìn Phục lão nói:

“Linh lão không nhờ ta ra tay giúp đỡ tiểu tử Phạm Quân nhưng hắn ở Lâm gia rất biết điều, chưa từng làm gì quá phận, lại cần cù siêng năng, nếu không phải bên cạnh hắn có ba tiểu yêu bầu bạn, ta còn muốn gửi gắm Nguyệt nhi cho hắn đấy, ha ha.” Lâm lão bật cười thành tiếng.

Phục lão cũng cười theo, nói:

“Ta thấy quý tử của huynh mặc dù Kết Đan kỳ đỉnh phong vẫn phải ăn thiệt thòi từ tay nhóc Phạm Quân đến trọc cả đầu như thế chỉ sợ uất ức mà không chịu giao ra đứa con gái bảo bối ra đâu.”

Lâm lão mỗi lần nghĩ đến chuyện này lại thở dài:

“Nếu không phải vì ta nhờ thì Thái nhi sẽ không rơi vào thảm trạng này, thật sự đến ta cũng không ngờ cái con hắc long ấy khi trước khi biến mất lại hóa thành hủ khí, nếu không phải Thái nhi ra tay sớm, sợ không chỉ rụng lông thôi đâu.”

Bên trong Vạn Xuân Lâu, đệ nhất mỹ nhân trấn Long Vĩ tiểu Yến đang lướt tay trên cổ cầm, từng nốt nhạc êm dịu khẽ vang khiến toàn bộ khách nhân lẫn các cô kĩ nữ phía dưới đắm say. Nàng xưa nay chỉ bán nghệ chứ chưa từng bán thân, dù có tiền cũng không thể mua được, biết vậy nên khách nhân đến đây chỉ mong chờ được ngắm dung mạo như hoa như ngọc của nàng cùng hưởng thụ tiếng đàn như thế này.

Tiểu Yến đang đánh thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt xuyên qua trần nhà, trông về đám mây đầy lôi điện chớp nhá, sau đó liếc qua Lâm gia, khẽ cười thì thầm:

“Hắn đã bước lên Vô Cực đạo rồi sao? Linh trưởng lão tính quả thật không sai. Nam nhân có chí lớn thế này mới xứng đáng với Lục Tiểu Yến ta chứ. Tuy hắn có ba thê tử rồi, nhưng không sao, chỉ cần hắn bước vào Hóa Thần kỳ, phụ thân cũng sẽ không phản đối, ta thì đành làm vợ lớn vậy hi hi, đáng tiếc hôm trước hắn tới nhưng chưa kịp làm gì đã bị phát hiện.”

Nói xong, vẻ mặt Lục Tiểu Yến ngưng trọng nhìn về Thủy Cung, ánh mắt sắt lạnh đầy sát khí.

Thân thể nàng lóe lên xuất hiện ở bầu trời phía trên Vạn Xuân Lâu, lóe lên lần nữa đã đến Lâm gia.

“Tiểu Yến biến đâu mất rồi?” Một tên nam tử ốm yếu trợn mắt há mồm.

“Ta rõ ràng vừa thấy nàng biến mất, nàng… là tiên nữ hạ phàm sao?” Một người đàn ông cao to bật người dậy, vẻ mặt khiếp sợ hô lên.

Nhất thời Vạn Yêu Lâu bị cảnh tượng Lục Tiểu Yến thuấn di làm cho chấn động, có người trực tiếp quỳ xuống bái lạy.

Nhân vật chính dấy lên làn sóng này vẫn vô tư không biết chuyện gì.

Danh Sách Chương
Mr. Robot

Mr. Robot (2 năm trước.)

Level: 10

81% (122/150)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 557

Lượt thích: 212

Lượt theo dõi: 94

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 2475

Chương được duyệt. Bạn nên xem lại bài đăng để kiểm tra lỗi đánh máy nhé.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Thiên Hạo Lục Minh Chiến Thần Bại Trận và 53 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú